chap 3
Sau cái buổi tối ấy – cái khoảnh khắc Taehyun nhẹ giọng nói "Mình chỉ xem cậu là bạn thôi", mọi thứ như đóng băng. Dù căn phòng vẫn y nguyên, chỗ giường sát cửa sổ vẫn là Taehyun, góc giường trái vẫn là Beomgyu, nhưng không khí thì đã khác hẳn.
Không còn tiếng Beomgyu than thở vì học hành, không còn ánh mắt tò mò dõi theo từng cử chỉ nhỏ của Taehyun nữa. Cậu chỉ lặng lẽ ăn mì, lặng lẽ ngủ, và lặng lẽ rời khỏi phòng thật sớm mỗi sáng – sớm đến mức Taehyun còn chưa thức giấc.
Taehyun nhận ra điều đó. Cậu nhận ra tất cả. Nhưng cậu chẳng nói gì. Không phải vì cậu không thấy áy náy, mà là... cậu không biết phải làm sao cho đúng.
Tình cảm là một thứ rất khó. Nhận thì dễ, trả lại thì đau.
⸻
Mỗi ngày ở trường như một vòng lặp không hồi kết. Giờ học vẫn vậy, giáo viên vẫn giảng bài với giọng đều đều, đám bạn vẫn bàn tán về kỳ thi cuối kỳ, nhưng Taehyun thấy như mình bị cắt ra khỏi thế giới đó. Cậu ngồi một góc trong thư viện, như mọi khi, nhưng giờ chẳng còn ai đến kéo ghế ngồi đối diện, chẳng còn ai huých tay cậu rồi lẩm bẩm: "Này, mình buồn ngủ quá..."
Beomgyu tránh mặt cậu. Đó là sự thật. Không còn những tin nhắn hỏi bài, không còn việc cùng nhau đi ăn tối, không còn tiếng cười kéo dài đến khuya. Beomgyu giờ như thể cố gắng thu mình lại, cố không xuất hiện trong thế giới của Taehyun nữa.
Nhưng điều đau lòng nhất... là Taehyun bắt đầu cảm thấy thiếu cậu ấy.
⸻
Ba tuần trôi qua kể từ hôm đó.
Một chiều muộn, trời mưa phùn. Taehyun đứng trong hành lang, tay cầm ô, mắt nhìn cơn mưa như xé màn sương mỏng. Cậu không định chờ ai, nhưng không hiểu sao lại đứng đó rất lâu. Và rồi Beomgyu bước qua.
Cậu ấy mặc áo khoác đen, tai nghe cắm hờ một bên, dáng người gầy hơn trước. Lướt ngang qua Taehyun như thể cậu là không khí.
— "Beomgyu." Taehyun gọi khẽ.
Beomgyu khựng lại. Một chút thôi.
— "Cậu ổn chứ?" Taehyun hỏi tiếp, giọng hơi run, như chính cậu cũng không biết mình mong chờ điều gì.
Beomgyu quay đầu lại. Ánh mắt cậu thẳng, không né tránh – nhưng cũng chẳng còn ấm áp như trước nữa.
— "Mình ổn. Cảm ơn."
Lời nói khách sáo đến mức khiến Taehyun cảm thấy nhói ở ngực.
— "Mình không muốn chúng ta thế này..." Taehyun bắt đầu, nhưng Beomgyu cắt lời.
— "Vậy thì lúc đó, cậu đừng nói gì cả."
Lần đầu tiên Beomgyu giận. Thật sự giận.
— "Chỉ cần cậu im lặng, mình vẫn có thể ngốc nghếch thích cậu, vẫn có thể giả vờ không mong đợi điều gì. Nhưng cậu lại chọn cách đẩy mình ra."
Taehyun chết lặng. Những lời ấy như từng nhát dao nhỏ, không đau đớn tột cùng, nhưng đủ để rỉ máu mãi không ngừng.
— "Beomgyu..."
Beomgyu quay mặt đi. Một nụ cười nhạt, pha chút mỉa mai:
— "Không sao đâu. Mình học được rồi. Chỉ cần không nhìn vào mắt cậu nữa, thì sẽ không yêu được nữa."
Và rồi cậu bước đi, không quay đầu lại.
⸻
Tối hôm đó, Taehyun ngồi một mình trong phòng. Căn phòng tối hơn mọi khi, lạnh hơn mọi khi, im lặng hơn mọi khi.
Giường của Beomgyu trống không. Hộp mì cũng không có. Cái áo khoác hay vắt ngang ghế đã được dọn đi. Mọi dấu vết của cậu ấy như bị xóa sạch.
Taehyun cầm điện thoại, mở khung chat với Beomgyu.
Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn là từ cậu: "Đừng ép mình phải đối diện với chuyện này."
Taehyun chưa từng thấy một câu nói nào lạnh lẽo như vậy.
Cậu gõ một dòng: "Mình xin lỗi." Nhưng rồi xóa đi.
Lại gõ: "Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà." Nhưng lại xóa.
Cuối cùng, cậu chỉ nhìn màn hình trống, rồi tắt điện thoại, đặt xuống bàn và úp mặt vào tay.
Đêm đó, Taehyun không ngủ.
⸻
———Mùa hè trôi qua, và một trái tim không chịu quên
Mùa hè đến. Mỗi người một hướng. Beomgyu rút hồ sơ thực tập ở công ty xa thành phố. Taehyun ở lại.
Cậu nghe tin Beomgyu dạo này hay đi dạy thêm, năng động, thậm chí đăng ký tham gia câu lạc bộ thể thao – thứ trước giờ cậu ấy chẳng hề hứng thú. Cậu ấy đang bận rộn lấp đầy cuộc sống của mình, có lẽ để quên đi ai đó.
Còn Taehyun... thì cứ mỗi tối lại nhìn ra khung cửa sổ quen thuộc, nhìn bầu trời lặng yên mà thấy trống trải đến lạ.
Không có Beomgyu, căn phòng trở nên quá im ắng. Quá sạch sẽ. Quá... đúng khuôn.
Cậu bắt đầu hiểu. Rằng mình đã quen với sự lộn xộn dễ thương của cậu ấy. Quen với tiếng cười vô lo, với ánh mắt luôn nhìn mình như cả thế giới. Và giờ, khi tất cả biến mất, cậu mới thấy... cô đơn.
Không ai còn đợi cậu ngoài thư viện. Không ai còn hỏi cậu rằng "Sao cậu không cười nữa?" Không ai còn lặng lẽ mua gói snack cậu thích, rồi nói là "vô tình đi ngang thấy."
Taehyun chậm rãi nhận ra: Sự vắng mặt của Beomgyu... thật sự để lại một khoảng trống mà cậu không biết phải lấp bằng điều gì.
⸻
Một buổi chiều hè, Taehyun được mời đến dự một buổi hội thảo tại trường cũ. Cậu không mong đợi gì, cho đến khi bước vào sảnh và bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Beomgyu đứng giữa đám bạn, vẫn nụ cười ấy, nhưng giờ có vẻ chững chạc và điềm đạm hơn. Cậu ấy cười nhiều, nhưng không còn nhìn Taehyun nữa.
Họ gặp nhau ở hành lang. Một khoảnh khắc ngắn ngủi. Taehyun cất tiếng:
— "Beomgyu."
Cậu ấy quay lại, gật đầu.
— "Lâu rồi không gặp. Cậu dạo này ổn chứ?" Taehyun hỏi.
Beomgyu nhìn cậu, và trong ánh mắt ấy, không còn đau, cũng chẳng còn yêu. Chỉ là bình thản.
— "Ừ. Mình ổn. Cảm ơn."
Giống hệt câu trả lời hôm ấy. Nhưng lần này, không còn cay đắng. Chỉ là... buông bỏ.
Taehyun gật đầu. Cậu định nói gì đó nữa, nhưng Beomgyu đã quay đi.
Lần này... là thật. Cậu ấy đã đi rồi.
⸻
Đêm đó, Taehyun viết cho Beomgyu một tin nhắn. Lần này, cậu gửi đi thật:
"Nếu lúc đó mình im lặng, liệu cậu còn ở đây không?"
Tin nhắn đã gửi. Nhưng không có hồi âm.
Taehyun biết, có những người... khi bước đi rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro