02
Sau ba tháng nghỉ hè, Beomgyu vô cùng háo hức khi được quay lại trường học, mong chờ những trải nghiệm mới và kết bạn với nhiều người hơn. Đứng trước gương, em mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.
Không còn là một Beomgyu gầy gò, xanh xao với đôi mắt thâm quầng như những tháng trước, giờ đây em đã thay đổi rất nhiều. Thân hình cân đối, làn da trắng hồng hào, mái tóc được chải gọn gàng, đôi môi chúm chím đỏ mọng, trông vô cùng xinh đẹp.
Sự thay đổi này khiến em hạnh phúc không ngừng. Sau kỳ thi tuyển sinh, em đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện bản thân, và bây giờ, em sẵn sàng bước vào môi trường mới với đầy hy vọng.
Beomgyu cầm cặp tung tăng xuống nhà, thấy mẹ cùng em gái đang ăn sáng. Em nhanh chóng chạy đến ôm mẹ, nũng nịu.
"Mẹ ơi, thấy con trai mẹ sao? Có đẹp trai hơn chưa? Mẹ khen con đi nào!"
Mẹ bật cười, xoa đầu em.
"Ừ, con trai mẹ đẹp trai lắm, nhìn khác hẳn mấy tháng trước rồi đó! Hè này không uổng phí công mẹ mua bao nhiêu đồ bổ dưỡng cho con ăn nữa."
Em gái em ngồi bên cạnh bĩu môi.
"Xí, suốt ngày tự khen mình đẹp trai. Anh mà đẹp á? Chắc trời sập!"
Beomgyu nhướng mày nhìn em gái, cười gian xảo.
"Nói cái gì đấy nhóc? Lát anh đi rồi nhớ giữ cái đầu nha."
Nhóc lè lưỡi trêu chọc, còn mẹ thì lắc đầu, tiếp tục ăn sáng.
Beomgyu kéo ghế ngồi bên cạnh mẹ của em rồi cùng mẹ và em gái ăn sáng. Sau khi ăn xong, Beomgyu cầm cặp, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má mẹ rồi vui vẻ chào tạm biệt.
"Con đi học đây mẹ ơi! Chúc mẹ một ngày vui vẻ nhé! Anh đi học đây Bơ phờ!"
Vừa dứt lời, em không quên cốc mạnh vào đầu nhóc Bơ một cái thật đau rồi chạy vọt đi. Nhóc đang uống nước liền bị bất ngờ, sặc hết nước ra ngoài rồi nhóc hét toáng lên.
"A! Đồ anh hai đáng ghét! Đau muốn chết!"
Mẹ thở dài, nhăn trán mắng.
"Hai đứa bây đúng là như chó với mèo! Beomgyu đi học ngay cho mẹ! Còn con Bơ, lên phòng thay đồ nhanh lên, lát mẹ chở đi học."
Beomgyu cười hì hì rồi vẫy tay chào tạm biệt. Khi nhìn theo bóng lưng con trai khuất dần, mẹ khẽ thở dài. Bà nhớ lại những lần mình vô tình so sánh Beomgyu với Kang Taehyun, khiến con phải chịu áp lực không nhỏ.
Nhưng bây giờ, thấy con đã yêu thương bản thân hơn, tự tin và cố gắng nhiều như vậy, bà cũng yên tâm hơn phần nào. Dù thế nào, Beomgyu vẫn là con trai tuyệt vời nhất của bà.
Beomgyu bước đến nhà xe rồi dắt chiếc xe đạp của mình ra. Đây là chiếc xe đạp thể thao màu trắng với thiết kế mạnh mẽ, khung xe làm bằng hợp kim nhôm nhẹ nhưng vô cùng chắc chắn. Bộ phanh đĩa hiện đại giúp em có thể dừng xe một cách an toàn, ngay cả khi đang chạy với tốc độ cao. Tay lái được bọc da mềm, mang lại cảm giác thoải mái khi điều khiển.
Đặc biệt hơn nữa, đây là món quà mà em gái đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua tặng em. Vì vậy, em vô cùng trân quý nó, giữ gìn cẩn thận đến mức không để một vết xước nào xuất hiện trên xe.
Ngôi trường cấp ba mà em đỗ vào là một trong những trường trung học tốt nhất nhì thành phố với tỉ lệ đầu vào cao chót vót. Vậy mà em không chỉ đỗ, mà còn đạt danh hiệu á khoa! Nghĩ đến đây, em không khỏi tự hào về bản thân.
Trường cách nhà khoảng một cây số, nên chỉ mất tầm bảy phút là em đã có mặt. Sân trường lúc này vô cùng đông đúc, học sinh và phụ huynh tấp nập ra vào. Em nhanh chóng đỗ xe tại khu vực dành cho học sinh rồi hòa vào đám đông trước bảng thông tin lớp học.
"Xin lỗi, cho mình xem với..."
Em nhẹ nhàng chen lấn để nhìn rõ hơn.
Tìm kiếm một hồi, em cũng thấy tên mình nằm ngay ở hàng đầu tiên. Ngay bên cạnh còn có chú thích nhỏ "Á khoa" vô cùng nổi bật. Em mỉm cười, cảm thấy hãnh diện vô cùng.
Sau khi xác định lớp học, Beomgyu nhanh chóng thoát khỏi dòng người chen chúc, định tìm một chỗ yên tĩnh để chờ đến giờ vào lớp. Lang thang ngắm nghía xung quanh, em bỗng bắt gặp một gương mặt quen thuộc...
Là Kang Taehyun.
Cậu ta đang ngồi chơi game trên điện thoại, bên cạnh là một nhóm nữ sinh đang cố bắt chuyện nhưng Taehyun chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ tập trung vào màn hình.
Beomgyu đứng nhìn một lúc, chợt nhận ra cậu ta trông có chút khác lạ. Thân hình Taehyun có vẻ rắn rỏi hơn trước rất nhiều, mái tóc được vuốt keo ngay ngắn, gương mặt sắc nét và vô cùng cuốn hút.
Beomgyu bĩu môi.
"Hừm, cũng biết chăm chút ngoại hình phết nhỉ? Nhưng mà... vẫn chảnh như cũ!"
Em nhếch mép cười rồi bỏ đi. Đang lang thang thì bỗng có ai đó quàng tay qua cổ em.
"Ê thằng nhóc này! Có phải Beomgyu đó không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Beomgyu giật mình, quay sang thì thấy Lee Heeseung, thằng bạn thân chí cốt hồi cấp hai!
"Ê Heeseung hả? Mày làm tao hết hồn đó thằng quỷ!"
Beomgyu hét lên.
"Chứ còn ai vào đây nữa? Nhìn tao điển trai thế này cơ mà." Heeseung cười toe.
"Mày học lớp mấy?" Heeseung hỏi.
"Tao học lớp 10A1! Lớp chọn đấy nhé, còn mày?"
"10A3." Heeseung chớp mắt.
Hai đứa liền xụ mặt xuống.
"Trời ơi, sao ông trời nỡ chia cắt chúng ta như vậy.."
Beomgyu than thở, xoa xoa đôi mắt giả vờ khóc.
"Không sao! Vẫn đi ăn chung, chơi chung như thường đúng không?"
Heeseung khoác vai em.
"Tất nhiên! Và nhớ, mày không được có bạn thân nào khác ngoài tao đâu đấy nhé."
Beomgyu trừng mắt nhìn Heeseung, giọng răn đe.
"Chuyện! Không ai thay thế nổi Beomgyu đâu!"
Heeseung bật cười, cả hai vui vẻ đi tiếp.
Sau một hồi đi dạo cùng Heeseung, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Cả hai tạm biệt nhau rồi ai về lớp nấy.
Beomgyu tự tin bước lên cầu thang, đi thẳng đến phòng học cuối cùng, đó lớp của em. Lúc này, lớp vẫn còn khá vắng, em thoải mái chọn một chỗ ngồi ưng ý rồi chờ đợi.
Một lúc sau, cửa lớp mở ra. Tiếng ồn ào lập tức bùng lên, đặc biệt là từ mấy bạn nữ. Người vừa bước vào không ai khác chính là Kang Taehyun, thủ khoa của trường. Beomgyu tròn mắt nhìn, không giấu được sự bất ngờ. Hồi trước, hai người đã từng đấu đá nhau khi còn học khác lớp, ai ngờ lên cấp ba lại học chung. Đúng là trớ trêu hết sức!
Taehyun lạnh lùng tiến vào, nhưng vừa vào lớp, ánh mắt cậu lập tức dừng lại trên người Beomgyu. Cậu ta không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ nhếch môi cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Beomgyu thấy vậy thì chỉ khẽ nhíu mày, tỏ rõ sự chán ghét, sau đó liền quay mặt đi chỗ khác, mặc kệ Taehyun vẫn đang nhìn mình.
Các bạn nữ trong lớp thấy Taehyun bước vào thì lập tức đặt cặp lên bàn, chỉ vào ghế bên cạnh, háo hức mời cậu ngồi cạnh mình. Nhưng Taehyun chẳng thèm để ý, cậu đi thẳng đến chỗ Beomgyu, kéo ghế rồi ngồi xuống ngay bàn bên cạnh.
Beomgyu thấy vậy thì lập tức đứng dậy, định bỏ đi nhưng Taehyun nhanh tay nắm lấy cổ tay em, giữ lại.
"Này, cậu định đi đâu? Lâu rồi không gặp, nói chuyện một chút đi."
Taehyun nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.
Beomgyu hất tay cậu ra, mặt đầy khó chịu.
"Giữa tôi với cậu có gì để nói hả? Còn một điều nữa, tôi ghét cậu lắm, nên đừng có mà nói chuyện với tôi."
Taehyun nghe vậy thì chỉ bật cười khẩy, tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại.
"Này, cậu ghét tôi chứ tôi có ghét cậu đâu."
Beomgyu lườm cậu một cái, chẳng thèm đáp lại mà chỉ lẳng lặng cầm cặp, đi sang chỗ khác ngồi, để mặc Taehyun ngồi đó cười một mình.
Mấy bạn nữ trong lớp thấy cảnh tượng này thì bắt đầu tụm lại bàn tán xôn xao.
"Ê, hình như cậu kia là á khoa đó."
"Ủa? Vậy là thủ khoa với á khoa học chung một lớp luôn hả?"
"Mà sao hai người đó lạ vậy? Hình như có gì đó không bình thường..."
"Nè, nè, bộ có drama gì hả?"
Taehyun ngồi ở chỗ cũ, nhìn theo bóng lưng Beomgyu, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng. Cậu chống cằm, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt đầy hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro