18

Hắn không nghĩ ngợi nữa mà xông tới lôi em ra.

- Ngài đang làm gì..ực..vậy hả?!

- Beomgyu! Ngươi là đang uống rượu với tên đàn ông khác sao?

- Ta muốn uống với ai là quyền của ta! Ngài không cần xen vào...ực...!

- Ta thích xen vào đấy!

- Ngài đi mà...ực...lo lắng, quan tâm công chúa Hyeri kia kìa, để ý đến..ực.. ta làm gì? Chẳng phải ngài ghét ta lắm sao? Bây giờ ta đi khuất mắt ngài, không phiền ngài nữa mà ngài còn không chịu hay sao?

- Beomgyu ngươi say rồi!

- Xin lỗi, ngài là hoàng đế Taehyun đúng chứ?

- Biết rồi còn hỏi?

- Ta xin tự giới thiệu ta là hoàng tử của nước Riska. Hân hạnh được gặp ngài.

- Đừng chào hỏi nữa. Ta muốn uống rượu với ngài...ực... đi thôi ngài ấy không có quyền cản ta!

- Choi Beomgyu?! Định làm ta tức điên lên sao?

Beomgyu không muốn đôi co nữa mà trực tiếp lôi cái tên hoàng tử vừa mới gặp đi sang quầy khác uống hết ly này đến ly khác.

Hắn chỉ biết nhìn theo, cho dù đầu hắn muốn nổ tung nhưng chẳng thể làm gì được.

Hắn không muốn đứng nhìn em như thế nữa. Bước thật nhanh về phía người nhỏ đang uống rượu như uống nước rồi hắn lôi em đi mặc cho em có giẫy giụa cách mấy.

Những người ở đó cũng muốn khuyên ngăn nhưng chẳng ai dám vì hắn là Kang Taehyun!

- Bỏ ra!

- Ngài kéo ta đi đâu? Không đi!

- Đi về!

Hắn vẫn nắm chặt cổ tay em kéo đi dù cho Beomgyu cứ bảo rằng không muốn về.

Đi nhanh qua buổi tiệc rồi lôi Beomgyu nhanh lên xe hắn kêu người phóng thật mau về.

Nhưng bỗng nhiên con người đang giãy nảy không chịu tự nhiên mềm nhũn dựa vào hắn, mùi pheromone việt quất của em phát ra ngày một nhiều.

Hắn biết khi em ở gần hắn chưa bao giờ dám tỏ ra mùi pheromone ra như thế. Lần đầu tiên hắn biết được mùi pheromone này là khi hắn ở phòng em.

Không sai. Beomgyu phát tình rồi!

Hắn gấp muốn điên.

- Nhanh lên!

- Nè, tôi là Kai, chứ không phải người cưỡi xe ngựa điêu luyện, tự nhiên khi nãy đi ra còn lôi tôi theo, bây giờ bắt tôi đi nhanh làm sao mà được?

- Beomgyu phát tình rồi! Còn chậm chạp cậu về mà lãnh hậu quả!!

Huening Kai là beta nên chẳng cảm nhận được mùi tin tức tố nào xung quanh cả, nên cứ là thong dong không hay không biết.

- Hình như đế hậu là Omega trội đúng không?

- Hỏi nhiều thế làm gì?!

- Nếu là vậy mỗi khi đến kì chắc chắn sẽ sử dụng rất nhiều thuốc có thể gấp ba lần người bình thường, nếu tình trạng đó còn kéo dài sẽ rất nguy hiểm dẫn đến khó mang thai và còn....có thể là không sống được lâu...

- Sao cậu biết?

- Tìm hiểu thôi, lỡ sau này có bạn đời còn chăm sóc cho người ta chứ, có đâu vô tâm như vài người.

- Im lặng và tập trung lái xe nhanh đi!

Gân trán của hắn nổi lên thấy rõ, mái tóc màu xanh cũng ướt vì mồ hôi của hắn. Nhìn thôi cũng đủ biết hắn đang vừa tức vừa lo cho em đến nhường nào.

Không chần chừ nữa, xe vừa đỗ lại hắn liền phi nhanh xuống bế xốc em lên hướng về phòng của hắn mà chạy.

Đạp tung cánh cửa, sau đó lại khoá chặt cửa căn dặn người làm không được bén mảng đến đây khi hắn chưa cho phép.

Để em ngay ngắn lên giường, hắn muốn đi tìm thuốc nhưng lại nhớ đến lời nói lúc nãy của Kai.

Tình thế bây giờ là tiến thoái lưỡng nan!

Bỗng Beomgyu mở mắt ra khó nhọc lên tiếng.

- N...nóng...g....q-quá....t..thuốc...

- Beomgyu ngươi không thể dùng thuốc!

- K-không....g....thuốc...đ..đưa..a ta

- Hôm nay dù thế nào cũng không được dùng thứ thuốc đó nữa!

Beomgyu đầu óc ong ong cơ thể thì nóng ran cố gượng ngồi dậy tìm thuốc, nhưng chân chưa kịp chạm đất lại bị hắn vòng tay qua eo kéo em lại rồi tiếp đến đè em xuống giường nhắm đến môi em mà hôn ngấu nghiến. Em bất ngờ muốn đẩy hắn ra nhưng không thể vì cơ thể em không còn chút sức lực nào cả.

Hắn hôn rất lâu, mùi pheromone rượu vang của hắn cũng đang toả ra hòa lẫn mùi pheromone việt quất ngọt ngào bao trùm khắp căn phòng.

Rất lâu sau hắn mới chịu rời khỏi môi mềm, hiện giờ em cũng chẳng hơi sức đâu mà chống cự chỉ nghe loáng thoáng hắn ghé vào tai em nói rằng "Xin lỗi em, đừng giận ta", sau câu nói đó thì em cũng chìm vào trạng thái mê man, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Trong cơn mê man em thấy y phục trên người em bị hắn từ từ cởi xuống, chiếc áo lụa trắng mê người bị hắn quăng xuống đất rồi hắn lại cởi đến khi nào trên người em chẳng còn gì cả.

Lúc đầu em cảm nhận phía dưới rất đau, thật sự rất đau nhưng rồi một lúc sau em không còn cảm giác đó nữa mà thay vào đó là cảm giác rất dễ chịu. Sau gáy bỗng nhiên bị nhói lên đến nỗi chân mài em chau lại, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

--

Những tia nắng buổi sáng bắt đầu chiếu vào em cố gắng mở mắt ra vì cơ thể đang đau nhức dữ dội, thứ đập vào mắt em chính là bờ ngực của Taehyun!

Nói chính xác hơn là Beomgyu đang nằm trong lòng Taehyun!

Hắn để cho em gối đầu lên tay hắn, tay còn lại thì ôm eo em cứng ngắc. Beomgyu liếc nhìn xuống trên sàn trên giường quần áo tứ tung có cái rách rưới đến nỗi không thể mặc được, có cái thì bị hắn xé nát.

Em bàng hoàng ngồi dậy nhanh chóng khập khiễng đi vào nhà tắm, soi mình trong gương chỉ thấy trên cơ thể trắng mịn đầy rẫy những dấu hôn đỏ rải dài từ cằm xuống cổ rồi xương quai xanh...

Beomgyu sực nhớ ra điều gì đó đưa tay ra phía sau gáy sờ nhẹ. Em giật mình nhận ra hắn đã đánh dấu em vào tối qua rồi!

Em khụy xuống nước mắt ứa ra, em ghét bản thân vì không kìm chế được, ghét sự vô dụng khi bị hắn đánh dấu...

Xốc lại tinh thần em cố gắng vệ sinh nhanh nhất rồi lấy đại một bộ đồ đơn giản của hắn mặc vào vì đồ của em bị hắn xé đến nỗi không còn gì cả.

Beomgyu mở cửa đi ra, em về phòng mình rồi khóa chặt cửa lại, hiện giờ em không có đủ dũng khí gặp ai cả...

--

Taehyun cựa mình thức dậy, hắn muốn ôm em, nhưng đưa tay qua lại chỉ nhận lại được sự lạnh lẽo bên kia, còn người thì đã biến mất, nhưng tàn cuộc của cuộc nồng nhiệt do hắn hôm qua gây ra vẫn còn.

Hắn ngồi bật dậy đưa mắt tìm khắp phòng nhưng cũng không thấy, hắn lao nhanh vào nhà vệ sinh để thay y phục rồi nhanh chóng chạy qua phòng của Beomgyu, vì biết chắc em đã về đây.

- Thưa hoàng đế, đế hậu hiện tại không muốn gặp ngài.

- Tránh ra!

Hắn xông vào gấp gáp gõ cửa.

- Beomgyu? Choi Beomgyu? Tại sao không nói gì mà lại đi về?

- Mau ra đây gặp ta, vì sao ngươi lại trốn tránh ta chứ? Rốt cuộc là ngươi muốn trốn tránh ta vì chuyện gì?

- Chẳng lẽ là chuyện đêm qua? Chuyện đó chẳng phải rất bình thường hay sao?

Em mở cửa trực tiếp đối mặt với hắn, giọng khàn đặc lên tiếng:

- Ngài nghĩ chuyện đó bình thường lắm sao? Hay ngài nghĩ chuyện đó chẳng là gì so với ngài?

- Ngươi không thể dùng thuốc vậy ngươi muốn ta phải làm sao với ngươi đây?

- Nhưng ta không cần ngài giúp!

- Vậy nếu ta không giúp ngươi thì ngươi muốn nhờ đến ai? Là cái tên hoàng tử Riska à? Hoặc thì cứ xem như chuyện đó chưa từng xảy ra đi!

- Ngài nói vậy mà nghe được à? Chưa từng xảy ra sao...? Vậy ngài đánh dấu ta rồi bắt ta phải làm sao đây hả?!

- Nếu ngươi ngoan ngoãn chịu nghe lời ta thì ta sẽ giúp ngươi, và ta cũng không cần nặng lời như thế.

- Nghe lời ngài? Vậy ta được gì? Bị ngài khinh thường? Hay ngài chê ta dơ bẩn, ti tiện? Ta là không muốn làm theo ý ngài đấy!

- Vậy ngươi muốn đi sao? Nếu muốn thì cứ việc!

Hắn cáu gắt nhanh chóng quay lưng bỏ đi, bỏ em thất thần cứ mãi đứng đó.

Suốt ngày hôm đó hắn không thể tập trung vào việc gì cả, luôn tỏ ra sự khó chịu với tất cả, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh Beomgyu với những câu nói của em.

************
Hết chap 18.

chap này dài hơn bình thường một chút nên đừng dụ tui nữa nha ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌

tui còn đang viết fic đó, mấy bà rủ rê tui vậy rồi không kịp đăng chap mới thì mấy bà cào cấu tui thì saooooooo.

tối t6 có thể tui mới đăng thêm.

baiii oải quá ngủ đây nha (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

allbouttg trọng trách trả lời cmt giùm tui đoá nhaa💕. luv

👋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro