thần chú thứ 10

☆ Bồ họ liều à? ☆

...

Đường đến lớp Độc Dược còn một khoảng khá xa nhưng chẳng hiểu sao cả Taehyun và Beomgyu vẫn thong thả đến vậy. Trong lòng phù thủy Kang vẫn có chút nóng lòng đi thật nhanh kẻo trễ nhưng vì muốn đi cùng Beomgyu nên hắn đành chịu, cùng lắm là dọn vệ sinh tiếp thôi hoặc là kịp thời ngăn cái miệng nhanh nhảu chuyên đi chọc tức giáo sư của tên phù thủy Choi nào đó là được. Về phía Beomgyu thì cậu lại siêu tự tin với lí do mới bị thương của mình để đi trễ nên cậu vô cùng yên tâm.

"Rầm"

- Cái loại máu bùn như mày gan cũng lớn nhỉ?

Cả hai đồng loạt dừng bước. Cuộc trò chuyện phát ra đằng sau thân cây cổ thụ ngoài vườn càng lúc càng nảy lửa.

Có lẽ là một vụ bắt nạt...

Tiếng động phát ra mỗi lúc càng dồn dập khiến tim cả hai náo loạn hết cả lên. Giữa ban ngày mà vẫn có người dũng cảm dám làm loạn thế này đây.

Beomgyu có chút chần chừ không biết có nên đến ngăn hay báo giáo sư trước nhưng khi chất giọng quen tai lại la lên đầy đau đớn thì Taehyun liền chạy nhanh về phía đó.

Hắn thừa nhận bản thân chưa bao giờ là người có tính bao đồng, nhưng sau buổi hôm qua thì hắn không còn xem Yeonjun là người lạ, em là bạn không thân. Vậy nên giúp đỡ bạn không thân thì không được tính là bao đồng, nhỉ?

Đúng như họ nghĩ, là một vụ bắt nạt. Thủ phạm chẳng ai khác ngoài đám Slytherin do thằng Chulmo cầm đầu, bọn chúng có tổng cộng 3 người, 2 nam và 1 nữa. Con bé duy nhất trong nhóm thì đang giữ chặt tóc nạn nhân để thằng Chulmo và bạn nó đánh thỏa thích vào gương mặt xinh xắn của em.

Yeonjun đáng thương bị bàn tay to lớn của Chulmo bóp chặt miệng khiến em chỉ có thể ê a vài tiếng không rõ nghĩa, gương mặt trắng trẻo đã xuất hiện chi chít những vết tím bầm, hai mắt đã sưng đỏ nhưng vẫn ngoan cố nhìn chúng với ánh mắng căm phẫn. Yeonjun bị chúng đánh đến mức môi bật máu, dòng máu đỏ chảy lem luốc ra hai bên mép miệng tạo nên một cảnh tượng kinh hãi nhưng bọn chúng lại lấy đó làm động lực mà tiếp tục ra đòn.

Thằng Chulmo càng đánh càng hăng, tiếng cười khích lệ của đồng bọn văng vẳng bên tai như thuốc phiện khiến nó phát rồ mà nắm chặt nắm đấm vung thẳng xuống người Yeonjun.

- Nè.

Beomgyu chạy ùa đến, dùng thân mình bọc lấy Yeonjun chắn cho em một đòn. Cậu sợ hãi nhắm tịt mắt còn tay đã siết chặt lấy Yeonjun trong lòng.

Một giây lại hai giây, Beomgyu vẫn chưa cảm nhận được cơn đau nào truyền đến. Cậu vội quay mặt ra sau đã thấy tay thằng Chulmo bị Taehyun vặn ngược ra sau, hắn đương định rút đũa phép ra thì lại bị giọng nói đầy tức giận phát ra từ phía sau ngăn lại.

- Mấy đứa đang làm gì thế hả?

Là Soobin, huy hiệu huynh trưởng trên ngực anh chói lóa khiến đám bắt nạt xanh mặt. Bọn chúng hô hào nhau đánh bài chuồn ngay tức khắc nhưng đáng tiếc thay đã bị Soobin nhớ mặt. Cái đám của thằng Chulmo đó thì còn lạ lẫm gì nữa, bị cấm túc hoài mà vẫn chẳng biết sợ là gì.

- Hyung, giúp tụi em với.

Beomgyu gấp gáp lên tiếng khi người trong tay cậu đã lả đi từ lúc nào.

Nhìn cậu trai một thân tàn tạ đang nằm bất động trong tay Beomgyu mà hai mắt của anh lập tức như vừa nhìn thấy ma.

- Được rồi mấy đứa vào lớp đi, cậu bạn này để anh lo.

Soobin vội vã chạy đến bế sốc em lên, động tác dù nhanh nhưng vẫn rất cẩn trọng.

- Anh ơi, cậu ấy không phải là người gây chuyện đâu.

Taehyun kéo nhẹ vạt áo Soobin trước khi anh rời đi.

- Chuyện đó để sau ha. - nói rồi anh cất bước đi thẳng.

Cả Taehyun và Beomgyu đều gật đầu, riêng phù thủy Choi lại lộ rõ nét không yên tâm. Cậu đã nghe nhiều về vị huynh trưởng Choi Soobin này rồi, mặt hiền nhưng tâm ác vô cùng.

Taehyun bên cạnh như đọc được toàn bộ suy nghĩ ấy, nhẹ vỗ vai cậu.

- Không sao đâu, anh Soobin là người rất công bằng.

- Mong là thế.

Beomgyu thở nhẹ, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo bóng dáng của họ đằng xa. Đang mất tập trung thì cậu bỗng cảm nhận được bàn tay của mình đang được nhẹ nhàng nâng lên sau đó là xúc cảm mềm mại như đang chạm vào bông gòn khiến cậu hơi giật mình.

- Ơ...

Phù thủy Choi ngơ ngác nhìn Kang Taehyun đang dùng khăn tay của hắn mà lau mấy vết máu và đất cát bám trên tay cậu - những thứ mà đến cậu còn chẳng để ý đến. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng cúi đầu lau thật nhẹ nhàng, đến khi lòng bàn tay đã lại trắng trẻo thì mới hài lòng dừng lại.

- Bồ họ liều à? Lúc nào cũng tự đẩy mình vào nguy hiểm.

Taehyun ngẩng mặt, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Beomgyu khiến cậu ngẩn người. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn trước hành động thân mật cùa hắn thì đã lại bị đôi mắt mèo xinh đẹp kia tấn công, tim cậu đập nhanh đến mức sắp nổ tung rồi.

Beomgyu không ổn một chút nào, cảm giác này rất kì lạ, bàn tay vừa được hắn nhẹ nhàng nắm lấy giờ đang nóng ran còn mắt thì không thể nào dời khỏi con người trước mặt, cậu lúc này giống hệt như đang bị bỏ bùa vậy.

- Lần trước là liều mình cứu tớ, lần này thì không biết sợ mà lấy mình làm khiên chắn. Sau này bồ đừng như vậy nữa, nguy hiểm lắm, với lại bồ làm tớ l... - nói đoạn, hắn bỗng nhiên im bặt.

Hai từ cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng, có cố thế nào cũng không thể nói ra. À, đúng hơn là không dám nói ra.

- Tớ làm bồ sao cơ?

Taehyun giật nảy, lập tức tránh ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình của cậu.

- Không có gì đâu. - giọng hắn lí nhí, nhẹ hều.

- Sao lại không cho tớ biết?

Beomgyu là người có tính cực kì tò mò, với cái kiểu úp úp mở mở như thế này cậu càng phải bới ra cho bằng được. Hơn nữa, vành tai đỏ ửng của Taehyun như đang nói cho cậu biết lời hắn chưa nói ra không hề đơn giản xíu nào. Vậy nên cậu đã gạt phăng cảm giác kì cục trong người kia mà gặng hỏi.

- Không mà...

Phù thủy Kang cúi gằm mặt, trông bộ dạng hệt như một chú mèo đang bị dồn đến đường cùng.

Trong đầu hắn đã xuất hiện hàng trăm hàng ngàn lời than thở, trời ơi Choi Beomgyu ơi là Choi Beomgyu, cậu chẳng biết nắm bắt trọng tâm xíu nào cả. Trọng tâm là ở chỗ hắn bảo cậu phải cẩn thận cơ mà.

- Này Taehyun, tớ làm bồ ghét à?

- Không phải.

- Thế là cực kì cực kì phiền à?

Tông giọng của Beomgyu đã có chút trầm xuống, sợ cậu giận nên hắn liền lúng túng hết cả lên, không còn suy nghĩ gì nổi nữa mà tuôn một tràng.

- Không phải đâu mà, tớ lo cho Beomgyu lắm mà. Nhìn Beomgyu bị thương là lòng tớ khó chịu lắm, như bị ai đó cắt ra vậy.

- Hả...

- HAI ĐỨA KIA.

Một giọng nói oanh vàng cắt đứt không khí lạ lùng giữa họ và chủ nhân của chất giọng cao vút ấy chẳng ai khác ngoài Kai.

- Không định đi học hay gì, đi lẹ lên coi, bây mò đến nổi tao phải chạy vòng lại kiếm luôn nè. Đứng đó làm cái gì không biết, tính ngắm mây ngắm trời đến bao giờ, bây nhớ nhà vệ sinh lắm à, muốn gặp lại con quái vật gớm gớm kia hả. Trời ơi!!!

Cả hai lập tức nghe theo lời Kai mà tiếp tục đến lớp để ngăn ngọn lửa ồn ào ấy tiếp tục lan rộng, nếu không thì thủng màng nhĩ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro