🐻😺Không xứng🐻😺

Hôm nay Beomgyu ốm.

Khổ nỗi là hôm nay trông em cứ ỉu xìu thế nào í, sốt cũng không cao lắm nhưng mà tâm trạng có vẻ buồn bã lắm. Yeonjun hôm nay cũng không dám hó hé chọc em vì thấy mắt em đã phủ một tầng sương mong manh, chớp mắt thôi cũng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

- Beomgyu, mày sao vậy? - sáng sớm ra, khi cả nhà đã tụ tập lại trên bàn ăn; trừ Taehyun vì cậu có lịch trình sớm; thì Beomgyu mới uể oải bước ra, với một bộ dạng không như mọi ngày và đôi mắt sưng húp làm Yeonjun hốt hoảng lên tiếng.

Beomgyu, với điệu bộ mệt mỏi, dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn Yeonjun, làm anh thót tim tại vì nhìn em như kiểu sắp khóc.

Biết mình không nên mở miệng hỏi thằng nhóc này thêm một điều gì nữa vì sợ nó khóc, Yeonjun khều khều Soobin.

- Beomgyu sao vậy em? - Soobin cũng hốt hoảng không kém, vội kéo Beomgyu xuống ngồi cạnh, hỏi.

- Em không sao ạ - Beomgyu bây giờ mới trả lời với giọng khàn khàn và nghèn nghèn. - Chỉ là em thấy hơi mệt...

- Anh sốt rồi, Beomgyu - Kai chạy qua sờ trán Beomgyu một lát rồi kết luận.

- Ừm, có lẽ vậy - Beomgyu thì thào.

- Nhưng không sao đâu ạ, anh sốt nhẹ thôi, kiểu như bị cảm nên hơi nóng một xíu - Kai trấn an.

Ừ thì đấy nhưng mà có lẽ tâm trạng của Beomgyu đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của em. Em chẳng buồn ăn sáng, cứ thế mà rời đi, về phòng nằm bẹp dí trên giường.

- Beomgyu, mày ăn chút gì đi - Yeonjun bỏ đi dáng vẻ bỡn cợt hằng ngày, trở lại thành người anh cả biết chăm lo cho các em. - Không thôi mày xỉu mất đấy!

- Không, em không muốn ăn đâu...- Beomgyu khàn khàn nói.

- Không nói nhiều, anh mày bảo ăn là ăn! - Yeonjun nhíu mày - Không ăn thì ít nhất phải uống chút gì. Đây, anh mày pha trà gừng mật ong rồi, uống miếng cho đỡ!

Thế mà Yeonjun nằng nặc bắt Beomgyu uống miếng trà gừng mật ong anh mới pha cho được cơ. Rồi thì Beomgyu ôm gối, vùi mặt vào và không nói gì với ai cả.

Suốt ngày hôm đó, Yeonjun, Soobin và Kai thay phiên nhau chăm sóc, trông nom Beomgyu. Buổi trưa thì em ăn được nửa chén cháo gà, mà Soobin dỗ mãi mới ăn được chừng đấy đấy. Buổi chiều ngủ dậy thì Kai pha nước chanh mật ong ấm cho uống, rồi Yeonjun lại ngồi canh chừng em ngủ.

Mà lúc Soobin canh chừng em ngủ thì cậu lại thấy em khóc trong lúc ngủ, tay chân bấu chặt vào chăn gối trông thương lắm, không biết em có chuyện gì buồn mà lại ủ rũ suốt ngày như thế nữa.

- Chắc anh Beomgyu nhớ Taehyun - Kai phán.

Mọi người cũng cho là hợp lí, thế nên đành đợi tối Taehyun về dỗ bồ là đỡ ngay thôi.

Cuối cùng, vào lúc 8h tối, Taehyun cũng đã về tới ký túc xá.

- Taehyun Taehyun cuối cùng mày cũng đã về! - Yeonjun phát hiện ra Taehyun thì mừng rỡ kêu lên, kéo cả Soobin với Kai chạy ra.

- Trời ơi Taehyun, còn ngây người nữa hả, mau đi tắm rửa rồi vào chăm anh Beomgyu đi! - Kai la lớn.

- Beomgyu của em bị ốm trong kìa! - Soobin hớt hải.

Nghe xong Taehyun hết cả hồn, vội làm mọi việc với tốc độ x10. Cậu không còn tâm trí nào làm việc nữa, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ để vào thăm anh bồ của cậu. 

Ơ nhưng sao anh bồ của cậu ốm mà không gọi điện nhắn tin gì với cậu cả nhể?

Cuối cùng, 9h tối, Taehyun ăn mặc thoải mái, mở cửa phòng bước vào. Beomgyu của cậu đang nằm trên giường, vùi mặt vào gối, co người cuộn mình trong chăn.

- Bé ơi, bé còn mệt không?

Taehyun nhẹ nhàng ngồi xuống ôm Beomgyu vào lòng. 

Nhưng Beomgyu vừa nghe giọng Taehyun đã nhanh chóng đẩy ra.

- Taehyun đi ra ngoài đi...

- Hửm? Bé sao vậy? 

- Em đi ra ngoài...

- Beomgyu! 

Taehyun quát. Chợt Beomgyu im lặng vô cùng, làm Taehyun cũng nghi ngờ.

- Beomie? Bé ngủ rồi hả? - Taehyun đưa tay kéo Beomgyu ra.

Và bất ngờ thay, Taehyun vừa kéo được Beomgyu ra là thấy bộ dạng lấm lem của em rồi. Mắt long lanh đầy nước, gò má đã ướt đẫm nước mắt, mũi đỏ lên trông thương vô cùng.

- Beomie? Beomie sao vậy? - Taehyun hoảng hồn, vội xốc Beomgyu dậy ôm vào lòng thật chặt, xoa xoa lưng nhẹ nhàng.- Beomie của em mệt lắm hả? Hay bé buồn chuyện gì? Nào, nói em nghe đi bé! 

- Hức...hong...- Beomgyu vùng vẫy. - Em đi ra đi...anh chỉ làm em thêm mệt thôi...hức...anh nhõng nhẽo, trẻ con lắm...hức...chỉ biết làm cho em thêm gánh nặng mỗi khi chạy lịch trình về thôi...hức...anh chẳng xứng với em một chút nào hết...h-

Chưa dứt lời thì Beomgyu cảm nhận được một vật ấm ấm hạ ngay trên môi mình. Đó là Taehyun, cậu áp môi mềm lên môi của em, tham lam mân mê hút hết mật ngọt rồi mới chịu buông ra.

- Bé nói gì vậy? Được dỗ bé, chăm bé như thể một em bé là niềm vui của em mà. Bé nhõng nhẽo đáng yêu lắm, em rất là thích, mỗi khi chạy lịch trình về em chỉ muốn được bé sà vào lòng mà nũng nịu thôi. Ai nói bé không xứng với em, hửm? - Taehyun xoa đầu Beomgyu.

Beomgyu lặng thinh. Thì ra tối hôm qua em thức khuya xem mấy cái ảnh của em với Taehyun được đăng lên thì có thấy nhiều bình luận như:

- Thằng Beomgyu kia nhìn dẹo vãi

- Ê thằng kia sao cứ bám lấy Taehyun vậy?

- Beomgyu nhóm TXT kém nổi nên muốn bú fame Taehyun cùng nhóm à? 

- Ê sao thấy nhiều người ship Taegyu vậy, tao thấy không xứng.

- Thật, Beomgyu không xứng với Taehyun chút nào

- Trẻ con nhõng nhẽo mắc mệt, chẳng xứng với Taehyun điềm đạm trưởng thành.

-...

Beomgyu đã suy nghĩ nhiều đến mức khóc sưng cả mắt, để rồi hôm nay cảm nhẹ nhưng tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều. Được Taehyun yêu thương an ủi, Beomgyu cũng dần bình tĩnh lại.

- Ngoan, bé không phải lo gì cả, dù người ta có nói thế nào thì em cũng chỉ có một mình bé thôi mò - Taehyun khẽ hôn lên trán Beomgyu.

Tiếng thở đều đều vang lên. Beomgyu ngủ rồi, ngủ thật say trong lòng Taehyun, tay còn ôm người yêu chặt cứng. Taehyun phì cười, đáng yêu thế này mà có người nỡ ghét thì thật là khùng mà.

Tối hôm đó, Taehyun vừa ôm bé người yêu say ngủ trong lòng, vừa combat chửi nhau với mấy đứa anti dám nói Beomgyu không xứng với cậu bằng acc clone.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro