12. Family


Beomgyu là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn gia đình. Vẫn là cái bàn dài hình chữ nhật với khăn trải bàn trắng cùng vài vật trang trí thay đổi theo mùa. Hôm nay là màu xanh navy cùng với hoa cỏ lau trắng muốt được cắm trong bát pha lê nhỏ xíu đặt dọc theo bàn, anh đoán là mẹ mình cũng góp công vào lọ hoa bé xinh này.

Choi Jeongi tất nhiên là ngồi ở đầu bàn, bên phải là vợ còn bên trái là con trai trưởng. Beomgyu ngồi bên cạnh anh trai còn đối diện là cô em gái Seonhwa đã lâu không gặp. Do tính tình đanh đá lại có chút cứng đầu nên cô bị ông tống sang Đức công tác được vài tháng rồi, hôm nay cô về vừa kịp bữa ăn gia đình. Nếu biết thế thì Seonhwa đã ở lại nước ngoài lâu thêm một ngày chứ chẳng về sớm làm gì.

Ngoài Choi Yoonseok - người luôn ngóng chờ bữa ăn gia đình để tung tuyệt chiêu thôi miên từ cái miệng liến thoắt của gã với ông Choi thì chẳng ai mong ngày này cả.

Đối với nhiều người thì có một bữa cơm chung với tổ ấm sau nhiều ngày làm việc vất vả là một niềm an ủi, nhưng đối với Choi Beomgyu lại chẳng khác nào cực hình. Dù thức ăn rất ngon, hoa mẹ cắm rất đẹp nhưng anh vẫn chẳng thể nào nuốt trôi dù chỉ một chút. Nhưng thái độ khó chịu lại không được thể hiện ra, nhẹ thì nhận lại tiếng mắng mỏ hay cái đập bàn của ông ta, nặng thì lại bị đánh. Mà còn bị đánh với sự chứng kiến của Choi Yoonseok.

Mẹ anh trước nay là một người trầm ổn, không quan tâm ông ta làm gì, chuyện làm ăn ra sao, bà chỉ an phận sống cuộc đời của mình. Cô giúp việc lâu năm trong nhà nói với anh, ngày xưa sau khi sinh xong Seonhwa bà bị trầm cảm sau sinh đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Anh biết đó chỉ là lý do để bà trốn tránh hiện thực tàn khốc.

Nếu để chọn một người mà anh có thể nói chuyện trong nhà này thì đó là Seonhwa, cô em gái cá tính kém anh năm tuổi. Từ nhỏ cô đã thân với Beomgyu hơn Yoonseok, vì anh dịu dàng và thấu hiểu hơn anh cả. Choi Yoonseok bị ảnh hưởng từ ông Choi nên rất nóng tính, cũng chẳng bao giờ thân thiết với hai đứa em của mình. Vậy là họ tự chơi với nhau, cùng nhau lớn lên. Seonhwa là con gái nên không bị đánh, một phần vì mẹ thương cô nhất nhà, ông không muốn làm bà phiền lòng nên trước nay đều mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua một số lỗi lầm của cô.

Các món được dọn lên, mỗi người một khẩu vị nên cả bàn ăn chẳng ăn nhập vào đâu. Nhìn qua thật giống chơi trò chiến thuật, mỗi người đều đang cố giành lấy một mảnh đất riêng trên mặt bàn để xây dựng đế chế của mình. Đế chế của anh là món pasta nấm, của mẹ là súp rau củ nhẹ bụng, Seonhwa xây dựng một lâu đài đồ chiên còn Choi Jeongi và Choi Yoonseok thì cùng gu món canh hải sản.

Anh chầm chậm nâng nĩa rồi từ tốn ăn phần của mình. Không khí im lặng từ đầu bị Yoonseok phá hỏng, lúc nào gã cũng là người đầu tiên lên tiếng.

"Ngày mai là giấy uỷ quyền đến văn phòng em rồi đấy, em ký nhanh rồi gửi cho phòng pháp lý nhé."

"Giấy uỷ quyền?", Beomgyu hỏi nhưng mắt vẫn dán vào thức ăn còn tay thì từ tốn cuộn mì.

"Này không lẽ em định tự mình quản lý dự án hợp tác với Kang San sao?", gã cố nở nụ cười thân thiện nhưng mỗi câu từ đều mang hàm ý nhắc nhở. Yoonseok còn chọn nói nó trước mặt ông Choi tức là đang muốn đường đường chính chính cướp dự án đó khỏi tay anh.

Beomgyu chỉ đáp lại bằng một cái cong môi khẽ khàng:
"Kang Taehyun đã ký hợp đồng với đại diện pháp lý là em."

"Nhưng dù gì thì giám đốc cũng là anh, thế này có hơi....?", gã vừa nói vừa nhìn sang Choi Jeongi.

Ông ta vẫn không lên tiếng, thay vào đó là Seonhwa nhanh nhảu:
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có được lần hợp tác này cũng nhờ quan hệ bạn bè giữa anh hai và giám đốc Kang mà? Em nghĩ Kang Taehyun cũng sẽ không thoải mái nếu bên ta đổi người đại diện đâu."

"Seonhwa từ bao giờ mà lại có hứng thú với chủ đề này thế nhỉ?", Beomgyu cười mỉm nhìn cô mặc dù thừa biết cô đang nói đỡ giúp mình.

Gã thở dài:
"Nhưng mà-"

"Cứ để yên vậy đi.", lần này Jeongi cũng lên tiếng, "Giám đốc với phó giám đốc cái gì. Cho nó theo con là để học hỏi chuyện làm ăn của gia đình, bây giờ có cơ hội thì cứ để nó thử sức. Cả Seonhwa nữa, nếu muốn thì con cứ theo anh hai làm dự án này đi."

Cô len lén nhìn anh:
"Vâng~"

Beomgyu biết tên khốn bên cạnh mình đang rất nóng, chắc là máu lên tới não rồi. Nhưng gã có thể làm gì đây? Cũng như Kang San, Weyn rất xem trọng lần hợp tác này dù lĩnh vực này không phải thế mạnh của tập đoàn. Nhưng kết thêm một bạn chính là bớt đi một đối thủ, sau này sẽ mở đường cho nhiều lần hợp tác hơn từ đó giảm sự cạnh tranh trên thị trường.

Sau bữa ăn đó ông Choi có dặn dò một câu trước khi rời đi:
"Seonhwa lâu rồi mới về nên ở với mẹ vài ngày đi. Beomgyu cũng ngủ lại, sáng rồi hẵng đi."

"Vâng.", anh và cô đồng thanh.

Điều đầu tiên anh làm sau khi kết thúc bữa ăn là chạy lên phòng cô. Seonhwa vừa nghe gõ cửa là biết ai rồi, cái kiểu gõ theo nhịp như thế đã theo Beomgyu từ bé đến giờ nên cô nghe muốn thuộc lòng. Như dự đoán, Beomgyu bước vào với gương mặt tủm tỉm cười, trên tay cầm theo một cái túi rồi đặt lên bàn. Anh mặc áo phông trắng thoải mái cùng quần thể thao nên trông trẻ hơn hẳn mọi ngày.

Người này ngả lưng trên sofa rồi cười khẩy:
"Tháo bộ tóc giả đó ra đi, trông không hợp với em gì cả."

Seonhwa bĩu môi, không đợi anh nhắc đến lần thứ hai thì cô đã đưa tay lên đầu rồi tháo xuống một mớ tóc nâu dài ngoằn làm lộ ra mái đầu cam choé bên dưới. Cô cất bộ tóc vào tủ rồi nhìn vào gương để chỉnh trang lại. Mới hôm qua con bé này còn gửi anh hình chụp ở sân bay với quả đầu như cô chủ trại quýt, và với tình hình họp gia đình khẩn cấp thế này tất nhiên là không kịp nhuộm rồi.

Beomgyu cố nén cười rồi chỉ tay vào cái túi mà mình vừa cầm vào, nói:
"Anh có nhờ trợ lý mua giúp em chút thuốc nhuộm trước khi đến đây, tối nay em tự nhuộm lại đi."

Cô cầm túi thuốc nhuộm mà rưng rưng:
"Yêu anh quá cơ, em còn tưởng sẽ phải sống chung với bộ tóc giả này nữa chứ."

"Vậy bây giờ em nói cho anh biết được rồi nhỉ? Con nhỏ mà em quen ở Đức là ai?"

Ừm thì...Seonhwa tranh thủ lúc bị 'tống' đi công tác thì sống hết mình một chút. Cô nhuộm tóc, ăn mặc theo gu, theo đuổi sở thích. Hơn hết còn quen được một cô người yêu ra gì nữa, nghe cô bảo người ấy tài chính khủng, đẹp người cũng đẹp nết, quan trọng cũng là dân kinh doanh có một công ty thực phẩm nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cô có chụp hình khoe Beomgyu nhưng chẳng thấy mặt đâu.

"Thôi, nói ra anh lại sốc nữa...."

"Còn gì khiến anh sốc hơn được à?"

"Chị ấy họ Kang."

"...."

Choi Beomgyu cũng vừa hay quen một cô gái họ Kang, tài chính khủng, đẹp người đẹp nết, sở hữu một công ty thực phẩm có tiếng, cũng vừa hay người đó đang công tác ở Đức.

Chát* Một cú đánh yêu vào bả vai nhưng đủ làm cô giật bắn mình, Choi Beomgyu tròn mắt:
"Giỏi lắm con nhóc này, đến Kang Heiran mà em cũng dám dính vào."

Còn ai ngoài cô con gái thứ của Kang San, chị hai của Kang Taehyun - Kang Heiran nữa.

"Chị ấy đáng yêu mà....Bọn em cũng cùng là người trốn đi công tác nước ngoài để sống thật với bản thân nên dễ đồng cảm lắm."

"Đồng cảm cái...chó gì...."

"Anh đừng có mắng người ta. Chị ấy hiền lắm, không đáng ghét như Kang Eunji đâu."

"Ờ ờ, cứ bênh vực người ta đi."

Seonhwa nằm phịch xuống giường, giọng cô lanh lảnh như từng nhát dao đâm thẳng vào tim đen của Choi Beomgyu:
"Anh thì khác gì? Cũng mê mẩn cái tên Kang Taehyun đó nên mới hợp tác còn gì."

"Anh? Mê mẩn cậu ta? Kang Taehyun á? Ý em là anh mê đắm đuối thằng nhãi ba hoa đó?", Choi Beomgyu trợn tròn mắt tự chỉ tay vào bản thân rồi làm vẻ mặt không thể tin được.

"Thôi đi, trợ lý của anh nói với em hết rồi. Cứ cách vài ngày anh lại qua đêm ở nhà người ta còn gì."

"Công việc, công việc thôi em hiểu không?"

"Công việc gì mà ngủ ở nhà đối tác, còn chung phòng thế kia?"

Beomgyu thầm mắng, quái lạ, sao cô ở tít tận nước Đức mà cái gì cũng biết thế nhỉ?

"Anh đừng lo, chị Heiran nói Taehyun là người tốt đấy."

"Cần em mách cho chắc? Anh cóc quan tâm."

Beomgyu vừa dứt câu thì điện thoại nảy tin nhắn, đúng là linh thật, hắn nhắn thật này. Sao lần nào đang nói về Kang Taehyun thì hắn cũng xuất hiện đúng lúc vậy nhỉ?

"Ổn chứ?", hắn hỏi ngắn gọn.

"Ổn."

"Vậy ngày mai anh bay ra đảo đi, tôi có vài thứ muốn anh xem."

Tên này còn bày đặt kỳ bí, anh lập tức nhắn lại:
"Vậy mai tôi xuất phát với cậu đi."

"9 giờ nhé?"

"Sân bay hay nhà?"

"Tôi sẽ đến đón anh."

"Ừm, vậy 9 giờ."

Choi Seonhwa nằm trên giường nở nụ cười khinh:
"Xem kìa, nói không quan tâm mà nhắn tin với người ta miệng cứ tủm tỉm cười."

"Hồi nào!"

"Anh tự soi gương đi, má đỏ lên hết rồi còn chối."

Đúng là má anh đã hồng và miệng anh tủm tỉm thật. Chỉ là Choi Beomgyu vẫn tạm thời chưa nhận ra niềm yêu thích của bản thân đối với 'tên nhóc ba hoa' đó thôi. Có thể là do anh có cảm tình với người ta, cũng có thể là do Kang Taehyun luôn xuất hiện rất đúng lúc.

Nhưng dù là thế nào thì nụ cười đó cũng đã tố giác tất cả, anh ưng người ta rồi.

Đột nhiên anh cảm thấy cãi nhau với tên đó cũng vui, lăn lộn trên giường hay ngâm bồn với hắn cũng không tệ. Từ lúc gặp lại Kang Taehyun tới hiện tại anh chưa hề có bất kỳ kỷ niệm nào quá tồi tệ với hắn cả, cũng vì thế mà anh thích bên cạnh người ta hơn.

Dù cãi nhau hay tiếp xúc da thịt thì Beomgyu đều cảm thấy ổn. Chỉ cần có người bên cạnh, chỉ cần không một mình. Thế này là ổn rồi, ít nhất là ổn hơn bữa cơm gia đình kia....

_____

Vì mấy ả hối quá nên toi đăng giờ này 🫶🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro