My

Taehyun thở hắt ra, cánh tay bọc trong lớp băng quấn cổ tay rung lên một nhịp, tạo một tầng hơi băng lạnh lẽo bao bọc xung quanh, tái tạo lại dáng vẻ một quả cầu băng chạm khắc tinh xảo là là bay trên các đầu ngón tay. Nó nghe được tiếng huýt sáo xuýt xoa phát ra sau lưng, cùng với điệu bộ ngả ngớn di mũi giày thành vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, cảm nhận được sự nhún nhảy rồi lại chạm nhẹ mũi giày lên mặt sàn ẩm ướt sau cơn mưa rào.

Nó nheo mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, rồi tự rút cây dù xanh giắt bên hông ra, đánh tiếng 'cạch' khô khốc xuống mặt sàn. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Taehyun quyết định nói ra công việc hàng ngày của mình với người bạn cùng phòng, cũng như tự phá vỡ bức tường của chính bản thân để trở nên cởi mở hơn. Không phải chỉ vì một phút bồng bột (Nín đi! Nó hoàn toàn biết nên làm gì. Chẳng phải ba tháng hơn nó mới dám nói đó sao?), nhưng về chuyện nhận được phản ứng ngoài dự đoán của Beomgyu thì mọi điều tốt lành đều trở thành công cốc.

Chính xác hơn, thì Beomgyu không thèm nhìn mặt nó thêm lần nào nữa. Và điều đó khiến cho  Taehyun bức bối chết đi được, vì đơn giản hơn nó chỉ là muốn biết được tên điên nào cướp đôi găng tay của nó giữa thanh thiên bạch nhật mà thôi. Chẳng lẽ món kem đá bào vẫn chưa đủ để nói lên sự thật rằng tay nó đã chẳng thể trữ nổi lượng Quirk cứ chợt bùng nổ bất cứ lúc nào sao? Đôi găng tay đó là một vật rất cần được dính chặt vào tay nó hơn bất kì ai, và chỉ vì thế mà cậu bạn cùng phòng nó trở nên xa cách sao?

Thêm cả việc phải công tác ở Birmingham tận một tuần hơn, nói không ngoa thì nỗi buồn rầu của Taehyun sắp hóa thành dòng nước lũ mà mỗi lần rơi xuống là đóng băng sạch bách. Sẽ phải rất cố gắng để nó không nghĩ đến những đêm tối muộn trở về và ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người lớn hơn, để rồi khi vừa nhận ra được chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí, nó đã khóa chặt chiếc còng tay lên tên tội phạm thứ mười trong tuần với hàng loạt đám mây ngây ngốc lơ lửng lềnh bềnh.

("Rõ ràng là cậu thích người đó rồi nhóc Diên Vĩ." Nó nhớ giọng điệu cười khúc khích của Dessert Foxy lúc đó, chỉ sau khi anh vừa nhấn đầu tên tội phạm đẩy vào trong xe cảnh sát. Đậm chất lém lỉnh

"Vâng vâng, anh nhiều chuyện hơn tôi nghĩ đấy." Nó đảo mắt chán nản.

Nhưng hơn hết nữa, nó rất nhớ Beomgyu là đằng khác.)

"Dessert Foxy." Dường như không chịu nổi nữa, Taehyun quay phắt đầu lại nhìn người nọ, bàn tay nâng quả cầu theo đó nắm chặt hơn, khiến cho lớp da mỏng trên đầu ngón tay ma sát mạnh với cơn lạnh bất chợt hóa thành sự đau đớn hệt như kim châm. "Có thể nào giúp em rà soát lại tung tích không? Nếu em không nhầm thì chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy."

Người được gọi tên khẽ bật cười, gần như không tin được Taehyun có thể bật ra câu nói hài hước nhất trong ngày. "Chú em nhờ cũng đúng người ha." Anh ta đứng khoanh tay lại, kéo chiếc ống nhòm nhỏ trên đầu xuống đúng tầm mắt, vặn chỉnh lens một cách lười biếng. Chiếc tai cáo trùm lên bộ lông màu cam nâu khẽ lúc lắc hào hứng, khác hẳn với dáng vẻ lười biếng của anh ta. "Theo lộ trình thì khoảng một phút nữa thì Myrtille Độc tố mới xuất hiện tại trung tâm thành phố, vẫn theo kế hoạch đã bàn nhỉ?"

Tiếng thở dài trầm thấp trượt khỏi đầu môi một cách lén lút, đính tặng một cái vỗ vai của người đồng đội còn lại của Taehyun như muốn nhắc nhở rằng tiểu đội của nó đang đứng trước canh bạc thời gian đang rút ngắn lại bằng chiếc đồng hồ cát con giắt bên túi. Nó không rõ lí do vì sao phải làm như vậy, nhưng có thể hiểu rằng, việc sử dụng thiết bị nhỏ có tính chất đong đếm thời gian mang nhiều công dụng. Trên hết là vì Thỏ Mirko luôn ưu tiên sự nhanh nhẹn trong xử lý công việc và độ chính xác. Như việc nhắc nhở các tiểu đội được bằng lượng nhiệm vụ hoàn thành trong một ngày, hay cả việc người phụ trách giữ chiếc đồng hồ có nhiệm vụ dẫn dắt nhóm.

Người còn lại - cũng chính là người phụ trách giữ đồng hồ trong nhóm - nới rộng sợi dây thít chặt cần cổ ra, nương theo tầm mắt mà lấp ló dưới lớp da trầm chút sắc đỏ nhàn nhạt, kéo soạt một đường khiến đầu sợi dây đập mạnh lên sàn tầng thượng ẩm ướt. Nó nghe thấy tiếng va chạm của kim loại vang lên lách cách, và trong một tiếng huýt sáo nhỏ xíu mà chói tai, các sợi dây quấn quanh người người đồng đội nọ như được vót nhọn thành những sợi xích được cường hóa cứng rắn vươn ra xung quanh.

Một tiếng thở hắt cáu kỉnh sượt khỏi đôi môi khô khốc của người nọ, kèm theo một cái lườm nguýt không mấy thân thiện dành cho Dessert Foxy.

"Thay vì chỉ đứng đó và cố ý trở thành tên đểu cáng hết sức không phù hợp với cái danh Cáo Sa Mạc," Người nọ phẩy tay một cái, hàng nghìn sợi dây xích bắn vút lên cao, ghép lại thành một đường đi vững vàng; và Taehyun có thể nghe thấy cả tiếng kim loại va đập vào nhau chát chúa hệt như tâm trạng cáu bẳn của người nọ. "Thì tôi cho rằng anh nên kết thúc chuyện này một cách đúng đắn thì hơn."

"Tôi đoán là chẳng ai muốn đánh cược tính mạng nhiều như thế nhỉ, Mr.Starlight?" Dessert Foxy dời sự chú ý của mình về phía người nọ, nháy mắt tinh nghịch. Có vẻ tâm trạng anh ta khá tốt, và Taehyun chỉ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bởi vì ngay sau đó, cái danh hiệu Cáo Sa Mạc chẳng phải để chưng chút nào. Miệng lưỡi khó lường là một ví dụ. "Hay phải nói là, quý ngài Vì sao Yểu mệnh?"

Nó có thể thấy được đường hàm của Mr.Starlight cứng lại một cách gượng gạo, tiếng nghiến răng trèo trẹo khó chịu rít qua khóe môi, dường như nhìn thấy được cả chút gân xanh hằn trên bàn tay nắm chặt lấy sợi dây cứng như thép nọ. Theo như trí nhớ của Taehyun, nếu không lầm - làm sao mà lầm được đối với một cái đầu mê muội siêu anh hùng - thì Starlight đã từng bị đình chỉ hành nghề hơn một năm vì một sự việc đáng tiếc xảy ra trong vụ tên tội phạm hạng A Justice Predar với Quirk Động đất, gây chết hơn vài trăm người. Số người ủng hộ sau đó đã giảm đi đáng kể, và đôi lúc Taehyun đã phải khịt mũi khó chịu khi lướt qua một số người cùng công ty chỉ trỏ về phía nó, như thể tỏ ra thông cảm vì phải chịu gánh nặng số Một thế giới vậy.

Thế nên khi Siêu anh hùng Thỏ Mirko bổ nhiệm cho nó chỉ huy tiểu đội lần này, Taehyun thật sự muốn bỏ nghề về quê mà thôi. Hẳn là sếp khá thích để nó chật vật với hai người đồng đội có mối quan hệ không tốt cho lắm, dù có bực mình đến mấy thì Taehyun chẳng muốn mạo hiểm mà chỉa mũi vào chuyện của họ chút nào.

"Mà Hoa Diên Vĩ nhóc tì." Dessert Foxy rời sự chú ý khỏi Starlight, vỗ bộp hai tay vào nhau. "Anh đây đánh dấu được trong độ nguy hiểm của tên lần này ảnh hưởng tầm mười ki-lô-mét trở lên, và vì đây là trung tâm thành phố, chúng ta cần phải cẩn thận nhất có thể."

Và rồi, anh ta bước đến trước, chống chân lên thành lan can sân thượng. Cùng lúc với chiếc đuôi cáo phân tách thành tám chiếc đuôi to lớn phe phẩy sau lưng, anh ta quay ngoắt đầu sang nhìn nó, nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lóe chút hàm ý thách thức mờ nhạt.

"Vậy, nhóc có thể chứ?"

Và cũng khá dễ hiểu, có thể sống sót trở về không?

Nó khẽ ấn mạnh lên quả cầu.

Đương nhiên.

"Không tệ." Taehyun gật gù, tâng quả cầu tuyết lên không trung, lập tức quả cầu vỡ tan thành trăm mảnh, rùng mình quyện vào tạo thành những đốm sáng trắng điểm xuyến lên mảng tối bao trùm lên thành phố. Hai ngón tay thò ra khỏi vết rách bên găng tay theo đó liền chụm lại, lật ngửa rồi hất thẳng lên, và Dessert Foxy bật cười một lần nữa, nhưng đã chẳng còn niềm vui nho nhỏ trong giọng điệu thường ngày.

Đó là tín hiệu bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

"Các anh có năm phút sơ tán người dân."

Đầu ngón tay Taehyun run lên nhè nhẹ kèm theo chút hơi lạnh toát lên. Chúng khẽ chụm vào nhau, búng một cái.

Tách.

"Đi nào!"

Nó nhìn thấy tám chiếc đuôi cáo to lớn cuộn vào nhau, lả lướt một cách duyên dáng rồi xoay vòng theo vòng tròn cỡ lớn. Theo đó, cả người người nọ bao trùm trong bộ áo vest cánh đen phập phồng, nhấc bổng đôi chân bay lên cao, tám chiếc đuôi đằng sau xoay mòng mòng như chong chóng với tốc độ cao. Anh ta cười khanh khách, dáng vẻ như rất khoái những nhiệm vụ có độ khó cao, và những chiếc đuôi dần cuộn lại rồi đánh tiếng nổ cực đại như pháo hoa giữa không trung, đẩy thân hình Dessert Foxy lao vút về phía trước.

Và Taehyun khẽ rít một tiếng khâm phục.

Vì anh ta còn đủ tâm trí để quay đầu mà vui vẻ nháy mắt.

"Hẹn hai người tại tầng thượng này nhé!"

Nó nghĩ đến khoảng khắc cánh bướm xanh thoát khỏi khe ngón tay của chính mình và kết tinh thành đường đi phủ đầy ánh xanh buốt giá cắt sâu vào da thịt, hay cả khi sự chín muồi trong lối suy nghĩ muốn trở nên độc lập hơn bao giờ hết đánh động trong lòng. Nó có thể là một lần nữa mạo hiểm, nhưng là một trong hàng vạn lần Taehyun chọn cách trượt dài xuống con đường băng nối dài từ đỉnh tầng thượng cao hàng trăm mét rồi bật tung người lên không trung. Dường như tất cả khoảnh khắc nhỏ bé đều được gói gọn trong từng chuyển động nhỏ nhặt, đảo lộn một đường thật đẹp mắt và khi mũi giày đạp lên phần bề mặt dây xích lồi lõm được dựng cấp tốc trên không trung đánh 'keng' một tiếng, nó thấy từng mảng màu sắc rõ rệt mờ nhòa dần được đẩy lùi về sau, cảm tưởng trái tim đánh thình thịch bởi hàng đống Adrenaline sôi sục đang chạy rần rần khắp cơ thể.

Cùng lúc đó, trung tâm thành phố đột nhiên chấn động mạnh. Ánh sáng vàng cam chói lọi lóe sáng cùng với tiếng nổ kinh hoàng xung chấn khiến cho đường phố rung chuyển ngay chính giữa trung tâm, thoắt ẩn hiện trong lớp màn khói xám tro hăng mùi bóng dáng đen xì nhỏ thó của gã Myrtille.

Và chiếc dù xanh đã được bung ra, dường như khựng lại mà treo cả người nó giữa không trung.

Xuất hiện trong tầm mắt đúng lúc thật.

"Bảo trọng!" là câu nói cuối cùng của Starlight lọt vào màng nhĩ, trước khi bàn tay phải của Taehyun bọc trong lớp ánh sáng xanh dày đặc hơi lạnh dần quay đều theo chiều kim đồng hồ, tạo thành một vòng tròn cỡ đại những mũi giáo băng gọt đẽo nhọn hoắt. Cái cảm giác lơ lửng dường như vẫn còn dai dẳng bám theo trên bàn chân, và nó chẳng thể để phí cơ hội mà ngoắt hai ngón tay hướng về phía trước. Trong ba giây tiếp theo, những mũi giáo băng lóe sáng khẽ chuyển động, chúng đổi hướng một cách nhanh chóng và phóng vút đi, nặng nề giáng thẳng xuống vị trí trung tâm lớp khói xám đang chuyển sang màu tím kịch độc có dấu hiệu lan ra xa hơn.

Tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp xảy ra, lấp lóe ánh sáng xanh từ lớp băng bao trùm dưới lớp khói tím với mùi hương hệt như xác chết phân hủy, màu tím nguyền rủa dường như được nâng lên một tầng. Có một vài lớp tím lại tản ra hòa tan trong không khí, như thể lớp băng cỡ đại chỉ vừa vặn xé toạt loạt lỗ hổng chẳng khá khẩm hơn là bao, như để cắt ngang một đợt khí độc vừa chuẩn bị được sản sinh lần nữa. Taehyun khẽ nhíu mày, nó với tay ra sau gáy nhấn nhẹ, mặt nạ phòng độc lập tức kệch cỡm đóng sập trước mặt nó kín bưng - thành quả của những anh hùng Hỗ trợ luôn có ích bằng nhiều cách khác nhau - rồi đập nhẹ gót chân lên cạnh giày, hạ cánh đáp xuống đất một cách chậm rãi.

Một lỗ hổng nhỏ giữa lớp băng dày đặc ánh xanh đang rung chuyển nhè nhẹ, Taehyun nghe thấy một tiếng cốp khô khốc vang lên sau nhà ngục băng cao ngót nghét hai mét hơn. Phiến băng bắt đầu nứt mẻ từng chút một, từng viên đá rơi lộp độp xuống mặt đường vỡ tan thành trăm mảnh. Nó chớp mắt một cái, tia lửa điện ma sát qua mặt phiến băng xanh xoẹt một tiếng đanh thép, cùng với một bàn tay to lớn đấm thẳng về phía trước, vừa vặn đánh vỡ lớp băng cuối cùng để lộ ra một khuôn mặt tuổi trung niên hặm họe góc cạnh, lại tái nhợt hiếm thấy mà thở ra làn khói trắng xóa lạnh lẽo.

Taehyun chợt thở dài, bàn tay nắm chặt cán chiếc dù xanh trong tay, nhón chân bước đến gần. Nó nghe thấy lớp đất đá va đập nơi mũi giày vang vọng, cũng như bước lên trên phần mặt đường bị đóng băng cứng ngắc, di chuyển đến gần mục tiêu hơn.

Đúng lúc để Myrtille phát giác được nguyên do chính của thứ chắn trước mặt gã, để có thể dùng toàn lực mà hút mạnh căng đầy buồng phổi và phun thải ra đống khí độc áng màu tím kinh dị bắn trực diện về phía nó. Nước đi khá bất ngờ, đủ để khiến Taehyun mở to đôi mắt nhíu chặt của mình, cũng đủ để bàn tay thành thục xoay mạnh cán dù, bật mở cánh dù xanh chắn trước mặt mình.

Thứ khói độc xộc đến hệt như một cơn bão lốc cấp độ nguy hiểm cao, khiến cho cán cầm dù trở nên nặng trịch, có chút bất ngờ khiến cho Taehyun trượt về phía sau. Tóc mái áng vàng hất tung lên, nó cảm nhận từng đợt khí độc tỏa ra xung quanh cánh dù mở toang, chạy vụt qua khẽ chạm nhẹ lên những lọn tóc con bay phấp phới. Taehyun lập tức chùn chân xuống, giữ vững trọng tâm vừa quan sát xung quanh, vừa nhíu mày nhìn kĩ phía trước.

Xác suất để đánh phủ đầu tên tội phạm không cao cho lắm, nhưng chặn được khói độc càng nhiều càng tốt. Quy tắc hàng đầu của Siêu anh hùng Mirko chính là càng không nên kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho tên tội phạm phá vỡ lớp băng. Taehyun gần như áp dụng vào cách làm việc lẫn quan niệm sống một cách quy củ, thuộc làu làu như chỉ cần chạm vào là bật phát ra hàng đống luật lệ cứng nhắc, hệt như một cỗ máy có lập trình chặt chẽ, lạnh lẽo mà kết thúc nhiệm vụ với bên lông mày khẽ nhíu chặt. Nó có thể thấy lớp băng ngoài dần bị phá vỡ, và thân hình kì dị quấn đầy dây nhợ lòng thòng bên cánh tay của Myrtille xuất hiện trong tầm mắt, cùng lúc với chút tự mãn rõ rệt ánh lên sau lớp kính bảo hộ choáng hết khuôn mặt gầy nhom của gã, như thể cảnh báo cho cú bùng nổ khói độc hạng nặng lao về phía Taehyun như đại bác sẽ xảy ra trong một giây tiếp theo.

Và nó dồn trọng tâm xuống, luồng sức mạnh chẳng biết từ đâu ra nhộn nhạo chạy khắp cơ thể nó, lạnh toát như thể cả cơ thể nó rơi vào mặt hồ băng ngày giữa đông. Vừa đủ để nó tỉnh táo bật người dậy, vừa đủ để nó nhấc chiếc dù đặt  lên vai mà phóng về phía trước, rút gọn khoảng cách vừa bằng một sải tay.

Chính là khi bản thân nó nhìn thấy được tia bất ngờ nơi đáy mắt, và Chúa ơi, ngăn không để bản thân nở một nụ cười thật là khó biết mấy.

Đó chính là mũi dù của nó khắc họa sắc đỏ tươi bắn ra từ nơi vùng bụng kẻ thù. Tiếng gào thảm thiết của Myrtille cũng theo đó mà khoét một đường dài khó chịu, thả vào không khí sự u ám kì dị.

Và Taehyun tặc lưỡi, khoét mạnh vào vết thương gã hơn.

Lạnh lùng, khốc liệt.

Tốt nhất vẫn là đóng băng toàn bộ.

-

Vốn dĩ số lượng Anh hùng giờ đây đã chững lại trên dưới một trăm rưỡi trải đều trên toàn bộ Vương Quốc Anh, dựa theo tình hình thực tế và sau sự kiện gây chấn động mang tên Cộng hưởng Sụp đổ nơi đất Nhật Bản, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực lượng anh hùng thế hệ sau. Thế nên sau gần một năm, hệ thống Anh hùng cũng đã chật vật thêm bớt người, cũng như chiêu mộ thêm thực tập sinh và theo đó, giảm bớt số lượng những người quyết định nghỉ việc (Taehyun bật cười, phải công nhận là quá áp lực) hay cả những người không còn khả năng theo đuổi công việc. Theo đó, thế hệ mới cũng dần tạo ra nhiều hệ tư tưởng thoáng hơn, nhưng tất cả vẫn chỉ gói gọn trong hai lí do cốt lõi nhất mà chẳng thể thay đổi được.

Nghề Anh hùng có thể được phân loại tùy theo quan niệm của người dân, hay cả chính những người trong nghề. Tương đương với việc sở hữu cái tâm lành mạnh luôn trầm mình khuây khỏa trong lối mòn 'Cứu giúp người dân' hay trở thành Anh hùng với mục đích cá nhân hóa - tiền bạc, danh tiếng và phẩm vị luôn đặt lên hàng đầu.

Taehyun đã luôn nghĩ đến điều đó khá lâu, ngay cả sau khi trở thành thế hệ tiếp theo của thời đại Anh hùng. Việc cho rằng để trở thành Anh hùng hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết của một vị đấng cứu tinh luôn là một điều gì đó hết sức buồn cười, như thể con người luôn cố tình bỏ qua việc họ sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo cả, và đi tôn sùng ngưỡng mộ hay thậm chí là khinh thường sợ hãi những ai trong mắt họ bị đẩy lên mức thần thánh hóa. Bởi vốn dĩ, con người luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, chính xác là điều mà chẳng ai sở hữu cả.

Một lần thở dài sườn sượt nữa thoát khỏi đầu môi, Taehyun đóng chặt chiếc dù xanh được bọc trong khối băng dày rướm máu, chống mũi dù xuống mặt đất.

Nó ngước nhìn tảng băng dày bao trùm cả góc thành phố đang dần tan chảy một cách chậm chạp dưới ánh nắng ngày hè, vừa ngoái đầu nhìn dòng người tụ tập gần sát sau lưng láo nháo đến ầm ĩ, vừa thầm nghĩ về thành quả của ngày hôm nay. Sử dụng năng lực đang trở nên khó kiểm soát hơn vào mùa hè nóng bức quả là một ý kiến không hề được ủng hộ chút nào. Xem nào, đóng băng tên Myrtille cùng với một nửa góc đường phố Birmingham, đồng nghĩa với việc số tiền tổn thất sẽ ngốn sạch số tiền lương của Taehyun. Tuyệt vời không còn gì bằng.

Cụm Siêu năng lực An Ninh Khẩn cấp Birmingham ngay sau đó cũng đã vào việc, nhưng không có vấn đề gì to tát bằng việc phải dọn dẹp lớp băng dày cui như thể bọc cả thành phố dưới màu xanh ngọc bích và phong tỏa trong một khoảng thời gian dài. Taehyun đã từng nghĩ nếu như nó mà không ra mặt sớm hơn, hẳn là cả thành phố sẽ trở thành một thành phố chết theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tốc độ làm việc quả là sánh ngang với hàng nghìn con rùa.

"Hoa Diên Vĩ nhóc tì!" Nó thoáng nghe thấy tiếng gọi ré lên tràn đầy hứng khởi từ chỗ nào đó trong đám đông, phần vai bị đẩy một cái thật mạnh. Một cái chạm thân thiện và mạnh mẽ không đúng thời điểm cho lắm, vì có lẽ Taehyun đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ, sự choáng váng xộc thẳng lên đầu mũi và viền mắt gay gắt đến mức tê rần cả đầu.

Hình ảnh Myrtille đóng băng được kéo lê lên sau xe tải chở hàng bị quấn chi chít toàn là dây xích bền chặt, hay cả những gương mặt hoảng hốt hệt như những hồn ma lướt qua theo chiều dọc - phần bề mặt bản thân nó hướng thẳng xuống mặt đất gồ ghề, mờ ảo, nhức nhối, nhiều cảm giác kì quái hệt như rắn rết trộn thành một cỗ nhiệt nháo nhào trào dâng lên cổ họng. Nó biết, thứ màu đen cô đọng tưởng chừng xa lạ lại trở về khiến cho nó cảm nhận mùi vị thân thuộc thêm một lần nữa, thứ mà người trong nghề Anh hùng hay bất cứ nghề nào có tính trải nghiệm nguy hiểm cao phải trải qua một lần trở lên. Mí mắt Taehyun nặng trịch, và điều cuối cùng nó biết được trước khi cả người nằm phịch xuống với tất cả sự rã rời mỏi mệt, chính là muộn màng nhận ra rằng trận giao đấu với Myrtille có chút gì đó đang nhắc nhở rằng Taehyun đang trở nên quá vô tư.

Không phải tên sử dụng độc nào cũng chỉ biết thả khói, và đương nhiên gã Myrtille không phải dạng vừa.

Lớp băng Taehyun thu hồi về trên đầu mũi dù - thứ liên quan trực tiếp đến năng lực Quirk của nó - rõ ràng và chắc chắn cảnh cáo cho cái tính bộp chộp của nó, rằng nên rửa sạch mọi thứ ngoại lai trên lớp băng của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Và điều cuối cùng, một lần nữa, Taehyun hoàn toàn không nghĩ đến yếu tố cuối cùng trong luật vai trò Anh hùng, luật bất thành văn mà lúc nào Mirko cũng rỉ tai Taehyun vào những ngày chạy đôn đáo thời thực tập sinh.

Sự cân bằng giữa trở thành một kẻ khao khát chiến thắngcứu giúp người dân.

Đôi lúc, xả thân quá mức không phải là một ý kiến hay cho lắm.

Nó lại không nghĩ đến bản thân rồi.


Cont.

chào cả nhà, lâu lắm rồi mình mới update con fic này. xin lỗi vì đã để mọi người đợi.

- @farginos

27/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro