🍬
Chiều thứ Bảy, trời quê lấp loáng ánh hồng cuối ngày. Mây trôi bảng lảng trên mái đình cũ, ánh nắng nhạt phớt qua tàu lá chuối, trải vàng xuống con đường đất dẫn ra chợ huyện. Gió thoảng hương rơm rạ, hoà cùng mùi bánh tro, bánh ú, thoảng thoảng trong tiếng rao:
— “Ai bánh ít lá gai đêêê!”
— “Mè xửng ba xu một nắm, kẹo lạc tươi đây!”
Giữa dòng người tấp nập ấy, nổi bật lên là một sạp hàng xén gọn gàng, chỉn chu nằm nép dưới bóng cây thị già. Người đứng bán là một chàng trai áo lụa trắng, khăn vấn đầu nâu nhạt. Đôi mắt sắc như dao cau, môi hơi mím, tay thoăn thoắt gói từng nắm kẹo, xếp lại từng túi trà ướp hoa lài. Đó là Khuê — con trai út của nhà hàng xén nổi tiếng cả huyện, tính tình nhanh nhảu, ăn nói lanh lợi, ai mua hàng cũng phải vừa nể vừa phục.
Hôm ấy, như thường lệ, Khuê đang ngồi xổm sắp lại mấy rổ vải vụn thì một cái bóng lớn che rợp trước mặt. Chàng trai cao, vai rộng, áo nâu sậm, quần xắn tới bắp chân — đầy bùn đất. Mùi nắng, mùi ruộng, mùi mồ hôi người làm nông thoảng qua.
— “Chào chủ hàng, bán cho tôi… ờm, kẹo gì ngọt nhất ở đây?” – Người đó hỏi, giọng trầm và khàn như gió phả qua lúa, cười nhẹ, nụ cười chân chất đến mức… phiền lòng.
Khuê ngẩng đầu, chau mày ngay lập tức.
— “Tay thì đầy bùn mà đòi sờ vào kẹo ngọt? Đứng xa ra chút coi, làm ơn.”
Chàng kia khựng lại, nhìn xuống tay mình — móng còn dính đất, rồi gãi đầu, cười lúng túng:
— “À, xin lỗi… Tôi vừa gặt xong bên ruộng Đáy, chưa kịp rửa tay. Nhưng mà mắt tôi thấy, người bán ở đây… ngọt hơn kẹo nhiều, nên mới ghé.”
Khuê nhíu mày, ánh mắt khựng một giây. Mấy lời ong bướm nghe chán tai, nhưng sao câu nói ấy lại khiến lòng xốn xang nhẹ. Anh chàng kia chẳng có vẻ gì giống loại người mồm mép, lại còn nhìn mình như thể… nhìn lúa đầu mùa – trìu mến, thành thật.
— “Tán tỉnh rẻ tiền. Tôi không phải dạng dễ đổ đâu.” – Khuê nói, bĩu môi, giật cái túi kẹo rồi đưa ra, không quên liếc nhẹ. “Hai xu, cầm lấy rồi đi chỗ khác đừng làm phiền tôi bán hàng.”
Chàng trai nhận lấy túi kẹo, móc túi lấy tiền, tay còn lấm tấm bùn đất, nhưng móc rất cẩn thận, từng đồng đều đặn, không thiếu không thừa. Đưa tiền xong vẫn không vội đi, còn cười:
— “Ừm, vậy tôi trả thêm một câu chào… Hẹn gặp lại, chủ hàng xén khó tính.”
Rồi quay bước, dáng đi vững chãi như người đã quen chân trâu đất bùn. Mỗi bước đều in dấu rõ ràng trên con đường đất đỏ.
Khuê lặng người giây lát. Cái lưng rộng kia khuất dần giữa dòng người, nhưng nụ cười ấy cứ lởn vởn trong đầu.
Khuê quay lại với hàng xén, môi mím chặt hơn, nhưng tim thì bỗng lỡ nhịp. Không hiểu sao, anh lại mong trời chóng tới thứ Bảy tuần sau… để biết liệu người ấy có quay lại, và có còn muốn mua thứ kẹo ngọt nhất không.
Hay là… muốn gặp người bán kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro