🌧️

Mùa mưa năm ấy về sớm. Trời mới đầu hạ mà đã kéo mây xám xịt từ trưa, đến chiều thì đổ trận mưa lớn, nước trút ào ào như trút hết cả giận dỗi của trời. Gió lùa qua mái tranh, lách vào từng kẽ áo, lạnh buốt lồng ngực.

Khuê ngồi sau sạp hàng xén, tay gói kẹo mà lòng chẳng yên. Sạp chợ hôm nay vắng đi một bóng người. Không có ai chống cằm ngó cậu. Không ai ngồi lì bên sạp lải nhải hỏi "Nay có bán thêm nụ cười không?", cũng không ai dúi mấy đồng xu lẻ rồi bỏ đi sau một câu chọc ghẹo.

Ba phiên chợ gần đây, Hiện chưa vắng buổi nào. Ấy thế mà nay, cậu ta không đến.

Khuê cố dặn lòng không quan tâm, nhưng mắt vẫn lén nhìn về phía đường làng, nơi mỗi lần bóng áo nâu ấy lội bùn bước đến. Bàn tay gói kẹo cũng run nhẹ. Trái tim, như rớt mất một nhịp giữa tiếng mưa rơi lộp bộp trên tấm bạt che sạp.

Chiều muộn, khi chợ vãn người, cậu không thu dọn hàng ngay. Trời vẫn lất phất mưa, nhưng Khuê lại rảo bước về hướng ruộng, nơi có căn nhà nhỏ nép sau bụi chuối - nơi mà người đó từng nói: "Em có ghé ngang không? Nhà tôi làm gì có hoa đẹp, nhưng có sẵn ấm trà với chiếc chõng tre."

Cánh cổng tre ọp ẹp. Vừa đẩy vào, cậu nghe tiếng ho khan dữ dội vang lên từ trong nhà. Khuê bước vội.

Trên giường tre, Hiện nằm đó. Gương mặt đỏ gay, trán lấm tấm mồ hôi, môi khô, mắt nhắm nghiền, nhưng hàng chân mày chau lại như đang đau.

Khuê đứng chết trân.

Trong lòng không rõ là lo, là tức, hay là sợ. Sợ gì, chính cậu cũng chẳng biết rõ. Chỉ là tim đau nhói, như bị ai bóp chặt.

- "Đồ ngốc... mưa to vậy mà còn cố ra đồng... ai cần anh gặt hết phần người ta chứ..." - Cậu lẩm bẩm, tay rút khăn tay lau trán cho Hiện, vừa lau vừa siết chặt mép khăn, vừa rơi nước mắt.

Ánh đèn dầu hắt bóng run rẩy lên vách, in hình cậu đang cúi người, vừa run vừa chăm lo cho người từng khiến mình bực tức suốt bao phiên chợ.

- "Không phải vì thích đâu, tôi chỉ là... thấy người ngã không ai đỡ thì giúp thôi..."

Khuê nói với chính mình. Nhưng khi quay ra cửa, tay lại nắm chặt lấy vạt áo.

Tối đó, trời mưa tạnh. Cậu quay lại, tay ôm tô cháo nóng với vài cọng hành xanh, miếng trứng muối cắt gọn.

Hiện mở mắt ra thấy Khuê ngồi đó, mắt vẫn hoen đỏ, nhưng giọng lại cứng quèo:

- "Này, ăn mau. Cháo này không nấu vì anh đâu. Tôi ngán mùi thuốc đổ đầy nhà."

- "Ừm... nhưng thơm lắm..." - Hiện mỉm cười, yếu ớt, bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay Khuê - "Giống như mùi người tôi thương..."

- "Anh... đừng có... nói mấy câu đó nữa!" - Khuê hét lên, đứng phắt dậy, nhưng lại ngồi xuống ngay vì sợ làm bát cháo đổ.

Hiện vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh, lẩm bẩm:

- "Mưa lạnh lắm... mà em tới rồi... tôi thấy ấm hơn hẳn..."

Khuê im lặng, tay run run, nhưng vẫn đút cháo. Không nói gì nữa. Mỗi lần Hiện nuốt xong một thìa, lòng cậu như nhẹ đi một chút.

Đêm đó, Khuê không về. Cậu ngồi dựa vào mép giường, ngủ gật, chiếc khăn ướt vẫn nằm trong lòng bàn tay. Hiện tỉnh lại giữa đêm, thấy cậu như thế, nhẹ nhàng lấy áo của mình đắp lên vai người thương.

Mưa ngoài hiên rơi tí tách. Trời lành lạnh, nhưng trong căn nhà tranh, có thứ gì đó dần dần nở ra - mềm như khói bếp, âm ấm như ánh mắt người nông dân, và dịu dàng hơn cả lời tỏ tình.

Sáng sớm hôm sau, Hiện tỉnh dậy, thấy Khuê vẫn ngồi đó, đầu gối sát giường, mắt còn cay.

Anh nhìn cậu, khẽ thì thầm:

- "Nếu đây là mơ... thì tôi nguyện ốm thêm mấy lần nữa, để mơ hoài cũng được."

Khuê giật mình tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Hiện, rồi mím môi:

- "Anh mà ốm thêm lần nữa... tôi cắt luôn đường ra chợ của anh."

Từ đó về sau, mọi phiên chợ đều có một người chống cằm cười nhìn người gói kẹo, và một người mặt đỏ như gấc... nhưng tay vẫn lén bỏ thêm viên mứt vào túi.

Vì người thương, đã không còn là khách mua hàng.
Mà là một phần của trái tim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro