Thân
Beomgyu là một học sinh giỏi, tuy nhiên lại học ở lớp a10 thế nên có chút cá biệt. Cậu không gây hoạ phá trường phá lớp nhưng lại bị các bạn ảnh hưởng cái thói nổi loạn. Điển hình là việc trốn khỏi trường ra ngoài chơi net ban đêm. Mặc dù cậu thấy việc này chả có gì thú vị, mấy cái máy ngoài quán còn chả xịn bằng mấy cái máy điện tử của cậu ở nhà. Thế nhưng dạo này Taehyun bận quá, đã hai ngày rồi cả hai chưa cãi nhau nên Beomgyu đâm ra chán. Cậu thường xuyên đi trốn ra ngoài chơi đêm để giải toả.
Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, Beomgyu gặp biến thái.
Đằng sau mỗi toà nhà ký túc xá của trường được bao bọc bởi bức tường vững vàng vừa cho người 1m7 nhảy qua. Beomgyu cao 1m8 nên việc đó luôn dễ dàng. Vẫn như mọi khi vào khoảng 2h sáng, khi tất cả các toà nhà đã tắt điện, cậu cầm chiếc điện thoại chiếu ánh sáng yếu ớt men theo con đường nhỏ đi thẳng đến bờ tường. Bất ngờ một bàn tay to lớn từ đằng sau nắm lấy cổ tay cậu. Trong đêm tối, Beomgyu nhìn thấy một tên đàn ông thân hình to lớn đang ra sức kéo cậu về phía con ngõ nhỏ gần đó. Beomgyu tuy rất hoảng sợ nhưng không dám hét lên vì sợ bị phát hiện trốn ra ngoài, chỉ có thể im lặng đi theo tìm cách đối phó.
Khi đến ngõ cụt, tên đàn ông đó đẩy mạnh cậu vào bức tường đằng sau, nở nụ cười bỉ ổi.
"Choi Beomgyu, sao mày không phản hồi thư của tao?"
Beomgyu bị va vào tường hãy còn đau đớn, trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn duy trì vẻ thản nhiên. Cậu lên tiếng hỏi lại tên trước mặt:
"Đại ca, bức thư gì mà quan trọng tới mức anh phải rình rập tôi đêm khuya thế?"
"Mày chưa nhận được?"
Tên đó bất ngờ lao đến nắm cổ áo cậu, gương mặt xấu xí trong đêm tối hiện lên vẻ tức giận y như con quỷ. Beomgyu biết nếu bị đánh thì mình không đánh lại, sở trường của cậu chỉ có võ mồm thôi. Nên phải cố gắng lục hết bộ nhớ của mình xem có bỏ quên bức thư của tên nào không. Cuối cùng chốt hạ ra cái bức thư gắn trong hộp qua hường phấn Taehyun từng mang đến mấy hôm trước. Nhưng mà vì cậu nghĩ hắn đùa nên đã cho vào thùng rác từ lâu rồi.
Mà giờ này có mười cái mồm Beomgyu cũng không dám nói là mình đã vứt nó đi.
"Chết thật, dạo này nhiều thư quá nên chẳng nhớ nổi cái nào của đại ca mà phản hồi nữa. Hay giờ đại ca nói lại đi, tôi phản hồi luôn cho tiện."
Có ngu mới nghĩ tên điên này núp ở đây bắt cậu chỉ vì cậu không phản hồi thư của gã. Thiếu gì cách liên lạc mắc gì phải đợi đêm khuya, còn canh lúc cậu trốn ra khỏi ký túc. Tên này chính là muốn mượn gió bẻ măng, định nhân cơ hội giở trò đồi bại đây mà. Trước khi nghĩ ra cách để trốn về an toàn, Beomgyu phải cố gắng câu kéo thời gian.
"Tao bắt được mày ở đây rồi thì cần đéo gì mày phản hồi nữa. Phải thủ dâm với ảnh của mày khiến tao phát chán rồi cưng ạ."
Gã ta vừa nói vừa đưa tay lên muốn sờ vào mặt cậu, Beomgyu giật thót nhanh tay giữ lại. Cậu thầm nghĩ, cả người có mỗi gương mặt này là đáng tiền nhất, giờ tên này động vào có phải sẽ phân huỷ luôn không? Thế nhưng lời nói thốt ra lại trái ngược hoàn toàn.
"Đại ca, không phải anh là người đầu tiên nói với tôi câu này đâu. Anh nói xem, lý do tôi trốn ra ngoài mỗi tối là gì?"
"Ý mày là...?"
Trong lúc gã ta còn đang tỏ vẻ khó hiểu, Beomgyu đã đảo khách thành chủ, đưa tay xuống sờ vào đũng quần gã.
"Mấy cái chuyện này là chuyên môn của tôi đấy...
Hôm nay ra ngoài lâu như vậy mà chả gặp được tên nào vừa ý. Có muốn vui vẻ chút không?"
Ban đầu gã ta sốc đến mức không nói nên lời nhưng rồi cũng buông tay ra mặc kệ Beomgyu muốn làm gì thì làm. Cậu đạt được ý nguyện, ngồi xuống đối diện háng gã. Cởi hai lớp quần của gã ra, nhìn con hàng bé tẹo trước mặt Beomgyu cố nén ghê tởm. Rồi cậu lấy tay trái nhẹ nhàng cầm vào hạ bộ của gã, sau đó bất ngờ vừa bóp vừa giật thật mạnh như muốn giật nó đứt ra. Tên đó đau đớn hét lên, nhân cơ hội, cậu lấy tay phải vẫn còn đang cầm điện thoại, dùng điện thoại làm vũ khí ngồi bật dậy chọi thẳng vào thái dương gã, cuối cùng đẩy người ra chạy thật nhanh.
Khi tên đó vơi đi đau đớn định đuổi theo tóm cậu lại thì cậu đã thành công nhảy vào bức tường kia.
Suốt quãng đường trở về phòng, Beomgyu vẫn luôn bình tình và nhẹ nhàng tránh làm quản lý phát hiện. Nhưng khi vừa khoá cửa phòng gương mặt cậu bắt đầu lộ vẻ xanh tím, kinh tởm đến tột độ. Cậu chạy vội vào nhà tắm, lấy xà phòng chà mạnh tay. Nhưng có vẻ như thấy chưa đủ, cậu chẳng ngần ngại mà lấy nước nóng, một đường dội thẳng vào tay trái, cái tay đã cầm vào hạ bộ của tên kia. Beomgyu chỉ sợ nếu không rửa sách bàn tay này sẽ hỏng mất.
Sáng hôm sau, Beomgyu với tâm trạng rối bời đi tới lớp, bàn tay hôm qua dính nước nóng đã loét ra, buộc cậu phải băng bó kín mít. Tuy nhiên, thứ khiến cậu phiền lòng lại là tên biến thái kia. Gã ta biết cậu còn gửi quà chứng tỏ cả gã cũng học trong ngôi trường này. Nhưng quà lại do Taehyun mang đến, chẳng lẽ gã và hắn có liên quan đến nhau? Dù bản thân ghét Taehyun nhưng cậu vẫn hy vọng rằng hắn không dính tới mấy loại người bẩn thỉu đó.
Hộp quà hôm nào giờ đã bị đưa tới khu tái chế xa lắc xa lơ, Beomgyu không có cách nào tìm được danh tính tên biến thái. Mặt thì cậu nhớ rõ nhưng giờ đi từng lớp hỏi thì hơi kỳ. Beomgyu tính chờ đến lúc tan học tìm Taehyun ba mặt một lời. Chứ nếu để lâu không giải quyết tên khốn đó, sẽ có ngày cậu lại gặp nguy hiểm.
Mà người tính đâu bằng trời tính.
Taehyun và Beomgyu đều là nhân vật có sức ảnh hưởng ở trường, nay cậu lại bị thương không rõ nguyên do. Mỗi người nhìn vào rồi thêm mắm dặm muối một tý. Cuối cùng chốt hạ bằng tin đồn cậu đánh nhau với hắn nên bị hắn đả thương vào tay. Mà tin đồn này lan truyền nhanh chóng đến mức giờ giải lao tiết 3, Taehyun đã tìm xuống tận lớp cậu.
"Choi Beomgyu, mày lại làm ra cái trò gì mà để mấy đứa con gái cứ qua lớp tao chỉ chỉ trỏ trỏ nói tao bắt nạt mày thế hả?"
Thấy hắn đứng trước mặt mình, Beomgyu tuy có bất ngờ nhưng ngay lập tức đã giở giọng đanh đá:
"Người ta nói không đúng à mà còn phải xuống tận đây tìm tao. Mày hỏi mấy đứa lớp tao xem, đây không phải đang bắt nạt thì là gì?"
Taehyun sẽ không nói rằng hắn chỉ đang tìm một cái cớ để gặp cậu thôi đâu. Chuyện hai đứa ghét nhau từ trước tới giờ cả trường đồn đủ loại, cái vụ hắn bắt nạt cậu không phải chưa từng đồn qua. Taehyun cũng đâu phải loại nhỏ nhen mà phải đi thanh minh mấy vụ ý. Chỉ là hắn nghe người ta nói Beomgyu bị thương ở tay có vẻ nặng lắm. Chẳng biết đó có phải trò đùa của cậu hay không hắn vẫn phải xuống kiểm tra cho chắc.
"Thế cái tay nào của mày bị tao đánh bị thương?"
Beomgyu lúc này đang đúc tay túi áo nên Taehyun không nhìn được. Hắn đã sốt hết cả ruột lên rồi nhưng mà vẫn giả vờ không quan tâm đấy. Mà cậu nghe đến chữ "bị thương" thì hồn nhiên đưa tay ra.
"Cái này á? Chúng nó đồn mày đánh tao à? Thế cũng được cứ để người ta nghĩ mày là người xấu đi."
Ngay cái khoảnh khắc bàn tay được băng bó vụng về đã thấm cả máu của Beomgyu hiện ra trước mắt, đồng tử Taehyun lập tức co rút. Giống như hắn vừa mới nhìn thấy một thứ gì kinh hoàng lắm vậy. Mới không để ý có hai ngày mà con gấu ngốc này đã xảy ra chuyện rồi. Vết thương vẫn chảy máu chứng to mới bị không lâu, mà băng bó xấu hoắc như vậy chỉ có thể là cậu tự làm lấy. Bị thương nặng như vậy, với tính cách của Beomgyu, nếu do kẻ khác làm chắc chắn sẽ làm rùm beng rất lớn chuyện. Còn nếu sơ ý bị thương sẽ than trời than đất nói bản thân xui xẻo. Nhưng lần này cậu không làm lớn chuyện, chẳng kêu ca còn rất cợt nhả.
Một thoáng nghĩ vụt qua khiến cả gương mặt Taehyun tối sầm lại. Con gấu ngốc này thế mà cố ý làm mình bị thương.
"Lên phòng y tế đi."
"Ơ? Gì? Không đi đâu, sắp vào lớp rồi! Có nghe thấy không đấy? Wtf thả ra!!!! Chúng mày nhìn cái gì cứu tao điiiiiii!"
Tự nhiên Taehyun tức giận, chỉ bỏ lại một câu rồi kéo mạnh Beomgyu đi. Cậu hoang mang, cũng vùng vằng mà không thoát được, các bạn trong lớp thì muốn cứu mà nhìn mặt hắn đáng sợ quá nên thôi. Tiết sau lại là tiết của thầy Kai, chắc phải nhờ thầy ứng cứu tiếp rồi.
Trên phòng y tế...
"Mày có nghe tao nói không đấy? Tức giận cái chó gì, tự nhiên bỏ tiết lên đây? Rách việc!"
Taehyun kéo cậu vào phòng rồi để cậu ngồi xuống giường. Trong lúc chờ giáo viên y tế đến thì hắn đi tìm băng gạc và thuốc sát trùng trước. Suốt quãng đường đi đến giờ hắn vẫn luôn im lặng chẳng nói chẳng rằng gì. Nhìn mặt hắn bây giờ kiểu như muốn đấm người đến nơi vậy. Beomgyu biết điều đó nhưng cậu không sợ đâu, vẫn dám chửi. Bởi vì cậu tin rằng Taehyun sẽ không bao giờ đánh mình. Nếu phải đánh chắc hẳn đã đánh từ rất lâu rồi. Tuy nhiên nhìn mặt hắn căng quá, cậu có gan chửi chứ không có gan đứng dậy về lớp đâu.
May cho Beomgyu là trước khi Taehyun tìm thấy đồ và đi đến chất vấn cậu thì giáo viên y tế đã vào. Đó là một cô giáo trung tuổi trông rất hiền từ. Cô giáo nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cậu và làm nhiệm vụ của mình.
"Này là bị bỏng nhỉ? Chao ôi, bị nặng như vậy mà bây giờ mới tới đây sao? Cái này dễ bị nhiễm trùng lắm đấy, mà xử lý qua loa rất dễ để lại sẹo."
Ngay cái giây phút băng gạc được tháo, cô giáo phải giật mình vì mức độ nghiêm trọng của nó. Bàn tay vốn dĩ xinh đẹp giờ đã bị loét ra, da thịt bong tróc chảy máu đỏ tươi. Beomgyu đau đến nín thở nhưng vẫn làm bộ cười trừ có vẻ rất khó coi. Mà bấy giờ quay sang nhìn Taehyun mới thấy mặt hắn còn khó coi hơn cả cậu, cứ như người bị đau là hắn ấy.
Tuy nhiên hắn vẫn ngồi im lặng cho đến khi cô giáo băng bó xong và đưa thuốc cho cậu.
"Cái này phải bôi thuốc và thay băng thường xuyên mới mau lành. Có cả phải ăn kiêng một số thứ nếu không sẽ để lại sẹo. Cô đã liệt kê tất cả vào tờ giấy đây rồi, bạn nam đẹp trai đi cùng nãy giờ nhớ mà giúp bạn nhé."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro