29

Hắn bận bịu nguyên ngày vì công việc hai hôm liền không được xử lý. Mệt mỏi nhìn đồng hồ đã gần 2h sáng định bụng sẽ về luôn nhưng hắn lại cảm thấy nhớ Beomgyu nên đi về phía phòng em.

Nào ngờ chưa kịp với tay mở cửa thì cánh cửa đã bật mở.

- Sao ngài lại ở đây?

- Sao em còn chưa ngủ?

Hai câu hỏi được bật ra cùng lúc khiến em có chút không biết làm thế nào.

- Ta chỉ vừa xử lý xong công việc muốn qua em một chút rồi về. Còn em?

- Lúc chiều ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được nữa nên ta muốn đi dạo.

Hắn không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi tiến đến ôm em cứng ngắc, một tay ôm trọn eo nhỏ một tay vuốt ve đầu nhỏ.

Em hốt hoảng đẩy hắn ra nhưng sức hắn quá nặng nên không thể, với cả em thấy hắn mệt như thế còn đến đây thì cũng không chống đối nữa, để hắn ôm lát rồi về....

- Cho ta ôm em để nạp năng lượng của Choi đồ ngốc.

- A-ai là Choi đồ ngốc cơ chứ!

- Là em, đồ ngốc.

Hắn chỉ đứng im lặng ôm em suốt hồi lâu rồi mới chịu thả ra.

- Em ngủ đi, giờ này còn đi lung tung à?

- Ta không ngủ được, ngài mệt thế thì về đi.

- Không mệt, ôm em là hết mệt rồi. Nếu em ngủ không được vậy ngủ cùng ta đi, chắc chắn ngủ rất ngon.

Hắn xấu xấu kề mặt sát mặt em. Thấy hắn chuẩn bị hôn nên nhanh tay che miệng mình lại, nhanh như chớp chuồn khỏi tay hắn rồi vào khóa cửa vào phòng.

Hắn ngoài này chỉ lắc đầu cười khổ với hành động đáng yêu chết đi được của em.

- Em ngủ ngon!

Nói xong hắn cũng đi về, còn Beomgyu cũng lao về giường cố ép bản thân vào giấc ngủ.

--

Sáng hôm sau hắn nghe tin ngài Choi và con trai Choi BeomHa cùng đến đây cùng bàn việc.

Vừa đến Tagus ông được mời thẳng đến phòng làm việc của hắn.

- Ngài Kang!

- Mời ông ngồi.

- Hôm nay ta dẫn BeomHa đến đây để giúp ta một tay không phiền ngài chứ?

- Không sao, đừng gây rắc rối là được, nếu không thì cho dù là con trai yêu quý của ngài thì ta cũng không nương tay.

- Ngài Kang đừng căng thẳng.

- Vào chuyện chính nhé?

- Được!

Hắn và ông ta ngồi bàn chuyện về dự tính sắp tới, vốn BeomHa ngồi kế bên nhưng nghe chẳng lọt tai câu nào. Muốn đến đây chỉ vì muốn xem thử ở đây lớn thế nào còn cả xem hắn nữa.

Cậu thấy hai người vừa bàn chuyện xong mới dám lên tiếng.

- Cha, cho con đi tham quan đi.

- À ngài Kang à, chúng ta đã bàn chuyện xong rồi vậy cho thằng bé đi dạo chút nhé? Ta vẫn ở đây bàn tiếp với ngài.

- Qua đây để bàn bạc chứ không phải tham quan, nếu đã không thích chuyện này thì từ đầu tại sao ngươi còn đến đây?

- À.....ta....

- Ngài Kang bớt giận, thằng bé còn nhỏ, còn ham chơi, ngài thông cảm bỏ qua cho BeomHa.

Hắn thấy để cậu ngồi ở đây cũng phiền phức, nhìn thôi đã chán ghét.

- Đi theo người hầu đi.

- Không đâu ạ, ta sẽ đi một mình.

- Tùy ngươi, lạc đường thì tự mà chịu!

--

Tuy không rành đường cho lắm nhưng cậu vẫn tìm đến nơi nào đó rất dễ chịu, cứ tưởng là một khu vườn nào đấy nên muốn tiến đến hóng mát ai ngờ lại bắt gặp cái người mà mình luôn ghét cay ghét đắng. Là Choi Beomgyu.

Em chẳng mảy may quan tâm xung quanh chỉ muốn vui chơi cùng chú cún Dâu Tây bé xíu đang quấn quýt dưới chân, vô cùng vui vẻ.

- Nào haha Dâu Tây à, ta mệt quá đi, đừng giỡn nữa.

Cậu đứng ở đây thấy em vui vẻ như thế trong lòng không khỏi ganh ghét.

Cậu chỉ muốn đứng nhìn chứ chẳng muốn đi tới, vì biết ở đây nếu gây ra chuyện với em thì sẽ rắc rối cho cậu ta nhiều hơn.

Beomgyu đứng dậy bế Dâu Tây đi về phía phòng mình.

Cậu đứng cứ nhìn theo mãi.

"Phòng của anh ta sao?"

Suy nghĩ chạy ngang đầu khiến cậu nhếch môi.

- Thưa cậu Choi, cha của cậu kêu về có việc ạ.

- Biết rồi, về ngay.

--

- Cha kêu con ạ?

- Chỉ biết lo đi chơi thôi à? Mau lại đây làm việc!

- Chaaaaa

- Cậu muốn tham quan?

- Ừm, đúng rồi ạ! Vì cung điện của ngài rất đẹp, ta rất thích.

- Ha, vậy sao? Ta nghĩ nó bình thường mà nhỉ?

- Không ạ, thật sự ta rất thích nơi đây, ta rất muốn ở đây.

Trong lòng hắn thừa biết là cậu ta đang ám chỉ điều gì, chỉ là bây giờ hắn muốn đùa.

- Còn một nơi rất đẹp ngươi có muốn tham quan không?

- Muốn ạ! Chỉ cần ngài nói ta sẽ đi.

- Một nơi rất rộng, đi mỏi cả chân ngươi chắc sẽ thích?

- Vâng!

- Được, vậy cho ngươi ân huệ là ba ngày đi sa mạc! Lệnh đã ban không được rút lại. Bắt đầu từ bốn ngày sau! Lúc đó ngươi cũng về rồi nhỉ? Nhưng ta cho ngươi đi đấy.

- K-không...n..gài Kang....ta k-không đi!

- Chẳng phải lúc nãy ngươi nói là rất thích đi sao?

- Ngài Kang, ngài không nên để con trai ta đi như vậy. Xin ngài rút lại lời nói.

- Nói rồi rút lại cũng vô dụng, chi bằng làm luôn đi.

- Nhưng.... nhưng ta k-

- Không cần nói nhiều, chuẩn bị đi là vừa, giờ thì mau làm việc, ta không rảnh hao nước bọt với ngươi!

BeomHa chỉ biết chết lặng mà nghe, không thể ngờ hắn đối xử với cậu như thế.

Nguyên ngày đủ thứ việc khiến hắn rất mệt lại còn khó chịu. Giờ cũng còn sớm nên hắn muốn đến nhìn gấu nhỏ thế nào mới an tâm đi về.

Hé cửa bước vào, hắn lại bị chìm vào sự xinh đẹp bình yên của em.

Em ngủ nên chỉ mặc một bộ đồ màu trắng, vô cùng hợp với làn da mịn màng của em, khuôn mặt lúc ngủ cũng trông vô cùng đáng yêu.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường ngắm nhìn khuôn mặt như tạc tượng, một người dịu dàng mà hắn đã từng đối xử tàn nhẫn.

Đế hậu của hắn xứng đáng được nhiều hơn thế!

Hắn đã không chịu để ý em sớm hơn, không chịu nhìn nhận em lại, gạt bỏ lòng tốt của em sang một bên, những việc làm của chính bản thân mình đã khiến hắn hối hận không thôi.

Giờ đây hắn hứa buộc chặt em bên mình, bảo vệ em một đời!

Hắn ngắm nhìn khuôn mặt một cách tỉ mỉ như muốn nhìn thấu hết những nỗi buồn chất chứa của em. Hắn biết em chịu nhiều thiệt thòi, sợ hắn phiền nên chẳng chịu nói. Khi hắn phát hiện thì em cũng đã quen rồi...

Nhưng hắn đã tự dặn bản thân mình rằng hắn sẽ bù đắp cho em những điều tốt nhất.

Hắn biết em chưa chấp nhận hắn, nhưng người như hắn làm sao dễ dàng bỏ cuộc, hắn phải khiến em mở lòng để thương hắn thật lòng.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi xuống mi mắt, gò má và nhẹ nhàng hôn vào môi. Môi em làm hắn nghiện sắp điên nhưng vẫn phải kiềm chế vì biết em đang ngủ. Nếu có thể hắn sẽ đè em ra hôn cả trăm lần một ngày cũng được.

Em đang ngủ cảm thấy miệng mình man mát, lại cảm giác giống như ai đó đang ngậm liền lờ mờ mở mắt, đập vào mắt là hắn đang hôn em.

Beomgyu giật mình chống hai tay lên ngực hắn đẩy ra.

- N-ngài đang....làm g-gì vậy? S-sao ngài....ở.....đây?

- Nhớ em nên đến.

Hắn càng nói càng lấn tới, em sợ hãi lấy hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình.

- N-ngài làm g-gì?

Hắn giở trò kề môi sát tai em lên tiếng:

- Hôn em!

Vừa nói dứt môi lại bị hắn hôn, nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn khiến em không còn sức đẩy ra, chỉ biết chống tay mà chịu đựng.

Hắn được nước lấn tới, tay lại không yên phận tìm đường lần mò vào trong áo chạm lên làn da mịn màng, xoa nhẹ chiếc eo nhỏ.

Sau một lúc khi đã biết em sắp hết hơi nên mới chịu buông tha.

Beomgyu cố gắng hít từng ngụm không khí khó khăn.

- Hay là ta hôn mau hơn chút để em dễ thở nhé?

- Ngài đừng hòng! Khuya rồi ngài về đi đừng ở đây làm loạn nữa!

- Là 'làm em' chứ không phải 'làm loạn', hiểu không?

- V-về đi.

Beomgyu dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình, rồi cũng bật dậy theo.

- Ta muốn ngủ, n-ngài về nghỉ ngơi đi.

- Được rồi, ta về mà.

- Cho ta hai phút ngồi ngắm em đi, ta hứa sẽ về ngay.

Em im lặng đồng ý, đợi hết hai phút.

- Đủ rồi, ngài về được rồi.

Hắn giữ lời đứng dậy mà là đi đến chỗ em.

Hắn nhanh tay vòng qua eo em kéo sát em vào người mình rồi hôn cái chụt vào đôi môi đỏ mọng kia.

- Ngủ ngon nhé đế hậu của ta!

Nói xong hắn mới buông em ra rồi đi về. Em đứng thẫn thờ ra đó.

- Sao ngài ấy lại nói là đế hậu của ta....

Còn hắn, sau khi làm một màn cho gấu ngốc kia đỏ mặt thì tâm trạng của hắn rất thoải mái, chọc em làm hắn rất thích.

************
Hết chap 29.

hè lu, chap mới đeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro