02.


taehyun trở lại phòng vào lúc gần trưa, khi nắng muộn đã tràn đầy hành lang. ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên nền gạch men trắng làm mọi thứ trông sạch sẽ và yên ổn – như thể cái tên beomgyu chưa từng được thốt ra, như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ đứt đoạn.

nhưng trong lòng cậu, tất cả vẫn còn nguyên.

taehyun đẩy cửa phòng bệnh, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên giữa không gian yên tĩnh. trong tay cậu là cốc cà phê giờ đã nguội lạnh, còn trong đầu thì lặp đi lặp lại những lời chị y tá nói ban nãy. phòng 205 trống từ nhiều năm trước. tầng năm đã bị niêm phong. và beomgyu, người cậu gặp đêm qua, đã chết cách đây ba năm.

cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại. không khí trong phòng ấm và nặng. soobin đã tỉnh, đang ngồi tựa lưng vào gối, tay trái – cánh tay bị bó bột – ôm hờ chiếc remote, còn tay kia thì đang với lấy chai nước đặt trên bàn. mắt anh lướt nhanh qua người đứa em họ, rồi nhíu lại.

"đi đâu mà giờ mới về?" soobin hỏi, giọng còn hơi khàn vì vừa ngủ dậy.

taehyun thoáng ngập ngừng, rồi đưa cốc cà phê lên, gật nhẹ đầu:
"xuống dưới lấy cái này."

soobin nhìn chiếc cốc giấy trên tay thằng em, hơi nheo mắt.

"lâu vậy?"

"xếp hàng đông." taehyun đáp nhanh, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, mắt vẫn nhìn ra ngoài như để tránh đối diện với ánh nhìn của soobin.

thực ra cậu không muốn nói dối anh mình cho lắm. nhưng câu chuyện ấy — tầng năm, beomgyu, ánh mắt chết lặng — nghe lên chắc chắn chỉ khiến người khác nghĩ cậu bị ám ảnh, và chắc gì soobin thèm tin cậu. mà taehyun thì không thích mình bị nhìn như kẻ hoang tưởng.

soobin ngừng một lát, như thể cũng định hỏi thêm điều gì, rồi lại thôi. anh thở ra, cầm chai nước lên uống một ngụm.

"cà phê đó có giúp tỉnh hơn không? trông mặt mày như mất ngủ cả đêm."

taehyun siết nhẹ chiếc cốc giấy trong tay, đáp:
"không hẳn."

sự im lặng rơi xuống giữa hai anh em. ngoài hành lang, có tiếng giường lăn kẽo kẹt đi qua. một y tá đang đẩy bệnh nhân sang phòng chụp x-quang. tất cả đều bình thường, yên ổn – quá tĩnh lặng so với cảm giác hỗn độn trong đầu taehyun.

cậu ngẩng nhìn trần nhà. trong thoáng chốc, hình ảnh beomgyu hiện lại – đôi mắt ấy, dáng người ấy, tiếng thì thầm khe khẽ...

"tôi không ngủ được."

cây nói của beomgyu như một chiếc kim, cứ chọc vào tâm trí taehyun từ đêm hôm qua tới tận bây giờ. không ngủ được là vì điều gì? là vì nỗi buồn, sự cô đơn, hay vì anh ta... chưa từng thật sự rời đi?

taehyun nhắm mắt lại.

cậu biết mình sẽ còn quay lại tầng năm.

soobin uống thêm một ngụm nước, mắt vẫn liếc sang taehyun, nhìn dáng vẻ có phần đăm chiêu của cậu em họ thì bỗng cười nhẹ:

"dù gì thì... mày cũng đi lại cẩn thận một chút. viện này nghe đồn nhiều chuyện kỳ lắm."

taehyun quay sang, khẽ nhíu mày.
"đồn gì?"

anh họ nhún vai, vẻ mặt nửa đùa nửa thật.

"thì... đại loại như có người thấy bóng trắng đi lại trong hành lang, hay nghe tiếng người khóc đêm ở mấy tầng trống. không rõ thật giả sao, nhưng đủ để dọa mấy đứa yếu vía chạy mất dép."

cậu im lặng, không đáp. soobin thấy thế thì nói tiếp, như nhớ ra điều gì:

"à, mày còn nhớ thằng kai không? thằng hồi trước học cùng anh em mình ở trung tâm tiếng anh ấy."

taehyun gật đầu nhẹ.

"nó cũng từng nằm viện này. hồi đó sốt cao nên phải ở lại một đêm theo dõi. mà sáng hôm sau nó bỏ về luôn, sợ đến nỗi còn khóc. hỏi ra thì bảo đêm nằm thấy có ai đó đứng ở cuối giường, tóc rũ, không nhìn rõ mặt. mở đèn lên thì chẳng có ai, nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là cảm giác có người đang nhìn. sợ quá phải gọi mẹ tới đón ngay sáng sớm hôm sau."

dứt câu, soobin bật cười, như để xua tan bầu không khí.

"tao nghĩ chắc nó sốt quá nên mê sảng thôi quá!"

nhưng taehyun không cười. cậu chỉ lặng thinh, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. từng lời soobin nói như trùng hợp đến rợn người. hình ảnh beomgyu một lần nữa lại hiện lên rõ mồn một.

"thằng kai nằm ở tầng mấy?" taehyun hỏi đột ngột.

anh họ cậu nhướng mày.
"tầng năm."

tay taehyun bỗng dưng siết chặt mép áo. đêm qua beomgyu ngồi ở bệ cửa sổ, sau đó đứng ở hành lang với cậu. còn kai cũng từng thấy ai đó đứng ở cuối giường.

"tầng năm giờ bị khóa rồi mà." cậu nói khẽ.

"ờ." soobin gật đầu. "nghe đâu sau vụ có người nhảy lầu, họ niêm phong lại. giờ chỉ dùng tới tầng bốn."

cốc cà phê nguội lạnh trong tay taehyun. mắt cậu vô thức liếc lên trần nhà như thể cố nhìn xuyên qua những lớp bê tông, lên đến tầng năm, nơi beomgyu từng tồn tại.

một tầng lầu bị bỏ quên. một cánh cửa từng mở đêm qua. một ánh mắt dõi theo từ bên kia thế giới.

và cậu... đang ở rất gần thứ gì đó không thể lý giải.

taehyun đứng dậy, giả vờ bước về phía cửa sổ như muốn đổi không khí. nhưng thực ra... cậu đang cần một khoảnh khắc để trấn tĩnh. mọi mảnh ghép cứ thế chậm rãi xếp lại với nhau, dù taehyun chẳng chắc mình muốn nhìn thấy bức tranh cuối cùng là gì.

cậu ngồi một mình ngoài hành lang, chỗ ghế chờ trước phòng bệnh. trời bắt đầu ngả chiều, ánh nắng từ khung cửa sổ kéo dài xuống sàn gạch trắng nhạt màu.

taehyun cầm điện thoại, do dự một chút rồi lướt vào danh bạ. tay dừng lại ở cái tên "huening kai".

bấm gọi.

"alo?" giọng đầu dây bên kia vang lên, nghe còn hơi ngái ngủ.

taehyun hạ giọng, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.
"là tao. kang taehyun."

"...ờ, lâu không gặp. có gì không?" kai ngập ngừng.

"hồi trước... mày từng nằm viện joonhwa đúng không?"

kai im lặng vài giây, như đang nhớ lại.

"ừ, có. hồi đó sốt siêu vi, bác sĩ bắt ở lại một đêm theo dõi. sao?"

taehyun hít một hơi chậm, rồi nói thẳng:

"mày bảo lúc đó mày gặp cái gì ở phòng?"

bên kia đầu dây im bặt. gần mười giây không có tiếng động nào. rồi kai cười khẽ, gượng gạo:

"mày mà quan tâm cái đó hả..? tưởng mày nghĩ tao nói điêu?"

"nói thật đi." taehyun lạnh giọng.

kai thở dài.
"tầng năm, phòng cuối hành lang. đêm đó tao đang ngủ thì tỉnh dậy giữa chừng. không hiểu sao lại mở mắt. lúc mở mắt thì thấy... có ai đứng ở cuối giường."

"đứng im?"

"ừ. không nhúc nhích. tóc dài, mà không phải kiểu xoã đâu, tóc này ngắn hơn, người gầy, mặc đồ bệnh nhân. mặt thì... tao không thấy rõ, như kiểu bị mờ đi ấy. nhưng cảm giác rõ ràng là đang nhìn tao."

taehyun nắm chặt điện thoại trong tay.
"mày làm gì sau đó?"

"tưởng mình nhìn nhầm nên tao bật đèn ngủ lên. không thấy ai nữa. nhưng mỗi lần nhắm mắt là cứ có cảm giác người đó vẫn đứng đó, không rời đi. tao chịu không nổi nên phải gọi mẹ tới đón."

kai ngập ngừng một chút, rồi hỏi:
"sao mày hỏi chuyện này?"

taehyun im lặng. cậu nhìn ra phía cuối hành lang, nơi có chiếc thang máy dẫn lên tầng năm.

một tầng lầu bị bỏ quên, nhưng... hình như chưa hoàn toàn yên tĩnh.

"...tao cũng thấy anh ấy." taehyun nói khẽ, gần như chỉ để mình nghe.

"hả? nói gì bé thế??"

"không có gì. mà.. phòng mày là phòng nào?" cậu hỏi khẽ.

"cuối hành lang tầng năm. 205, tao nghĩ vậy." kai đáp, rồi như nhận ra gì đó, giọng cậu ấy bỗng đổi sắc. "ê khoan... mày đừng nói là mày đang ở tầng năm nhé?"

taehyun siết chặt điện thoại, mím môi.
"tầng đó bị niêm phong rồi."

"vậy sao mày biế—"

taehyun cúp máy.

cậu không muốn nghe tiếp. hay đúng hơn là... không dám.

tay vẫn còn run, taehyun dựa đầu vào tường. mắt cậu vô thức liếc về phía cửa phòng. ngoài hành lang vắng lặng.

nhưng trong đầu, hình ảnh beomgyu lại hiện lên lần nữa. nét mặt nhợt nhạt, đôi mắt buồn buồn như mang theo cả ngàn năm chờ đợi.

liệu lúc ấy... anh có đang chờ một ai không?

câu hỏi đột ngột này, không hiểu vì sao, cứ quanh quẩn mãi trong đầu taehyun từ lúc cậu rời quầy y tá. như thể ánh mắt beomgyu khi ấy thật sự có điều muốn nói. như thể sự xuất hiện của cậu, không phải là trùng hợp.

mà là một lần đợi chờ.
một lần gặp gỡ đã được sắp đặt.

taehyun cắn nhẹ môi dưới, cảm thấy tim mình đập lệch đi một nhịp. có gì đó trong lòng cậu đang chộn rộn. không hẳn là sợ hãi, mà là thứ gì đó mơ hồ hơn. chẳng lẽ beomgyu vẫn ở đâu đó, không hẳn là thuộc về thế giới này, nhưng cũng chưa từng rời khỏi hoàn toàn.

và nếu đúng là beomgyu đang chờ ai đó, thì có khi nào..

"chẳng lẽ người ấy là mình?"

taehyun khựng lại.

trong đầu cậu, câu hỏi đó vừa len vào như một vết xước mảnh trên tấm kính vốn tưởng hoàn hảo. không lớn, không ồn ào, nhưng lại đủ để đáy lòng cậu run lên.

nhưng beomgyu làm sao có thể chờ một người chưa từng gặp?

hay là đã từng gặp, mà chỉ là taehyun quên mất?

"...không phải." cậu lắc đầu, khẽ nói nhỏ, gần như lẩm bẩm. "không phải mình."

câu nói như để trấn an chính mình nhiều hơn là phủ nhận, như để phủi đi cái suy nghĩ quá đỗi vớ vẩn vừa rồi. bởi cậu biết, nếu thừa nhận, thì nghĩa là giữa cậu và beomgyu đã có một sợi dây nào đó, dù mỏng manh hay vô hình, vẫn là đang tồn tại.

cậu lại thấy lạnh. một nỗi lạnh không đến từ điều hòa, cũng không đến từ gió. mà là thứ lạnh len lỏi trong lòng ngực. cái lạnh của hoang mang, của cảm giác bị kéo vào một điều gì đó lớn hơn cả sự hiểu biết của mình.

.

cả buổi chiều hôm đó, taehyun chẳng thể nào tập trung được vào bất cứ chuyện gì.

soobin thì vẫn nói, vẫn cười, thỉnh thoảng còn giơ điện thoại đưa cậu xem vài clip tiktok nhảm nhí để giết thời gian. taehyun cười gượng vài cái cho có lệ, còn lại thì cứ lặng lẽ gật đầu. đầu óc cậu không nằm trong căn phòng tầng bốn này, mà vẫn đang vương vất đâu đó ở hành lang dài hun hút, ngay trước cửa phòng 205.

beomgyu.

cái tên ấy cứ hiện lên trong đầu cậu như một tiếng vọng xa xăm, chậm rãi, nhấn nhá từng âm tiết như thể sợ sẽ quên mất.

anh ta không đáng sợ. thậm chí còn đẹp — một vẻ đẹp lạnh và buồn, như ai đó vừa bước ra từ tranh cổ điển.

nhưng chính cái buồn đó mới khiến taehyun không yên.

nó không giống như đang nhớ về một người mình đã từng gặp. mà là đang nhớ đến một điều gì đó mình lỡ mất — một cuộc trò chuyện chưa kịp bắt đầu, một cái tên chưa kịp gọi ra tiếng, một ai đó từng đứng trước mặt mình... rồi vụt biến đi, để lại khoảng trống âm ấm trong lồng ngực.

cậu mở điện thoại, không biết vì sao lại lướt lên camera. ánh sáng chiều hắt qua rèm cửa, rọi lên gương mặt cậu, nhưng rồi bất giác, taehyun tưởng tượng ra gương mặt beomgyu ở trong khung hình ấy, ngay sau lưng, hơi nghiêng đầu nhìn cậu như đêm qua.

cậu lập tức tắt camera.

"này, có nghe anh nói gì không đấy?" soobin huơ huơ tay trước mặt cậu.

taehyun giật mình, vội gượng cười.
"ờ, có... có chứ."

soobin nhíu mày, nửa trêu nửa nghi ngờ:
"mày nhìn như kiểu đang yêu ấy. nghĩ ai suốt thế?"

taehyun không trả lời.

vì chính cậu cũng không hiểu. là tò mò, là lo lắng, hay là... một kiểu kết nối nào đó kỳ lạ hơn thế?

gần tối, khi bóng đèn trong phòng bật lên, ánh sáng trắng lạnh khiến mắt taehyun mỏi nhòe. nhưng trong tim, hình ảnh beomgyu vẫn rõ nét, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là cậu sẽ lại thấy anh đứng đó — giữa hành lang vắng, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn mình không chớp.

taehyun quay lại quầy y tá khi trời tối hẳn. sau khi ăn một chút gì đấy cho có lệ với soobin, bảo là muốn xuống dưới đi dạo một vòng cho đỡ ngột ngạt. anh họ của cậu chỉ gật đầu, không hỏi gì thêm.

nhưng thật ra, trong lòng taehyun lúc này không còn kiên nhẫn để đi lòng vòng nữa. sự tò mò về choi beomgyu trong cậu đã vượt khỏi ngưỡng thông thường.

đèn hành lang vàng nhạt, hắt xuống nền gạch lạnh như phủ một lớp buồn lặng, không gian lặng lẽ tới mức tiếng bước chân cậu vang lên nghe rõ ràng từng nhịp một.

chị y tá ban sáng không còn ở đó. người ngồi thay là một cô gái trẻ hơn, đang cúi đầu ghi chép vào sổ. taehyun bước lại gần, hắng giọng nhẹ:

"chào chị. em có thể hỏi một chút được không ạ?"

chị y tá ngẩng lên, nở nụ cười nhạt nhòa vì mệt: "được chứ, em cần gì?"

taehyun chần chừ một lúc, rồi hỏi khẽ, như sợ chính mình nghe rõ:
"ở viện mình có lưu hồ sơ bệnh nhân cũ không ạ?"

"cũ là bao lâu?"

"khoảng... ba năm trước." cậu dừng một nhịp, rồi nói tiếp, lần này không hề né tránh. "bệnh nhân tên là choi beomgyu. em muốn xem hồ sơ của anh ấy."

chị y tá cau mày, như thể cái tên đó vẫn còn xa xôi lắm với bộ nhớ. một lúc sau, chị mới hỏi, chậm rãi:
"..sao lại hỏi chuyện cũ vậy? em quen cậu ấy à?"

taehyun không đáp, chỉ nhìn chị bằng ánh mắt chờ đợi. có điều gì đó trong nét mặt cậu khiến chị y tá thở ra, rồi gật đầu.

"đợi chút. hồ sơ cũ để trong kho. không chắc còn giữ được không, nhưng để chị thử tìm nhé."

dứt câu, chị rời khỏi quầy, đi vào căn phòng nhỏ phía sau. taehyun đứng chờ, lòng thấp thỏm. không gian xung quanh trôi chậm, từng tiếng máy thở, tiếng xe đẩy y tế, tiếng dép lê loẹt xoẹt qua nền gạch, tất cả nghe rõ một cách kỳ lạ.

mãi đến gần mười phút sau, chị y tá mới quay lại. tay cầm một tập hồ sơ giấy đã ố vàng nhẹ ở mép, có vài chỗ còn lấm tấm vết nước.

"tìm được rồi. nhưng đừng hỏi vì sao viện vẫn giữ, chị cũng không rõ nữa." chị đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng dịu đi. "cậu beomgyu ấy vào viện năm mười lăm tuổi. lý do ban đầu là suy tim bẩm sinh."

taehyun gật đầu, cầm tập hồ sơ lên, lật từng trang. chữ viết tay xen lẫn chữ đánh máy. nét chữ ban đầu đều đặn, nhưng dần trở nên nguệch ngoạc về sau.

– bệnh nhân biểu hiện mất ngủ kéo dài, ảo giác, có xu hướng lặp lại những câu hỏi về một người không rõ danh tính.

– đêm ngày 2 tháng 11, bệnh nhân mất tích khỏi phòng. phát hiện thi thể vào rạng sáng dưới sân viện. không còn dấu hiệu sinh tồn.

cậu nín thở, chậm rãi lật thêm vài trang nữa thì thấy một mảnh giấy mỏng được kẹp giữa hồ sơ. đó là ảnh hồ sơ bệnh án, cỡ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, giấy hơi ngả vàng theo thời gian, góc bị gập nhẹ như từng được ai cẩn thận ép lại.

cậu khẽ cúi xuống nhìn.

tim bỗng dưng khựng một nhịp.

trong tấm ảnh mờ mờ ấy là một khuôn mặt cậu không thể lẫn đi đâu được, choi beomgyu.

nhưng không phải cái dáng vẻ nhợt nhạt lặng lẽ mà cậu từng thấy trong đêm hành lang, không phải đôi mắt buồn như nước đọng dưới đáy ly. mà là một beomgyu khác. rõ ràng, sắc nét, và... xinh đẹp đến lạ. khuôn miệng anh cong lên nhẹ, mắt to, dù không cười mà vẫn có nét dịu dàng khiến người nhìn khó rời mắt. tóc mái hơi xoã xuống trán, đôi má tròn lúc này chưa kịp gầy đi vì bệnh.

xinh lắm.

xinh khiến lòng người khó rời đi, vừa mong manh, vừa thật gần gũi. gần đến nỗi khiến taehyun bất giác thấy tim mình nhói lên, như thể chính cậu đã bỏ lỡ một điều gì đó đẹp đẽ quá lâu rồi.

thậm chí là quá xinh so với tưởng tượng của taehyun về một tấm ảnh để làm hồ sơ bệnh án.

một thoáng rất ngắn, taehyun quên mất là mình đang xem ảnh một người đã chết.

tim cậu chợt nhói, như bị gì đó thắt lại.

vì beomgyu trong ảnh... sống động quá. giống như ảnh được chụp chỉ vài ngày trước, chứ không phải là một di tích đã phủ bụi gần bốn năm.

cậu đưa tay khẽ chạm mép ảnh, lòng đầy một cảm giác rất lạ — vừa như thương tiếc, vừa như hoang mang, và vừa.. có chút quen thuộc.

taehyun lại cảm thấy tim mình khẽ đập lệch một nhịp nữa.

quen thuộc á?

có gì đó trong gương mặt ấy khiến lòng cậu xao động.

như thể cậu đã gặp người này ở đâu đó. đã nhìn thấy, đã lướt qua, hoặc... đã từng đứng rất gần.

một quán cà phê nào đó? trong trường cũ? ở nhà ga? trong mơ?

không biết. không nhớ nổi.

taehyun cau mày, cố lục lại trong trí nhớ, nhưng thứ duy nhất hiện lên lại là ánh mắt beomgyu trong hành lang hôm ấy.

cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh nhỏ một lúc lâu, hoàn toàn quên mất mình đang đứng giữa quầy y tá.

chỉ khi chị y tá hắng giọng nhắc nhở nhẹ, cậu mới giật mình ngẩng lên, luống cuống đặt lại ảnh vào hồ sơ.

"em.. có thể xin một bản sao hồ sơ này không ạ?" taehyun gãi gãi gáy hỏi, giọng hơi khàn.

chị y tá thoáng sửng sốt trước câu hỏi của cậu trai trước mặt, nhưng sau vài giây im lặng như thể cân nhắc thêm điều gì, chị gật nhẹ đầu:

"đừng chia sẻ lung tung nhé."

chị cầm hồ sơ đi về phía máy photocopy cuối hành lang. taehyun vẫn đứng ở quầy, tay vô thức rút điện thoại ra nhìn giờ, nhưng đầu thì vẫn quanh quẩn với gương mặt trong ảnh kia.

một lát sau, chị y tá quay lại với bản sao. taehyun nhận lấy, nhưng thay vì kẹp hết vào, cậu ngập ngừng:

"tấm ảnh... em lấy được không ạ? bản gốc cũng cũ rồi, chắc không cần giữ?"

chị nhìn cậu một lúc, ánh mắt như đọc ra điều gì đó nhưng không nói. rồi chị gật đầu, nhẹ nhàng hơn hẳn:
"cầm đi. cất cẩn thận là được."

taehyun cúi đầu cảm ơn. sau đó cậu lấy ví ra, chọn một ngăn nhỏ trong suốt, nhét bức ảnh của beomgyu vào đó một cách cẩn trọng. xong xuôi, cậu đóng ví lại và giữ nó trong tay thêm một lúc, như thể sợ chỉ cần thả lỏng một chút thôi, tấm ảnh kia sẽ tan biến mất.

và cũng có thể... như chính người trong ảnh ấy, đã từng tan biến theo một cách chẳng ai kịp giữ lại.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro