không.
tôi và cậu ấy là bạn, học cùng lớp, ngồi cùng bàn.
tôi thích cậu ấy, và cậu ấy cũng vậy, tôi nghĩ thế.
thế nhưng chúng tôi vẫn chưa bao giờ thừa nhận điều đó. chỉ là bạn, vậy thôi.
lắm lúc tôi bắt gặp cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập tình yêu, với đôi môi hé mở, mấp máy vài chữ, những đầu ngón tay thon dài lân la vào từng lọn tóc, vuốt ve.
khi tôi bất chợt gọi cậu ấy vào nửa đêm, bảo rằng muốn lượn quanh một vòng thành phố, cậu chẳng nói một lời, cúp máy, rồi lại xuất hiện trước cửa nhà tôi.
khi cậu ấy vừa khóc vừa gọi cho tôi, nức nở về những câu chuyện bất hoà không hồi kết với người mẹ độc đoán, tôi chạy ngay tới nhà cậu ấy, chỉ để cậu ấy dựa vào, còn tôi lặng thinh.
chúng tôi là thế đấy, luôn xuất hiện khi cần, nhưng cũng chỉ vậy thôi. chỉ là, bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro