21. Lure

Taehyun ngồi trên ghế tựa trong phòng nghỉ của khách sạn Weyn. Hắn quyết định rời đi khi nhìn thấy cảnh tượng ban nãy. Tính đến bây giờ đã được một tiếng.

Đến lúc rồi.

Hắn nhẩm thầm từng giây một trong lòng, mỗi phút giây trôi qua tim hắn lại càng đập nhanh hơn.

Cộp....cộp....

Tiếng đế giày.

Cốc cốc.

Hai tiếng gõ cửa xé tan cái tĩnh mịch trong căn phòng trống.

Hắn tiến đến mở cửa. Cửa mở và gương mặt quá thân quen hiện ra. Người đó bước vào và nhanh chóng đóng cửa lại.

"Thành công.", giọng của anh.

"Tuyệt."

Choi Beomgyu quay mặt sang nhìn hắn và nở nụ cười đắc ý, anh đưa thứ trong tay mình ra. Chỉ một cái USB nhỏ nhưng chứa biết bao công sức của họ mấy ngày qua.

Kế hoạch này ra đời từ hơn hai tuần trước.

....

Kang Taehyun trở ra sau khi dùng bữa với Choi Yoonseok. Hắn cầm theo tập hồ sơ và đi vội xuống tầng. Hắn không tin, chỉ khi từ chính miệng Choi Beomgyu xác nhận hắn mới có thể chấp nhận.

Cái niềm tin rằng mình đã chọn đúng vẫn cháy rực trong hắn. Taehyun tin rằng đồng minh mà mình chọn không hề sai

Người này mở cửa xe và bước vào với vẻ mặt cố tỏ ra thản nhiên. Beomgyu vẫn ngồi ở ghế phụ đọc tài liệu, anh không hỏi hắn ngay mà đợi đối phương lên tiếng trước.

"Anh có đang giấu tôi việc gì không?"

"Ừm....Không."

"Tôi cho anh một phút để thú tội. Hoặc là thành thật, hoặc là kết thúc."

Anh bất giác cười vì độ thẳng thắng của hắn, đúng là phong cách của Kang San mà.

Beomgyu cố lục lại trí nhớ xem mình có từng làm gì sai trái với người này không. Nhưng ngoại trừ việc anh đây mua chuộc giáo sư để đánh rớt môn của hắn hồi đại học thì không có gì quá ghê gớm. Sau một hồi anh đáp:
"Tôi từng thuê người theo dõi cậu suốt một năm khi tôi đi du học. Nhờ vậy mà tôi là người đầu tiên biết cậu là gay."

"Không còn chuyện nào kinh khủng hơn à?", hắn ôm mặt thở dài.

"Ờm...Cô gái bám theo và làm phiền cậu suốt hai năm sau khi tôi đi du học là do tôi sắp xếp đấy...Tôi muốn cậu cô đơn đến già nên đã tung tin đồn cậu làm cô ta có thai rồi ép phá."

"Này...Cái đó quá đáng đấy."

Kang Taehyun lập tức kéo bản thân về chủ đề chính. Hắn tặc lưỡi rồi lôi đống ảnh cùng tài liệu ra rồi đưa nó về phía anh:
"Cái này thì sao?"

Beomgyu cầm tấm ảnh lên với vẻ mặt vô cùng thản nhiên, hay nói đúng hơn là bình tĩnh. Anh dửng dưng đáp:
"Người trong ảnh đúng là tôi và Kang Eunji đấy."

"Và?"

"Cô ta hẹn tôi ra khu đất đó, nói là vì thấy tôi và cậu hợp tác thuận lợi nên cũng muốn cùng tôi làm một vụ nhỏ. Tôi chợt nhớ mảnh đất này là nơi cậu đã nhắm trúng nên đã đồng ý vì giá mà cô ta chào mời thật sự rất hời."

Hắn hất cằm về phía đống giấy tờ rơi trên đùi anh mà chất vấn:
"Thế còn số tiền mà anh chuyển cho chị ta?"

"Tiền cọc đất chứ còn gì nữa."

"Vì sao lại giấu tôi?"

Beomgyu vò nát tấm ảnh trong tay rồi vứt sang người hắn. Chưa hết, còn gấu này còn gom toàn bộ mớ giấy tờ rơi vãi vứt sang bên người kia rồi bĩu môi càu nhàu:
"Tôi định khi nào thu mua xong sẽ nói cậu biết, xem như tặng quà sinh nhật cho cậu. Vậy mà tên khốn đó phá hỏng hết rồi...."

Tên khốn mà anh nhắc đến tất nhiên là Choi Yoonseok. Vậy ra tất cả chuyện này đều là do gã đổi trắng thay đen mà ra. Nếu Kang Taehyun không tin tưởng Choi Beomgyu đến mức ấy thì mọi chuyện đã thành công.

Chỉ tiếc là mối quan hệ giữa họ không mỏng manh đến thế....

Taehyun kể anh nghe về kế hoạch thành công hụt của Yoonseok, cả hai cùng cười nắc nẻ một hồi mới bình tĩnh được. Nước cờ này của gã rất hay. Đầu tiên là cho Kang Eunji tiếp cận anh với lí do hợp lý, sau đó dụ Beomgyu vào tròng bằng khoảng tiền cọc. Tiếp đến là phù phép đề bóp méo sự thật.

Nếu hắn không chất vấn Choi Beomgyu mà chỉ im lặng rời đi như mọi lần thì e là mọi chuyện đã khác. Tiếc là vì anh đặc biệt, nên dù thế nào hắn cũng sẽ không im lặng mà rời đi như thế.

Sai lầm của gã đó là đã quá xem nhẹ mối quan hệ này của hai người. Nó không đơn thuần là đối tác hay bạn bè, nó hơn thế rất nhiều.

"Nhưng mà...Nếu gã đã muốn thế thì chúng ta chiều theo gã đi.", anh khoái chí.

"Ý anh là giả vờ tách nhau ra?"

"Phải. Vì nếu cậu đi theo Choi Yoonseok thì sẽ không là đối tượng ưu tiên của Kim Yeonhee nữa, nên dù có tách tôi ra thì cậu vẫn an toàn."

"Nhưng mục tiêu sẽ chuyển sang anh..."

"Kim Yeonhee sẽ không dám ra tay trực tiếp với tôi nên tôi chắc chín phần là bà ta sẽ mượn tay Yoonseok. Ba tôi còn sống nhăn răng nên gã cũng sẽ không hành động gấp gáp đâu."

Taehyun âm thầm tính toán một lúc. Đúng là mọi điều anh nói về nước đi sắp tới của gã đều rất hợp lý. Hạ Choi Beomgyu trước để gã thâu tóm Weyn sau đó mượn tay Yoonseok để nâng Eunji lên thừa kế, đúng thật là an toàn và dễ dàng hơn nhiều so với việc giết hắn.

"Vậy từ giờ chúng ta mỗi người một nhiệm vụ. Anh phụ trách đáng lạc hướng, tôi trực tiếp đưa anh ta vào bẫy. Thời gian tới tạm thời không gặp hay liên lạc với nhau nữa. Vì Yeonjun bị để mắt rồi nên tốt nhất vẫn nên diễn trước mặt anh ấy."

"Ừ....vậy đi."

Họ liên lạc với nhau qua điện thoại mà lần trước anh đã mua trên đảo. Đầu tiên là Kai đã hack thành công điện thoại của thư ký nên toàn bộ lịch trình và vòng tròn quan hệ của gã đều nằm trong tay anh.

Sau khi nghiên cứu những nơi mà gã hay đến, người mà gã hay gặp thì cả hai cũng đúc kết ra được rằng Choi Yoonseok có cuộc sống khá là phóng đãng.

Taehyun dựa vào đó mà nhờ Choi Soobin tiếp tục điều tra về những người phụ nữ kia sau đó lấy nó giao cho Yoonseok để lấy lòng tin của gã.

Cũng nhờ tin nhắn trong điện thoại của thư ký nên hắn cũng biết Choi Yoonseok đang nhắm đến nữ doanh nhân kia. Vậy là hắn cho hồ sơ của cô trộn vào hồ sơ của những cô gái khác rồi sau đó nhờ cô đóng một màn kịch hoàn hảo.
....

Thế là Choi Beomgyu cứ vậy mà diễn tròn vai thôi. Mà nói đến tròn vai thì anh đây còn phải ngã mũ kính nể hắn, Taehyun trở mặt nhanh như chớp. Mới ngày nào còn bảo ở với Choi Yoonseok chỉ thấy chán ghét, bây giờ đã có thể bên cạnh người ta mà cười cười nói nói.

Trong bữa tiệc rượu Taehyun có khẽ khàng kéo gã ra một góc rồi nói với vẻ thần bí:
"Anh, em có chuẩn bị cho anh ít thứ để 'giải trí'."

Choi Yoonseok lúc này đã ngà ngà say, gã cười mỉm:
"Gì thế?"

"Là người lần trước anh đã chọn."

Taehyun thì thầm vào tai người kia:
"Em sẽ đợi anh ở phòng chờ trong nửa tiếng nữa."

"Thế này...Có ổn không?"

"Anh à, sắp kết thúc cuộc sống độc thân rồi thì sao không chơi cho thoả thích nhỉ?"

Tất nhiên là gã cảm thấy thích thú rồi. Nhưng để tin thì không hẳn, bởi vì tính gã rất cẩn trọng. Bài kiểm tra cuối cùng gã dành cho hắn cũng xuất hiện. Gã canh ngay lúc Taehyun đến phòng chờ mà gọi Beomgyu ra,  lợi dụng anh để đóng một màn kịch.

Kang Taehyun lúc đó đúng là có bất ngờ, thậm chí là hoảng loạn. Nhưng may mắn là lí trí của hắn vẫn còn nên đã vờ quay đi. Nếu ban nãy hắn nhào đến cứu Choi Beomgyu thì e là bây giờ Kang Taehyun đã bầm dập dưới tay con gấu này vì đã phá huỷ đi công tình anh diễn mấy ngày qua rồi.

Taehyun sau đó đi thẳng đến phòng chờ, nơi có một vị đối tác thân thiết cùng hai 'nhân viên' nữ đã đợi sẵn. Hai nhân viên ấy nhìn thấy hắn thì lập tức nhận ra đây là người mà Soobin yêu cầu, việc còn lại bây giờ chỉ là đợi Yoonseok mắc bẫy thôi.

Như dự đoán, gã ta sau khi kiểm tra camera và thấy Taehyun không có dấu hiệu bất thường thì an tâm hơn hẳn. Gã bước vào phòng chờ, ngồi trên ghế sa-lông và uống rượu do đối tác rót.

Taehyun khi thấy gã đã uống kha khá thì lập tức giở trò 'buồn vệ sinh' rồi chuồng về phòng và đợi. Hắn đi chưa bao lâu thì rượu thuốc có tác dụng, Choi Yoonseok nằm gật gù trên ghế mà đầu óc mụ mị.

Cô đối tác đó đứng dậy phủi tay rồi hất cằm ra hiệu cho hai nhân viên bên cạnh 'chăm sóc' cho gã. Cô cười nhạt:
"Kang Taehyun, cậu nợ tôi lần này đấy nhé."

Sau đó cô cũng rời đi. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một Choi Yoonseok mụ mị đang loã thể trên giường và hai người nhân viên đang cố sắp xếp mọi thứ 'thật' nhất có thể. Một hình ảnh dâm loạn được bày ra trước mắt, mọi thứ dơ bẩn nhất đều lộ ra.

Theo trình tự, một tay bồi bàn bước vào. Anh ta lấy từ trong túi ra một cái điện thoại rồi ra sức chụp lại cảnh tượng khiếm nhã trước mắt. Người Soobin tìm đúng là tận tâm, không chỉ hai nhân viên nữ kia tích cực tạo dáng mà anh ta cũng chụp rất hăng say.

Xong việc hai người nhân viên mặc lại đồng phục rồi lẻn về, để lại một mình gã ta vẫn khoả thân bên dưới lớp chăn được kéo lên che hờ cái cơ thể loãn lồ. Cậu bồi bàn chuyển toàn bộ dữ liệu vào usb, huỷ điện thoại, giúp Kai kết nối để hack và xoá toàn bộ dữ liệu của máy quay an ninh rồi rời đi sau khi đưa cho anh mảnh bằng chứng.

Choi Beomgyu nắm chặt usb trong tay rồi tung tăng đến chỗ hắn với vẻ mặt vô cùng đắc thắng.

Hồi tưởng kết thúc, đó là cách mọi chuyện diễn ra.

...

Beomgyu tung usb lên trời và Taehyun cũng vừa hay bắt được. Hắn cất vào két sắt trong ngăn tủ nhỏ rồi đóng lại. Dù biết là thế này cẩn thận có hơi quá nhưng vẫn khiến hắn an tâm hơn. Beomgyu tiến thẳng đến ngồi vào bàn rồi tự mình rót rượu, theo đuôi anh là Kang Taehyun miệng cứ lải nhải:
"Vì có được mấy tấm hình này mà tốn công diễn gần một tháng, quá mất sức...."

Anh cười khẩy:
"Cậu thấy đấy, Choi Yoonseok rất đa nghi. Anh ta thậm chí còn định bóp cổ và giết tôi trước mặt cậu để xác nhận cơ mà. Lúc đó may là cậu không lao tới...."

"Tôi đã định thế đấy!", hắn lớn tiếng.

Taehyun đứng khoanh tay trước mặt anh, miệng hắn thì nói nhưng mắt vẫn dán vào cổ anh:
"Làm sao anh thoát được? Gã thấy tôi đi thì thả anh ra à?"

"Không, tôi đấm vào hạ bộ anh ta.", Choi Beomgyu nâng mắt nhìn Taehyun và nói tiếp "Như cách tôi từng doạ sẽ làm với cậu ấy."

Taehyun đột nhiên nuốt khang. Hắn vịn tay lên trán rồi thở dài:
"May là anh còn sống đấy."

"Không cần trù ẻo, tôi vẫn sống nhăn răng đây."

"Vậy...giờ tính sao đây? Sáng mai tôi sẽ gửi tư liệu cho toà soạn, tin tức sau đó sẽ bị lan truyền chóng mặt buộc Kang Eunji phải huỷ bỏ hôn lễ."

"Lúc ấy mọi mũi tên sẽ lại hướng về phía cậu. Choi Yoonseok không ngốc, chắc chắn gã sẽ phát giác ra điểm sai từ cậu. Chúng ta không nên diễn nữa..."

"Không được!", hắn quả quyết , "Phải chứng mình anh hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này. Nếu chúng ta quay lại hợp tác chắn chắc Choi Jeongi sẽ nghi ngờ tôi và anh bắt tay nhau để hạ gã, đến lúc đó đường đến vị trí thừa kế của anh sẽ lung lay."

"Nếu tôi và cậu không tái hợp tác thì vẫn vậy, gã ta không thể vu oan cho tôi. Hơn nữa điểm mạnh của tôi là mối quan hệ hới Kang San, nếu mất nó thì cái nhìn của ba tôi cũng sẽ thay đổi."

"Sẽ không, tôi với anh chỉ không đi cùng nhau nữa chứ không hề tuyên bố ngừng hợp tác. Vả lại so với một đứa con phá huỷ bộ mặt gia đình thì anh vẫn còn tốt hơn nhiều. Chưa kể Choi Yoonseok bị hại chỉ sợ khiến cho Kim Yeonhee điên cuồng hơn, bà ta sẽ ra tay không kiểm soát. Đến lúc đó anh cũng gặp nguy hiểm."

Beomgyu không nghe nổi lời hắn nói nữa. Anh đứng bật dậy và mở cửa sổ để hóng chút gió trời, người này thở dài:
"Nhưng không đi với tôi cậu lại càng dễ gặp nguy hiểm hơn."

"Không Beomgyu, mẹ tôi điên cuồng hơn anh nghĩ. Một khi đã bị dồn vào đường cùng thì bà ta sẽ không ngần ngại ra tay một đao hai mạng đâu. Tôi hoặc anh, chỉ một trong hai chúng ta được quyền xảy ra chuyện."

"Vậy nếu tôi nói cậu không được gặp chuyện thì sao....?"

Gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ làm anh thoáng run lên vì lạnh. Taehyun khoác áo của mình lên vai anh, hắn tựa cằm vào vai người kia mà nói nhỏ:
"Anh còn nhớ thoả thuận ban đầu của chúng ta chứ? Anh điều tra giúp tôi, tôi giúp anh thừa kế. Bây giờ tôi đang làm đúng như thoả thuận đó đây nên anh nghe lời đi."

"Dù gì cũng chỉ là nói miệng, tôi cứ thích không tuân thủ đấy."

"Làm ăn quan trọng nhất là uy tín anh biết mà."

Beomgyu quay phắc mặt sang, không ngờ vừa quay xong thì phát hiện mặt hắn đang cách mình chỉ vài centimet. Anh cau mày và gằng giọng:
"Uy tín con khỉ khô...Ngay từ đầu trông cậu đã không có uy tín rồi."

Choi Beomgyu cau có đẩy người kia ra, anh hằn học ngồi lại vào ghế với điếu thuốc trong tay. Nhưng bật lửa vừa lấy ra thì thuốc đã bị hắn giật mất, Taehyun vứt phăng thứ đó đi sau đó đọc lại bài văn răng dạy:
"Anh đừng có học theo tôi, thuốc lá chẳng tốt lành gì đâu."

"Ai thèm học theo cậu? Tôi đang bực, đừng có làm phiền tôi."

Kang Taehyun vòng lại chỗ điếu thuốc mình vừa vứt ra, hắn thẳng chân giẫm lên thứ đó rồi ra sức đay nghiến như để dằng mặt. Hắn chỉ tay vào con gấu đang cau có trên ghế và cằn nhằn:
"Anh bực bội cái gì cơ? Vì không được hút thuốc à?"

"Vì tên nhãi nào đó nãy giờ cứ luyên thuyên mấy lời vô nghĩa đấy.", Beomgyu vắt chéo chân, "Bây giờ một là làm như tôi bảo, không thì cút về nhà cậu với cái usb đó và chúng ta chấm dứt."

"Đừng mang chuyện 'chấm dứt' ra để kiểm soát tôi như thế. Anh biết nó không có tác dụng mà."

Nếu chuyện này không làm hắn lay chuyển thì Beomgyu vẫn còn cách khác. Anh đây có trăm ngàn cách để hắn làm theo ý mình, chỉ là không biết người này có chịu hạ mình để thử hay không thôi.

Nhưng bởi vì để Taehyun hành động độc lập quá nguy hiểm nên anh không thể không hạ mình. Dù sao thì anh vẫn còn cần cái mạng nhỏ này của hắn mà.

Nghĩ thế, Beomgyu lập tức đứng dậy đè người kia ra giường. Cả thân hình cao ráo của hắn bị anh đè ra trong phút mốt, mà hắn thì cũng chẳng phản kháng gì. Choi Beomgyu đè người ta ra còn chưa đủ, còn bạo gan  gồi lên người hắn. Ánh mắt anh dò xét gương mặt đó, được một lúc thì hài lòng bảo:
"Tôi không muốn thừa nhận nhưng mà cậu đúng gu tôi thật."

"Đang nói chuyện nghiêm túc mà anh làm gì đấy?"

"Thì tôi đang nghiêm túc đây. Làm theo ý tôi đi, rồi hôm nay tôi cho cậu làm những gì mà cậu thích."

"Bất cứ thứ gì?"

"Phải."

Khoé môi Taehyun cong lên rồi chốc chốc lại hạ xuống vì hắn đang nén cười. Tay hắn đặt lên eo anh và đáp:
"Đi tắm trước đã."

"..."

Thoát khỏi cám dỗ chưa bao giờ là một việc dễ dàng.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro