Kết



Cho đến khi ra khỏi phòng y tế rồi cơ miệng của Taehyun mới hoạt động lại. Vẫn cái vẻ mặt nghiêm trọng đấy, hắn dừng bước rồi nhìn chằm chằm cậu:

"Tại sao tay lại bị bỏng?"

"Tao dội nước sôi vào."

"..."

Ý định ban đầu của Beomgyu không phải là nói toẹt ra như vậy đâu. Cậu định cợt nhả một lúc rồi thêm mắm thêm muối cho nó giảm mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng ánh mắt của Taehyun gây áp lực quá lớn, làm cậu chẳng kịp suy nghĩ gì. Từ trước đến nay, dù cậu có trêu chọc hắn như thế nào đi nữa cũng chưa từng thấy qua thái độ này.

Cho đến khi hắn nói thêm câu thứ hai, Beomgyu vẫn sợ hãi mà giật bắn mình.

"Choi Beomgyu!"

"Vâng..."

"Mày ghét tao là đủ rồi, sao đến bản thân mình cũng không thương thế hả? Rốt cuộc là vì cái gì mà phải làm đến mức này!"

"Mày hứa là nếu tao nói ra thì mày sẽ không giận đi."

"...."

Taehyun không hứa và sau khi nghe Beomgyu kể tất cả mọi chuyện ra hắn đã giận. Thậm chí còn nổi điên lên đòi đi cắt của quý của người ta. Tuy nhiên cái tay bị thương của Beomgyu vẫn quan trọng hơn. Hắn dù có giận thì vẫn phải ở bên cạnh hầu hạ cậu thôi. Mặc dù cậu thấy rất lạ vì hai người rõ ràng đang ghét nhau mà? Sao tự nhiên lại biến thành thế này rồi? Mà kệ đi, tự nhiên lại có một tên vệ sĩ sẵn sàng hầu hạ thì cứ hưởng thôi.

....

Vết thương mà Beomgyu cho là đơn giản thế mà phải mất một tháng mới lành hẳn. Trong suốt một tháng ấy, Taehyun trừ lúc đi học với lúc ngủ và lúc cần riêng tư ra thì lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Tất cả những việc như ăn uống, dọn dẹp hay phải động tay động chân thì đều là hắn làm hết. Không những vậy, vì sợ tên biến thái kia lại tìm đến, Taehyun còn đặc biệt đi đưa đón cậu đi học mỗi ngày. Cuối cùng là việc cả hai chia sẻ chìa khoá phòng với nhau. Hai bên đều có thể tự do đi lại ở phòng đối phương để tiện sinh hoạt.

Việc hai người đột nhiên không tranh cãi thậm chí là trở nên thân thiết đã gây ra một làn sóng hoang mang cho tập thể trường học. Chuyện này thậm chí còn đáng sợ ngang với truyền thuyết đô thị Nhật Bản. Thời gian đầu còn làm một số thầy cô và bạn bè phải dữ trữ thức ăn trong nhà vì sợ sẽ có bão lớn.

Tuy nhiên, khi tất cả đã quen với chuyện này thì một giai thoại mới lại nổi lên. Các bạn trong hai lớp 12a10 và 12a1 đều tuyên truyền với nhau rằng "nếu bạn muốn gặp Beomgyu thì hãy đi tìm Taehyun. Còn nếu bạn muốn gặp Taehyun cứ đến chỗ nào có Beomgyu là được."

Thời gian thay đổi và lòng người cũng đổi thay. Beomgyu sau một tháng được Taehyun cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa thì đã thích người ta. Ở bên một người vừa đẹp trai, vừa tinh tế lại có kinh tế như vậy nói không rung động mới là lạ.
Nhưng có vẻ như ông trời không thương cậu. 17 năm cuộc đời mới tìm được người khiến mình rung động thì lại dính ngay phải fuck boy. Tình đơn phương chớm nở chóng tàn. Beomgyu mới sáng sớm nhận ra mình thích Taehyun thì ngay đêm hôm ấy bắt gặp hắn đang làm chuyện người lớn với kẻ khác. Quá đau khổ, cậu đã quyết định chạy về ở với anh trai hai ngày để tránh mặt hắn.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Taehyun không được gặp Beomgyu rồi. Ký túc không về, đi học cũng không đi gọi điện hay nhắn tin thì không trả lời. Hỏi thầy cô thì họ nói rằng cậu xin nghỉ về nhà có việc. Nhưng như thế thì tại sao không liên lạc với hắn. Taehyun thật sự sắp phát điên lên định bụng học xong tiết buổi chiều sẽ đến nhà để tìm cậu.

Cũng may, khi hắn vừa ra đến cổng thì bắt gặp cậu đang đi vào trường. Hắn lập tức chạy đến trước mặt cậu mà chất vấn:

"Choi Beomgyu! Mày đã đi đâu ba ngày nay mà tao nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không chịu nghe máy hả? Có biết tao lo cho mày lắm không?"

Beomgyu mang đôi mắt u sầu nhìn người trước mặt. Hắn có biết cậu tuy đanh đá nhưng lại là người mau nước mắt chưa nhỉ? Cậu định xin nghỉ một tuần nhưng mà lại nhớ hắn muốn khóc nên mới ba ngày đã trở về đây đấy. Cơ mà bây giờ gặp hắn như thế này rồi cậu lại muốn khóc hơn. Cái tên này rõ ràng đã có người yêu rồi còn lên giường với người ta. Thế mà sau lưng lại cứ đối xử tốt với cậu như vậy, cứ như là yêu thương cậu lắm ấy. Làm cho cậu sinh ra ảo tưởng, làm cho cậu thích hắn. Tồi tệ!

Càng nghĩ lại càng tủi thân. Lần đầu tiên Beomgyu đứng trước mặt Taehyun mà oà khóc.

"Ơ hay cái gì đấy? Tao làm gì mày? Sao tự nhiên không nói gì lại khóc là sao? Này, Choi Beomgyu!"

Hắn càng nói thì cậu lại càng khóc to hơn. Bấy giờ đang là giờ tan học, cả hai còn đang đứng ở cổng trường nên người qua lại tương đối đông. Ai nhìn qua cũng nghĩ Taehyun làm cậu khóc nên toàn quăng ra ánh mắt không mấy thiện cảm. Mấy bạn học quen biết còn ra khuyên nhủ hắn vài câu là đừng bát nạt cậu nữa, cả hai chỉ mới hoà thuận được một tháng thôi cơ mà. Taehyun không biết phải làm sao chỉ có thể kéo cậu quay về ký túc. Thế nhưng con gấu khó chiều này kéo thế nào cũng không chịu vào phòng của hắn. Làm hắn lại phải mất thời gian tìm chìa khoá phòng cậu.

Vào đến nơi cũng là lúc Taehyun mất kiên nhẫn, hắn một phát ép cậu ngồi xuống giường còn mình thì đứng trước mặt tra hỏi.

"Mày có nín ngay không hả? Ít nhất thì phải cho tao biết là tao sai ở đâu đã chứ."

"Hức...hức..."

"Đụ má! Đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh."

Bị hắn hoạ, Beomgyu tuy sợ nhưng vẫn còn tủi thân lắm. Cứ nghĩ đến việc cậu vì động vào tên khác mà phải rửa tay đến bóng một tháng còn hắn lại ngang nhiên lên giường với người ta. Nhưng việc khiến cậu buồn hơn là người ta đấy là người yêu hắn còn cậu chẳng có danh phận gì.

"Tao cho mày 3 giây để nín khóc, sau đó kể hết mọi chuyện cho tao."

Trước khi Taehyun thật sự sử dụng biện pháp mạnh thì Beomgyu lại có một ý định táo bạo.

"Mày...hức...chia tay người yêu...hức...tao mới nín..."

"Cái đéo gì? Mày nói lại tao nghe?"

"..."

"Thôi nào Beomgyu tao thua mày rồi đấy. Nín khóc đi rồi tao chia tay người yêu nhé. Dù tao đéo biết nó là đứa nào."

Mãi một lúc sau Beomgyu mới nín khóc rồi về lại dáng vẻ đanh đá thường ngày. Taehyun thì vẫn đứng trước mặt kiên trì chờ đợi. Bỗng nhiên cậu đẩy hắn mỗi cái mạnh rồi quay ngoắt mặt đi chỗ khác.

"Đồ tồi."

"Vâng là tao tồi, cái gì cũng là lỗi của tao. Thế mày nói tao xem tao đã làm gì mày nào? Còn nghe ở đâu được tin tao có người yêu mà bắt chia tay thế?"

"Đừng có mà giả vờ, tao biết hết rồi."

"Mày có chịu nói hết một lượt ra không hả? Biết cái đéo gì?"

"Chuyện mày có người yêu đấy. Mấy hôm trước mày lén lút dẫn nó về phòng, ban đêm còn...tao đứng ngoài cửa còn nghe thấy nó rên rõ to."

"?????"

Trong đầu Taehyun mọc ra hàng chục cái dấu hỏi chấm to đùng. Sau đó là một cái dấu chấm than lớn hơn như đã hiểu ra mọi chuyện. Hắn bị gấu nhỏ hiểu lầm mất rồi.

"Người yêu cái chó, đấy là cái đống phân của mày một tháng trước chứ đâu."

Chuyện là vào cái hôm mà Beomgyu nghe được tiếng rên từ phòng Taehyun đấy. Đúng thật là hắn có cùng người khác làm tý vận động tay chân nhưng mà nó kinh khủng hơn Beomgyu nghĩ nhiều. Kẻ mà cậu tự cho là người yêu hắn ấy vậy mà lại là tên biến thái kia.

Tên đó sau khi bị Beomgyu đánh thì đã ghi thù, định bụng tìm cậu để xử lý từ lâu rồi. Nhưng suốt một tháng qua cậu đi đâu cũng có Taehyun bên cạnh, cũng chẳng còn trốn ra ngoài nữa nên không có cơ hội. Thế là gã đành đã dùng chút quan hệ của mình, tra được số phòng ký túc xá của cậu rồi lừa quản lý để lấy chìa khoá. Đêm hôm đó, ý định của gã ta là vào phòng chuốc thuốc mê rồi hãm hiếp cậu cơ.
Nhưng người gã ta gặp phải đêm đó lại là Taehyun, bởi vì chuyện cả hai đổi phòng chưa từng báo cho ai. Trong danh sách của nhà trường phòng Taehyun vẫn là phòng Beomgyu và ngược lại.

Taehyun đêm ấy đánh gã ta đến nỗi gãy cả tay, khiến gã phải luôn miệng rên rỉ xin tha. Có lẽ Beomgyu đã nghe được đôi câu "đau quá", "dừng lại" rồi suy diễn đây mà.

"Mọi chuyện là vậy đấy ông tướng, nghĩ cái gì không biết."

"Tại mày không nói sớm chứ bộ."

"Mày có hỏi tao đâu? Đứa nào trốn về nhà rồi tắt máy không thèm nghe điện thoại của tao?"

"..."

Beomgyu sau đó thì ngượng chín mặt có dám ho he gì nữa đâu. Mà Taehyun thì không muốn buông tha cho cậu dễ dàng như thế. Hắn áp hai tay lên má cậu bắt cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Nhưng mà...tao thấy việc mình có người yêu thì liên quan gì đến mày đâu nhỉ? Sao tao phải giải thích ta? Mà sao mày lại khóc huhu đòi tao chia tay thế?"

Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi còn cố tình hỏi. Beomgyu biết thừa là tên này lại trêu mình nên giận dữ quát lên:

"Tại bố thích mày đấy! Hỏi lắm! Thế có thích bố không để bố còn biết đường thích đứa khác?"

"Con không thích bố đâu..."

"Con mẹ mà-...."

"Con yêu bố mà."

Sau đó thì cả hai chính thức yêu nhau. Và sau đó nữa thì Beomgyu biết được rằng Taehyun đã mê cậu từ năm lớp 11 rồi. Ban đầu thấy cậu cáu lên nhìn đáng yêu nên thích trêu chọc rồi thành nghiện luôn.

Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.

End

____________

Chúc mừng năm mới tất cả mọi người.

Chúc tất cả đều sống lâu trăm tuổi, thọ tỷ nam sơn.🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro