🍭
Cả tuần trôi qua, trời cứ nắng hanh hao. Lúa ngoài ruộng sắp trổ đòng, vàng óng cả chân trời. Tiếng chim chào mào gọi nhau líu ríu trên ngọn tre. Làng quê yên ả, chẳng có biến cố gì, ngoài một người… sáng nào cũng lén nhìn ra con đường đất đỏ dẫn xuống chợ huyện.
Khuê đang ngồi vá lại giỏ hàng bằng nan tre thì má bước ra, liếc liếc:
— “Chủ nhật mới là ngày đông khách, sao bữa nay bày hàng sớm dữ vậy con?”
— “Thì... phòng khi có người tới sớm, chứ không phải chờ ai hết á!” – Khuê bật lại nhanh như cắt, nhưng mặt lại quay đi, vành tai đỏ ửng.
Má cười khúc khích, lẩm bẩm:
— “Chắc hổng có chờ ai thiệt đâu…”
Khuê cúi gằm mặt xuống, nhưng tay thì cứ gói đi gói lại một túi kẹo lạc bé xíu… y chang túi tuần trước.
Rồi đúng như mong mỏi — hay là “không-mong-mỏi” như lời Khuê bảo — bóng dáng ấy lại xuất hiện, giữa trời trưa nắng.
Áo nâu cũ, ống quần xắn cao, chân đất đi qua con lạch nhỏ. Lưng đeo bao cói, tay vẫn dính đất như mọi khi. Nhưng lần này, Hiện rửa mặt sạch sẽ, tóc chải gọn gàng, nét mặt vẫn lành như vạt lúa non.
— “Chủ hàng xén còn bán kẹo không đó? Hôm trước mua, ăn xong rồi nhớ hoài.” – Hiện nói, cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh ánh nắng.
— “Có, nước lã với gáo dừa. Đổ vào người cho tỉnh.” – Khuê trả lời không chớp mắt, nhưng cái tai đã đỏ rực như quả cà chín.
Khuê không nói gì, chỉ quay đi lấy túi kẹo lạc gói sẵn.
— “Hai xu, khỏi tán tỉnh. Mà cũng đừng tưởng tôi nhớ anh.” – Câu nói nhanh gọn, như thể sợ bản thân lỡ... cười trước.
Hiện vẫn không phản ứng gì, chỉ đưa tiền, rồi nói nhỏ đủ hai người nghe:
— “Vậy... Anh nhớ kẹo, chứ không phải nhớ người bán kẹo à?”
— “Anh thử nói thêm một câu nữa coi, tôi tăng giá gấp đôi á!” – Khuê gắt lên, mắt trừng trừng, nhưng hai má đỏ ửng.
— “Chỗ khác cũng bán kẹo ngon, mà tôi cứ nhớ mỗi sạp này.”
— “Tại anh lười đi, hay tại anh rảnh?”
— “Không rảnh đâu. Nhưng mà... lỡ thích người bán rồi, sạp này thành chỗ quan trọng nhất.”
Khuê khựng lại. Lời thì gắt, nhưng tay lại lóng ngóng. Mắt thì tìm đường thoát, tránh ánh nhìn thành thật kia bằng cách... cúi gằm mặt xuống túi vải.
Một lát, Khuê hạ giọng, ngỡ như gió nói:
— “Anh... nói mấy câu kiểu đó với bao người rồi?”
Hiện cười nhẹ, lắc đầu:
— “Một người thôi. Mà người đó... chưa chịu cười với tôi lấy một lần.”
Hiện đứng dậy, để lại mấy đồng xu lên tấm vải sạp hàng, giọng nhỏ như thì thầm:
— “Nhưng tôi không vội. Kẹo mà, đâu ăn một lần là hết.”
Hiện phì cười, rồi kéo tay áo lên, đưa ra một túi nhỏ:
— “Hôm nay tôi cũng có quà. Không phải kẹo, mà là trái mận đầu mùa. Ở ruộng tôi trồng, cây chỉ có ba trái thôi, mà hái hết đem lên cho em đó.”
Khuê ngạc nhiên nhìn túi vải nhỏ — bên trong là ba trái mận đỏ au, tròn xoe, còn hơi ướt sương.
Trái nào cũng căng mọng, nhìn thôi đã thấy mát lành cả người.
— “Cho... tôi?” – Giọng Khuê chậm lại, như thể không tin. “Anh làm ruộng mà đem trái cây biếu người ta kiểu này là... có ý gì?”
Hiện ngẫm một chút, rồi nói tỉnh bơ:
— “Thì tôi muốn trả lời câu hôm trước em hỏi — kẹo gì ngọt nhất. Tôi nghĩ... là nụ cười của em.”
Khuê đơ mất vài giây. Không nói nên lời. Tay siết túi mận mà lòng mềm như nước. Nhưng tất nhiên, không thể để lộ.
— “Đồ nông dân xàm xí.” – Khuê lẩm bẩm, rồi quay lưng, che mặt. “Cười cười cái đầu anh á.”
— “Vậy mai em thử cười trước đi. Rồi nói tôi nghe... ngọt không.”
Hiện nói xong thì quay lưng đi, để lại một cơn gió nhẹ cuốn theo tiếng cười trầm của mình.
Khuê đứng im. Tim đập như trống làng vào mùa hội. Không biết vì túi mận, vì nụ cười... hay vì đôi mắt ấy — mắt người nông dân, nhưng lại khiến người ta mong chờ mỗi cuối tuần.
Khuê cất túi mận dưới bàn. Cứ chốc lại lén mở ra ngửi. Cái mùi thanh thanh, chua chua, ngọt ngọt ấy... sao cứ làm người ta nghĩ tới một ai đó, áo nâu, tay bùn, nhưng mắt cười như nắng ban trưa. Và từ hôm đó, Khuê gói thêm một túi kẹo nữa, đặt riêng ở góc bàn, dán giấy nhỏ đề chữ:
“Dành cho khách hay lắm lời, nhưng... biết giữ lời.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro