Bị úp lén
Ra về Beomgyu và Seojun đi cùng nhau, còn Ae Ri thì không đi cùng hai người họ được vì phải về sớm, hai người đi đường tắt của trường để tránh gặp cái hội của tên Kang Taehyun kia
"Beomgyu, cậu có chắc là an toàn không ? thiếu Ae Ri nên tớ có hơi ..."
"kệ đi sợ gì tên đấy chứ, dù sao tớ cũng chẳng làm gì nên nó mà đánh tớ thì người thiệt là nó !!"
"ừm..."
"thằng ngu"
Kang Taehyun đứng dựa mình vào vách tường gần đó rồi rít sâu điếu thuốc đang trên tay, hắn cười như thể đang khinh cậu ra mặt, còn bày đặt đi đường tắt, tắt hay không thì cũng tứa máu dưới tay hắn ta mà thôi
vì nhà Beomgyu cùng đường với nhà Seojun nên Beomgyu đã theo Seojun về đến tận cửa nhà cậu, chào tạm biệt Beomgyu định rẽ trái lách vào một con ngõ nhỏ để về nhà bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo về phía sau
"A- !"
"im-mồm"
cậu cào cấu vào tay người đằng sau, nhưng hình như có chất kích thích gì thì phải, càng ngày khung cảnh trước mắt càng tối dần, đen mịt khiến Beomgyu rơi vào trạng thái bất tỉnh
mở mắt ra Beomgyu cảm thấy tay mình đang bị trói ra đằng sau, chân thì cũng bị trói luôn, miệng thì bị bịt bằng đoạn băng dính màu đen, cậu chỉ biết cầu cứu trong cổ họng, chả có một tia hi vọng nào cả. Một người quen thuộc bước vào, cậu trừng mắt nhìn hắn tỏ rõ thái độ và vênh váo
"còn như thế nữa là tao chọc mẹ cái mắt mày đấy thằng đần"
"khôn hồn thì ngoan ngoãn và chờ đến lúc tao trút hết giận lên người mày"
"ứ-ứm.... ứm.."
"sao, muốn nói à ? Haha bây giờ nhìn mày như một con chó đang cầu xin chủ nhân của nó vậy !"
khi vừa cởi miếng băng dính đen kia ra, Beomgyu chửi hắn khiến người ngoài cũng phải nhức tai
"mẹ, thằng chó ! hèn đến mức phải đi úp lén à, hài thật !"
hắn tức giận rồi đá cho cậu một cú vào bụng khiến cậu cùng chiếc ghế đang ngồi lật ngửa xuống sàn, đau là thế nhưng Beomgyu cố kìm nén cơn đau và không phát ra tiếng
"a..."
"yếu mà còn hay ra gió"
hắn đạp mấy lần vào người cậu, còn giẫm đạp lên mặt của cậu nữa... hắn còn dùng đầu của cậu lôi ra gần một chiếc khác rồi đập đầu cậu vào đó, đầu gối bị lê lết đến đáng thương đến nỗi quần đồng phục của cậu đang mặc bị rách ở phần đầu gối nên vết thương đã xuất hiện lên trên lớp da, trước khi kết thúc hắn đá thêm mấy nhát nữa vào bụng cậu, cởi trói cho cậu rồi hắn ra về, bị hắn đấm đá cho tơi tả nhưng Beomgyu lại không khóc, cậu đang nghĩ đến cảnh Yeonjun ngồi ở nhà sốt ruột chờ cậu, đến khi cậu về thì thấy bộ dạng này Yeonjun sốc mất... nghĩ một lúc lâu cậu thiếp đi lúc nào cũng không hay.
"thằng Beomgyu đi đâu mà giờ này chưa về nhỉ.."
_________________
Hôm nay bão số 10 đổ bộ vào miền Trung, bạn nào ở miền Trung thì giữ sức khoẻ nhenn T.T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro