24. Achieve


"Tiền là tự do đúc thành khối."

Giọng hắn ổn định vang lên trong căn phòng yên tĩnh:
"Beomgyu, anh thấy đúng không?"

Beomgyu vừa trở mình tỉnh giấc thôi đã nghe hắn hỏi một câu 'hóc búa' vậy rồi. Kỳ lạ thật, ban nãy còn đang ngủ trên ghế tựa mà bây giờ Beomgyu đã nằm an vị trên sofa và gối đầu lên đùi hắn rồi. Anh kéo cái áo mà ban nãy hắn đắp cho mình lên để che mất nửa mặt, gấu con uể oải hỏi:
"Dostoevsky nhỉ?"

"Ừm.", hắn vẫn dán mắt vào quyển sách và nói tiếp "Tôi thấy câu này xuất hiện rất nhiều lần rồi, lần nào cũng tự hỏi có đúng không."

Beomgyu từ từ ngồi dậy, anh vươn vai một cái khoẻ khoắn rồi quay sang nhìn Taehyun. Hắn hất cằm vào sách ý bảo anh đọc thử, Beomgyu cũng không ngại gì mà tiến tới ngồi sát vào người kia, sát đến mức dư khoảng cách để đọc được sách rồi.

Anh vẫn còn chút ngái ngủ mà tựa đầu lên vai hắn, Taehyun cũng phối hợp vòng tay sau cổ Beomgyu và ôm vai anh rất tự nhiên.

Anh nheo mắt nhìn dòng chữ kia và khẽ hỏi hắn:
"Tôi có nhiều tiền không?"

"Còn phải hỏi."

"Vậy cậu thấy tôi có đang tự do không?"

Dựa vào những gì hắn quan sát được thì tất nhiên là không. Còn chưa kịp để hắn trả lời Beomgyu đã lên tiếng:
"Câu này đúng với đa số trường hợp nhưng không phải với tôi."

"Tự do là tự do."

Hắn nói rồi gấp sách để sang một bên, Taehyun lập tức chuyển sự chú ý sang cục bông to mềm bên cạnh. Anh vẫn đang thả lỏng toàn bộ người và tựa vào hắn, đôi mắt Beomgyu còn đang lim dim lắm.

Có một việc mà Beomgyu phải thừa nhận đó là anh và hắn thật sự hợp nhau ở trên giường. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức anh xém quên mất đây là lần đầu của mình. Chưa kể bao nhiêu thứ còn ứ đọng bên trong đêm qua đã được hắn giúp 'tống' hết ra ngoài nên cơ thể nhẹ nhàng hẳn. Giờ anh chỉ thấy buồn ngủ, đặc biệt là khi đang ở trong một không gian tràn ngập hương thơm của hắn như lúc này.

Tay Taehyun khẽ chạm vào mặt anh, môi hắn cũng đang nhẹ nhàng hôn anh thật nhiều nụ hôn phớt, lên trán, lên má, lên sóng mũi, bên dưới mắt, những nụ hôn tràn ngập sự nâng niu và cưng chiều. Loạt hành động cưng nựng kết thúc khi môi hắn chạm đến môi anh và giọng hắn dịu dàng vang lên như muốn ru anh ngủ lần nữa:
"Trông anh vẫn còn buồn ngủ lắm. Muốn nghỉ tiếp không?"

Beomgyu khẽ lắc đầu:
"Hôm nay tôi ngủ nhiều quá rồi."

"Anh cứ thế này thì sao làm việc được?"

"Cứ thế nào cơ?"

"Cứ làm nũng."

Beomgyu nghe xong hai chữ kia thì lập tức tỉnh ngủ, ánh mắt mơ màng thay bằng một đôi mắt đầy chất vấn:
"Tôi có ư?"

"Anh tự biết đi."

"Nói cho đàng hoàng vào."

Con gấu nhỏ bị chạm đến chỗ 'nhạy cảm' thì lập tức xù lông. Anh đẩy hắn ra thật dứt khoát rồi nhìn đối phương bằng cái nhìn đầy gai như thể đang nói 'Thật nhảm nhí'.

Taehyun thấy anh dỗi thế này trông càng đáng yêu hơn. Biết người ta da mặt mỏng nên hay ngại, thế mà tên này cứ thích chọc cơ. Đến bây giờ hắn mới ngộ ra, thì ra thời đại học hắn thích chọc người ta vì người ta đáng yêu, và chọc cho Beomgyu giận đùng đùng lên là một cảm giác gì đó rất kích thích.

Beomgyu vừa giận người kia chưa được bao lâu thì lại bị hắn lôi về với lý do 'bàn công việc'. Dù trước đó Kang Taehyun có dùng loạt hành động mờ ám để dỗ anh đi chăng nữa thì sau đó họ vẫn nói chuyện công việc như thường.

Chủ đề nói chuyện chuyển từ 'anh' sang 'công ty của anh' nhanh đến chóng mặt. Bàn bạc một lúc, sau khi xác nhận lại với nhau về tin tức điều tra thì Beomgyu cầm tài liệu về, trước khi đi còn không quên dặn dò hắn tốt nhất cứ ở yên trong nhà.

Đôi khi Taehyun thấy anh đang lo lắng thái quá nhưng vì lời công chúa nói là trên hết nên hắn đây nào dám cãi. Chủ yếu là vì Beomgyu rất nghiêm túc với chuyện này nên hắn không dám làm bừa, nếu có chuyện thì không những hắn mà cả anh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Taehyun còn muốn giữ người kia lại lâu một chút nhưng anh đã vội đi rồi....

Hắn nhấc điện thoại và gọi cho anh chàng Choi Soobin đang rất rảnh rỗi để làm ăn một vụ mới:
"Tôi muốn toàn bộ thông tin của Choi Beomgyu kể từ lúc anh ấy đi du học đến bây giờ."

"Gấp không?"

"Cậu đoán xem?"

"Giá?", gã thẳng thắng.

"Cho anh chọn."

Nghĩ một lúc hắn nói thêm:
"Càng nhiều và càng chi tiết càng tốt. Nhất là những mối quan hệ xung quanh Beomgyu."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẩy. Dù không nhìn thấy nhưng hắn biết chắc sau điện thoại là một gương mặt khinh bỉ vô cùng thèm đòn.

"Cuối cùng Kang Taehyun cũng có ngày này."

"Anh còn nói nhảm nữa thì không còn giá tốt đâu."

"Vâng vâng, tôi sẽ dốc lòng vì giám đốc Kang mà phục vụ ạ.", gã chán nản đáp rồi ngắt máy.

Lần này xem như có qua có lại vậy. Choi Beomgyu cho người theo dõi hắn lâu như vậy, không lẽ hắn lại không được nhờ người điều tra một chút về anh sao?

Hắn cần biết trong những năm qua anh đã thay đổi thế nào mà từ một người mà hắn thấy ghét bây giờ lại thành mong mỏi ở cạnh.

Hương thơm của anh, giọng nói trầm ấm, tiếp xúc làn da thật mướt, hơi thở nóng hổi của anh, mọi thứ đều đang dụ dỗ hắn tiến tới.

Muốn cưng nựng, muốn ôm anh, hôn anh, làm thật nhiều chuyện 'trưởng thành' với anh. Kang Taehyun không rõ cảm giác thèm muốn đó là gì. Chỉ đơn thuần xuất phát từ nhu cầu xác thịt hay sâu xa hơn....?

Taehyun nhìn giờ một chút, lúc này có lẽ Beomgyu cũng về đến nhà rồi, và cũng vừa đúng lúc bài báo được phát hành. Hắn đâu dại mà đăng tải dưới danh nghĩa Kang San Media, Taehyun rất dễ dàng dùng quan hệ để nhờ một tờ báo khác đăng giúp. Có được tin tức độc quyền, còn là tin nóng như thế thì không tờ báo nào lại đi từ chối.

Người của Choi Soobin làm việc rất chỉnh chu, đến ảnh chụp trông cũng rất thật, mà lại khéo léo không làm lộ danh tính của hai cô gái kia. Vẫn là tiêu đề bài báo giật tít: "Cậu cả Weyn bung xoã trước thềm đám cưới."

Beomgyu vừa lái xe vào cổng, còn chưa kịp tắt máy thì Seonhwa gọi đến, chưa nhấc máy anh cũng đoán được là chuyện gì.

"Họp gia đình gấp ạ.", đầu dây bên kia thoáng có tiếng thở dài.

"Ừm...."

"Anh cũng xem rồi phải không? Là anh làm à?"

Beomgyu vừa nói vừa lên tầng, anh cần thay một cái áo cổ lọ để che đi vết hôn tối qua trước khi đến họp gia đình.

"Em hiểu anh mà, Beomgyu anh đâu thích mấy trò hèn hạ vậy."

"Nhưng mà tên họ Kang cạnh anh thì có đấy.", cô cười khẩy, "Anh ấy bày trò phải không?"

"Nếu bé Hwa đã tò mò thế thì tự đi mà điều tra xem nào. Biết được ai chủ mưu rồi thì tìm anh để nhận thưởng.", Beomgyu cợt nhả đáp sau khi thay xong áo.

"Anh được đấy, Gyu thay đổi thật rồi."

"Anh cúp đây, em cũng tranh thủ đến sớm đi."

"Vâng."

Beomgyu vừa đi vừa nhắn tin với Taehyun, sắp tới có lẽ anh phải kè kè theo điện thoại suốt vì lúc nào cũng phải cập nhật tin tức cho tên họ Kang kia.

...

Beomgyu vừa vào đến nhà là ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí nặng nề đang bao trùm. Ông Choi vẫn ngồi ở ghế giữa như mọi khi, tay vẫn còn đang truyền nước và sắc mặt tiều tuỵ đi trông thấy. Bà Choi ngồi bên cạnh, vẫn là người phụ nữ vô cảm và dường như chẳng liên quan gì đến mớ hỗn độn này.

Seonhwa thì vẫn ngồi đối diện mẹ như cũ thôi, cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ trong lúc đợi anh đến, còn Choi Yoonseok thì vẫn mặc bộ vest tối qua nhưng trông nhếch nhác hẳn.

Beomgyu bình tĩnh đi vào trong, anh thuận miệng hỏi:
"Bao nhiêu phần trăm rồi?"

"Hai.", câu trả lời ngắn gọn từ phía Seonhwa. Anh nhận lấy máy tính bảng từ tay cô rồi kiểm tra trong khi ngồi vào ghế, giá cổ phiếu giảm gần hai phần trăm rồi.

Choi Jeongi vào trọng tâm ngay lập tức:
"Từ chức đi."

"Ba..."

Tất nhiên là gã có cố níu kéo nhưng có vẻ như vẫn vô dụng. Ông ta siết tay thành đấm và nhìn gã bằng ánh mắt chán ghét:
"Con không thể tự hiểu được sao? Cách duy nhất để xoa dịu truyền thông lúc này là từ chức giám đốc điều hành."

"Nhưng KCD...Bây giờ còn ai có thể thay thế sao!"

Choi Jeongi từ tốn đưa tay cầm tách trà và cũng từ tốn uống một ngụm, ông đáp nhưng không nhìn vào gã:
"Con đừng nói như thể ba chỉ có một đứa con là con."

Beomgyu cười thầm trong bụng, kèo này dễ hơn anh nghĩ.

"B-Beomgyu? Nó-", gã nghiến răng, "Em ấy thì làm sao đủ năng lực...."

Một tiếng cạch thật lớn, ông đặt tách trà xuống bàn. Seohwa đang lơ đãng cũng phải giật mình ngồi thẳng lưng. Jeongi cau mày nhìn gã:
"Vậy thì một tên khốn rác rưởi với nhân cách không ra gì thì đủ năng lực hay sao? Bộ mặt của Weyn bao năm qua đều nhờ con mà mất cả rồi."

Sống trong căn nhà này ai cũng phải biết, bộ mặt của Weyn chính là "nguồn sống" của Choi Jeongi. Chẳng phải tự dưng mà cho dù tiền có nhiều, đủ các cơ hội ăn chơi bày ra trước mắt nhưng cả ba đứa con họ Choi đều chọn sống khép mình. Vì một lần đua xe mà anh bị đánh đến nhừ tử, Seonhwa sau khi hẹn hò với bạn học năm cấp ba cũng bị ông ta dạy dỗ một trận ra trò. Choi Yoonseok trước nay đều không để lộ sơ hở, chính là vì gã dùng tiền để lấp trước khi nó đến được tai ông rồi.

Từ bé đến lớn anh, Seonhwa và cả Choi Yoonseok đều đang sống như một con rối dưới tay ông ta. Ông ta tô vẽ lên con rối ấy đủ các dáng vẻ mà một người thừa kế nên có. Ngoan ngoãn, tài giỏi, nhã nhặn, và đặc biệt là biết vâng lời.

Bây giờ Choi Yoonseok chỉ sau một đêm đã phá tan mọi thứ, ông ta chưa đá gã ra khỏi nhà này đã là một ân huệ.

"Choi Beomgyu thì tốt hơn sao?", có vẻ gã sắp phát điên rồi, giọng gã ngày càng lớn hơn. Choi Yoonseok biết mất KCD chính là mất đi cơ hội thừa kế, vì vậy cho dù có điên thế nào đi nữa gã cũng phải bám víu lấy nó.

Yoonseok đưa tay kéo phăng chiếc áo cổ lọ của anh xuống làm lộ ra vết hôn chi chít bên dưới. Ban đầu gã đã nghi ngờ rồi vì Beomgyu không thường mặc thứ này và tiết trời cũng không lạnh đến mức ấy.

Sau khi thấy được dấu vết đỏ tím kia thì gã cười khoái chí, Yoonseok đẩy vai anh về phía trước một cách thô lỗ như đang phơi bày cho ông ta thấy một tội lỗi đáng chết vậy.

"Choi Beomgyu thì không ăn chơi sao? Trước giờ ba nghĩ nó ngoan ngoãn lắm chắc? Ba nhìn đi, cũng còn mới đấy nhỉ? Mới tối q-"

Tiếng bốp ghê người vang lên, tách trà ban nãy còn trong tay ông bây giờ đã lao vút đi rồi giáng một cú thật đau vào đầu gã. Cái tách bật ra, rơi xuống rồi vỡ tan.

"Đều lớn cả rồi chứ có phải con nít nữa đâu...", Seonhwa nói thêm vào.

Cô còn muốn nói thêm, Choi Beomgyu cũng không phải thầy tu mà đến tuổi này rồi còn không được quan hệ. Việc gã 'vạch trần' anh thế này còn đáng cười hơn.

Beomgyu nghiến răng kéo lại áo. Anh liếc mắt nhìn vào gương mặt vô hồn của gã rồi chậm rãi nói:
"Anh biết khác biệt là gì không?"

Beomgyu khẽ cười:
"Là em ăn mà không để lại vụn, còn anh thì ngược lại."

Choi Yoonseok như chết lặng. Gã biết gã vụt mất vị trí đó rồi. Gã cũng biết ván cờ này mình đã thua.

"Chắc anh không bất cẩn đến mức quên rằng mình sắp kết hôn đâu nhỉ? Với tình trạng ấy mà anh vẫn còn tâm trạng 'ăn chơi' thì đúng là hay ho thật."

Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, Beomgyu đứng dậy khoác áo và nói:
"Sắp tới con sẽ đến chi nhánh bách hoá ở Anh để kiểm tra, nhân tiện tìm thêm nguồn cung cho đợt ra mắt sắp tới. Giấy tờ chuyển nhượng cứ để Seonhwa xử lý giúp con đi."

Beomgyu vừa ra khỏi cửa thì quay lại nói thêm mấy câu cuối:
"À đúng rồi, con sẽ nhờ giám đốc Kang xử lý truyền thông lần này. Nhưng có lẽ anh vẫn nên mở họp báo thì tốt hơn. Thế nhé, con đi trước đây."

Theo sau Beomgyu là Seonhwa cũng thở dài bỏ lên phòng. Beomgyu vừa ngồi vào xe đã gọi cho người kia. Anh gác điện thoại lên giá đỡ rồi nhanh chóng lái xe đi, vừa hay Taehyun cũng nhấc máy.

"Kịch hay chứ?", hắn hỏi.

"Nhờ cậu mà kịch đã hay càng thêm hay."

Beomgyu bực bội kéo cổ áo xuống để tố cáo tội ác của hắn. Hắn nhìn thấy xong thì bật cười:
"Hợp với anh lắm."

"Giờ thì cả nhà đều nghĩ tôi là một tên công tử ăn chơi."

Beomgyu thở dài:
"À với lại cuối tuần này chúng ta sẽ đến Châu Âu như tôi đã nói."

"Nước Anh?"

"Ừm."

Beomgyu vừa lái xe vừa nghiêm túc nhắc nhở hệt như phụ huynh đang dặn dò con trẻ.

"Choi Yoonseok sắp phát điên rồi nên hành động sẽ càng điên rồ hơn, vậy nên tôi mới muốn xuất cảnh trong tuần này, đợi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng mới về nước, như vậy sẽ an toàn hơn. Nhất là cậu, không được đi đâu một mình đấy."

"Vâng vâng, những gì anh Choi dặn dò tôi đều nhớ cả.", Hắn giả vờ ngoan ngoãn.

"Làn sóng truyền thông lần này nhờ giám đốc Kang xử lý giúp tôi nhé."

"Tôi tự tạo sóng rồi lại tự dập sóng nhỉ?", hắn cười khẩy.

"Ừm, dập từ từ thôi, ít nhất là đến khi chuyển nhượng xong."

_________

Chúc các nàng 8/3 vui vẻ nhéeee <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro