🐻😺Giận🐻😺
Cả cái ký túc xá này ai cũng biết Choi Beomgyu quậy cỡ nào, và nạn nhân của mấy trò quậy đó luôn là Choi Yeonjun - ông anh già xấu số.
Ngày nào Yeonjun cũng bị Beomgyu trêu, rồi cả hai lao vào đánh nhau, rồi Beomgyu lại tới mè nheo với Taehyun, núp sau lưng em mà lêu lêu Yeonjun. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, đến cái mức mà nếu Beomgyu không mở miệng ra chọc Yeonjun hay Yeonjun chẳng rượt Beomgyu chạy khắp nhà thì hôm đó là tận thế. Cả khi bị ốm Beomgyu cũng phải gân cổ lên hét nhại giọng Yeonjun cho được, khi đau chân Yeonjun cũng phải lết rượt Beomgyu quanh nhà mới được, không là không ai sống nổi. Rồi kiểu gì Beomgyu cũng kéo Taehyun lại chu môi lên ăn vạ, chẳng bao giờ chịu thua cho được.
Như mọi hôm thì hôm nay Beomgyu cũng ồn ào cãi nhau.
Nhưng khác mọi hôm, hôm nay Beomgyu cãi nhau với Taehyun, cái người mà thằng bé yêu thương nhất và u mê nhất.
Phòng của Taegyu phát ra tiếng ồn ào, lúc đầu còn vừa vừa, lúc sau là tiếng quát của cả hai. Yeonjun, Soobin và Kai không khỏi tò mò và lo lắng, tiến lại gần định vào can. Nhưng vừa tới cửa thì cửa mở ra một cách mạnh bạo, đánh cái rầm vào tường. Beomgyu phóng ra nhanh như tên bắn, liếc ba người ở ngoài một cái rồi phóng lên sofa ngồi, đeo tai nghe vào rồi bật nhạc với bản mặt như bị ai thồn mintchoco vào họng vậy.
- G-gì vậy trời? - Kai ngơ ngác.
- Chuyện lớn rồi. Hai đứa nó giận nhau chắc luôn, là GIẬN chứ không phải DỖI, vì thằng bé không bao giờ có chuyện đeo tai nghe rồi ngồi im lặng vậy đâu, lúc nào nó cũng phải vừa nghe nhạc vừa hát nghêu ngao mới chịu cơ - Soobin với con mắt nhanh nhạy của một leader, phân tích tình huống. - Thằng Tyun cũng không bao giờ ngồi yên khi thằng Beom bỏ đi như vậy đâu. Nếu mà dỗi nhau kiểu gì thằng Tyun cũng chạy theo dỗ thôi. Căng đấy.
Cả đám hiếm khi thấy một Beomgyu nghiêm túc và căng như vậy, cũng hơi rén trong lòng nên quyết định vào xem tình hình Taehyun trước.
- Taehyun, mày với Beomgyu sao đấy? - Yeonjun hỏi.
- Chả sao. Ảnh bướng, giở thói giận dỗi thôi. Để từ từ ảnh tự nguôi - Taehyun lạnh giọng trả lời.
Ba đôi mắt còn lại nhìn nhau. Chắc chắn là Taehyun cũng giận Beomgyu rồi, vì nếu như bình thường thì Taehyun sẽ đi theo dỗ mặc dù Beomgyu có vô lí đến cỡ nào. Nay biết giận dỗi nhưng lại mặc kệ, chắc chắn không đơn giản.
Nhưng mà chịu thôi vì ba người này chẳng moi được gì thêm từ miệng Taehyun cả. Soobin đành kéo ông bồ già và bé maknae ra hỏi thăm Beomgyu.
- Beomgyu, mày với Taehyun sao đấy? - Yeonjun lại một lần nữa hỏi.
- Chả sao. Ẻm làm giá, bày đặt giận cả em. Để từ từ ẻm tự hết - Beomgyu cũng lạnh giọng trả lời.
Ba người này rùng mình một cái. Thích cái cách hai đứa giận nhau nhưng trả lời với ngữ điệu y chang nhau.
- ANH CHO HAI ĐỨA THỜI GIAN TỪ ĐÂY ĐẾN TỐI ĐỂ HẾT GIẬN NHAU NGAY, DÙ LÍ DO CÓ LÀ GÌ ĐI NỮA. NẾU SÁNG MAI ANH BƯỚC RA KHỎI PHÒNG MÀ THẤY HAI ĐỨA CÒN HẰM HÈ NHAU, ĐỪNG TRÁCH ANH VÔ TÌNH. - Soobin bắt đầu sử dụng 'leader card' của mình. Beomgyu và Taehyun đã nghe, nhưng cũng giả vờ lơ đi.
- Rồi, kệ hai đứa nhóc, ba đứa mình đi chơi game đi - Yeonjun đề nghị.
Thế là ba người còn lại kéo nhau vào phòng chơi game hét ầm, mặc kệ hai đứa nhóc giận dỗi nhau đang trầm tư kia.
Đến giờ ăn cơm trưa, Beomgyu với Taehyun đều phóng nhanh đến bàn ăn, nhưng khi vừa chạm mặt đối phương là quay đi ngay, chả thèm ngồi vào bàn ăn mặc cho ông anh già Yeonjun có doạ cỡ nào hay leader Soobin có năn nỉ cỡ nào cũng chẳng buồn quan tâm.
- Khổ quá trời, hai cái đứa này làm sao í - Soobin bất lực.
- Thương nhau lắm cắn nhau đau à, anh mày lạy hai đứa - Yeonjun cũng cạn lời.
- Ủa mà tại sao họ giận nhau đấy? - Kai hỏi.
- Ai biết, chắc phải điều tra lí do rồi mới giúp hoà giải được - Yeonjun trầm ngâm.
- Hợp lí đấy. Để em, chiều nay em rủ Taehyun đi tập gym xong em dụ cậu ấy nói - Kai xung phong nhận nhiệm vụ cao cả này.
- Được, trông chờ hết vào em, Huening! - Soobin vỗ vai Kai.
Thế là chiều, Kai mon men tới gần Taehyun.
- Ê, Taehyun, đi tập gym không?
- Ừ, đi - Taehyun thế mà dễ dàng đồng ý ngay.
Beomgyu khi nghe Kai rủ Taehyun đi tập gym thì nghĩ là Taehyun không đi nên định xin đi với Kai. Ai mà ngờ Taehyun thấy phản ứng của Beomgyu nên quyết định đi, làm con gấu đó xị mặt quay đi, nhất quyết không đi chỗ nào có Taehyun.
- Thế...cậu với anh Beomgyu làm sao đấy? - Kai đã phải uốn lưỡi cả trăm lần trước khi hỏi câu đó. May mà Taehyun chẳng nổi giận, chứ không là Kai sẽ được ghi nhận là hy sinh vì nhiệm vụ rồi.
- Ừm...anh ấy bướng, trời lạnh, sức khoẻ yếu, dễ ốm, thế mà tớ bảo mặc đồ ấm vào chẳng chịu, cãi tớ. Với cả hay bỏ bữa sáng, chỉ ăn kẹo dẻo thôi, chẳng chịu ăn sáng hẳn hoi gì cả - Taehyun kể. - Tớ có quát anh ấy, anh ấy dỗi, tớ cũng hơi quạu nên giận anh ấy luôn í...
Kai nghe Taehyun luyên thuyên thì thầm lặng gửi tin báo về cho đồng đội - hai anh già họ Choi đang ngồi chờ chực sẵn. Một lát sau, trời cũng ngả tối, Kai rủ Taehyun đi ăn gì đó rồi về.
- Cậu làm gì mà chăm chú thế Taehyun? - ngồi ăn mà Taehyun cứ bấm điện thoại mãi thôi làm Kai cũng tò mò.
- À, tớ đang nghiên cứu về thức ăn của loài gấu và cách chăm gấu ấy mà - Taehyun cười.
- ThAt'S sUs - Kai nghĩ thầm.
Kai biết là không có con gấu nào ăn kẹo dẻo hết vì Taehyun bảo Kai về trước để đi mua đồ nhưng thật ra là đi mua một đống kẹo dẻo. Thôi, đây thừa biết đằng ấy muốn dỗ anh Beomgyu, Kai nghĩ.
Thế là Kai vọt về ký túc xá trước, báo động cho hai anh già để cả ba cùng núp trong phòng rồi lò đầu ra cửa sổ xem màn kịch sắp diễn ra.
Và Taehyun đã về cùng với bịch kẹo dẻo nặng trĩu trên tay. Thế mà đập vào mắt em lại là Beomgyu ngồi co ro trên ghế, thút thít.
- B-Beomie, anh sao đấy? - Taehyun hoảng hốt chạy đến.
- Oa oaaa....Taehyunie bảo thương anh, Taehyunie bảo sợ anh lạnh, mà Taehyunie chẳng chịu về ôm anh gì cảaaa...- Beomgyu nhào ngay vào lòng Taehyun mà mè nheo. - Anh chin nhỗi Taehyunie mừ...đừng giận anh nữa...oa oaaa...anh muốn Taehyunie ôm cơ...anh lạnhhh
Thôi ai giận thì giận tiếp đi chứ Taehyun thua rồi.
- Beomie ngoan không khóc, em không giận anh nữa, em cũng xin lỗi vì quát anh - Taehyun ôm Beomgyu gọn ơ vào lòng, xoa xoa lưng. - Em có mua kẹo dẻo thêm cho Beomie rồi, nhưng Beomie phải hứa không được bỏ bữa sáng thì em mới cho ăn kẹo dẻo, nhé? Với cả, Beomie mặc ấm vào rồi em mới ôm, nhé?
Beomgyu ôm Taehyun chặt cứng, cọ cọ vào người em rồi gật gật liên tục mấy cái.
Và thế là lệnh của Soobin đưa ra được hoàn thành rồi. Sáng hôm sau hai đứa lại dính nhau chặt cứng, lại trêu Yeonjun rồi dắt nhau chạy. Thế đấy, giận hay dỗi gì thì cũng hết một ngày là tự hoà với nhau thôi à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro