20. Threat

Bởi vì không cần đi cùng Kang Taehyun nữa nên dạo này anh khá rảnh rỗi. Choi Jeongi thì chẳng bận tâm anh đang làm gì vì lão bận tận hưởng sự thỏa mãn khi nghe tin Choi Yoonseok và Kang Eunji kết hôn.

Để nói về quan hệ giữa Kang San và Weyn thì nó giống như sóng ngầm vậy. Thoạt nhìn có vẻ êm đềm nhưng chỉ người trong cuộc mới biết mọi thứ đang khắc nghiệt đến mức nào. Để duy trì thế thượng phong trong cuộc chiến ấy mà cả hai bên đều đã cạn kiệt sức lực.

Nay họ muốn dừng lại, nhưng đáng tiếc là không có lý do để dừng. Bởi vì trong một cuộc chiến, kẻ yêu cầu hòa giải đầu tiên sẽ là kẻ thất bại. Cả hai bên đều mặc định rằng mở lời trước chính là thừa nhận rằng mình không đủ sức, từ đó cho thấy sự nhượng bộ đến bên còn lại. Đó là quy tắc bất thành văn.

Bởi vậy khi nghe anh nói rằng Kang Taehyun mở lời hợp tác trước thì Choi Jeongi liền dịu đi, lão biết tầm quan trọng của việc hợp tác với Kang San. Ít thì chính là bớt đi một đối thủ, nhiều thì là có thêm một đồng minh vững mạnh.

Chỉ đáng tiếc, anh và hắn đều có bản chất giống nhau. Đều là những kẻ một lòng một dạ với cơ nghiệp của gia đình, những kẻ trung thành với quyền lực và tiền bạc. Bởi họ lớn lên như vậy, họ lớn lên và được dạy nhiều nhất không phải làm thế nào để trở thành một người tốt mà là làm thế nào để trở thành một lãnh đạo giỏi.

Hoàn cảnh dạy họ cách khát máu, cách ích kỷ, cách tính toán và dối gian. Chỉ là có lẽ anh sẽ mãi mãi chẳng thể giống như hắn, một người mạnh mẽ về cả thể chất lẫn tinh thần.

Anh dễ từ bỏ hơn hắn, chán ghét cuộc đua này hơn hắn, cũng mệt mỏi hơn hắn.

...

Tối hôm đó về nhà Beomgyu lại mở máy lên. Anh nhìn đi nhìn lại lịch trình của Choi Yoonseok.

Tuần này gã ta có một buổi tiệc rượu. Đây chỉ là buổi tiệc giao lưu của gã với những đối tác quen thuộc và đám bạn của gã thôi. Hôm trước Choi Jeongi vừa mới nhắc anh tham gia buổi tiệc này vì muốn Beomgyu kết giao thêm bạn mới. Đây là một cơ hội ngàn vàng để ra tay.

Beomgyu lướt tiếp xuống danh sách khách mời. Và quả nhiên, cái tên Kang Taehyun đập vào mắt anh gần như ngay lập tức.

Anh tắt máy đi, thở dài. Không biết người kia có suy tính gì không. Cũng chẳng biết lần này hắn muốn hành động thế nào...Kang Taehyun theo phe Choi Yoonseok rồi tức là hắn sẽ không nằm trong tầm ngắm của Kim Yeonhee nữa, dù sao thì hắn vẫn còn trong tầm kiểm soát. Điều đó đồng nghĩa với việc mục tiêu tiếp đến là anh.

Bọn chúng sẽ tìm cách đẩy anh ra khỏi chiếc ghế quyền lực và đưa Choi Yoonseok lên nắm quyền thừa kế Weyn, sau này mới lợi dụng vị trí của gã để cắn lại Kang Taehyun và cho Kang Eunji lên thâu tóm Kang San. Nước cờ hoàn hảo.

Kim Yeonhee đã nắm được cái đuôi của anh trong lần này. Điểm yếu duy nhất của anh và hắn đó là, một khi mối quan hệ này tan vỡ thì mọi thứ cũng vỡ tan. Chỉ cần họ tách nhau ra thì kế hoạch của Kim Yeonhee đã thành công một nửa.

Phải, lòng tin của hắn cứ thế mà bị lợi dụng. Mối quan hệ của Kang Taehyun và Choi Beomgyu tồn tại một mắc xích mỏng manh, mắc xích ấy giống như phần đuôi của giọt nước mắt hoàng tử Rupert, chạm nhẹ liền vỡ.

Liên kết giữa họ mất đi, mọi thứ cũng nhạt dần.

Để chuẩn bị cho lần hành động một mình lần này Beomgyu thật sự không làm gì nhiều. Anh chỉ đơn giản là đi mua sắm, lướt báo cáo, quan sát sàn chứng khoán, rồi lại đi mua sắm.

Đúng vậy, chúng đang diễn ra như cách mà chúng đã từng. Choi Beomgyu từng chẳng thiết tha gì chiếc ghế thừa kế đó, cũng chẳng dư dả thời gian mà đi tranh đấu với Choi Yoonseok. Chỉ khi Kang Taehyun xuất hiện hắn mới tự mình vạch trần ham muốn thầm kín đó của anh. Hắn khơi gợi nó, nhưng cũng chính hắn bây giờ đang bỏ mặt nó.

Việc trở thành con mồi dường như là lẽ thường tình. Kang Taehyun bị loại khỏi danh sách ưu tiên thì đối tượng tiếp theo bị đẩy lên là anh. Beomgyu chỉ thầm hy vọng mình đủ mạnh mẽ để chống lại toàn bộ chuyện này.

Choi Yoonseok kết hôn với Kang Eunji, cán cân quyền lực thay đổi lần một.

Kang Taehyun ngưng hợp tác, cáng cân ấy lần nữa phản bội anh.

Choi Jeongi nhập viện, vũ khí duy nhất vụt khỏi tầm tay.

Anh lang thang ở Seoul hoa lệ nhưng lại chẳng cảm nhận được một chút thoã mãn nào. Nhà to, xe đẹp, thì sao chứ? Đến một người để nói chuyện anh còn chẳng có, việc tin tưởng một ai còn phải đắng đo suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Mọi trường hợp đều được anh tính toán từ những gì vụn vặt nhất....Thế mà....

Anh đã ừng mơ mộng về một cuộc sống nhàn hạ. Nhàn hạ mà anh muốn đó là nhàn hạ về tinh thần, lúc mà anh sẽ không phải căng não nghĩ xem mình đã làm gì sai để phải chịu đòn roi, và phải thận trọng kể cả từng lời nói và cử chỉ vì sợ sẽ mắc sai lầm.

Chỉ bên hắn anh mới có thể là chính mình được. Choi Beomgyu không cần tỏ ra ngoan ngoãn khi bên cạnh hắn. Anh có thể đánh, có thể mắng, có thể làm ra những hành động thô lỗ, có thể xin lỗi vì những hành động thô lỗ đó hoặc không. Một chút tự do còn sót lại trong cuộc đời anh tạm chấm dứt.

....

Beomgyu đóng sầm cửa xe, anh bước xuống với gương mặt không mấy vui vẻ. Hôm nay hầm gửi xe của khách sạn Weyn chỉ toàn quy tựu những chiến mã hàng khủng, đến bóng dáng một chiếc xe bình thường cũng chẳng có. Bởi vì trên tầng cao nhất của toà nhà này đang là nơi diễn ra một buổi tiệc xa hoa bậc nhất.

Beomgyu sải bước dài về phía thang máy, trên đường đi thì nhìn thấy xe của hắn. Thế là con gấu này cứ tiếng tới chiếc xe đó như bị thôi miên, anh vung chân đá vào hông xe khiến nó trầy một vết rõ to.

Choi Beomgyu sau đó thoả mãn rời đi.

Ở buổi tiệc này Beomgyu gặp lại rất nhiều người quen. Có mấy đàn anh hồi đại học, những người bạn đồng trang lứa mà có bố mẹ thân với gia đình anh, CEO trẻ và doanh nhân có tiếng. Từng mảnh ghép trong ký ức dần hiện về và hoàn chỉnh một bức tranh tao nhã.

Nếu năm đó anh không đi du học thì có lẽ bây giờ mạng lưới quan hệ trong nước cũng chẳng thua kém gì hắn, bởi Beomgyu khi đó cũng là một người khá hoạt ngôn. Nhưng anh thật lòng muốn đi, đi để thoát khỏi cái căn nhà u ám, thoát khỏi cảnh mỗi tuần đều lo sợ khi phải đối mặt với ba ruột. Anh đi để tìm sự giải thoát.

Choi Jeongi tất nhiên không ngăn cản ý định đó của anh. Ông ta có Choi Yoonseok là cánh tay phải ở trong nước thì cũng cần cánh tay trái là Choi Beomgyu xuất ngoại. Dù tất nhiên là đa số các mối quan hệ ở nước ngoài của anh đều là do lão giới thiệu, nhưng anh đóng vai trò là trung gian để kết nối Weyn với những người đó.

Choi Jeongi là vậy, lúc nào cũng phải cân đo đong đếm lợi và hại khi đưa ra một quyết định, kể cả quyết định đó liên quan đến con trai mình cũng sẽ không ngoại lệ.

Từ xa anh đã nhìn thấy Taehyun. Người con trai bây giờ đang cầm trêm tay một ly sâm panh và vui vẻ trò chuyện với Choi Yoonseok.

Kang Taehyun đúng là có thể vì lợi ích của Kang San mà làm tất cả. Anh biết mình bị lợi dụng những vẫn không vạch trần hắn....Có lẽ Choi Beomgyu cũng đang đắn đo gì đó...?

Đang đứng thẫn thờ ở một góc thì một nhân viên tiến đến đưa cho anh một ly rượu, nhìn đồng phục và cả cách người này chải chuốt Beomgyu cũng đoán ra được đây không phải nhân viên bình thường. Anh ta nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe:
"Mời anh đến phòng chờ, có người cần gặp ạ."

Beomgyu biết người đó là ai. Dù Yoonseok không lộ ra bất kỳ điểm gì khác thường nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ đến gã. Và ngoài gã ra thì còn ai có thể hẹn riêng anh nữa, Kang Taehyun sao?  Beomgyu khẽ nhấp môi một ngụm rượu rồi đặt lại vào khay sau đó khẩn trương tiến về phía phòng chờ.

Lúc này Yoonseok đang đứng cạnh Taehyun đã biến mất từ lúc nào. Gã ta xuất hiện và chắn ngang đường đến phòng chờ của anh, lôi anh vào góc khuất cạnh ngã rẽ, gã nói bằng giọng giả thân thiện:
"Em vâng lời ba quá nhỉ? Chẳng quen biết ai cũng đến đây à?"

"So với em thì anh càng giống cái đuôi của ông ấy hơn. Ý em là cái đuôi đang vẫy liên tục vì đắc ý quá sớm ấy."

Lúc này trong dãy hành lang vắng chỉ còn anh và gã. Choi Yoonseok có xu hướng bạo lực, anh hiểu rõ điều đó. Nhưng bây giờ chẳng có gì làm anh sợ được nữa. Dường như việc đơn thân độc mã sau một thời gian dài đã đem lại cho anh thứ dũng khí mà anh chưa từng có.

Tay gã đặt hờ lên cổ anh, dường như chỉ cần Beomgyu nói thêm lời nào quá trớn thì bàn tay gớm guốc ấy sẽ lập tức siết lại và tước đi mạng sống của anh. Như bao lần khác mà Choi Jeongi từng dọa sẽ giết quách thằng con trai vô dụng là anh, bàn tay của gã nằm trên cổ nhưng chẳng khiến Beomgyu dao động.

Beomgyu vẫn ngẩn mặt và nở nụ người khẩy:
"Anh dám làm sao?"

"Mày...."

"Giết người không khó đâu anh à, vấn đề nằm ở việc anh phải đối mặt với hậu quả của việc giết người thế nào thôi."

"Mày nói đúng, giết người đúng là không khó....Hậu quả đối với tao cũng chẳng lớn lao gì đâu."

"Ngồi trên chiếc ghế chủ tịch hoặc ngồi tù. Tuỳ anh chọn."

Anh cảm nhận được tay gã đang siết chặt hơn qua từng nhịp thở gấp. Gương mặt Choi Yoonseok dần đỏ lừ lên, hơi thở nóng phả ra từ gã đang xâm lấn lấy cổ anh từng chút một. Năm ngón tay bóp chặt lấy cần cổ mong manh ấy, nghiền nát nó dễ như trở bàn tay.

Trong lúc mơ hồ vì thiếu oxi anh đã thoáng nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

Hắn đang đứng ngay đằng đó và nhìn về phía này, hắn thấy anh.

Chân hắn nhấc lên, hắn cất bước.

Kang Taehyun rời đi.

....

Xin lỗi các ghệ iu vì sự chậm trễ này nhưng chả hiểu sao cuối năm rồi nhưng dl vẫn dí quá :,)

Chap này là chap cuối cùng trong bản thảo rùi, chắc là tui sẽ dành dịp tết để viếp thêm bản thảo cho em này và Vô Thanh. À, còn cả side story của Twice Ten Years nữa 🥲

27 tui mới chính thức nghỉ tết nên từ giờ tới đó sẽ hên xui lắm, xong dl sớm thì sẽ sớm có chap mới nhaaaa

Chúc các tình yêu năm mới vui vẻeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro