08. Protect


Trong cơn say anh cảm nhận được cảm giác mềm mại đang áp vào da thịt cùng mùi cotton thoang thoảng phả vào mũi. Hắn vừa đặt anh lên giường.

Kang Taehyun không hề gấp gáp, hắn cư xử đúng với hai chữ 'lịch thiệp' mà chạm vào anh. Bàn tay lớn nhưng lại vô cùng mềm mại. Cảm giác khi nó chạm vào da thịt không hề thô ráp như vẻ bề ngoài, lòng bàn tay Taehyun mềm, ấm, dịu dàng vuốt ve phần vai hờ hững của anh.

Beomgyu trong mơ màng có cố đẩy người kia ra, anh cười khẩy:
"Cậu định 'đâm' tôi thật đấy à?"

"Để xem đã...."

Hắn miết tay lên cái cúc áo tiếp theo của anh và lăm le mở ra, hắn cười với anh:
"Anh Choi có muốn thử không?"

"Không phải hôm nay...."

Beomgyu nặng nề bật ra từng hơi thở rồi nghiêng đầu vùi mặt vào gối. Hôm nay không được, hôm nay anh chưa chuẩn bị gì cả, không thể cứ thế này mà làm được. Thậm chí anh còn chưa tắm, chỉ vừa từ công ty về thôi.

Taehyun vươn tay vân vê vành tai đỏ ửng của người dưới thân, hắn cũng biết mình đang có chút gấp gáp. Ngay từ đầu hắn đã biết người này không dễ gạ gẫm, và khi thử rồi mới thấy còn khó hơn hắn tưởng tượng. Nhưng một cơ thể nóng bỏng và gương mặt gợi tình thế này đang hiện ra trước mắt mà không được 'ăn' thì cũng tiếc quá thể.

Taehyun nhắm mắt và hít sâu để bình tĩnh. Mỗi lần nhắm mắt là dư vị ngọt ngào trên bờ vai đẹp đẽ của anh lại hiện về làm hắn như phát điên. Sau khi đấu tranh tư tưởng mất một lúc lâu Kang Taehyun vẫn quyết định bỏ qua. Người ta không muốn thì hắn còn có thể ép sao?

Hắn tiếc nuối cúi người tách môi người kia ra rồi lại hôn. Nụ hôn vẫn nồng nhiệt, vẫn kích thích như thế. Taehyun rất tự nhiên mà chạm tay vào đùi anh, từng cái vuốt ve như có điện xuyên qua lớp vải làm Beomgyu thoáng rùng mình.

Kang Taehyun chuyển từ mơn trớn sang nắn bóp phần đùi mềm mại và đầm tay của Beomgyu. Hắn buông tha cho đôi môi đã sưng nhẹ của anh, hôn má anh thêm vài cái rồi hạ giọng nói nhỏ vào tai chàng trai ngại ngùng dưới thân:
"Muốn ngâm bồn với tôi không?"

"Chỉ tắm thôi đấy nhé.", anh giở giọng cảnh cáo nhưng tay đã vòng qua cổ đối phương rồi.

"Không chắc."

Vậy là con gấu bị người ta bế vào phòng tắm, anh tự cởi đồ rồi thả mình vào bồn tắm lớn đầy bọt và hương hoa. Anh đang thắc mắc không biết hắn chuẩn bị những thứ này từ lúc nào, đã có kế hoạch trước rồi sao?

Vì cảm nhận được ánh mắt đanh thép của con gấu nào đó nên hắn lập tức giải thích:
"Ban nãy định đi tắm thì anh tới đấy."

"Chắc là tôi tin."

"Anh không tin cũng đành vậy."

Taehyun thả mình vào bồn nước vẫn còn ấm, hắn rất tự nhiên vòng tay qua vai Beomgyu rồi kéo người kia gần lại mình. Có lẽ vì dù hắn làm gì anh cũng không phản kháng nên Taehyun tự trao mình cái quyền được động chạm thoải mái với người kia.

Hắn vươn tay nhấn một cái nút nằm khuất bên tường, tấm rèm xám đối diện bồn tắm dần mở ra. Vì là khu ngoại ô vắng người, lại còn trên tầng cao nên cảnh hiện ra chỉ có bầu trời xanh đậm buổi đêm và vài ngọn cây đang đong đưa trong gió. Trông thì nhàm chán, nhưng lại rất yên bình.

Bầu trời màu lam đậm hôm nay có ít mây, giữa tấm thảm tối màu khổng lồ đó chính là mặt trăng màu vàng nhạt đang tỏa sáng. Dường như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy được bãi biển hôm ấy. Sóng đánh ập vào tai. Sóng uốn mình thành nốt nhạc. Nốt nhạc hóa thành giai điệu. Giai điệu vỗ về trái tim anh.

Beomgyu khép hờ mắt rồi ngửa cổ ra sau tựa vào tay hắn mà cảm nhận. Hương hoa dịu nhẹ uống lượn khắp thân thể anh, mơn trớn da thịt anh từ ngón tay cho đến đầu mũi. Cái ấm nóng của nước chưa là gì với hơi ấm còn vương lại trên mỗi chỗ mà hắn chạm qua...Phải, Taehyun. Hắn vẫn đang ở cạnh anh.

"Cậu giúp tôi điều tra về Choi Yoon Seok tiếp được không?"

"Nếu anh không nói thì tôi cũng làm vậy. Dù gì thì để anh ta thừa kế Weyn cũng sẽ bất lợi với tôi."

Rõ ràng so với một Choi Beomgyu đáng yêu và mềm mại thì Choi Yoon Seok quá đa đoan và cay nghiệt. Hắn không ngại việc hợp tác với người như gã, nhưng hắn thích ngày nào cũng gặp anh như bây giờ hơn.

Beomgyu đột nhiên thở hắt, anh ngẩng mặt hỏi người bên cạnh:
"Cậu thì sao? Cậu không định thừa kế Kang San à?"

"Lão ta đã quyết định trao lại chiếc ghế đó cho tôi rồi, chỉ không biết tôi có sống nổi đến lúc đó không...."

"Đừng lo, Kim Yeon Hee sẽ không dám ra tay lúc này đâu. Sau khi tung ra nhóm nhạc mới thì chúng ta cứ tiếp tục ký hợp đồng thêm nhiều dự án nữa là được."

Taehyun lắc đầu:
"Chỉ sợ không ổn. Mấy lần trước tôi đã cố tình tung tin đồn mình hẹn hò với nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng bọn họ chỉ hứng thú lúc đầu thôi. Sau này tin tức đó cứ lặp đi lặp lại, họ chán rồi sẽ không để ý đến tôi nữa mà chỉ chăm chăm vào cái người 'hẹn hò' với tôi."

"Đó là cách truyền thông vận hành nhỉ....", anh cười khẩy.

"Hay là...."

Tay đang đặt trên vai Beomgyu chợt động. Hắn chuyển sang vịn cằm anh rồi nhẹ nhàng nâng lên để nhìn anh rõ hơn. Taehyun nói, gương mặt và giọng điệu cứ nửa đùa nửa thật:
"Hay là tung tin tôi và anh hẹn hò, nếu vậy thì sẽ hot lắm đây...."

"Tung tin giả là không tốt đâu giám đốc Kang...."

"Vậy thì anh giúp tôi biến giả thành thật đi...?"

Beomgyu không đáp mà chỉ khẽ khàng nhướng người chạm môi với đối phương. Tiếng môi lưỡi dần dần lấp đầy mọi ngóc ngách trong phòng tắm.

Trước nay hắn thường được khen là thông minh, nhưng chỉ riêng lần này Taehyun không hiểu gì cả. Hắn không hiểu ý nghĩa của nụ hôn này là gì. Là đồng ý, là khuyên hắn từ bỏ, hay nó vốn chẳng có ý nghĩa gì cả và câu hỏi kia sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời....

Có lẽ hắn và cả anh đều cần thêm thời gian để thăm dò đối phương thêm một chút.

Họ quấn quýt từ phòng tắm ra đến phòng ngủ. Một lúc lâu sau thì anh đẩy hắn ra rồi ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Đã hai giờ sáng rồi.

....

Hôm sau Beomgyu tất nhiên là tỉnh dậy ở nhà hắn, trên giường của hắn, mặc đồ của hắn. Kang Taehyun sau một đêm ôm anh ngủ ngon lành thì sáng đã đi trước rồi, Beomgyu cũng nhờ thư ký đem quần áo đến rồi về công ty một chuyến.

Lúc xuống nhà đã thấy chiếc xe thể thao xám tối qua biến mất, xe Beomgyu cũng được thay mới. Anh ngồi vào xe, tay thì lướt báo cáo trên màn hình máy tính bảng còn miệng thì dặn dò thư ký:
"Bức ảnh tôi vừa gửi cô ấy, cô xem dòng xe này giá bao nhiêu thì gửi trả giám đốc Kang giúp tôi. À....gửi gấp đôi đi."

Vì anh nhận ra mình tông của hắn tận hai chiếc....

"Vâng."

Thư ký của anh đúng thật là nhanh nhẹn, Beomgyu vừa ngồi vào ghế ở văn phòng được năm phút thì cô đã chuyển tiền xong. Bên giám đốc Kang cũng chẳng kém cạnh, vài phút sau số tiền được chuyển ngược về cho anh kèm theo một dòng nhắn nhủ trong phần nội dung chuyển khoản.

"Đợi anh tông đủ mười chiếc rồi trả một lần cũng không muộn."

Beomgyu đọc xong dòng nhắn nhủ kia thì chỉ biết cười. Người này ngay lập tức cầm điện thoại nhắn với hắn một tin:
"Làm gì đến mức ấy."

"Lần đầu đâm vào đầu xe, lần hai vào đuôi xe. Lần ba sẽ vào đâu đây?"

"Lần sau tôi cho cậu đâm của tôi là được chứ gì."

Taehyun soạn tin nhắn rồi lại xoá làm biểu tượng soạn tin cứ trồi sụt mãi. Lúc sau hắn mới nhắn lại một câu hỏi ngắn gọn:
"Anh muốn tôi đâm vào đâu?"

Ơ hay, Kang Taehyun hỏi lạ nhỉ. Beomgyu cau mày đáp:
"Cậu muốn đâm chỗ nào thì đâm, cái đó mà cũng hỏi à?"

Taehyun đang ngồi trong phòng họp cũng không nhịn được mà bật cười. Nhân viên trong phòng đều khựng lại dõi mắt về phía hắn, còn hắn chỉ phẩy tay bảo họ tiếp tục trong khi mình thì vẫn dán mắt vào điện thoại.

"Anh nói đấy nhé."

"Ờ."

Beomgyu cảm thấy có gì đó không đúng ở đây nhưng anh không biết sai chỗ nào. Cuối cùng người này chọn bỏ qua, chứ cho là lâu lâu Kang Taehyun trở nên ngốc đi.

Còn Taehyun, hắn vừa thấy câu đồng ý thờ ơ của anh thì miệng lại mỉm cười, không tự chủ được mà khẽ bật ra hai chữ:
"Ngốc quá."

Toàn bộ nhân viên trong phòng họp khựng lại lần hai. Trưởng phòng kế hoạch đang thuyết trình lưu loát vừa nghe giám đốc mắng mình ngốc thì run như cầy sấy, gã thận trọng nhìn về phía hắn và hỏi:
"Tôi xin lỗi ạ...Không biết giám đốc còn thấy không ổn ở đâu ạ?"

Bị thư ký huých vai một cái hắn mới chợt tỉnh. Taehyun tắt điện thoại và ngồi thẳng lưng, lập tức lấy lại dáng vẻ thường ngày rồi dự họp.

"Tiếp tục."

"V-Vâng....."

Trưa hôm nay vẫn như mọi ngày, hắn tiếp tục nhắn tin hẹn anh ăn trưa. Chủ yếu là vì sau một lần mua chuộc thư ký của Choi Beomgyu và biết được anh hay bỏ bữa nên ngày nào hắn cũng kéo anh đi ăn. Đồng minh của hắn không chỉ cần mạnh về trí óc mà thân thể còn phải khoẻ mạnh nữa thì mới tốt.

Taehyun khoác áo, vừa từ công ty bước ra đã nhận được tin nhắn phản hồi từ anh:
"Trưa nay tôi có hẹn."

"Thế à. Với ai?"

"Choi Yoonseok."

Nhìn thấy cái tên kia bật lên màn hình thì hắn chợt khựng lại. Hắn biết Yoonseok, gã ta là một người tính tình nóng nảy, có xu hướng bạo lực, độc đoán và đặt biệt rất khôn lỏi. Sự khôn lỏi đó di truyền từ Choi Jeongi, cả cái tính bạo lực ấy nữa.

Tay Taehyun vân vê góc điện thoại, hắn hỏi thư ký bằng gương mặt chẳng có chút sắc thái:
"Vẫn còn theo đuôi Choi Yoonseok chứ?"

"Còn ạ."

"Hôm nay để mắt tới anh ta đi."

"Vâng."

Kang Taehyun vừa nhắm mắt là những vết bầm tím trên cơ thể Beomgyu lại hiện lên. Hắn cảm thấy những vết đỏ hồng đó xuất hiện trên cơ thể trắng nõn và mịn màng của anh trông rất thích mắt, nhưng với điều kiện là những vết ấy do môi mình tạo ra chứ không phải do bàn tay của ai đó.

Ban đầu hắn ghét anh, không thích Choi Beomgyu dù chỉ một chút. Đến nỗi chỉ cần thấy anh lọt vào tầm mắt thì cổ họng tự động xoắn lại, buồn nôn.

Nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy, đến cuối cùng chỉ có anh là thích hợp để làm một đồng minh nhất nên hắn mới mặt dày đi tìm người nọ. Sau một thời gian ngắn cho bản thân cơ hội tiếp xúc với anh mà không có định kiến, hắn nhận ra Choi Beomgyu đích thực là một chú thiên nga trắng mỹ miều giữa thế trận đen tối. Anh trưởng thành và mang một nét đẹp mê người, nét đẹp về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Người khác thì hắn muốn dày vò, nhưng với anh Kang Taehyun lại đem mọi sự lịch thiệp và dịu dàng của mình ra để đối đãi. Giọng nói trầm và thật ấm, đôi mắt như chứa đựng cả linh hồn, nụ cười mang màu nắng, mùi hương của cánh đồng hoa, và hơn hết là một trái tim thuỷ tinh. Thuỷ tinh trong suốt vô ngần, thuỷ tinh mong manh dễ vỡ, nhưng thuỷ tinh cũng có thể sắc lạnh đến rợn người.

Người con trai ấy đã làm lòng hắn cuộn lên một đợt sóng.

Hắn muốn bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro