Chap 9: Hãy để em bảo vệ anh...

- Con chào hai bác!!
Taehyun - cậu bước vào Choi Gia với một tâm trạng khá lo lắng, điều đó đã thể hiện rất rõ trên gương mặt của cậu. Ông bà Choi cũng không tốn vài phút vài giây nào để nhận ra nó, mang một tâm trạng vờ vịt, ông Kang khẽ đặt tách trà xuống mà hỏi cậu:
- Chào con Taehyun! Bác thấy tâm trạng con không được ổn lắm...Có chuyện gì sao?
Cậu khá bất ngờ về câu hỏi đó, bộ trông cậu bây giờ khó nhìn lắm sao ??
- D-Dạ không có! Bác cho con hỏi Beomie hyung đâu rồi ạ ?
- À thằng bé nó ăn sáng xong nên đã lên trên phòng rồi...

Cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là anh không đi ra ngoài đường nếu không thì cũng không biết chuyện gì xấu sẽ xảy đến với anh.
- Hai bác, con nói cái này hơi kì nhưng mà...Cho con ngủ lại Choi Gia ngày hôm nay được không ạ ???
Cậu nói xong chỉ biết cúi gầm mặt chẳng dám ngước lên nhìn ông bà Choi. Hai đấng sinh thành họ Choi kia cũng không lấy gì ngạc nhiên vì từ nhỏ anh và cậu cũng từng ngủ chung, ăn chung...Xem ra hai bên thân thiết như người nhà, có gì phải ngại nhỉ? Chỉ khác là bây giờ cả hai đều lớn rồi...

- À không sao đâu. Từ bé hai đứa cũng như thế mà, đừng ngại gì hết Taehyun.
Muốn kiếm Beomgyu thì con lên phòng nha, thằng bé ở trển...
Bà Choi phì cười lên tiếng để xoa bớt nỗi ngượng nghịu của Taehyun..Ông bà Choi cũng chẳng hề thắc mắc vì sao cậu lại muốn ngủ ở đây một hôm, hai người chỉ nghĩ đơn giản là cậu từ nhỏ cũng thế nên chẳng lo lắng gì...
- Vậy con xin phép ạ!!
………………………………………………………
- Oh Taehyun! Nay em rảnh qua chơi với anh sao?
Cậu không nói gì chỉ đứng trước mặt anh nhìn chằm vào anh với gương mặt vừa lo lắng, buồn bã. Căn phòng đột nhiên trầm lặng đi một cách lạ thường, ánh nắng le lói từ khung cửa sổ được che rèm dần dần dịu lại khiến căn phòng cũng đang chìm dần dần vào khoảng tối...

Tiến lên 1 bước rồi tiếp tục bước thứ 2 cho đến khi khoảng cách của hai người dần sát vào nhau...Anh lặng người, đôi chân không dám cử động mà chỉ chôn chặt tại chỗ. Đôi má anh chợt nhẹ phớt hồng thật khiến người khác không ai kiềm lòng được vì quá đáng yêu...Anh khẽ tránh né ánh mắt của cậu vì khi mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, anh cảm giác rằng tim mình đập mạnh muốn bay ra vậy... Hơi thở và nhịp tim cả hai như hòa vào nhau, anh ngượng quá!!
- Tae...Taehyun, em...em định làm gì vậy ???

Cậu vẫn duy trì sự im lặng mà tiến đến ôm anh vào lòng khiến anh thoáng giật mình, cậu ôm anh rất chặt dường như sợ mất anh vậy...sợ rằng khi buông tay ra thì anh sẽ biến mất. Cơn ác mộng đêm qua đã khiến cậu sợ đến nhường nào khi thấy cả thân người anh đẫm máu...
Beomgyu - anh khẽ đưa tay lên mà đáp trả cái ôm đó...
- Em làm sao vậy?

- Giá như em nhớ ra mọi thứ... Nhớ kí ức năm xưa khi hai ta còn bé, thì tốt biết mấy anh nhỉ?

Anh im lặng lắng nghe, nước mắt anh đã muốn trực trào rơi rồi...
- Tuy em không biết năm xưa ra sao nhưng hiện tại bây giờ, em sợ mất anh... Em cảm nhận được rằng, anh là người quan trọng đối với em bởi vì thế làm ơn...Đừng bỏ em đi đâu cả!
Cơn ác mộng đêm qua làm em đau đầu lắm, em thấy anh...anh...

"Em là đang lo lắng cho anh sao... Em khiến anh vui quá nhưng sao tim anh đau đến không thở được vậy... Anh có thể nào được một lần ích kỷ không? Một lần ích kỷ cướp em khỏi cô ấy..."

"Beomie hyung, đừng rời xa em... "

"Taehyunie, em càng biết cách người khác đau lòng "

"Em sợ anh gặp nạn lắm..."

"Em khiến anh yêu em...thương em...đợi em...Nhưng em chẳng nhớ gì về kí ức hai ta cả"

"Dù em có hay không nhớ về kí ức năm xưa của hai ta nhưng hãy để em bảo vệ anh - Beomgyu"

"Taehyunie...Anh yêu em"

Cả hai lặng lẽ ôm nhau và không hề muốn buông đối phương...
Cùng nhau đắm chìm trong suy nghĩ riêng biệt, nhưng hai trái tim đều cùng chung nhịp đập, cùng chung nhịp thở, cùng suy nghĩ cho đối phương...

Tại sao thương nhau, đợi chờ nhau như thế mà chẳng thể đến được với nhau ?

Nếu hỏi Beomgyu có yêu Taehyun không thì xin đáp rằng...

"Anh yêu em rất nhiều Taehyun à..."

Nếu hỏi Taehyun có cảm giác gì về Beomgyu không.

Câu trả lời là "không" thì đó là lời nói dối...
………………………………………………………
- Beomie hyung, tối nay cho em ngủ lại nhà anh nhé?
Anh gác đầu lên cánh tay trái của cậu mà nằm, đôi bàn tay của anh thì lại mân mê bàn tay còn lại của cậu... Tư thế nằm có chút kì lạ nhưng cả hai lại nghĩ hoàn toàn bình thường. Bảo đây là hai anh em thân thiết thì cũng chẳng ai tin đâu...
- Được chứ...nhưng đừng nhân lúc anh ngủ say rồi em lại bỏ anh đi. Như cách mà năm xưa em bỏ anh đi về Anh Quốc một cách âm thầm...

Cậu im lặng nhìn anh, đôi mắt anh lóng lánh bởi một màng nước mỏng đang chuẩn bị sắp rơi xuống...Cậu kéo anh vào lòng mình như muốn anh cảm nhận được sự an toàn...
- Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ không trở về Anh Quốc...Em sẽ ở mãi lại đây và để tìm kí ức của hai ta...

Khóc thật rồi, anh đã rơi lệ thật rồi. Anh đã cố kiềm nén nhưng không thể. Từng câu từ của cậu nói ra khiến anh vừa vui lại vừa đau lòng...Bàn tay của cậu khẽ vỗ nhẹ tấm lưng anh. Con tim của cậu bây giờ chỉ hoàn toàn có anh, còn cô ta - Sarah vốn không chiếm được một vị trí nào trong tim cậu cả. Mọi chuyện đã bị phơi bày vậy rồi, cậu càng căm hận cô ta nhiều hơn. Bây giờ cậu chỉ muốn bảo vệ Gấu nhỏ của mình, kiếm lại kí ức thôi...

" Sarah - cô không yên với tôi đâu!"

Dòng suy nghĩ khẳng định chắc nịch kia sâu vào trong tâm trí cậu. Giương đôi mắt sắt lẽm đáng sợ nhìn xa xăm nhưng đôi bàn tay của cậu vẫn dịu dàng ôm Beomgyu vào lòng mà vỗ nhè nhẹ như dìu dắt anh vào giấc ngủ.

End Chap 9
20210701
………………………………………………………
Chào một ngày mới đầu tháng 7, hi vọng sẽ gặp nhiều may mắn và mong bé "Hạnh phúc là gì" sẽ được nhiều người biết đến 🍀
Đọc đến đây thì các cậu cũng biết là sắp có biến gì đến với Sarah ha!!!
Bái bai m.n 👋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro