chap 4

Một câu thôi, nhưng Taehyun cảm giác tim mình như trượt khỏi lồng ngực.

— "Mình không muốn kết thúc thế này." Taehyun thở ra, mắt cậu dõi theo từng giọt nước mưa rơi từ mái hiên. "Mình sai. Có lẽ... có lẽ mình đã quá sợ cảm xúc của chính mình."

Beomgyu quay sang. Đôi mắt cậu đỏ hoe, không biết là vì nước mưa, hay vì điều gì đang nén lại thật lâu trong lòng.

— "Taehyun... Mình từng chờ cậu. Mình từng tin rằng chỉ cần ở bên, cậu sẽ hiểu. Nhưng cậu không hiểu. Cậu chọn im lặng, chọn đẩy mình ra. Và đến lúc mình học cách rời đi... thì cậu lại níu lại."

Taehyun bước gần hơn, nhưng Beomgyu lùi lại một bước. Khoảng cách ấy nói thay tất cả.

— "Mình biết," Taehyun nói khẽ, "Mình giống mùa thu. Nhẹ nhàng, dễ chịu, nhưng không đủ ấm để giữ ai ở lại."

Beomgyu nhìn cậu rất lâu.

— "Và mình là màu đen, Taehyun. Mình từng nghĩ dù đậm đến đâu cũng có thể hòa vào mùa của cậu. Nhưng hóa ra, mình chỉ làm nền cho cậu rực rỡ hơn — trong khi chính mình lại mờ đi."

Mưa rơi lớn hơn, tiếng nước hòa cùng tiếng thở dài không rõ của ai. Cả hai đứng đó, như hai cơn gió ngược chiều, từng thân quen, giờ chỉ còn gợn qua nhau.

— "Nếu quay lại được... cậu có lựa chọn khác không?" Taehyun hỏi, như thể tự vấn chính mình.

Beomgyu im lặng, rất lâu, rồi khẽ lắc đầu.

— "Không. Mình chỉ muốn một người thật sự cần mình. Còn cậu... cậu cần sự yên ổn hơn là tình cảm."

Tối hôm đó, Taehyun không ngủ được.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Trong lòng cậu, lần đầu tiên sau nhiều năm, có một điều gì đó vỡ ra. Không phải vì Beomgyu đã rời đi – mà vì chính cậu đã để Beomgyu phải chọn rời đi.

Cậu cứ nằm như thế đến tận sáng. Chăn ấm, nhưng tim lạnh. Căn phòng của hai người vẫn là một không gian chia đôi, nhưng giờ không còn gì ở giữa. Không tiếng nói, không cái nhìn, không tồn tại nào của một "chúng ta".

Buổi sáng hôm ấy, Beomgyu không để lại dấu vết gì – như thể cậu đã tan vào mưa từ đêm trước. Chỉ còn vệt nước nhỏ dưới chân giường cậu ấy, như một lần cuối cùng ai đó đứng đó, do dự trước khi rời đi mãi mãi.

Taehyun ngồi dậy, mở ngăn bàn cũ. Trong đó, vẫn còn một cuốn sổ cũ – thứ mà Beomgyu từng dùng để viết lời bài hát ngớ ngẩn mỗi lần buồn chán. Cậu lật ra, trang đầu tiên viết:
"Nếu cậu không cần mình, thì mình sẽ vẫn ở đây. Để ít nhất, khi cậu quay lại, không thấy mình biến mất."

Trang cuối cùng bị xé mất. Trắng trơn. Như một kết thúc không có lời.

Tuần kế tiếp trôi qua như một cơn gió lặng. Beomgyu chuyển sang ký túc xá khác – một quyết định bất ngờ, không ai rõ lý do. Nhưng Taehyun biết. Cậu biết rõ hơn ai hết.

Mỗi ngày trôi qua, Taehyun sống giữa đám đông bạn bè, tiếng cười, sự bận rộn... nhưng trong lòng cậu, chỉ còn khoảng trống. Không ai còn bước vào căn phòng ấy với nụ cười ngốc nghếch. Không ai còn tranh phần gối bên trái hay hỏi mượn tai nghe nữa.

Beomgyu biến mất như một vệt khói. Không giận, không oán. Chỉ là... biến mất.

Một chiều, khi trời mưa trở lại, Taehyun đến sân thượng – nơi Beomgyu từng kéo cậu lên chỉ để ngắm hoàng hôn và nói mấy câu vô nghĩa. Mọi thứ vẫn thế. Nhưng thiếu người.

Taehyun ngồi xuống, áo ướt sũng vì mưa. Lần đầu tiên, cậu không trốn tránh cảm xúc.

— "Mình nhớ cậu," Taehyun khẽ nói, không rõ là nói với ai.

Có những tình cảm đến muộn, nhưng khi đã đến, lại khiến người ta đau đến tận xương tủy. Và có những người rời đi, không phải vì hết yêu, mà vì họ không còn đủ sức chờ đợi tình cảm đến từ một phía.

Taehyun hiểu. Đã quá muộn để giữ lại một Beomgyu đã học được cách không cần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: