26. Credibility
"Ông đã phạm sai lầm khiến người phụ nữ này có thai. Vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nên ông mới giấu đi. Dù Baek Jiseo đã cố tình chuyển đến nơi khác và quyết định một mình nuôi con nhưng vì ham mê một đứa con trai nên ông tìm đến tận nơi để nhận nuôi Taehyun."
Anh nhướng mày: "Hay nói đúng hơn là ông đã cướp Taehyun khỏi tay mẹ ruột của cậu ấy."
"Cậu Choi, e rằng đây không phải chuyện mà cậu nên để tâm."
"Ông nói dối mọi người, nói dối cả Taehyun. Pháp sư gì chứ? Mọi thứ đều do một tay ngài chủ tịch đây vẽ lên để vở kịch của ông thêm hoàn hảo. Không muốn để Kim Yeon Hee biết cậu ta là con ruột vì sợ bà ta sẽ phát điên và tìm cách trút giận lên Taehyun, vậy nên ông đã bày ra một pháp sư và khiến bà ta tin rằng ông và Taehyun không có quan hệ huyết thống. Kim Yeon Hee vì chủ quan cho rằng ông sẽ không để con nuôi thừa kế nên mới để yên cho Taehyun trong từng ấy năm. Còn lý do ông giấu Kang Taehyun là-"
"Đủ rồi!"
Beomgyu cười khẩy:
"Ông sợ Kang Taehyun sẽ trả thù ông, người đàn ông đã dồn mẹ ruột mình vào chỗ chết."
Baek Jiseo tự sát ở vách đá không phải vì chứng trầm cảm sau sinh hay do hoàn cảnh éo le như họ đã nghĩ. Bà tự sát vì người đàn ông này đã đến và cướp con bà đi. Hi vọng lớn nhất của bà lúc đó, niềm an ủi sau những tháng ngày sống trong đau khổ vì bị làm nhục, Taehyun của bà.
"...."
"Đồ ích kỷ...Bây giờ ông vẫn đang ích kỷ như thế khi trơ mắt nhìn cậu ta bị vợ mình bức chết."
Kang Hae Min siết chặt tay, bút máy trên tay ông run rẩy theo từng nhịp thở nặng nhọc. Ông ta nhìn anh bằng ánh mắt đầy tơ máu:
"Tôi đã bảo vệ nó đủ nhiều rồi."
"Ông chưa từng bảo vệ Kang Taehyun. Thứ ông làm chỉ là tạo ra một lời nói dối. Và chính lời nói dối đó đã thay đổi cuộc đời của cậu ta."
"Trao cho nó một danh phận chính là đang bảo vệ nó."
Lúc này đây gương mặt anh hiện rõ lên nét giận dữ hiếm thấy. Beomgyu không thích để lộ sự tức giận của mình ra ngoài vì anh cho rằng điều đó là thô lỗ với người đối diện. Nhưng đối với Kang Hae Min anh lại không giữ được bình tĩnh.
"Kang Taehyun có nói là cậu ta muốn danh phận đó à? Ông cướp đi cuộc sống vốn có của cậu ta, trao cho cậu ta một danh phận có thể đẩy cậu ta vào nguy hiểm. Thế nhưng ông vẫn nghĩ mình đang ban phước lành ư?"
Kang Hae Min trầm mặt lắng nghe từng lời chất vấn và buộc tội của anh. Ông ta chỉ có thể cúi đầu và khẽ lên tiếng:
"Tôi chỉ đang để nó tự lực cánh sinh. Có vậy thì nó mới biết vị trí này quan trọng thế nào."
"Nói dối!", Choi Beomgyu gằn giọng "Ông chỉ đang cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối vợ và hai cô con gái ruột thôi..."
Anh nói ra rồi...Mọi suy đoán mà anh canh cánh trong lòng cuối cùng cũng được nói ra...Anh không dám nói với Taehyun vì sợ hắn tổn thương, tình cảnh bây giờ đã quá trớ trêu với hắn rồi nên Beomgyu không có lý do gì để khiến hắn nhọc lòng hơn nữa. Hơn hết, Beomgyu không đủ tự tin cho những suy đoán vô căn cứ của mình.
Và nếu sự thật này cần nói ra, thì người nói nên là Kang Hae Min chứ không phải anh.
"Ông cố làm mọi thứ để không thẹn với lòng, nhưng ông càng sửa mọi thứ lại càng sai...."
Choi Beomgyu lùi bước ra cửa, ánh mắt kiên định và có phần hung tợn của anh khiến ông có chút sững sờ. Anh trầm giọng:
"Nếu hôm nay Kang Taehyun xảy ra chuyện thì ông nên chuẩn bị tinh thần mất hết tất cả đi."
"Cậu đang đe dọa tôi sao?"
"Ông biết đó, họ Choi chưa nói suông lần nào."
Nói rồi Beomgyu quay lưng bỏ đi. Anh thẫn thờ từ văn phòng đến tận dưới xe. Đó là tất cả những gì anh có thể làm lúc này.
Anh đã hoảng loạn chạy đến đây, nói hết những suy đoán mà chính anh còn không tin được. Nhưng đó là cách duy nhất. Beomgyu thầm cầu nguyện rằng đâu đó trong ông ta còn sót lại một chút tình người....
Chuông điện thoại reo lên, thư ký của hắn gọi đến và báo rằng xe cứu thương đang trên đường đến đa khoa Weyn.
Người này 'ừm' thật nhẹ. Anh thở phào rồi gục đầu vào vô lăng. Nước mắt nhẹ nhõm đủ nhiều để thấm đẫm chân mi, nhưng không đủ nặng để rơi xuống.
Kang Taehyun thật sự đã đến nơi mà anh có thể kiểm soát được.
Ở nơi đó sẽ có anh, Beomgyu sẽ trở thành lá chắn tốt nhất, để trên thế gian này không ai có thể tiếp tục làm tổn thương hắn.
Đồng minh của anh.
....
Vụ tai nạn không khiến hắn bị thương nhiều. Nhưng đúng như anh dự đoán, Taehyun được cho dùng thuốc an thần trên xe cứu thương. Nếu đúng theo kế hoạch của gã thì hắn sẽ hôn mê như thế cho đến khi vào phòng mổ, và chẳng ai biết được họ sẽ tiêm cho hắn thứ gì trong căn phòng ấy.
Beomgyu đang nói chuyện với bác sĩ, trong khi đó Taehyun thì vẫn đang mê man trong phòng. Người trợ lý đã lái xe chở hắn vẫn mang gương mặt đờ đẫn ngồi trước phòng bệnh sau khi bị anh mắng cho một trận ra trò.
"Cậu đừng lo lắng quá, chỉ là vết nứt nhỏ ở cánh tay thôi, bó bột một thời gian là sẽ không sao."
"Ông chắc chứ? Chiếc xe đó đã đâm thẳng vào chỗ của cậu ấy mà.", Beomgyu cau mày hỏi lại.
"Vâng chắc chắn ạ, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ bao gồm cả xét nghiệm máu. Hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng ngoài vết nứt xương ở cánh tay, vết thương ngoài da cũng đã được xử lý rồi ạ."
Phải mất một lúc lâu sau bác sĩ mới thuyết phục được Choi Beomgyu rằng tình hình của hắn rất ổn, chẳng qua là đang ngủ sâu một giấc thôi. Beomgyu thở phào nhẹ nhõm:
"Cảm ơn ông bác sĩ Yoon, thời gian tới nhờ ông chăm sóc giám đốc Kang và chủ tịch giúp tôi."
"Vâng, đó là trách nhiệm của tôi."
Nói rồi ông cúi chào sau đó đi mất, Beomgyu cũng nóng lòng muốn xem hắn thế nào nên đi vội vào trong. Vì là phòng bệnh VVIP nên tất nhiên không gian rất gần gũi, ngoài bộ đồ bệnh nhân ra thì trông hắn như thật sự chỉ đang ngủ một giấc ở nhà.
Vừa ngồi xuống thì điện thoại của anh lại reo, người gọi là một trong những người đã giúp đỡ anh lần này. Beomgyu ngồi vào góc và nhỏ giọng chào hỏi:
"Hôm nay cảm ơn ông nhiều, cục trưởng Oh."
"Chuyện nhỏ thôi ấy mà. Về phần công viên trung tâm...."
Anh đáp nhẹ:
"Ông không cần lo, tôi luôn giữ lời mà."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khoái chí:
"Tôi thích làm việc với người thẳng tính như cậu Choi đây lắm."
Beomgyu cũng cười nhẹ, đang định đáp thì liền trông thấy Taehyun đã tỉnh nên anh vội vàng nói vài câu khách sáo rồi tắt máy. Người này tiến đến bên giường và nhìn hắn, Taehyun đưa ánh mắt mơ màng thiếu sức sống nhìn anh. Trông hắn bây giờ thật yếu đuối, cứ như chỉ cần anh chạm nhẹ liền có thể làm hắn vỡ tan vậy.
"Ngủ ngon không?", câu đầu tiên anh hỏi hắn không có nhiều sắc thái yêu thương cho lắm.
"Tàm tạm.", Taehyun qua loa đáp.
Nghe giọng hắn khàn đặc nên Beomgyu rót cho hắn một ít nước, vừa uống xong nước anh đưa trông hắn liền tươi tỉnh hẳn. Đúng là bác sĩ Yoon nói không sai, chẳng qua là hắn ngủ một giấc thật sâu thôi.
Nhưng điều đó không làm lòng anh bớt lo lắng hơn là bao, ban nãy chỉ xém một chút nữa thôi anh đã thật sự mất hắn.
Beomgyu ngồi lên giường, anh xoay người rồi đưa tay vuốt lại mái tóc rối của hắn. Vừa làm anh vừa nhỏ giọng trách mắng:
"Chẳng phải đã nói cậu phải cẩn thận rồi sao? Lần nào cũng thích đi bậy vậy...."
"Anh không nghe điện thoại của tôi còn gì."
"Vì thế mà cậu lao đầu đi mà không nghĩ gì à? Đồ điên."
Taehyun mệt mỏi tựa lưng ra sau, hắn nghiêng đầu nhìn cánh tay bị bó bột của mình rồi bất lực thở dài. Thế là sau này hắn không thể cùng lúc nựng hai bên má của anh được rồi, tay bị thương thế này cũng bớt đi một tay ôm eo anh như mọi khi. Còn đang định nói mấy suy nghĩ vô liêm sỉ đó ra thì y tá đã gõ cửa.
Cô bước vào với khay đồ ăn trên tay. Ban nãy vừa thấy hắn tỉnh anh đã nhắn tin cho trợ lý của hắn ở bên ngoài để chuẩn bị đồ ăn rồi. Xem ra anh định chăm hắn như em bé thật. Bàn ăn được dọn lên và đa số là những món hắn thích. Beomgyu ngồi cạnh giường cứ luôn tay gắp thức ăn lên muỗng cho Taehyun, nhưng trông hắn không có vẻ gì là sẽ ăn cả.
"Bác sĩ nói thuốc mạnh lắm nên cậu phải ăn nhiều vào."
"Anh đút thì tôi ăn."
"Khi nào cậu gãy luôn tay còn lại thì tôi đút."
Bị từ chối nhưng hắn vẫn cười rồi tự mình ăn tiếp. Dù không đút tận miệng nhưng chỉ việc Beomgyu chăm chỉ gắp thức ăn vào muỗng cho mình thôi cũng khiến Taehyun vui vẻ rồi.
Beomgyu ân cần và dịu dàng thì hắn biết, Taehyun nhận ra nét tính cách đó của anh nên mới quyết định chọn anh làm đồng minh. Nhưng vẻ dịu dàng mà hắn biết không mang gương mặt thế này. Vốn là người nhạy cảm nên hắn nhận ra ngay anh đang có chuyện gì đó.
"Nhưng mà...Sao anh đưa tôi đến đây được vậy?", hắn hỏi dò.
"Còn sao nữa, nhờ cục trưởng Oh mở đường."
"Chỉ thế thôi à?"
Tay đang gắp thức ăn của Beomgyu chợt khựng lại. Anh để thịt lên muỗng cho hắn rồi buông đũa. Hắn tinh ý như thế làm anh ghét thật đấy. Nhưng Beomgyu đã quyết định không tự mình nói ra chuyện đó rồi, nên cho dù hắn biết anh đang giấu hắn đi nữa thì anh vẫn im lặng thôi.
"Đối tác với nhau không được nói dối đâu.", hắn nhướng mày nhìn anh.
Anh ném cho hắn ánh nhìn hờ hững:
"Đối tác chứ không phải người yêu."
Taehyun ám muội đổ người về phía anh, hắn nở nụ cười trêu ghẹo như thường ngày và đáp:
"Hơn cả người yêu đấy chứ."
Được nước lấn tới, thấy Beomgyu ngẩn người vì câu trêu ghẹo vừa rồi nên hắn liền chớp thời cơ nghiêng đầu định mơn trớn cổ anh bằng môi mình. Chỉ là môi còn chưa kịp chạm thì người này đã bị anh đút thẳng muỗng cơm vừa nãy vào miệng.
Taehyun cười mỉm thưởng thức đồ ăn vừa được cho vào miệng, vẫn ánh nhìn trêu hoa ghẹo nguyệt đó, hắn nói:
"Đồ ăn mỹ nhân đút đúng là có vị khác hẳn."
"Ngon thì ăn nhiều vào"
"Tất nh-"
"Không chừng đây là bữa cuối của cậu đấy."
"Công chúa à...."
Sau tiếng gọi thân thương ấy hắn liền im miệng. Không phải vì anh trừng mắt với hắn, cũng không phải vì thấy anh giận. Mà là vì Choi Beomgyu liên tục đút đồ ăn cho hắn, đút đến mức miệng hắn phồng lên và chẳng có lấy một chút thời gian để nói.
Việc anh đã không muốn nói thì hắn cũng không gặng hỏi. Bởi vì....
"Cho dù tôi có làm gì đi nữa thì cậu chỉ cần biết....Là tôi sẽ không làm gì có hại đến cậu."
"Ừm..."
Hắn biết vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro