II. Rung Động
Ngày hôm sau Taehyun thật sự đã cầm bản hợp đồng chạy đến chỗ anh. Dù chỉ gặp được quản lý của Beomgyu nhưng trông người này vẫn vui vẻ lắm, còn bảo là chủ đề tiếp theo chắc chắn rất hợp với Beomgyu.
Con gấu nhỏ vừa lười biếng mở mắt đã thấy trên màn hình ngập ngụa thông báo tin nhắn. Quản lý thấy anh không nghe máy thì trực tiếp gọi, giọng Beomgyu có chút ngái ngủ:
"Vâng em đây....."
"Em đồng ý ký hợp đồng với bên cậu Kang rồi à?"
Nghe thấy chữ 'Kang' người này lập tức bừng tỉnh. Anh vội đáp:
"Vâng, mới tối qua thôi ạ."
"Đỉnh thật đó, theo như anh biết thì đây là lần đầu bên studio đấy mời người mẫu nhiệt tình đến vậy."
Anh dụi mắt trong khi cầm điện thoại và uể oải vào nhà tắm. Trong khi đó tiếng quản lý vẫn vang trong điện thoại:
"Đỉnh hơn nữa là chỗ hoa hồng họ để trống cho mình tự điền vào luôn ấy. Cậu ta có nói gì với em không?"
Tay đang lấy kem đánh răng của anh có hơi khựng lại. Anh nhớ hôm qua Taehyun cũng bảo là tiền và thời gian đều không thành vấn đề. Ra là không phải nói chơi à....
Anh cười trừ:
"Anh chọn một con số hợp lý tồi điền vào đó giúp em với. Đừng lấy cao quá, em không muốn bị gọi là kẻ kiêu ngạo đâu."
"Yên tâm, để anh lo."
Còn hai ngày nữa là đến buổi chụp ảnh, Beomgyu cũng khá tò mò chủ đề mà hắn chọn cho anh lần này. Nhưng anh nghĩ dù chủ đề là gì thì cũng sẽ đẹp thôi, tay nghề của Kang Taehyun đỉnh vậy mà.
Đang đánh răng mà tiếng thông báo cứ kêu lên inh ỏi, anh vội lau mặt và nhìn thử thì thấy đó là tin của 'K.Tae.H'.
"Chiều nay anh có rảnh không?"
Anh cười khẩy: "Gì vậy, nghe như đang mời mình đi hẹn hò vậy...."
Beomgyu nhắn lại chữ 'có' ngắn gọn và cũng hồi hộp chờ đợi. Taehyun xem tin nhắn của anh ngay lập tức và trả lời rất nhanh.
"Tôi muốn gặp mặt để thảo luận về chủ đề sắp tới."
Kang Taehyun đã mất cả đêm để nghĩ ra cái cớ này đấy....Và nếu Beomgyu không đồng ý thì đáng buồn biết bao nhiêu....
"Được."
Nhìn thấy dòng tin nhắn đó của anh hiện lên làm cậu vui như mở hội. Taehyun đang ngồi trong studio thì đột nhiên nhảy dựng lên làm ai nấy đều thấy khó hiểu.
Vậy là cậu đã gác lại mọi việc và vùi đầu vào việc làm tài liệu cho chủ đề của anh. Ngay từ lần đầu gặp mặt Taehyun đã biết anh chắc chắn sẽ hợp với hình tượng đó, và dù có thế nào đi nữa cậu cũng sẽ thuyết phục anh chụp cho bằng được.
Cả ngày hôm đó mọi nhân viên trong studio đều lấy làm lạ. Giám đốc Kang của họ ngồi lì ở phòng thiết kế thay vì cầm máy ảnh, và đội trang phục cũng như trang điểm đang loạn hết lên để hoàn thành trước chiều nay.
May mắn là dù làm gấp nhưng thành quả vẫn rất đúng ý cậu. Chỉ cần một Choi Beomgyu bước vào tiểu cảnh mà cậu đã lên ý tưởng thì mọi thứ đều sẽ thật hoàn hảo.
Taehyun tự tin cầm xấp tài liệu dày đi về nhà, cậu tranh thủ tắm rửa rồi chau chuốt lại vẻ ngoài một chút trước khi gặp anh.
Bình thường gặp đối tác tất nhiên là không cần chăm chút kỹ đến thế, nhưng vì đối tác này đúng gu cậu nên phải thật chỉnh chu. Biết đâu sau một buổi thảo luận thì cuộc sống độc thân bao năm qua của cậu sẽ kết thúc.
Lúc chỉnh trang xong và nhìn lại thì đã sắp trễ giờ rồi, Taehyun cầm vội tài liệu và lao ngay đến chỗ hẹn.
Beomgyu đã đến trước và đang đợi trong phòng riêng. Vừa bước vào người này đã phải ngẩn ra mất một lúc. Beomgyu với gương mặt mộc, mái tóc nâu để lơi và hai má hồng lên vì anh vừa uống một chén rượu để làm ấm người.
Taehyun cố biểu hiện tự nhiên nhất có thể và ngồi vào phía đối diện. Nhưng ngay khi anh đưa đôi mắt lấp lánh đó lên Taehyun liền cứng đờ người.
"Sao vậy, cậu ngồi đi."
"À vâng....."
"Xin lỗi, vì lạnh quá nên tôi có uống chút rượu."
Cũng nhờ vậy mà bây giờ Beomgyu đang trông cực kỳ gợi cảm....Taehyun cảm thấy buổi nói chuyện hôm nay sẽ không hiệu quả lắm, vì cậu bị anh làm cho phân tâm mất rồi....
"Đây là concept ban đầu, anh có thể xem qua."
Beomgyu lật xem vài trang và thật sự ấn tượng. Trong chưa đến một ngày mà có thể làm nên một kế hoạch hoàn chỉnh thế này thì đúng là không đùa được....Chỉ sợ lần này anh được hưởng lợi từ studio của Taehyun thì đúng hơn, vậy mà anh còn mặt dày lấy tiền....
Beomgyu lắc nhẹ đầu để kéo mạch suy nghĩ về hiện thực, anh đóng tập hồ sơ lại và cười nhẹ:
"Là concept thiên nga nhỉ....Cậu làm tôi háo hức đến buổi chụp thật đấy."
"Anh thích nó chứ?"
"Không điểm nào chê."
Beomgyu càng nói càng thấy kỳ lạ. Không phải anh kỳ lạ mà ánh mắt người đối diện rất kỳ lạ. Khoé môi thì thúc nào cũng cong nhẹ và luôn nhìn anh bằng một đôi mắt long lanh. Beomgyu hơi ngại nên luôn tay rót rượu và uống trong vô thức, lúc anh nhận ra thì bản thân đã ngà ngà say rồi.
"Xin lỗi cậu nhé...hình như tôi hơi quá chén.", anh cười ngại.
"Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ đưa anh về."
Beomgyu vừa nghe cậu nói xong thì mặt cũng đỏ. Anh đổi chủ đề:
"Sao cứ nhất định phải là tôi vậy....?"
"Vì anh đúng gu tôi."
"Hả?", Choi Beomgyu ngẩng đầu và tròn xoe mắt nhìn người đối diện.
Taehyun thì vẫn đang vui vẻ ngắm nhìn anh, cậu cười mỉm:
"Vì anh Choi đây rất đúng gu tôi nên tôi đã nghĩ....A, phải chi mình được chụp cho anh ấy một lần nữa thì thích biết mấy."
"Cậu khéo đùa....", Anh cười ngượng.
"Tôi không đùa. Beomgyu thật sự là mẫu người tôi thích đó....."
"Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?"
"Anh nhận ra muộn thật đấy...."
Vậy là anh đã hiểu ánh mắt kì lạ của cậu là gì rồi. Là ánh mắt của thợ săn nhìn con mồi, ánh mắt tán tỉnh đó....Đáng lẽ anh phải nhận ra từ lúc gặp cậu ở studio rồi mới phải.
"Xin lỗi nhưng tôi chưa muốn hẹn hò đâu."
"Thì tôi cứ tán tỉnh đến khi anh muốn hẹn hò đấy."
Beomgyu bật cười:
"Cậu luôn tán tỉnh người khác bằng cách này à?"
Taehyun nhún vai:
"Tôi chưa từng làm vậy với ai khác. Vì đến bây giờ tôi mới gặp được người đúng gu của mình mà."
"Từ nãy đến giờ cậu cứ liên tục nói tôi là gu của cậu...Nhưng cậu chưa từng tự hỏi cậu có phải là gu của tôi không à?"
Kang Taehyun từ tốn rót rượu cho anh và trả lời rất tự tin:
"Tôi không cần phải hỏi. Vì gu của anh thế nào tôi sẽ trở thành thế đấy."
"Nếu tôi nói tôi thích phụ nữ?"
"Nói dối là không tốt đâu anh Choi."
Beomgyu thở dài:
"Ừ thì tôi là gay. Nhưng tôi không thích cậu."
Là một chàng gay lâu năm, Kang Taehyun dễ dàng nhận ra con mồi ngay từ lần gặp đầu tiên. Và cậu chắc chắn Choi Beomgyu cũng có hứng thú với 'chàng' thay vì 'nàng' giống mình, vì thế nên người này mới tấn công đối phương dồn dập như thế.
Anh nói một câu thì uống một ngụm, dần dần bị cậu chuốc say đến mụ mị đầu óc. Taehyun nghĩ ngợi một lúc rồi dò hỏi:
"Anh có người yêu rồi à?"
"Tôi đã nói là chưa muốn hẹn hò...."
"Vậy anh đang thích thầm ai đó?"
"Vô vị."
"Vậy có lí do gì để anh không thích tôi đâu?"
Con gấu cười khẩy: "Tự tin quá nhỉ? Tôi nói rồi, giữa chúng ta là quan hệ công việc."
"Tạm thời thôi."
Beomgyu lắc đầu ngao ngán vì chẳng biết người đối diện lấy đâu ra cái tự tin đó nữa. Dù sao thì đây không phải là lần đầu Beomgyu được người khác tán tỉnh nên cũng có chút kinh nghiệm từ chối khéo. Nhưng đẹp trai như Taehyun thì đúng là lần đầu đấy...
Anh còn đang tự hỏi gu của cậu Kang kia là người ngốc ngốc và nhàm chán như mình à?
Chỉ là anh không biết. 'Ngốc' và 'nhàm chán' đó qua đôi mắt của cậu đều tự động biến thành 'dễ thương'. Kang Taehyun nguyện hiến dâng cả con tim để được bên cạnh cục bông di động tràn ngập sự đáng yêu đó.
Có vẻ như mũi tên của thần cupid chỉ vừa bắn vào cậu thôi thì phải. Đó là lý do vì sao Kang Taehyun cậu lại mê mệt anh đến thế.
Beomgyu sau một hồi bị cậu chuốc say như kẻ ngốc thì nằm gục xuống bàn. Taehyun cười thầm trong lòng, cậu dìu anh ra xe rồi thản nhiên đưa Beomgyu về nhà mình.
Sáng hôm sau chỉ cần lấy cớ là không biết nhà anh là xong. Một kế hoạch quá hoàn hảo để đưa gấu ngốc về nhà.
Beomgyu say rồi liền ngủ như chết, bị cậu cõng lên đến tận nhà, nằm vào giường của người ta luôn rồi mà vẫn không tỉnh. Taehyun khoái chí ngồi vào mép giường, cậu vừa vén tóc anh sang bên vừa cười mỉm:
"Ngủ say thật đấy...."
"Sleeping beauty sao?", người này khoái chí.
Cậu muốn lôi máy ảnh ra và lưu gương mặt tựa chàng tiên đó lại. Muốn đôi mi dài đang khép hờ kia mãi mãi được khắc ghi. Muốn gò má đào và đôi môi hồng này vĩnh viễn tồn tại trong bức ảnh mà mình chụp....
Nhưng Taehyun lập tức nhận ra suy nghĩ của mình đang dần trở nên biến thái. Cậu tự mắng bản thân vài câu rồi bật dậy và ra khỏi phòng để hạ hoả.
"Khác gì mấy bên biến thái dơ bẩn đâu chứ....", Taehyun vò đầu bứt tai.
Nếu Choi Beomgyu đã chọn gặp cậu lần nữa vì tay nghề chụp ảnh của cậu, vậy thì Kang Taehyun đây sẽ không ngại mà dùng tay nghề đó để giữ anh lại lần hai.
Nói là làm, người này xốc lại tinh thần rồi ngồi vào bàn làm việc. Màn hình máy tính nghẹt kín các trang, giấy ghi chú từ lúc nào đã nghịt chữ và moodboard bên cạnh cũng ngày một đầy lên. Taehyun còn cẩn thận chọn trước góc chụp cho buổi chụp hình ngày hôm đó để anh không cảm thấy mệt mỏi vì phải tạo dáng quá nhiều.
Choi Beomgyu cầm cốc nước được cậu chuẩn bị sẵn và uống từng ngụm, anh tựa lưng vào cửa và khẽ ngắm nhìn chàng trai cần cù kia. Đột nhiên anh cảm thấy, thật ra hợp tác với Taehyun là một quyết định vô cùng đúng đắn.
Beomgyu nhẹ nhàng quay trở về phòng ngủ, anh mệt mỏi nằm lại lên giường và quyết định thiếp đi. Anh nghĩ đêm nay chắc chắn tên kia sẽ gật gù trên bàn làm việc rồi nên dù mình có ngủ lại vẫn ổn thôi.
.....
Sáng hôm sau lúc Taehyun tỉnh dậy với cái lưng đau thì anh đã đi mất rồi. Cậu có chút tiếc nuối nhưng rất nhanh đã phấn chấn trở lại vì ngày mai là được thấy 'thiên nga Beomgyu' thật xinh đẹp rồi.
K studio hôm nay bận rộn hơn mọi ngày vì Kang Taehyun đã huy động gần một nửa nhân lực để dựng tiểu cảnh cho buổi chụp ngày mai của anh. Cậu làm hẳn ba tiểu cảnh cùng chủ đề để ngày mai thỏa sức chụp, còn đặc biệt lên thực đơn ăn nhẹ cho ngày mai để Beomgyu không bị đói.
Người khác nhìn vào sẽ tưởng giám đốc Kang sắp tiếp một vị khách đặc biệt lắm....Nhưng thật ra chàng ấy chỉ đang cố để đem con gấu kia về nhà thôi.
Studio có tổng cộng năm sảnh lớn, vậy mà một mình Choi Beomgyu đã được cậu dành hẳn ba sảnh riêng rồi. Lịch trình của Taehyun vào ngày mai cũng để trống toàn bộ, xem ra cả đội cũng đang mong giám đốc của họ có người yêu lắm, để cậu bớt khó tính đi một chút ấy mà.
Trong lúc mọi người đang làm
việc cật lực thì một thiên thần đã ghé thăm nơi đây. Beomgyu sau khi tan ca thì đến để thử quần áo, nhân tiện đã mua một ít bánh ngọt đến cho mọi người. Ai gặp anh mắt cũng đều trở nên sáng rỡ, Beomgyu chu đáo còn mua rất nhiều quà vặt cho mọi người nữa.
Thật ra thì anh chủ yếu muốn mua cho chàng ta, nhưng sợ bị hiểu lầm nên mới mua cho mọi người. Chỉ riêng phần của chàng ấy là được người này giữ riêng ở một góc.
Taehyun vừa kết thúc buổi chụp với một minh tinh lớn, nghe mọi người nói thì anh ta rất hay đặt lịch chụp ở đây dù chẳng có dịp gì. Vì anh ta rất hào phóng nên studio luôn nhận lịch của người này. Vốn dĩ là chụp vào thứ tư nhưng vì buổi chụp của Beomgyu nên người đó đã chuyển sang hôm nay.
Được mọi người chỉ đến sảnh thứ năm nên Beomgyu mới rụt rè cầm phần bánh ngọt của mình và lon ton đi tìm cậu. Anh đến nơi thì thấy cửa đang mở hờ, ngó vào xem thử thì thấy mọi người đều đã đi hết rồi. Chỉ còn Kang Taehyun và nam thần tượng kia là vẫn ở trong. Hơn nữa còn có chút to tiếng....
"Sao vậy, anh thấy giá đó vẫn thấp à?"
Taehyun đang ngồi trên ghế đáp với vẻ mệt mỏi:
"Vấn đề không phải là giá cả. Mong cậu thông cảm, ngày mai tôi không nhận lịch nữa. Nếu cậu vẫn muốn chụp thì bên tôi có rất nhiều nhiếp ảnh gia tay nghề cũng chẳng thua kém gì tôi, sao cậu cứ nhất định làm khó tôi vậy?"
"Em không muốn làm khó anh, anh tự làm khó mình đấy chứ.", cậu ta thở dài "Em thích anh chụp cho em thôi."
"Nhưng tôi đã ký hợp đồng với người ta rồi."
"Đền hợp đồng bao nhiêu? Em đền cho anh, chỉ cần anh chịu chụp cho em là được."
Taehyun bực bội đóng máy ảnh lại, cậu bắt đầu cáu:
"Hôm nay chụp rồi đó thôi, cậu bị rảnh à, chụp nhiều vậy để dành về già ngắm hửm?"
Choi Beomgyu đứng bên ngoài nghe đến đây thì có chút sốc. Dù sao người kia cũng là một ngôi sao lớn, cậu ta nói vậy mà cũng được à?
Beomgyu còn đang hóng chuyện thì đã bị giật mình bởi tiếng động sau lưng, cô trợ lý của Taehyun cũng đang vừa hút nước vừa nghe lén....
Cô cười mỉm với anh:
"Anh đừng bất ngờ, đó là phong cách của anh ấy."
"Phong cách mắng vào mặt khách hàng? Ngày mai có phải anh cũng bị mắng giống vậy không....?"
Cô lắc đầu lia lịa:
"Anh ấy không dám mắng anh đâu."
"Không dám?"
"Vâng. Vì cái anh minh tinh trong kia thích thầm giám đốc Kang đấy. Bọn em thừa biết là anh ta cứ hẹn chụp ở đây mãi là vì muốn được anh Kang chụp cho. Anh ấy thấy rất phiền nhưng vì đó là một ngôi sao lớn vả lại thù lao cũng không ít nên luôn chấp nhận."
Beomgyu vừa gật gù nghe trợ lý giải thích vừa vểnh tai vào câu chuyện bên trong. Cuộc đối thoại có vẻ đang ngày một căn thẳng.
"Anh chụp đẹp nên em muốn anh chụp cho em không được à?"
Càng nói người kia càng tiến tới, Kang Taehyun khó chịu lùi về sau và đáp:
"Cả team đã phải bỏ ra biết bao công sức để dựng tiểu cảnh và lên ý tưởng, vậy mà cậu nói bỏ là bỏ à?"
Người này đắc ý:
"Vì cứ để em chụp đi. Bao nhiêu tiền em cũng trả cho set chụp đó. Em đảm bảo với anh là bộ ảnh đó sẽ hot, em là ai cơ chứ?"
Người trợ lý bên ngoài thấy sắp có biến nên đã nhanh trí đưa tay bịt hai tai của Beomgyu lại. Trong lúc anh còn ngơ ngác thì Kang Taehyun bên trong đã bốc hoả.
"KIM MYEONG SIK!"
Taehyun cố lấy lại bình tĩnh và hạ giọng:
"Tiểu cảnh đó không phải tạo ra để dành cho cậu, trang phục cũng chẳng phải may cho cậu. Chẳng thứ gì trong đó là của cậu cả. Vậy nên về nhà đi, và tôi cũng thông báo luôn là từ nay tôi sẽ không nhận lịch của cậu nữa."
"Anh Kang!"
"Không tiễn."
Beomgyu lôi cô nép sang một góc và nín thở đợi người bên trong ra ngoài. Trông chàng ngôi sao kia có vẻ rất không cam tâm, nhưng đành vậy....
Đúng lúc hai người vừa thở phào thì Kang Taehyun bước ra, anh và cậu chạm mắt nhau. Choi Beomgyu cuống quýt giơ hộp bánh trên tay lên và nở nụ cười cứng đờ:
"Quà chiều."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro