Chương 1.

Từ mấy nghìn năm dựng quốc cho đến mấy trăm năm gây dựng cơ đồ, triều đại nhà Ngưu chính là triều đại phát triển hùng mạnh nhất trong lịch sử Thịnh An quốc.

Khởi nguồn từ thời Dương Khang đế, đến nay đã là hơn bốn trăm năm họ Ngưu làm vua. Mỗi một thời kì đều đưa Thịnh An quốc đạt tới sự thịnh vượng, phát triển đỉnh cao, trở thành một đế chế ngày càng hùng mạnh trong lịch sử.

Ấy vậy mà, đến đời vua Minh Quang đế, Thịnh An quốc đã chẳng còn như tên.

Tiên đế băng hà, Minh Quang đế lên ngôi năm hai mươi sáu tuổi. Đây là một điềm báo cho thời kì đen tối nhất trong lịch sử Ngưu tộc cũng như Thịnh An quốc.

Minh Quang đế tuy vậy, mà chỉ biết vui chơi rượu nhạc, phụ thuộc hoàn toàn vào Hoàng thái hậu, không có khả năng an dân trị quốc. Thực chất, người ngồi ở ngai vàng, nhưng chẳng có chút quyền lực. Mà mọt pháp quyền đều là do Hoàng Thái hậu nắm giữ.

Ở triều đại Minh Quang, quan viên đấu đá lẫn nhau, bè phái các đảng tìm cách thanh trừng những kẻ ngán đường. Đích đến của bọn họ, đều là muốn lật đổ hoàng đế vô năng, đoạt lấy ngôi Vương.

Hoàng Thái Hậu đương nhiên biết rõ tình hình loạn lạc, bà chỉ khẽ cười, tay nâng lên một tách trà thơm.

Quan viên ấy à, cũng giống như một đám côn trùng ngọ nguậy, cắn xẻ lẫn nhau để tranh giành thức ăn. Xem bọn họ mượn tay lẫn nhau mà giết người đoạt vị, há chẳng phải rất thú vị  hay sao?

Bọn họ cứ như vậy, Hoàng thái hậu lại không cần phải mất công tính kế giết người nữa.

Nhưng tình hình này, có một số kẻ khiến cho bà phải lưu tâm.

Một trong số đó, là Lại bộ Hình thư Khương Thái Trung.

Lại bộ Hình thư là chức quan quản lý ngân sách, trông coi việc ban thưởng trong triều đình. Ông ta rất liêm khiết và chính trực, các án tham ô đều bị ông thẳng tay lật tẩy. Cũng chính vì lẽ đó, mà số quan lại có thù hằn với Khương Thái Trung có rất nhiều.

Hoàng thái hậu cũng đã để ý đến người này. Ông ta có vẻ như là một con sâu to đang lăm le diệt trừ đám côn trùng nhỏ bé hơn. Đặc biệt, là có liên quan đến quốc khố - thứ mà Hoàng thái hậu luôn dành cho nó một mối quan tâm sâu sắc.

Vậy nên, thứ có hại, thì cần phải diệt trừ.

Có trách, thì Khương Thái Trung phải tự trách bản thân ông ta nhiều chuyện, cứ thích phải phân rõ trắng đen, trừ gian diệt ác.

Hoàng thái hậu cười khẩy, cái thứ đạo lý ấy nghe thật buồn nôn. Gian ác có ở khắp chốn, một mình Thôi Thái Trung mà đòi quản chuyện thiên hạ.

Thật quá mức nực cười.

"Trần công công."

Vị thái giám tầm tuổi tứ tuần được gọi đến, liền khom lưng đi tới trước mặt Hoàng thái hậu, "Có nô tài."

Hoàng thái hậu miết nhẹ nắp chén trà, trời sinh bà có giọng nói thanh mảnh tựa như gió xuân tháng hai, vô cùng ngọt ngào, "Loại trừ Lại bộ Thượng thư."

Trần công công cúi đầu nhận lệnh, "Nô tài đã rõ."

Hoàng thái hậu thong dong uống một ngụm trà, ánh mắt sắc lẹm như loài cáo săn mồi, giương mi nhìn thiên hạ to lớn đang gói gọn ở trong lòng bàn tay.







//





Trong đêm khuya mịt mù sương tuyết, người canh phu thân khoác áo choàng vải đã sờn cũ, đầu đội một chiếc mũ rơm cũ kĩ, hòa mình vào màn tuyết trắng rơi. Tay người canh phu cầm chiêng, vừa bước đi trên con phố vắng lặng, vừa gõ chiêng báo hiệu canh ba đã đến.

Khoảng thời gian này, cả thành đô dường như đều đã chìm vào giấc ngủ. Trước mái hiên, chỉ còn lại những chiếc đèn lồng khẽ đung đưa qua lại, yếu ớt cháy sáng.

Trong không gian tịch mịch ấy, duy chỉ có phủ đệ Lại bộ Thượng thư đốt đuốc cháy sáng cả một nha phủ. Bên ngoài cổng, bốn thị vệ Hoàng gia đứng thẳng lưng, nghiêm nghị canh gác như tượng tạc.

Trong thủ phủ, binh lính triều đình có mặt ở khắp nơi. Ai ai cũng mang vẻ mặt sắc lạnh như dây đàn đang căng. Cả phủ nha bị sự lạnh lẽo bao trùm, người bên trong đến việc hít thở cũng cảm thấy thật khó khăn.

Đích thân Tể tướng đi đến nha phủ. Ông đứng giữa đại điện, trên tay cầm chiếu chỉ Hoàng thượng ban. Dáng vẻ cao cao tại thượng của kẻ bề trên. Ánh mắt ông ta sắc bén lạnh lẽo, liếc nhìn Lại bộ Thượng thư đang quỳ trước mặt mình, khoé môi khẽ nhếch lên.

Tể tướng mở chiếu chỉ ra, giọng nói ồm ồm vang lên. Không rõ ràng, cũng chẳng uy nghiêm, nghe giống như là tiếng của người bị mắc ghẹn.

Cả gia quyến cúi đầu, ai nấy cũng sợ hãi. Lần này Thượng thư phạm tội rất lớn, sợ sẽ bị tru di tam tộc.

Bọn họ nghe Tể tướng đọc sắc lệnh của Thiên tử, nghe đến đâu, bọn họ run rẩy đến đó. Trên trán đều đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Lại bộ Thượng thư tham ô, chiếm đoạt quốc khố quốc gia, phạm tội nặng trong bộ luật triều đình. Đây là hành động gây mất lòng tin của Hoàng thượng, làm cho bá tánh hoang mang, phải răn đe, cho những người khác không dám làm nữa.

Trẫm ra quyết định, xử trảm Lại bộ Thượng thư. Thu hồi thủ phủ, đất đai và toàn bộ tài sản. Phu nhân phải trở về quê nhà, cấm từ nay không được rời khỏi Ninh châu. Nhi tử nam tịnh thân vào Hoàng cung làm thái giám chuộc tội, nữ gả sang các nước lân cận hoà thân giữ hữu nghị. Bất kể thế nào cũng không được nhân nhượng.

Khâm thử."

Năm người đang quỳ dưới đất thoáng chốc gương mặt trở nên tái nhợt. Lại bộ Thượng thư run rẩy cúi đầu nhận lệnh, một án tử cứ như thế nhẹ nhàng như chiếc còng sắt gông vào cổ.

Bọn họ không thể kháng lệnh, không thể bỏ trốn, không thể làm trái. Cuối cùng, chỉ có thể dưới vầng trăng đêm, cúi đầu trước Tể tướng, khuất phục trước thánh chỉ, chấp nhận số phận bước sang một cánh của mới, nhưng tất cả linh hồn của những người ở đây, dường như đều đã chết đi một nửa.

Chỉ sau một đêm, cánh cổng màu gỗ lim nơi phủ đệ Thượng thư đã dán niêm phong chằng chịt. Từ một vị quan được người đời ca tụng anh minh nay trở thành kẻ tù tội.

Người ta vẫn thường hay nói, Lại bộ Thượng thư liêm khiết không ai bằng, ấy vậy mà giờ đây lại bị xử tử vì tội trạng tham ô.

Người đời bắt đầu bàn tán, có lẽ vì ông ta diễn quá giỏi, che đậy quá tài tình, cho nên mới có thể dắt mũi triều đình và bá tánh lâu đến như vậy.

Bọn họn cũng hỏi nhau, thế, ba nữ nhi và nam tử của Lại bộ Thượng thư đi đâu mất rồi? Hay là không bị công khai chém chết như phụ thân của họ? Câu chuyện về Lại bộ Thượng thư cứ thế trở thành đề tài khiến người ta xôn xao từ thị trấn này qua ngôi làng nọ, nói từ sáng đến tối vẫn cảm thấy không đủ. Nhưng họ cũng chẳng biết, câu chuyện mình đang nghe có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.

Chuyện quan liêu, phải trái trắng đen bá tánh không hiểu rõ. Suy cho cùng, chỉ có quân triều đình mới rành rọt mọi thị phi.



//



"Này, ngươi có biết chuyện gì chưa?"

"Chuyện gì?" Triệu Cẩm Lạc cúi đầu thổi thổi, ra sức quạt cho lửa bén cháy lên. Củi này đã bị ướt, lúc nhóm lên không cháy, khi cháy lại có rất nhiều khói, mù mịt cả gian bếp. Nàng nhíu mày, thầm mắng đám người của nội vụ phủ kia.

Chu Tuyết Nhi ngồi ở bên cạnh nhặt rau, cái miệng nhỏ không ngừng luyên tha luyên thuyên, "Thì là vụ án của Lại bộ Thượng thư đấy! Ta nghe nói, trưởng tử của ông ấy bị bắt vào cung tịnh thân rồi!"

Triệu Cẩm Lạc không phải kiểu người quá nhiều chuyện. Nàng một bên chuyên tâm nhóm bếp, một bên ậm ừ hưởng ứng câu chuyện của Chu Tuyết Nhi.

"Kể ra tội thật ấy! Tên đó giỏi giang lắm, cái gì mà văn võ song toàn, là trưởng nam, lại còn được ban hôn với Tam công chúa đấy! Tương lai sáng ngời vậy mà..." Chu Tuyết Nhi quăng cọng rau vào rổ, thở dài, "Nghe nói hắn anh tuấn lắm, tiếc thật!"

"Cũng có phải của ngươi đâu mà tiếc!"

Chu Tuyết Nhi bĩu môi, nàng vừa định nói thêm gì đó, thì thái giám bên ngoài đã hớt hải chạy vào, còn không quên hô to, "Cấp báo!"

Triệu Cẩm Lạc nhìn hắn, hỏi, "Làm sao đó?"

Thái giám Lưu Thạch Nhiên vuốt vuốt ngực. Hơi thở còn chưa kịp thông, đã không nhịn được nôn nóng mà nói, "Cung...cung chúng ta có thái giám mới!"

Chu Tuyết Nhi nghe vậy, liền xì một tiếng, "Trời ạ...ta tưởng người có chuyện gì đặc sắc lắm!"

Lưu Thạch Nhiên phẩy tay, "Đây đây! Nghe hết đã! Thái giám mới này, chính là trưởng tử của Lại bộ Thượng thư!"

Chu Tuyết Nhi là người phản ứng đầu tiên, nàng gần như là nhảy dựng lên. Kích động đến suýt chút nữa đá đổ rổ rau để bên cạnh.

"Thật á?" Chu Tuyết Nhi lay lay tay thái giám, "Sao cơ? Hắn có anh tuấn không?"

Thái giám gật gật đầu, "Có có! Cực kì tuấn tú! Hệt như trong lời đồn!"

Nói rồi, Lưu Thạch Nhiên thở dài, "Vậy mà...đúng là ông trời không cho ai tất cả!"

Chu Tuyết Nhi cùng Lưu Thạch Nhiên bắt đầu tám chuyện, còn Triệu Cẩm Lạc thì hì hục đốt củi. Lửa nhen nhóm cháy, hơi ấm lan toả trong gian bếp cũ kĩ.

Ánh khói màu lam từng cụm bay ra từ ống khói, tung tăng dạo chơi cùng những bông tuyết tinh khôi. Triêu dương dần dần thức giấc, chậm chạp vươn lên khỏi ngọn núi cao, ban phát thứ ánh sáng dịu dàng xuống dân gian, sưởi ấm cho muôn vật đang chìm trong sương buốt.

Bên trong vườn hoa, mùa đông chẳng có sắc màu, mọi thứ đều khô héo, chìm trong một sắc đơn điệu. Chim chóc đều trốn trong tổ ủ ấm, chẳng dám đi ra ngoài.

Các tì nữ, thái giám vội vã đi lại quét dọn tuyết đang chắn đường, gian bếp ồn ào chuẩn bị buổi sáng. Bên trong chính điện, chủ tử thong thả gấp lạ sách vở, chuẩn bị bước đến vườn hoa.

Mỗi ngày ở Tĩnh Nguyệt cung đều trôi qua yên bình như thế. Tuy đơn sơ, nhưng lại yên bình giống như một mặt hồ phẳng lặng, không chút sóng vỗ lăn tăn.

Thôi Phạm Khuê bước ra khỏi chính điện, cơn gió lạnh ập đến khiến y rùng mình. Vào mùa đông, trong tầm mắt chỉ có một sắc trắng bao phủ, tuy là hơi tẻ nhạt, nhưng nhìn cũng cảm thấy dịu mắt.

Cận vệ Liễn Tâm đã ôm sẵn quả túc cầu đứng bên cạnh, hớn hở nhìn Thôi Phạm Khuê.

Mỗi ngày, vào buổi sáng sớm, Thôi Phạm Khuê sẽ cùng Liễn Tâm đến khoảng sân trống trong vườn hoa chơi túc cầu. Y xem đây là một thú vui lành mạnh, vừa có thể rèn luyện sức khoẻ, vừa khiến cơ thể thêm linh hoạt, nhanh nhẹn.

Thôi Phạm Khuê vươn vai một cái, vừa định bụng bước đi, thì trước mắt đã nhìn thấy thân ảnh của hai thái giám đang đi về phía mình. Một người quen thuộc là Trần công công, kẻ còn lại thì rất xa lạ, chắc là thái giám mới.

Hai người họ đi đến, rất quy củ mà hành lễ. Nhưng Thôi Phạm Khuê hiểu, tên Trần công công và cả kẻ nọ, hai người bọn họ đều không xem trọng y.

Thôi Phạm Khuê mỉm cười, hỏi, "Sao đến sớm thế? Gấp rút đến vậy à?"

Trần công công cười cười, khom lưng, "Là lệnh của Hoàng thái hậu, thần không dám cãi." Nói rồi, gã chỉ vào kẻ nọ, "Đây là thái giám mới, thay thế cho Tử Yên, ngài cứ sai bảo hắn tùy ý."

"Được." Thôi Phạm Khuê khẽ gật đầu, sau đó phẩy tay, "Không còn gì để nói nữa thì lui đi."

Trần công công ngoài mặt ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng Thôi Phạm Khuê hiểu rõ, con người gã không phải tầm thường.

Sau khi Trần công công hoàn toàn khuất bóng, Thôi Phạm Khuê mới chú ý đến kẻ đang đứng cách y ba bậc thềm kia.

Chuyện của Lại bộ Thượng thư đã trôi qua hai tháng, Thôi Phạm Khuê dường như cũng đã quên mất rồi. Ngày hôm qua nhận được tin quý tử của ông ấy lại đến chỗ mình phục dịch, y cũng không biết là may mắn, hay là xui xẻo.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám này, cùng với ánh mắt hận thù đó, thì có lẽ...là điềm may đi.

Thôi Phạm Khuê nhìn hắn, nói, "Ngươi vào bếp tìm gặp Lưu Thạch Nhiên, y sẽ chỉ bảo cho ngươi những gì cần làm, những gì không nên làm." Chỉ nói ngắn gọn một câu như vậy, sau đó hướng Liễn Tâm hất cằm, cất bước đi chơi túc cầu.

Ngày hôm nay Thôi Phạm Khuê không tập trung lắm, toàn đá hụt, khiến cho y cảm thấy tự mình mất hứng. Cho nên chơi được một lát, đã quay trở về.

Thôi Phạm Khuê vừa bước vào chính điện, đã bị bóng dáng cao lớn đứng ở phía sau bàn trà làm cho giật mình. Y nhìn hắn một cái, sau đó ngồi xuống bàn.

Hắn cũng rất biết phép tắc, liền tiến đến rót trà cho y.

Thôi Phạm Khuê đảo mắt suy nghĩ trong chốc lát. Y muốn xác định giá trị của người này đối với mình, muốn biết hắn có làm được việc hay không, nếu có, thì làm được bao nhiêu.

Lòng hận thù của con người rất lớn, một khi đã bùng phát, thì dường như đó là một sức mạnh có thể khiến người ta làm được bất cứ điều gì.

Thôi Phạm Khuê nhấp một ngụm trà, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, "Ngươi tên gì?"

Hắn không đáp lại cái nhìn của Thôi Phạm Khuê, ánh mắt kiên định hướng về phía trước, "Khương Thái Hiền."

Thôi Phạm Khuê nhìn hắn một lát. Phát hiện ra đối phương ngũ quan hài hoà, vẻ ngoài tuấn tú, thân thể cao lớn, xuất thân lại còn có gia giáo, văn võ song toàn. Ấy vậy mà lại trở nên như thế này, lại bị đưa đến Tĩnh Nguyệt cung của y - một nơi không có cơ hội thăng tiến để trở mình. Thôi Phạm Khuê nhếch môi, tự giễu Hoàng thái hậu đúng là biết cách bức người khác đến phát điên.

Tự bản thân y cũng hiểu, án tử của Lại bộ Thượng thư, chắc chắn là có bàn tay của Hoàng thái hậu xen vào.

Chỉ trách ông ấy quá ngay thẳng, chọc giận đến con rắn độc ấy, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Thôi Phạm Khuê ngả người tựa vào thành ghế, nói, "Chắc hẳn ngươi cũng đã biết, ta chỉ là một đứa nghèo khổ được nhận nuôi, hiện tại đã bị xem như người dư thừa. Ngươi ở đây, chẳng khác nào nỏ mạnh hết đà, lại còn bị đứt mất dây căng. Vậy nên, tháng ngày sau này đừng làm gì dại dột, ta không cứu nổi ngươi đâu."

Khương Thái Hiền không đáp lại, nhưng Thôi Phạm Khuê hiểu, những lời này hắn không để vào tai.

Y đứng lên, tiến đến bên cạnh Khương Thái Hiền, ghé sát vào tai hắn, thì thầm, "Đường dài mới biết ngựa hay. Phải bền bỉ, thì ngươi mới có thể cùng ta trụ lại đến cùng."

Đúng như dư đoán của Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiền đã bị câu nói này của y tác động. Bàn tay hắn siết thành nắm đấm, nhíu mày, liếc nhìn y.

Thôi Phạm Khuê lùi lại, mỉm cười, "Cứ từ từ mà suy nghĩ. Ta không làm hại ngươi, vì có lẽ...hai ta sẽ ngồi cùng một thuyền."

Trên gương mặt của Khương Thái Hiền không lộ ra quá nhiều suy nghĩ. Hắn chỉ đơn giản là nhìn Thôi Phạm Khuê một cái, đem từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói của y mà ghi nhớ trong tâm trí.

Quãng đường sau này, dường như hai người bọn họ sẽ bị ràng buộc nhau bởi một điều gì đó.


//


Khi tiên đế còn tại thế, người chỉ có một thê tử duy nhất là Hoàng hậu, không có phi tần, chẳng có thứ thiếp. Người thường hay nói rằng, tình cảm chân thành nhất chỉ nên dành cho một người, từng chân ý tốt đẹp cũng chỉ nên trao đi một lần cho đúng người. Vì lẽ đó, mà Hoàng hậu là người tiên đế yêu nhất, tất thảy những gì rực rỡ ở nhân gian người đều từng chút góp nhặt lại, đặt vào lòng bàn tay Hoàng hậu.

Sau này, khi Hoàng đế hiện tại lên ngôi, Thái thượng hoàng không cho ông nạp thiếp, muốn ông có một Hoàng hậu duy nhất, cho phép Hoàng đế lấy người mà ông yêu nhất. Không cầu môn đăng hộ đối, cũng chẳng cầu phép tắc nề hà.

Hoàng hậu sau này là nữ tử xuất thân từ làng thêu Tô Châu. Trong một lần cùng tiên đế vi hành, người đã mang lòng yêu say đắm cô nương ấy. Cũng chính người nằng nằng đòi tiên đế rước nàng về làm Thái tử phi. Cũng chính người, đã bất chấp sự ngăn cấm của Hoàng thái hậu, quyết phải lập cho bằng được nữ nhân ấy làm Hoàng hậu.

Nhưng trớ trêu thay, bọn họ sống cùng nhau mười năm, Hoàng hậu vẫn không có thai. Kể từ đó, Hoàng thượng sinh ra chán ghét nàng tột độ, đến việc nằm chung một giường cũng không muốn.

Nhưng vì tiên đế vẫn còn đang tại thế, cho nên Hoàng thượng không thể nạp thêm phi tần. Bất quá, Hoàng thượng quyết định nhận nuôi một hài tử, xem như là chiều lòng của tiên đế, cho ông một Hoàng tôn(*).

(*Cháu nội.)

Hài tử được chọn ấy, chính là Thôi Phạm Khuê.

Mẫu thân của Thôi Phạm Khuê vốn là đồng niên với Hoàng hậu. Năm đó, dịch bệnh ập đến làng Tô Châu, gây ra cảnh nghèo đói khốn khổ, xác chết đầy đường, cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

Từ một ngôi làng chìm trong sắc màu của vải lụa tơ tằm, nay lại trở nên xơ xác, ghê rợn và tanh hôi.

Phụ thân của Thôi Phạm Khuê chỉ là một người nông dân bình thường, không may ông ấy bị nhiễm bệnh, rồi qua đời. Mẫu thân Thôi Phạm Khuê phải mang hắn đi trốn khỏi làng. Hai người chỉ có vài đồng lẻ dính tui, một cái tay nải chứa vài bộ quần áo, một cái ống tre đựng nước, một cái mũ rơm mà lang thang khắp nơi.

Sau đó, họ tình cờ gặp được Hoàng hậu, được bà ngỏ lời muốn nhận nuôi Thôi Phạm Khuê.

Họ từng nghĩ đó là may mắn, là phước lành, là sự cứu rỗi của một bậc mẫu nghi thiên hạ dành cho Thôi Phạm Khuê. Nhưng mãi sau này, y mới nhận ra, đây chẳng phải điềm lành, mà là một sự xui xẻo.

Được tiến cung, Thái Thượng Hoàng ban họ Ngưu cho Thôi Phạm Khuê, ban cho y tự là Thư Hàn. Y được người ta tôn kính gọi một tiếng Đại hoàng tử, được sống trong cung điện uy nga lộng lẫy, được Thái Thượng Hoàng yêu thương nuông chiều.

Nhưng rồi, vài năm sau, khi Thái Thượng Hoàng băng hà, Hoàng thượng không thể chịu nổi nữa, đã nhanh chóng tuyển tú nữ, lập thêm phi tần.

Bọn họ lần lượt mang hỷ, sinh ra Hoàng tử, công chúa. Trong hoàng cung dần đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. Tuy rằng cũng có một số người chết yểu, nhưng so với việc chỉ có một mình Thôi Phạm Khuê như ngày trước, thì Hoàng cung lúc này đã sôi động hơn nhiều.

Thôi Phạm Khuê không cùng máu mủ, sau đó đã bị Hoàng thượng lãng quên. Tĩnh Nguyệt cung cũng như tên, dần dần như một ánh trăng tĩnh lặng chìm vào trong màn đêm.

Thôi Phạm Khuê đốt thêm đèn dầu, gian phòng nháy mắt đã sáng lên đôi chút. Ánh sáng màu vàng nhạt pha cam, hắt lên gương mặt Khương Thái Hiền đứng bên cạnh thư án. Y không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng cũng tự mình phỏng đoán được, hắn chắc chắn sẽ chẳng có phản ứng gì.

"Đó là câu chuyện của ta." Thôi Phạm Khuê chấm mực, luyện viết chữ, "Còn ngươi?"

Khương Thái Hiền không lên tiếng.

Thôi Phạm Khuê bĩu môi. Hắn chẳmg khác gì một khúc gỗ biết di chuyển. Hỏi gì cũng không đáp, một câu ậm ừ còn chẳng thèm quăng cho y.

Y không lên tiếng nữa, tập trung vừa luyện viêt chữ, vừa chép kinh Phật cho đến tận canh ba.

Khương Thái Hiền khoanh hai tay, đứng tựa người vào cửa sổ. Hắn nghiêng đầu, nhìn dấu chân của những chú bướm đêm nhảy múa trên nụ hoa chưa nở. Cảnh vật chìm trong ánh trăng màu trắng bạc, được tuyết trắng mỏng manh nhẹ nhàng bao phủ lấy. Hết thảy mọi thứ trong tầm mắt Khương Thái Hiền đều trở nên lung linh lạ kỳ.

Thôi Phạm Khuê buông bút, y đứng lên, đi đến đối diện Khương Thái Hiền. Còn bắt chước điệu bộ của hắn, tựa vai vào khung cửa sổ.

"Ngươi chắc hẳn là căm hận Hoàng thái hậu lắm nhỉ?"

Khương Thái Hiền liếc nhìn y, "Có liên quan đến bà ta?"

Thôi Phạm Khuê chắc nịch gật đầu, "Ngươi nghĩ quyền lực thật sự thuộc về Hoàng đế sao? Không phải đâu. Kẻ đang thao túng cả triều đại này, không ai khác chính là Hoàng thái hậu."

Khương Thái Hiền thẳng thắn nhìn vào mắt Thôi Phạm Khuê, hỏi, "Ngươi biết được những gì?"

Thôi Phạm Khuê không trả lời ngay, mà mỉm cười, hỏi ngược lại Khương Thái Hiền, "Ngươi tin tưởng ta đến như vậy? Không sợ ta đang gài bẫy, sau đó bắt ngươi giao cho người của Hình bộ vì tội phản tặc sao?"

Nói xong, đột nhiên Thôi Phạm Khuê cảm thấy lạnh sống lưng. Đối phương có vẻ là người không thích đùa. Ánh mắt đó giống như là muốn lao vào đấm Thôi Phạm Khuê tơi tả vậy.

Không thích đùa thì thôi.

Thôi Phạm Khuê ho nhẹ hai tiếng, thu lại bộ dáng cợt nhả, nghiêm giọng nói, "Biết rất nhiều. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hợp sức, thì ta sẽ nói cho ngươi nghe."

Khương Thái Hiền nhíu mày, "Hợp sức để làm gì?"

"Để đạt được thứ chúng ta muốn thôi." Thôi Phạm Khuê nhún vai, "Ta sẽ không đâm sau lưng ngươi, vì dường như hai ta có chung một kẻ thù."

Hai mày Khương Thái Hiền nhăn lại, có vẻ như là đang đăm chiêu suy nghĩ.

Thật ra, Thôi Phạm Khuê cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn.

Ván cờ này, y sẽ cược.

Một là có tất cả, hai là sẽ chẳng có gì cả.

"Cứ từ từ suy nghĩ." Thôi Phạm Khuê vươn tay khép lại cửa sổ, vì gió đông tràn vào khiến cho y cảm thấy lạnh lẽo, "Ta sẽ đợi câu trả lời từ ngươi."

Nói xong, y gài chốt cửa sổ, thổi tắt ba ngọn đèn dầu, rồi xoay người rời đi.

Khương Thái Hiền nhìn theo bóng lưng của vị Đại hoàng tử kia, trong lòng là vô vàn những câu hỏi chồng chéo nhau. Y có ý gì? Tại sao lại muốn cùng hắn hợp sức? Làm sao hắn có thể tin là y đang nói thật? Mục đích thật sự của y là gì?

Bất giác, Khương Thái Hiền tự vấn, nếu như có phụ thân ở đây, thì ông ấy sẽ cho hắn lời khuyên như thế nào?

Có nên đồng ý, hay là không?










Ai dự đoán đúng kết truyện bank 5k=)) hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro