01.
taehyun không thích bệnh viện.
mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng toát, tiếng giày y tá gõ lách cách qua sàn, tất cả đều khiến cậu cảm thấy bức bối như bị nhốt trong chiếc hộp thủy tinh không lối thoát.
nhưng dù ghét thế nào thì cậu vẫn phải lết xác đến đây, thậm chí là ở dài hạn vì một tên đầu đất tên choi soobin, cũng là anh họ của cậu.
"đi đá bóng với bọn sinh viên năm nhất, gãy tay luôn." bác gái gọi điện với giọng nửa buồn cười nửa bất lực. "anh mày không tự lo nổi, mà bác lại bận, mày vào chăm với chơi với nó vài hôm giúp bác nhé."
"lại sĩ diện với đám năm nhất nữa ạ?"
"chắc vậy rồi. nhờ taehyun cả nhé, để bác báo với bố mẹ mày một thể." rồi bác cúp máy.
taehyun trong đầu chửi anh họ mình là thằng đần. nhưng chân vẫn bước vào phòng và lôi vali ra, mỗi tội không phải chuẩn bị quần áo để đi du lịch mà là đi chăm bệnh nhân.
và thế là dịp nghỉ lễ, bạn bè thi nhau kéo vali đi chơi, taehyun cũng kéo vali, nhưng đi vào viện.
cậu đeo khẩu trang, cầm thẻ người thân, nghiêm chỉnh làm bảo mẫu cho choi soobin – idol tự phong, học giỏi, đẹp trai, cao mét tám mươi lăm, nhưng não có vấn đề mỗi khi ra sân cỏ.
soobin nằm phòng 201, khoa chấn thương chỉnh hình, tầng 4. tay phải bị bó bột, tay trái lướt điện thoại thoăn thoắt, mặt mũi vẫn đẹp trai như idol mới ra mắt, chỉ có điều than vãn hơi nhiều, thỉnh thoảng nhăn mặt vì cử động mạnh, sau đó lại quay phắt sang nói chuyện với cậu em họ một cách vô cùng phiền phức.
"ê, mày thấy cái áo anh đang mặc có giống đồ phi hành gia không?"
taehyun gật đầu.
"bảo thằng kai mang cho anh mấy quyển manga với."
"vâng." cậu đáp.
"hôm nào đi ăn gà rán đi! anh bao mày luôn!"
"ông ăn nốt bát cháo đi đã."
ngày nào trong viện cũng diễn ra như vậy. ngày nào cũng có giọng nói của choi soobin, ngày nào cũng có cái gật đầu và đáp gọn lỏn không chút cảm xúc của kang taehyun.
ngược nhau là thế, nhưng mà chẳng bao giờ thấy hai anh em nhà này cãi nhau.
cũng đúng thôi, taehyun dù ít tuổi hơn nhưng tính tình lại chín chắn và trưởng thành hơn ông anh họ của cậu. khi nào anh ta dở chứng, cậu sẽ mặc kệ không thèm cãi. cậu bảo không muốn sử dụng cái đầu thông minh này nhiều quá với người không não.
mặc dù chăm anh ta nhiều lúc cũng bực, nhưng taehyun lại không cảm thấy giận mấy. bởi, ở đây ban ngày rảnh rỗi thì có việc làm, có người trò chuyện, thời gian trôi qua cũng không quá chậm.
ở được vài hôm, taehyun thấy bệnh viện thì ra cũng không nhàm chán như cậu từng nghĩ.
có người đến, người đi. có tiếng khóc của một đứa trẻ, tiếng ho của một ông cụ. có mùi cơm từ suất ăn trưa được phát ra lúc mười một rưỡi, trộn lẫn mùi thuốc kháng sinh nồng nặc.
và đó là ban ngày. ban ngày, bệnh viện không ngủ. nó sống, nó thở, nó khiến người ta tạm quên đi đây là nơi gần nhất với cái chết.
nhưng ban đêm lại như một thế giới khác.
không còn tiếng người, không còn những cuộc gọi, cũng không còn sự bận rộn. chỉ còn tiếng máy thở đều đều vọng từ xa. tiếng giọt dịch truyền rơi tách tách vào ống truyền. và đôi khi là tiếng ai đó khóc thầm trong một căn phòng không bật đèn.
người ta nói, ban ngày bệnh viện cứu người.
còn ban đêm là lúc linh hồn không còn nơi bám víu, lảng vảng tìm đường quay về.
taehyun cũng từng nghe nhiều người thân của những bệnh nhân kể rằng ở những tầng cao, đôi khi đã thấy bóng trắng lướt ngang hành lang. hay ở những phòng cuối dãy, thỉnh thoảng y tá nghe tiếng ai đó gọi tên mình, nhưng khi quay lại thì chỉ thấy một chiếc giường trống với ga trải phẳng phiu.
có người tin, nhưng cũng có người cho rằng họ stress và mê tín. taehyun cũng vậy, cậu tin vào lí trí, vào khoa học, rằng hiện tượng nào cũng có lời giải đáp. đối với cậu, ma quỷ trên đời này không tồn tại.
một đêm nọ, taehyun ngủ lại bệnh viện, cậu thức dậy vào khoảng ba giờ sáng. lưng mỏi, cổ cứng, còn soobin thì vừa phê pha bởi thuốc giảm đau nên giờ đang ngáy nhẹ trong ổ chăn.
cả phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của anh ta và tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp tít—tít buồn tẻ. cảm giác ngột ngạt khiến taehyun thấy khó chịu trong người. cậu khoác áo, bước ra khỏi phòng với chai nước trong tay, định ra cây nước gần cầu thang uống một ngụm cho tỉnh.
bệnh viện lúc ấy vắng đến lạ. không một bóng người. chỉ còn ánh đèn huỳnh quang cũ rì nhấp nháy hắt lên những khoảng tường loang lổ vết ẩm và tiếng dép của chính cậu vang vọng lại từ nền gạch.
hành lang vắng lặng. dài và lạnh. xa xa là quầy trực y tá, nhưng giờ này thì không còn ai đi tuần nữa. cậu bước chậm, tay đút túi áo, hơi thở loãng tan trong không khí.
taehyun định quay vào sau khi uống xong nước. nhưng không hiểu sao, chân lại cứ đưa cậu đi tiếp về phía cuối hành lang.
và rồi, có một bóng người ở gần đó thu hút sự chú ý của cậu.
người ấy ngồi bên bệ cửa sổ cuối hành lang. mái tóc nâu dài ôm sát gáy, dáng gầy, mặc đồ bệnh nhân màu trắng xanh in logo của bệnh viện, rộng thùng thình. anh ta ngồi co chân, đầu nghiêng nghiêng tựa vào khung cửa kính, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ.
taehyun đứng im như bị thôi miên.
nhưng điều khiến cậu dừng bước không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến kỳ dị kia.
mà là cảm giác cậu đang nhìn thấy một người không hoàn toàn thuộc về cõi này.
vài giây sau, người ấy từ từ mở mắt.
đôi mắt của anh ta trong veo mà sâu hoắm, nhưng lại kỳ lạ. không phải vì màu sắc, mà vì ánh nhìn. nó vô cảm, buồn bã, như thể anh đã sống cả trăm năm để gom đủ mọi mất mát vào trong mắt mình.
và rồi, người đó chầm chậm quay đầu, mắt lặng lẽ lướt qua taehyun. không mỉm cười, cũng không chào hỏi.
chỉ đơn giản là nhìn.
tim taehyun đập nhanh, hô hấp hơi gấp gáp, cậu siết nhẹ hai tay trong túi áo, lưỡi cắn vào bên trong má như để đảm bảo mình vẫn đang tỉnh táo.
"anh là bệnh nhân ở đây à?" taehyun không nhịn được, lên tiếng trước, không rõ vì tò mò hay vì sợ.
người đó gật đầu khẽ.
"phòng 205."
giọng anh ta trầm, khàn, như thể đã lâu không mở miệng.
"anh đi đâu mà ra hành lang giờ này?" taehyun ngờ vực hỏi tiếp. "bệnh nhân không được đi lại ban đêm mà?"
người kia nghiêng đầu, môi hơi cong lên thành một nụ cười mơ hồ.
"tôi không ngủ được. ở trong phòng bí lắm." rồi anh ta đưa mắt ra bầu trời ngoài kia. "ban đêm đẹp mà, cậu không thấy thế à?"
phải, đêm nay trăng sáng. nhưng không đẹp chút nào. nó lạnh, tĩnh mịch và buồn. thế mà, qua ánh nhìn của người kia, nó dường như dịu lại, mềm đi.
taehyun cảm thấy sống lưng lạnh buốt. có lẽ, vì nhìn anh quá nhợt nhạt, gầy đến mức mạch máu gần như in trên làn da trắng bệnh.
"anh... tên gì?"
"beomgyu."
người đó đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.
"còn cậu?"
"taehyun."
beomgyu khẽ gật đầu lần nữa.
"ừ, taehyun.." anh lặp lại, giọng nhẹ như đang ngân lên một giai điệu trong gió.
không hiểu vì sao, chỉ nghe tiếng beomgyu gọi tên mình thôi, taehyun đã thấy tim như lỡ một nhịp. cậu khẽ cười, một phần vì thấy quen tai lạ lùng, một phần vì đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
không hiểu sao, dù beomgyu ngồi ngay trước mặt, nhưng không có chút hơi người nào tỏa ra từ anh ta. không ấm. không thật. giống như chỉ là một giấc mơ được in vào không khí.
trong lúc lúng túng, có một linh cảm thôi thúc cậu cúi nhìn xuống nền gạch sáng trắng dưới chân. ngay lúc ấy, nụ cười trên môi taehyun khựng lại.
hai người, nhưng chỉ có một cái bóng.
bóng của chính cậu. rõ ràng, đổ dài theo ánh đèn trần mờ mờ.
còn chỗ của beomgyu lại trống trơn.
taehyun bất động tại chỗ, tim đập mạnh như ai đó bóp nghẹt. lí trí muốn tìm lời giải thích, rằng có thể ánh sáng không chiếu tới đúng góc, hoặc sàn nhà phản ánh sáng kém. nhưng bản năng lại thúc giục mau chạy đi, có điều gì đó quá sai ở đây rồi.
cậu cố trấn an bản thân, ngẩng đầu lên theo phản xạ. beomgyu vẫn đang ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu. không chớp. không né tránh.
"cậu lạnh à?" beomgyu hỏi nhỏ, giọng như làn gió lướt qua khe cửa.
"...không. chỉ là..." taehyun lắc đầu, siết chặt vỏ chai nước trong tay, môi khẽ run. "...chỉ là bóng của anh trên mặt đất.. không có."
beomgyu mỉm cười, nụ cười buồn đến mức khiến taehyun muốn rút lại lời ngay lập tức.
"đừng lo. không có bóng đâu có nghĩa là không tồn tại. chỉ là... tồn tại theo cách khác thôi."
taehyun nuốt nước bọt, cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.
"à ừm.. vậy, anh ngủ ngon nhé." cậu lắp bắp, rồi lùi một bước, hai bước.
beomgyu vẫn ngồi yên, mỉm cười, cái nụ cười nhàn nhạt, gần như không chạm vào mắt.
"ngủ ngon, taehyun."
vừa dứt câu, một làn gió nhẹ từ hành lang thổi qua, rèm cửa sổ phất lên khe khẽ. taehyun chưa kịp nói gì thêm thì khi quay đầu lại, beomgyu đã biến mất.
không tiếng động. không hơi thở. không dấu vết.
chỉ còn lại bệ cửa sổ lạnh buốt và một khoảng không trống rỗng, nơi từng có người ngồi.
taehyun đứng chết chân tại chỗ vài giây, nhìn quanh, cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, rồi từng bước quay trở lại phòng soobin. trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng cậu thiếu niên nhợt nhạt kia gọi tên mình.
khi taehyun quay trở lại phòng bệnh, tim vẫn đập nhanh trong lồng ngực, như thể mình vừa gặp một giấc mơ, hoặc một cơn ảo giác.
.
sáng hôm sau, taehyun không tập trung nổi vào bất cứ chuyện gì.
anh họ soobin ngồi trên giường bó bột tay trái, vừa gặm bánh mì vừa càm ràm chuyện trận bóng đội tuyển hàn quốc tối qua đá penalty trúng cầu môn, nhưng taehyun chỉ ừ hử cho có. mắt cứ vô thức liếc ra cửa, thỉnh thoảng dán vào đồng hồ trên tường. có thứ gì đó vẫn còn ở lại trong đầu cậu – ánh mắt đó, làn da trắng đó, giọng nói nhẹ như cơn gió thoảng.
beomgyu.
anh ta là ai? một bệnh nhân? một kẻ mất ngủ? một người đi lạc?
hay... không phải người?
bản thân taehyun không phải là người dễ sợ. từ nhỏ cậu đã quen với những chuyện chẳng mấy bình thường, đại loại như tiếng mèo kêu như trẻ con khóc trong ngõ cụt, giấc mơ lặp đi lặp lại về cánh tay ai đó níu lấy mắt cá chân cậu dưới gầm giường. nhưng cậu chưa bao giờ thấy mình run rẩy chỉ vì một người.
thế mà đêm hôm qua, khi đứng đối diện người tên beomgyu ấy, toàn thân taehyun lại cảm thấy lạnh toát, tim đập không mạnh, nhưng lại loạn nhịp liên hồi. cảm giác như thể cậu đã bước vào một vùng không dành cho người sống.
mà taehyun cũng không phải kiểu người dễ bị ám ảnh. cậu sống thực tế, quen với logic, và luôn tin rằng mọi thứ đều có thể lý giải được – nếu đủ dữ kiện. cái gì càng mơ hồ sẽ càng khiến cậu khó chịu trong lòng, và cảm thấy như mắc nghẹn.
vậy nên chuyện đêm qua, với taehyun, không thể bỏ qua được.
cậu không thể ngồi yên, giả vờ như không có gì xảy ra, trong khi hình ảnh người con trai ấy vẫn hiện rõ trong đầu từng chi tiết một – làn da trắng gần như trong suốt, ánh mắt u uẩn, giọng nói nhẹ hơn cả không khí. không thể nào tất cả chỉ là ảo giác. taehyun biết mình khi đó vẫn đang tỉnh táo. cậu nhớ rõ từng giây phút, từng cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi ánh mắt beomgyu lướt qua người mình.
không. chuyện này phải có lời giải thích.
dù đó là một trò đùa bệnh viện, một bệnh nhân bỏ trốn phòng, hay tệ hơn, là một thứ gì đó không thể gọi tên, thì taehyun vẫn cần phải biết. cậu ghét mập mờ. ghét nhất là cảm giác như mình đang bị một bí mật nào đó nhìn chằm chằm sau lưng.
vì thế, nhân lúc soobin mỏi mồm mà nằm xuống ngủ tiếp, taehyun đứng dậy, khoác áo lên vai rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
cậu không đi xa, chỉ vòng xuống quầy y tá ở tầng một, nơi mọi thông tin bệnh nhân đều được ghi lại. cậu bước chậm, tay đút túi, mắt nhìn xuống nền gạch trắng, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập lệch vài nhịp so với thường lệ.
cậu không tin vào ma quỷ. chưa bao giờ. và beomgyu ấy, chắc chắn cũng chỉ là bệnh nhân bình thường thôi.
đến quầy y tá, taehyun đứng đối diện, lễ phép mỉm cười và cúi đầu nhẹ với nữ y tá đang ghi chép hồ sơ.
"chào chị." cậu tiếp lời, "cho em hỏi một chút được không ạ?"
chị y tá tầm bốn mươi, tóc búi gọn, đeo kính, ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt lịch sự nhưng không quá thân thiện.
"em hỏi đi."
"em muốn biết... ở phòng 205, bệnh nhân tên gì vậy ạ?"
câu hỏi của cậu khiến chị khựng lại một chút. tay đang viết cũng dừng bút, mắt nheo khẽ.
"phòng 205?"
"vâng. em tình cờ thấy có người ở đó tối qua. anh ấy trông..." taehyun ngập ngừng. "có vẻ cần giúp đỡ."
một khoảng lặng kéo đến.
chị y tá nhìn cậu, rồi nhìn hồ sơ bên dưới. ngón tay chị lật qua một vài trang giấy. sau cùng, chị ngẩng đầu lên, giọng hạ thấp.
"phòng 205 hiện tại không có ai cả. em nhìn nhầm rồi."
"không thể nào..." taehyun chau mày. "em thấy rõ có người mà. một cậu trai, tóc nâu, da rất trắng, mặc quần áo bệnh nhân của viện mình, và đứng ngay cửa phòng 205."
lần này, ánh mắt chị y tá không còn lạnh lùng nữa. mà là một chút... lo lắng? một chút dè chừng. chị liếc quanh trước khi ghé sát lại, giọng nhỏ hơn hẳn.
"em nói em thấy người... ở phòng 205, đêm qua?"
taehyun gật đầu.
chị y tá im lặng một lúc. rồi chậm rãi nói, như thể đang lựa từng từ một cách cẩn trọng:
"em à... tầng đó đã bị niêm phong rồi. mấy năm nay không còn dùng đến nữa."
taehyun sững người, tim đập mạnh một nhịp.
"sao ạ?"
"chuyện này... không có trong hồ sơ chính thức đâu. nhưng cách đây khoảng ba năm, có một bệnh nhân nam, cũng trẻ lắm, chắc chỉ mới mười sáu mười bảy, được điều trị ở phòng 205 như ban nãy em hỏi. nghe nói thằng bé đó bị bệnh tim bẩm sinh, nặng lắm, không chữa được, lúc tỉnh lúc mê, cũng chẳng nói chuyện với ai hết. một đêm, y tá trực đi kiểm tra nhưng không thấy thằng bé trong phòng. giường vẫn gọn gàng, cửa sổ mở hé. ai cũng nghĩ là thằng bé chỉ đi lang thang đâu đó cho khuây khoả, nhưng..."
chỉ ngừng lại một chút, ánh mắt dõi ra ngoài ô cửa sổ phía xa như vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó.
"...rồi một y tá nhìn từ ban công tầng năm xuống sân bệnh viện.. thì thấy beomgyu đã nằm dưới đó. bất động. không còn nhịp tim."
không gian trở nên lặng ngắt. taehyun cảm thấy lòng mình siết lại, lạnh đến tận ngón tay.
taehyun nín thở, siết chặt bàn tay.
"họ nói vẻ mặt của thằng bé lúc đó... rất yên. như vừa trút được một gánh nặng lớn lắm vậy." chị y tá thở dài, khẽ lắc đầu. "từ sau chuyện đó, ban giám đốc quyết định khóa luôn tầng năm, vì quá nhiều nhân viên phản ánh có người thấy 'bóng trắng' đi lại trong đêm. nhưng chưa ai nhìn rõ cả."
ánh mắt chị nhìn thẳng vào taehyun, giọng ngập ngừng:
"cho tới em."
taehyun đứng lặng. trong đầu cậu, gương mặt của beomgyu dần hiện lại – rõ ràng, xinh đẹp, như một bức chân dung chưa bao giờ phai nhạt. không thể nào cậu gặp ảo giác. không thể.
nhưng những gì chị y tá nói cũng quá thật.
"chị ơi.." taehyun thì thào. "tên bệnh nhân ấy là gì ạ? người nhảy lầu."
chị y tá nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp:
"choi beomgyu."
cổ họng taehyun khô khốc ngay lập tức. trong một khoảnh khắc, mọi thứ như ngừng lại. cậu đứng lặng vài giây, gió từ hành lang thổi qua lùa nhẹ vào cổ áo, mang theo mùi thuốc sát trùng quen thuộc, nhưng sao lúc này lại có cảm giác gai người đến lạ.
choi beomgyu.
cái tên đó là thật, người đó cũng đã từng tồn tại. và đêm qua, anh đã đứng đó nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm như một cái giếng không đáy, rõ ràng, như bất kỳ người sống nào khác.
không hiểu vì sao, taehyun quay đầu lại, ngẩng lên nhìn về phía cầu thang cuối hành lang, hướng dẫn lên tầng năm. mắt cậu lướt theo từng bậc thang, từng khúc ngoặt tối dần, cho tới khi dừng lại ở cánh cửa sắt sơn trắng đã cũ, bị khóa chặt bằng xích và ổ khóa hoen gỉ.
một tấm biển nhỏ treo lủng lẳng ngay chính giữa:
"KHU VỰC NIÊM PHONG – KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO."
chờ một chút.. cánh cửa đó, chỉ mới đêm qua thôi, taehyun chắc chắn nó đã mở. không khóa, không có biển cảnh báo. và beomgyu đứng ngay hành lang, với mái tóc rối nhẹ lay trong gió đêm, ánh mắt mơ hồ như người không thuộc về thế giới này.
nhưng giờ thì... không còn gì hết. tầng năm như chưa từng tồn tại.
cảm giác hụt hẫng len vào lòng taehyun. một phần trong cậu không hiểu nổi chính mình: tại sao lại thấy thất vọng đến thế? lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm khi biết đó là chuyện cũ, là quá khứ. vậy mà, khi nhìn lên tầng năm giờ đây chỉ còn là một khoảng tối im lìm, cậu lại thấy tim mình trống rỗng lạ thường, như thể có thứ gì đó từng hiện hữu ở đó, rất thật, rất gần.. và vừa vụt mất.
beomgyu đã gieo mình xuống từ nơi đó.
và đêm qua, anh trở lại.
vì sao?
taehyun nắm chặt hai tay trong túi áo. cậu không biết điều gì đang kéo mình cứ nhìn về phía tầng năm. là sự tò mò, là nỗi thương cảm, hay là thứ gì sâu hơn thế? nhưng cậu chắc một điều: chuyện này chưa kết thúc.
và beomgyu, chắc chắn còn điều gì đó muốn nói.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro