28

Sáng sớm hôm sau em tỉnh dậy vì đầu cứ âm ỉ đau, vừa mở mắt lại bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, còn tay thì ôm eo không cho thoát.

- Nhìn đủ chưa?

- N-ngài t....tại sao ở đây?

- Không ở đây thì ở đâu? Không phải hôm qua ta đã bảo sẽ ngủ chung phòng với em à?

- Ta...ta không nhớ...

- Vậy nụ hôn tối qua em còn nhớ không?

Hắn mặt dày nhắc lại. Beomgyu chợt nhớ lại hình ảnh tối đêm qua liền xấu hổ mặt mài đỏ bừng, không dám đối diện với hắn.

- K-không nhớ...n-ngài đừng nói gì cả.

Hắn xấu xa kéo em lại gần mình hơn thì thầm.

- Nhưng ta nhớ đấy, đặc biệt là môi của em rất ngọt, rất mềm, hôn rất thích.

Hắn nhếch môi trước cái con người xấu hổ kia đang tìm chỗ núp, không cho em tránh nữa liền kéo Beomgyu lên nhắm chuẩn xác môi em mà hôn xuống.

- Đã nhớ ra chưa?

Em ngại đến nỗi không dám lên tiếng, chỉ cúi xuống rút mặt vào đâu đó để che đi đôi má ửng đỏ.

- Em mà đáng yêu như thế thì ta phải làm sao đây?

..

- Mọi người mau ngồi xuống ăn sáng nhé.

- Vâng ạ.

Em muốn ngồi kế bên Yeonjun nhưng bị hắn lôi ngược lại thế nên em phải chịu cái cảnh ngồi gần hắn nhưng chẳng chút thoải mái nào. Và cả tay của hắn lại đang để trên đùi em.

Ăn sáng xong xuôi ai làm việc nấy, em cùng Yeonjun và mẹ của cậu ấy ra ngoài vườn để tưới cây và cho cá ăn.

Còn ba người đàn ông bên trong nhà cứ kể hết chuyện này lẫn chuyện kia cứ như người một nhà.

Tối đến tất cả lại quay quần bên nhau, cùng nhau dọn bữa tối.

- Nào, nào ăn thôi. Hôm nay ăn lẩu nhé.

- Ngon quá đi ạ.

Hắn gắp đồ ăn bỏ vào chén em nhưng đó lại là cà chua, một món ăn em chẳng bao giờ chạm đến.

Beomgyu không ăn mà để sang một bên rồi ăn phần thịt còn trong chén, hắn không để ý mà cứ vừa gắp thịt rồi thêm cà chua cho em, nhưng có miếng nào dính vào em lại để sang một bên. Đến khi cả nhà ăn hết hắn mới để ý trong chén của em bỏ hết tất thảy cà chua mà hắn gắp.

Beomgyu cùng Yeonjun, Soobin và Taehyun giành nhau phần rửa bát của hai người lớn.

Beomgyu đi về phòng, Soobin cũng dắt Yeonjun về phòng nghỉ ngơi, còn hắn lại ở phòng khách cùng bố mẹ Yeonjun.

- Hoàng đế à, sau ngài không về phòng nghỉ đi, mai lại đi sớm rồi.

- Chỉ là ta muốn ở đây một chút.

- Ngài có việc gì muốn hỏi đúng không?

- Vâng.

- Về Beomgyu đúng chứ?

- Đúng là chẳng qua mắt được người lớn ạ. Nếu đã vậy thì cho ta hỏi lúc em ấy trốn đến đây thì tâm trạng thế nào, những ngày em ấy sống ở đây có tốt không?

- Beomgyu lúc trước đến đây thì tâm tình rất vui vẻ, nhưng ta vẫn thấy được một chút não nề. Beomgyu thích những điều đơn giản, ta thấy thằng bé cười nhiều khi ra vườn lắm.

- Vậy sao, em ấy chẳng khi nào thoải mái thật sự khi ở cung điện cả.

- Ngài biết đấy, Beomgyu là cậu bé khép kín cơ mà, tôi nhìn cũng có thể nhìn ra Beomgyu chỉ thích cách sống bình yên như thế thôi chẳng thích ganh đua đâu. Với cả Beomgyu thật sự rất ngoan cho nên nhiều người ức hiếp thế nào cũng sẽ tự mình chịu đựng thôi.

- Em ấy chẳng bao giờ chia sẻ với ta điều gì cả.

- Beomgyu là một Omega mạnh mẽ nhất tôi từng gặp đấy, tôi biết nói điều này không đúng lắm nhưng xin ngài cho dù không yêu thương Beomgyu thì hãy để ý đến thằng bé một chút, bây giờ tôi cũng xem Beomgyu như con ruột trong nhà, tôi vừa nhìn lần đầu đã thương.

- Ta sẽ chú ý đến em ấy nhiều hơn nên mong người đừng lo. Trước đây có lẽ ta không phải nhưng sau này sẽ cố gắng bù đắp.

- Mong ngài có thể làm được... À cũng trễ rồi ngài mau về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn lên đường sớm.

Hắn lịch sự đứng dậy chào rồi cũng xoay lưng đi về phòng.

Hắn nghĩ em đã ngủ nhưng vừa mở cửa ra lại thấy con người nhỏ nhắn kia ngồi bên cửa sổ ánh mắt hướng ra bên ngoài.

Hắn tiến lại gần.

- Sao em còn chưa ngủ?

- Không muốn ngủ.

Nhưng hắn sực nhớ ra chuyện gì đó liền lên tiếng.

- Lúc chiều sao em không ăn đồ ta gắp?

- Ta có.

- Em bỏ hết cà chua ra còn gì?

- Ta không thích cà chua, vừa lòng ngài chưa?

Hắn sững sờ trước câu nói của em, món em ghét nhưng hắn cũng không biết lại còn nói em không ăn đồ hắn gắp.

- Xin lỗi em, ta không biết, sau này có việc gì không hài lòng thì cứ nói với ta. Ta sẽ không ép em.

- Ngài cũng không cần biết, ngài cứ làm những gì ngài muốn. Ta không cần ngài phải để ý đến ta như vậy.

Nói rồi em liền đứng dậy đi thẳng về giường mà nằm xuống, em biết hôm nay chắc chắn phải ngủ chung với hắn, chiếc giường không lớn lắm nhưng em lại cố ý nằm sát ra mép giường tránh tiếp xúc gần hắn nhất có thể, nằm cũng xoay lưng về phía hắn.

Hắn thấy thế liền khó chịu ra mặt nên cũng nằm xuống theo thuần thục đưa tay về hướng em kéo eo Beomgyu một phát nằm gọn trong lòng hắn.

- Em nằm sát ra mép giường thế lỡ té thì sao? Em cũng phải nghĩ cho em và cả con chứ. Nằm đây đi ta sẽ yên tâm hơn.

- Ta không ngủ xấu đến thế, nếu ngài thấy khó chịu ta sẽ ra phòng khách nằm, đừng ôm như thế, ta không quen.

- Ai cho em ra phòng khách ngủ vậy? Với lại ta ôm em cũng nhiều rồi em còn ngại sao?

- Không! Ta không muốn ngài ôm, ngài buông ra đi. Ngài làm tất cả cũng chỉ vì đứa nhỏ thôi mà, ta biết thế nào là tốt hay không tốt cho....

Hắn thật sự chẳng thể chịu nổi những lời này từ em, những câu em nói như đâm xuyên vào tim hắn, hắn biết em còn ghét hắn lắm nên làm gì Beomgyu cũng chỉ nghĩ hắn vì đứa bé nên mới thế.

Hắn bực tức nắm cằm Beomgyu nâng lên cuối xuống ngậm lấy môi em mà hôn cho bỏ tức.

Lúc lâu sau hắn mới bỏ ra, gương mặt em lúc này đã đỏ bừng xấu hổ đến nổi chẳng dám ngước nhìn hắn.

- Ta không phải vì đứa bé nên mới đối xử thế với em. Còn bây giờ em phải cho ta ôm ngủ, nếu em còn không chịu thì ta sẽ cắn nát môi em để em khỏi phải nói. Đây là mệnh lệnh!

Beomgyu biết mình chẳng thể nói gì được nữa, đành nằm im mặc kệ hắn ôm sao thì ôm.

Em cảm nhận bàn tay từ eo của em di chuyển ra sau lưng xoa nhẹ như muốn ru em vào giấc. Một chút pheromone của hắn tiết ra khiến em dễ chịu hẳn.

Vì cơ thể mệt mỏi nên chỉ vài phút em đã có thể đi vào giấc ngủ. Còn hắn chỉ có thể ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia ngủ không một gợn sóng...

Hắn thấy em ngủ say thì lại thì thầm.

- Em ngốc quá Beomgyu à, nên biết rằng là ta đã động lòng với em rồi.

Hắn nói xong liền cúi xuống hôn vào trán em một cái rồi cũng ôm em chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tiếng gà vừa mới gáy là cả nhóm lại thu dọn đồ đạc lên đường trở về cung điện. Trên đường về hắn lại nghe tin cha của Beomgyu sẽ qua đây để bàn bạc về việc đối đầu với Qenin và để thăm Beomgyu. Hắn nào tin?

- Em nghỉ ngơi đi, vừa về tới mệt lắm, em muốn ăn gì để ta gọi giúp em.

Thật ra Beomgyu vừa đói vừa muốn ngủ, nhưng em chẳng đành lòng để bé con đói được nên đành kiếm chút gì ăn.

- Ta muốn ăn ngũ cốc.

- Được, em nằm nghỉ đi ta kêu người đem cho em.

************
Hết chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro