3 (H)
Chap này có H trá hình á nha, con nít con nôi đọc bị gì sốp kh chịu trách nhiệm à nhen 😤
-----+x+-----
Sau hôm đó, Beomgyu nghỉ học tận 3 ngày. Taehyun ngày nào cũng qua lớp tìm em nhưng chỉ nhận lại được kết quả là em vắng học. Cậu buồn bực, 3 ngày không gặp mà thấy nhớ cái mặt cún con đó quá.
- Cho tôi hỏi - Giờ ra về, Taehyun kéo lớp trưởng lớp Beomgyu lại. - Phòng của bạn học Choi ở đâu vậy?
- À, cậu hỏi phòng của Choi Beomgyu í hả? Phòng 1303, dãy C, tầng 3 đấy! - lớp trưởng nhiệt tình trả lời.
- Cảm ơn cậu - Taehyun vui vẻ rời đi.
Cún con chắc là muốn trốn đây mà, thế thì Kang Taehyun đây phải nhiệt tình đi tìm rồi.
Cốc cốc cốc
- Aiss...giờ này còn ai tới tìm mình vậy trời - Beomgyu đang rã rời nằm trên giường, nghe tiếng gõ cửa thì làu bàu lết ra. - Ra liền!
Cửa phòng ký túc xá số 1303 được hé mở. Hai người nhìn nhau, mỗi người có một cảm xúc khác nhau. Taehyun thì cong mắt cười khi thấy khuôn mặt ngốc nghếch của cún con với bộ dạng nhỏ bé trong bộ đồ ngủ có in hình con gấu. Beomgyu thì hoảng hốt, cái tên lưu manh này đến kiếm em làm gì đây trời?
- C-c-cậu...tới đây làm gì? - Beomgyu hoang mang hỏi.
- Sao, không vui à? - Taehyun nhếch mày.
-...- Beomgyu xụ mặt. Vui thế quái nào được. Cái tên lưu manh dám đè em ra giữa sân sau trường vào giờ ra về chỉ vì em lỡ mạnh mồm một xíu, giờ đứng trước mặt thì vui cái gì.
Thế là Beomgyu bỏ vào trong luôn.
- Làm sao? - Taehyun thế mà đi vào theo Beomgyu luôn, còn không quên chốt cửa.- Dỗi tôi à?
-...- Beomgyu im lặng, nằm lên giường đắp chăn quay mặt vào trong.
- Thế là dỗi thật rồi. Sao dỗi? Dỗi vì không đè được tôi hả? - Taehyun không quên trêu chọc.
- Cậu im đi! - Beomgyu mắng.
- Không thể im được, còn phải dỗ cún con nữa! - Taehyun ngồi xuống bên giường, xoa nhẹ cái đầu tròn đang nhô ra khỏi lớp chăn.- Nói tôi nghe, sao mấy hôm nay nghỉ học?
Choi Beomgyu bây giờ thề có chết cũng không nói ra là do hôm đó bị đè về đau nhức toàn thân không đi học được đâu.
- Còn đau hửm? - ơ, thế quái nào mà Taehyun biết Beomgyu đang nghĩ gì vậy?
-...ừm - Beomgyu rụt rè gật đầu.
- Tôi xin lỗi, hôm đó hơi mạnh bạo với cậu nhỉ. Ngồi dậy, cởi quần ra, tôi bôi thuốc cho cậu! - Taehyun lấy trong cặp ra một ống thuốc màu trắng.
- T-t-thôi...để đó đi...tôi tự bôi được...- Beomgyu ngượng chín mặt, lí nhí.
- Không được từ chối, cởi quần ra, mau lên! - Taehyun không cho phép Beomgyu từ chối.
- N-nhưng...- Beomgyu vò vò góc chăn.
- Nhanh lên, hay là muốn làm thêm một lần nữa rồi bôi thuốc luôn? - Taehyun đe doạ.
- Đ-được rồi...tôi cởi...- Beomgyu đành chịu thua. - Cậu...quay mặt đi...
- Cái gì của cậu tôi chả thấy rồi mà còn phải quay đi? - Taehyun cười gian. - Cởi đi!
Beomgyu ngại muốn bốc hơi khỏi trái đất luôn. Em chậm rãi tuột chiếc quần ngủ có hình gấu của mình ra, gấp gọn để ở đầu giường, lại vớ lấy chăn che đi thân dưới của mình rồi nằm xuống.
Taehyun hài lòng, di chuyển xuống cuối giường, vén chăn lên để tiến hành bôi thuốc. Beomgyu không khỏi ngại ngùng, em dùng chăn che đi khuôn mặt đang đỏ hồng lên của mình.
Taehyun nặn một ít thuốc ra hai ngón tay, từ từ xoa xoa xung quanh hậu huyệt của em. Sau đó lại nặn thêm một ít nữa rồi đưa vào bên trong em. Beomgyu giật mình khi cảm thấy bên trong có vật xâm nhập, lại còn man mát làm em không nhịn được mà thở dốc. Taehyun thấy biểu hiện của em thì cười ranh mãnh, hai ngón tay lấy cớ bôi thuốc để đâm chọt không ngừng bên trong em.
- T-Taehyun...- tiếng thở dốc của Beomgyu bắt đầu lớn hơn, em khẽ gọi.
- Làm sao?
- C-cậu...bỏ ra đi...
- Sao lại bỏ ra? Đang bôi thuốc mà?
- N-nhưng...cậu bôi thuốc kiểu gì kì vậy...hức...tôi khó chịu...
Taehyun chỉ nhếch mép, rồi hai ngón tay tăng dần tốc độ. Cảm thấy chưa đủ, Taehyun cho thêm ngón thứ ba vào, không ngừng cọ ra cọ vào vách tường ấm nóng ẩm ướt kia. Beomgyu bị vật thể mát lạnh trêu đùa bên dưới thì chỉ biết úp mặt vào chăn để kìm nén tiếng rên của mình. Phía dưới chẳng mấy chốc đã rỉ nước ướt đẫm một mảng ga giường, lại khiến ba ngón tay của Taehyun ra vào dễ dàng hơn. Taehyun thấy phản ứng của cún con thì híp mắt cười hài lòng rồi khẽ cong ngón tay một cái.
- Áaa! - Taehyun là vừa đâm chọt vào điểm nhạy cảm của em, thành công làm em kêu lên một tiếng rồi phóng thích, dính đầy ga giường và chăn.
- Hư hỏng quá nhỉ? Bôi thuốc thôi mà cũng hứng đến vậy ư? - Taehyun đạt được mục đích của mình thì cười gian tà, trêu chọc.
- H-hức...cậu....cậu ức hiếp Gyu mãi thôi... - Beomgyu ngồi dậy, dụi dụi mắt. Hai mắt Beomgyu đỏ hoe, em ấm ức mếu máo khi bị Taehyun hết lần này đến lần khác ức hiếp.
- Ngoan, không khóc nhè - Taehyun thấy trêu đủ rồi nên vội nhích lên ôm em vào lòng, xoa xoa lưng an ủi. - Tôi trêu cậu thôi, đừng khóc, ngoan tôi thương.
Rồi Taehyun với tay lấy trong cặp ra một bịch kẹo dẻo hình gấu.
- Nè, cho cậu - Taehyun dúi vào tay Beomgyu. - Không dỗi nữa, nhá?
Rồi Taehyun cúi xuống thơm Beomgyu một cái thật nhẹ nhàng trên má, sau đó thì đeo cặp lên, tạm biệt Beomgyu rồi rời đi. Beomgyu ngẩn người, nhìn bịch kẹo dẻo hình gấu trong tay rồi lại vô thức sờ má, nhớ về cái thơm má thật nhẹ ban nãy. Hoá ra Kang Taehyun lại dịu dàng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro