2. Chẳng phải là tôi đã bảo là tôi không thích nói chuyện với anh rồi sao

...

"Taehyun à "

Taehyun đang thảnh thơi đi bộ về nhà thì lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ai kia. Lại nữa sao? đã bảo là không thích nói chuyện cùng rồi cơ mà, mà sao lại cứ chạy theo làm gì cơ chứ, khó chịu thật đấy

"Không phải là tôi đã bảo anh đi từ hôm qua là tôi không thích nói chuyện với anh"

"Anh cũng đã nói là anh sẽ không từ bỏ mà, quên rồi sao ?"

Choi Beomgyu này là có nghị lực thép hay sao chứ, bình thường Taehyun hay nói vậy với mấy đứa con gái theo đuổi cậu, bọn họ nghe xong sẽ buồn bã khóc rồi chạy đi, về sau cũng không làm phiền Taehyun nữa nhưng khi áp dụng với Choi Beomgyu này lại không khả thi một tí nào.

"Anh thích tôi đến thế à?"

"Đúng rồi, anh thích em đến cái nỗi mà không bỏ được luôn đó"

"Tại sao thích tôi?"

"Bí mật "

"Kệ anh tôi về"

"Em về vui vẻ nha, Taehyun à anh thích em nhiều lắm lắm luôn đó"

"Ừm"

Taehyun quay gót ra về và cũng như thường lệ mặc cho Beomgyu có đứng đấy hò hét hay vẫy vẫy tay chào, còn Beomgyu biết vậy cũng cứ chào như bình thường thôi, anh quen rồi, và biết đâu sau này cũng sẽ có một Taehyun vẫy tay chào lại mà , đúng không ?

Nhưng mà kể ra thì hình như Beomgyu đã thích Taehyun từ cái nhìn đầu tiên luôn rồi nhỉ?

Chuyện xảy ra vào năm ngoái, khi Taehyun đến trường nhận lớp, Beomgyu lúc này đến giúp các cô trong trường một số việc cho buổi lễ đón chào các học sinh khoá mới. Còn nhớ lúc ấy, khi anh được giao đi mua một số đồ trang trí và ngồi nghỉ tại một gốc cây thì bằng một phép màu nào đó, Taehyun đã lại gần và hỏi một số điều, cụ thể thì có vẻ là đúng với những khuôn mẫu ngôn tình thì phải?

...

"Aigoo"

Dưới cái nắng hè gay gắt, Beomgyu đang xách hai túi đồ bỗng nhiên bị ngã xuống, trời ơi, ngày gì mà xui vậy chứ?

"Dây giày tuột rồi sao?"

Nhanh chóng di rời hai các túi nặng trịch kia sang hai bên, anh ngồi xuống một gốc cây trong khuôn viên trường, thuận tay để chúng xuống bên cạnh và cúi xuống buộc lại dây giày của mình một cách cẩn thận nhất có thể.

"Vậy là xong"

Bỗng từ đâu đó vang lên tiếng của một chàng trai:

"Anh gì ơi, có thể cho tôi hỏi vị trí của lớp 10B3 ở đâu không?"

Beomgyu ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ cậu trai kia và điều đầu tiên cậu phải nói đó chính là hậu bối này thực sự rất đẹp trai

"À... ừm lớp 10B3 sao? Đi thẳng rẽ phải rồi lên tầng 2 là đến nhé"

"Cảm ơn anh"

Người đó đáp lại và cũng không quên kèm theo một nụ cười mỉm. Tuyệt thật đấy, Beomgyu này là đang rung động vì cái nụ cười xinh đẹp đó đây, người đâu mà đẹp vậy chứ . Với tay lấy hai túi đồ kia cũng đồng thời mặc kệ dây giày bên phải còn chưa thắt chặt của mình mà vội chạy theo bóng của hậu bối kia.

"Này khoan đã, em ơi, đợi anh chút"

Taehyun lúc này dường như cũng đã nghe thấy ai đó phía sau đang gọi mình cũng dừng chân lại mà quay ra đằng sau, tiền bối lúc nãy sao, có chuyện gì chứ ?

"Có chuyện gì sao tiền bối?"

Taehyun hỏi lại khi nhận ra người đó chính là tiền bối mình vừa hỏi đường lúc nãy

"Em... có thể cho anh xin tên được không?"

Sau khi nghe câu hỏi của Beomgyu thì cậu có hơi bất ngờ một chút, hỏi tên sao , để làm gì chứ ?

"À, tôi là Kang Taehyun, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, còn anh là Choi Beomgyu lớp 11A2, sau này có gì cần giúp đỡ cứ bảo anh nha"

"Vâng, cảm ơn anh"

Taehyun nói xong cũng rời đi vì sợ muộn giờ, còn Beomgyu vẫn cứ đứng đấy ngơ ngác và sau đó tầm vài giây thì anh cũng nhận ra mình đang muộn rồi.

"Kang Taehyun lớp 10B3, được rồi, chắc chắn sau này sẽ gặp lại"

Beomgyu bỗng bật cười khi nhớ lại kí ức của ngày hôm ấy, à...có lẽ là thích từ cái nhìn đầu tiên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro