oneshot

Tiếng sóng biển vang lên như một bản âm hưởng sôi động của thiên nhiên. Trên làn cát trắng mịn, bóng dáng một chàng trai hiện lên. Người ấy có mái tóc hồng, sóng mũi cao vút và gương mặt góc cạnh. Đó là cậu - Kang TaeHyun.

Thật ra, TaeHyun cũng chẳng tha thiết mấy những chuyến đi du lịch biển thế này. Trái với các thành viên trong gia đình, cậu thích leo núi hơn. Cậu thường nghĩ:

"Biển thì có gì mà đẹp?

Biển thì có gì đáng để yêu thích cơ chứ ?"

Gió biển làm cho da cậu trở nên rít, làn gió ấy cũng pha chút nóng bức chứ không mát lạnh hoàn toàn như ở nơi cậu sống. Điều này khiến cậu khó chịu không thôi. Năm nay, vì bị mẹ bắt đi, nếu không, cậu cũng sẽ nằm lì ở nhà, hoặc lôi chiếc PS5 vừa mua tháng trước ra chơi.

Cậu đưa đôi mắt nhìn ngắm xung quanh. Thật chán quá đi mất! TaeHyun lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh, định chụp đôi ba bức hình làm kỉ niệm cho "Chuyến đi biển cuối cùng" này. Bất chợt, một chàng trai có dáng người bé nhỏ lọt vào khung hình. Cậu hạ chiếc máy ảnh kia xuống, đưa mắt nhìn vào người nọ.

Chẳng hiểu sao, cậu con trai kia lại có sức hút đến thế. Đang mãi ngắm nhìn thì bỗng cậu ta quay sang phía TaeHyun, hai người chạm mắt nhau. Giây phút thấy người ấy, trái tim cậu hẫng một nhịp. Cậu ta thật đẹp! Đôi mắt long lanh như chứa nước. Mái tóc đen nhánh, quả đầu tròn tròn, cậu ấy còn mặc một chiếc áo bông màu trắng nữa. Dễ thương quá! Như một chú gấu nhỏ vậy. Có lẽ bạn nhỏ ấy đang đi dạo nhỉ ?

- A-a, bạn gì ơi, bạn có chuyện gì sao? Mình thấy cậu nhìn mình chăm chăm nên có hơi ngại.

TaeHyun lúc này mới chợt giật mình, ra là tiếng hỏi của bạn nhỏ.

- À, không có gì đâu. Mình có thể làm quen với cậu không ?

- Mình rất sẵn lòng. Mình tên Choi BeomGyu, sinh năm 2001, còn bạn ?

- Vậy em phải gọi BeomGyu đây bằng anh rồi. Em là Kang TaeHyun, nhỏ hơn anh một tuổi. Chà, công nhận tên anh rất đẹp, anh cũng đẹp nữa.

BeomGyu lần đầu được khen thì ngại ngùng. Anh xua tay:

- Không không. Anh không đẹp lắm đâu. Anh nghĩ, TaeHyun mới là người đẹp đó.

Dáng vẻ của anh làm cho cậu bật cười. Đúng là cậu không nhìn nhầm người mà, đáng yêu thật.

- Anh có muốn đi dạo biển với em không ?

- Được thôi.

Hai bạn trẻ vừa gặp nhưng tựa như đã quen nhau từ rất lâu vậy. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, họ nắm tay nhau vừa bước vừa chuyện trò, tiếng cười vang lên mỗi lúc TaeHyun kể cho anh nghe về đôi ba cái sai lầm ngớ ngẩn mà cậu từng mắc phải. Cậu phải công nhận một điều rằng: BeomGyu cười rất đẹp. Làn gió thổi làm tóc anh bay nhẹ. Cảnh tượng thật thơ mộng làm sao. Chợt, trái tim của TaeHyun bắt đầu loạn nhịp. Cậu ôm lấy ngực trái, thầm trách tại sao nó lại không nghe lời cậu. BeomGyu ở cạnh thấy cậu có vẻ không ổn liền hỏi:

- Em có sao không, TaeHyun ?
Anh đưa tay ra chạm vào tay cậu.

TaeHyun giật bắn mình, chà, anh ấy mềm mại thật đấy.

- A-a, em không sao ạ, anh đừng lo.

Khi ánh hoàng hôn tắt, cũng là lúc hai bạn nhỏ phải đành tạm biệt nhau.

- Liệu em có được gặp lại anh không ? Hãy cho em số của anh với.

BeomGyu cười:
- Chắn chắn rồi, chúng ta sẽ hẹn nhau ở một nơi khác tuyệt vời hơn nhé ! Anh hứa với em, TaeHyun.

Tối muộn hôm ấy, cậu nằm trên giường mà cứ trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc ngủ. Cứ hễ nhắm mắt lại, gương mặt thanh tú, xinh đẹp của anh liền hiện lên, cả nụ cười đẹp đẽ lúc hoàng hôn nữa chứ. TaeHyun không muốn phải thừa nhận một điều rằng: cậu đã biết tương tư. Trong suy nghĩ của cậu, người ta phải tiếp xúc lâu mới cảm nắng nhau, chứ người đâu mới gặp đã yêu rồi. Cậu không tin! Không tin bản thân đã thích anh !

Thế rồi suốt cả đêm, khi toàn thành phố chìm đắm trong giấc ngủ, có một chàng trai chẳng tài nào chợp mắt được vì lỡ sa chân vào hai chữ "tình yêu".

Sáng hôm sau, lúc mặt trời còn chưa lên hẳn, TaeHyun vì không thể ngủ được nên dạo bước ra biển chờ ngắm bình minh. Hai mắt cậu lộ rõ vẻ tiều tụy của một người mất ngủ. Cậu cuối xuống, đưa tay chạm vào làn cát trắng mịn. Chợt:

- Anh lại được gặp em rồi này. Giữ đúng lời hứa rồi nhé, TaeHyunie!

Cậu ngước mặt lên, hoá ra là anh sao, người đã làm cậu mất ngủ cả đêm liền, không được rồi, cậu phải bắt đền BeomGyu thôi.

- Trông sắc mặt em tệ quá, em không sao chứ ?

- À, dạ không. Em chỉ mất ngủ tí thôi mà.

- Ây, mất ngủ hại cho sức khoẻ lắm đấy.

- Không sao, chỉ hôm qua thôi, anh ạ.

- Em có thể cùng anh ngắm bình minh chứ ?

- Anh rất sẵn lòng đó.

Hai bạn nhìn nhau cười mỉm, rồi dắt tay nhau ra gần phía biển hơn. Lúc này, mặt trời bắt đầu lấp ló sau dãy núi, từng chút một nhô lên cao. Cả khung trời được dịp sáng hẳn lên, đỏ au.

- Mặt trời thật đẹp phải không TaeHyun ?

- Đúng vậy, đẹp lắm. Cơ mà mặt trời của em còn đẹp hơn ấy.

- Đâu, cho anh xem với!

- Đây này!

Cậu đưa tay về phía anh, nở một nụ cười rồi cất tiếng.

Chuyện tình đẹp của họ cũng chớm nở.

5 năm sau

- BeomGyu à, bé nói cho em biết đi, ngày mới gặp em bé có ấn tượng gì ?

- Bé ấy hả ? Umm bé không nhớ nữa, chỉ nhớ lúc ấy bé đã ngơ ra do lần đầu gặp một chàng trai quá đẹp. Bé không muốn tâng bốc em đâu nhưng mà thật sự khi ấy em như một vị hoàng tử vậy, đẹp lắm.

- Thế khi đó bé có thích em không ?

- Thích! Thích lắm ! Bé đã yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy.

BeomGyu phồng má nói tiếp:

- Bé biết như thế thật không có chính kiến gì cả nhưng mà biết làm sao đây, bé thích em quá mà.

TaeHyun ôm anh vào lòng, cười khúc khích

- À, chưa hết, để bé kể em nghe, tối ấy bé mất ngủ vì em đấy, may hôm sau lại gặp được em. Nhưng giờ thì bé bắt đền!

Chà, hoá ra đêm ấy chẳng phải chỉ có mình cậu thầm thương trộm nhớ anh, mà anh cũng thương nhớ cậu.

TaeHyun xoá tóc bạn bé rồi thơm một cái vào má bạn. Cậu bảo:

- Ùm, chỉ cần bé thương em, bé muốn bắt đền thế nào cũng được. Giờ thì đi ngủ nhé, bạn nhỏ!

Ôm BeomGyu ngủ say trong lòng mình. TaeHyun chợt mỉm cười hạnh phúc. Cậu thầm nghĩ tại sao anh và cậu trái ngược nhau, người thì ồn ào, người thì yên tĩnh, kẻ thích biển, kẻ ghét biển, ấy thế mà lại thật hợp, tựa như Blue Orangeade vậy.

Ngày cậu cầu hôn anh, cậu hôn lên tay anh rồi nói:

" Trái nhau nhưng lại hút nhau, có lẽ do duyên trời ban, BeomGyu nhỉ. Nhờ anh, em mới thấy biển thật đẹp. Nhờ anh em mới yêu biển, và thật chẳng ngờ, em còn yêu cả anh nữa. Mãi bên em nhé, Beomie yêu dấu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro