18
[yeonjun ngốc hơn mn nghĩ đó!!]
+×+
"bố mẹ mày đâu rồi nhỉ?" yeonjun ôm một đống đồ ăn đi cùng beomgyu bước từng bước lên cầu thang. đống đồ ăn đó trong tủ lạnh nhà choi mà ra hết đó...ông quản gia cũng rất bối rối rồi ngăn chặn yeonjun làm điều đó, nhưng beomgyu chỉ cười trừ rồi bảo ông ấy mặc kệ cậu, nhà không thiếu đồ ăn.
"tao nào có biết, không có liên quan"
-"ôi trời, sao lại phũ phàng với bố mẹ mày như thế chứ...vẫn còn giận nhau à?"
"..."
-"cái thằng nhóc này suốt ngày cứ ngang bướng nhỉ!!"
"mặc kệ tao, chuyện của tao mày không biết được đâu" anh cau có liếc yeonjun, làm cho cậu phải im lặng. cậu cũng không muốn xen vô chuyện đời tư của cái tên bạn vô tâm của mình làm gì cho mệt.
"haiz, tao đành đi hỏi người khác vậy" lên tới trên phòng, vừa mở cửa yeonjun giao lại đống đồ ăn trên tay cho anh, còn mình thì tung tăng xuống dưói nhà tìm bác quản gia.
"nhớ đừng lạc đó"
-"mày bị ngốc à?! nghĩ sao mà lạc vậy?"
"ờ ờ, muốn làm gì thì làm đi"
tao bảo lạc rồi không nghe hồi hối hận cho thấy.
yeonjun chạy nhảy tung tăng xuống từng bước cầu thang không cẩn thận mà ngã cái đụi một tiếng rõ đau. beomgyu trên phòng nghe chứ, nhưng cái mặt anh tỉnh bơ mặc kệ yeonjun có đau cỡ nào, một hồi đi lên cũng mách cho mà coi.
"c-c-cậu yeonjun...cậu có sao không vậy?" bác quản gia trong phòng khách, nghe tiếng đùng đùng kế bên vách tường là cầu thang đi lên tới phòng cậu chủ nhỏ. cứ ngỡ rằng là beomgyu bất cẩn té nhưng thật ra không phải...
beomgyu rất chăm chú quan sát và cẩn thận, không đời nào mà té ngã được, nhưng yeonjun lại khác với anh. một tên hóng hách và bất cẩn...
"vâng, con không sao ạ"
-"sao cậu có thể té vậy, cậu có việc gì vội lắm sao?"
"à hihi...hơi nhiều chuyện tí nhưng cho con hỏi, bố mẹ beomgyu đâu rồi? và beomgyu còn giận bố mẹ cậu ta sao?" thấy yeonjun muốn tìm hiểu về thông tin của gia đình anh. ông quản gia cũng hơi nghi ngờ...ông áy náy lắm, không biết nên từ chối thế nào cả. nhưng đây là bạn thân của cậu chủ nhỏ cơ mà.
-"xin lỗi...tôi không thể nói khi không có sự cho phép ạ"
"à...chờ con một tí...CHOI BEOMGYU!!" anh vừa nhỏ nhẹ và thân thiện được một lúc, nhưng khi gọi tên beomgyu lại chuyển qua cái giọng chua chát và thô tục. cậu chủ nhỏ chơi với bạn tốt ghê...
không thấy anh đáp lại, nhưng cậu vẫn hỏi tiếp. cậu càng hét lơn lên nữa. ông quản gia cảm thấy phiền phức và ồn ào vô cùng. ngôi nhà này từ lâu đã luôn yên ắng khi không ai nói chuyện với ai. nhưng rồi có sự xuất hiện của yeonkun thì ngồi nhà này trở nên ồn ào...
"MÀY CÓ CHO PHÉP ÔNG QUẢN GIA KỂ CHUYỆN CỦA BỐ MẸ MÀY KHÔNG THẰNG NGỐC?"
ông quản gia lại chả thấy tiếng trả lời nào. nhưng mà cái tên này vẫn cố nói "beomgyu đã gật đầu rồi ạ, bác có thể được rồi"
"s-sao cậu biết được chứ? cậu chủ nhỏ đâu có nói gì đâu ạ?"
-"cậu ấy vừa gật đầu đó" yeonjun có thể nhìn thấu beomgyu...rõ ràng là khi nghe yeonjun hỏi anh đã gật đầu ở trong phòng. ai ngờ giác quan của cậu nhận ra beomgyu đã cho phép mặc dù mắt chưa được chứng kiến...thật kì lạ nhỉ? nhưng thân được một lúc nào đó, họ sẽ gộp lại như một cơ thể, huống chi là hai người này có cùng hệ điều hành nữa chứ. quá tuyệt vời rồi còn gì.
"vâng, nếu có chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm đâu đó"
-"vâng vâng!!!"
(..)
"cậu chủ, từ lâu đã không hòa thuận với bố mẹ cậu ấy rồi..."
-"cậu chủ vì tính tình ngang bướng còn kèm theo sự vô tâm...điều đó bố mẹ cậu chủ lại không thích mấy. đến khi một chuyện nhỏ nhặt nhất, cậu và ông bà choi đã vạch ra cho nó to hơn nữa..."
-"cụ thể là một lần, ông choi phát hiện beomgyu đi về với một cậu nhóc nào đó, tầm chừng 1m8, mặt màu cũng đẹp trai, nhưng trên tay và cổ lại có vài miếng băng cá nhân, dáng vẻ hóng hách và đáng sợ. tức nhiên không phải cậu yeonjun nhé, đừng hiểu lầm ạ..."
"vâng...cháu không tổn thương đâu ạ..."
ditme đã ngta không còn cá biệt nữa mà sao hay nói quá...
-nhìn cũng biết ổng đang nói tới thằng tyun rồi. bữa đó mình và nó đánh nhau còn gì?
"sau đó, cứ tưởng cậu chủ giao du với một tên không ra gì, nên đã cần nch với cậu ấy."
-"nếu, cậu chủ chỉ "vâng" một tiếng thì được rồi...nhưng không ngờ cậu ấy còn bênh thằng nhóc kia rồi đăm ra cãi nhau"
"phải, tôi đi cùng cậu ấy"
"nuôi cậu lớn tới chừng này rồi, cậu lại cãi lời tôi à?"
-"tôi muốn giao du với ai là chuyện của tôi, không cần bố mẹ quan tâm, có gì tôi sẽ gánh chịu tất cả. không đến lượt bố mẹ cấm cản tôi đâu"
"rồi cậu sẽ phải hối hận"
-"tôi cũng đang chờ đây"
"đến lúc đó đừng hòng mà van xin cần sự cầu cứu của ctoi đó"
-"tôi sẽ chịu, không cần nói. nhiều lời"
"cho đến bây giờ, cậu chủ và bố mẹ cậu vẫn thế, vẫn im lặng rồi vô tâm với nhau."
-"lại một lần nữa, là do cậu chủ không đạt được giải đi du học mà lại là thằng nhóc cá biệt...hình như họ kang nào đó, còn nhóc hwang, đối thủ của cty choi nữa."
-"đúng là phiền phức.sau đó họ đăm ra trách cậu chủ. cậu chủ cũng không nhịn nhục mà cãi tới."
-"họ nói cậu vô dụng...làm hội trưởng chỉ là một cái danh rách"
-"tôi nghĩ cậu không nên biết nữa"
"vâng ạ, con cảm ơn..."
"à mà cho con hỏi...nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
ông thở dài, chỉ tay ra cái hướng sau nhà là nhà vệ sinh chung. yeonjun vội cảm ơn rồi chạy cái ào tới đó...
+×+
beomgyu bên này đọc sách xong cũng thấy nhàm chán, anh lục trong túi của yeonjun đem theo có vài cái máy chơi game đắt tiền...tất cả đều là của yeonjun không đấy. phải rất lâu beomgyu mới mò được cách chơi rồi kết nối nó vào cái tv xịn xò của phòng cậu. ngồi chơi rồi cưòi ha hả được một lúc vẫn chưa thấy yeonjun lên đây. bất giác lo lắng rồi.
nhưng chân của beomgyu không muốn đi tí nào. vừa lúc nghĩ tới cậu, máy tính của anh reo lên vì có ngưòi gọi điện. vì máy tính còn đăng nhập số cũ nên ai đó vẫn có thể liên lạc được. bấm bụng nên đứng dậy bắt máy. trên màn hình máy tính hiện ra hai dòng chữ "miu thối". lại có rắc rối nữa rồi chứ gì.
"lại chuyện gì nữa?"
"t-t-tao lạc thật rồi gyu ạ..." yeonjun nói chuyện lắp bắp chắc đang sợ hãi, kì lạ vậy? nhà beomgyu cũng đâu lớn quá sao cậu lại bị lạc. hoang đường.
-"oh shit, điên à? nhà tao mà mày bị lạc ư?"
"không, tao nói thiệt đó...tao bị lạc!"
-"đang ở đâu?"
"mày nhờn với tao à con gấu khùng? tao biết tao đang ở đâu thì tao điện thoại cho mày làm cái gì hả?"
-"à quên...đang đứng đâu?"
"haiz...mệt mỏi thật...sao mày làm hội trưởng được vậy hả tên khốn!!"
-"đứng yên một chỗ đợi tao đi kiếm. tắt máy đi...mà thật ra sơ đồ nhà tao tao còn chưa hiểu rõ nữa, thông cảm. chắc hơi lâu đó"
"ừm..."
*ting ting
vừa tắt máy beomgyu liền đi tìm yeonjun, gương mặt vô cùng thản nhiên không mấy quan tâm hay lo đến cho bạn thân mình tí nào cả. nếu tìm không ra thì thôi, anh cho ngưòi dở cái nhà này lên để lục tìm yeonjun cho bằng được!.
"bác, có nhìn thấy yeonjun không?"
"vâng? cậu ấy đi vệ sinh, sau đó tôi không thấy cậu ấy nữa. có vấn đề gì sao ạ?"
-"à không, bác cứ nghỉ ngơi đi."
"vâng"
đi khắp nơi, beomgyu tìm không thấy được bóng dáng của tên yeonjun tí nào cả. bộ lạc ở đâu rồi chứ không thể nào lạc ở nhà anh đâu. yeonjun rất ngốc nên khả năng lạc ở chỗ khác rất cao rồi...
đi mà anh cứ kêu gọi tên của anh, một cách không bình thường "miu thối!! mày đi đâu rồi?!!"
-"miu thói!!!"
vô ích.
yeonjum dưói này nằm xã lai tại chỗ chờ đợi beomgyu đến cứu, cậu ấy lại rất tự nhiên, dù nơi này chỉ toàn là bóng tối. sợ ma nha...nhưng miu thói sợ... cái beomgyu sẽ nổi giận khi gặp cậu...
"cứ bình tĩnh mà thở thôi, dù không chết sớm thì cũng chết muộn. có lẽ chết sớm rồi"
-"mặc kệ đi, mỗi tối mình sẽ đến thăm beomgyu thường xuyên hơn"
"---"
"Miu thóiiiiii" giọng nói của anh vang lên từ trên đầu, rốt cuộc là anh đã ở đâu vậy? đợi một hồi, yeonjun mới nhận ra một tia ánh sáng từ đằng kia đó là nơi mà cậu khi nãy mới đi ngang qua mà. không lẽ nơi đó là nơi cậu lạc xuống đây sao?.
beomgyu nhảy xuống nơi đó, loay hoay tìm cậu thì nhìn thấy cậu đang nằm tận hưởng trước cái bóng tối cô đơn và đầy đáng sợ kia. thấy được yeonjun beomgyu thở phào nhẹ nhõm gọi tên. "c-h-oi yeonjun!". yeonjun nghe thấy liền bật dậy, thấy hội trưởng của mình đến cứu, yeonjun mừng rỡ đứng dậy ôm anh. beomgyu lôi yeonjun lên tới bên trên mới phát hiện ra cậu lạc ở tầng hầm bỏ đi của nhà choi.
do để quá lâu không ai quan tâm tới, tấm gỗ che đi cái tầng hầm cũng yếu đi. nhưng sức nặng của yeonjun nhanh chóng đè gãy tấm gỗ. cậu té xuống dưói, dù hơi hoang mang nhưng không quên lịch sử đóng tấm gỗ kia lại làm tối đi đường đi.
thật ngu ngốc mà...
"MÀY BỊ NGÁO HẢ THẰNG KHỐN??"
"ngáo gì?? ai làm gì..."
"MÀY NGHĨ LÀM SAO MÀY CÓ THỂ CHUI VÀO TẦNG HẦM CŨ CỦA NHÀ TAO VẬY?"
-"CÒN KHÔNG THÈM QUAY LÊN LẠI MÀ ĐI TIẾP CHO BỊ LẠC. MAY LÀ MÀY NẰM LÌ Ở ĐÓ ĐÓ, NẾU MÀY CÒN KHÙNG HƠN ĐI TIẾP, ĐỪNG MONG CÓ CHUYỆN TAO TÌM ĐƯỢC CÁI MẶT L CỦA MÀY"
-"đã bảo là tao còn không hiểu rõ sơ đồ nhà tao mà...sợ ma nữa, không thể đi sâu vào đây đâu"
"ờ...biết rồi mà...ai mà biết đâu, tao định đi tiếp nhưng lưòi quá"
-"haizzzz, mày làm ơn đừng có ngốc được không?? lúc thi mày hay lắm mà?? cũng đạt top 10 trong kì thi vừa rồi đó!!"
-"không thể tin được"
"này đừng có coi thường! tại tao chưa muốn bộc phá thôi"
[anh có bộc phá cũng dậy à, em có cho anh thông minh thêm đâu]
"cúc"
*chat a little
🙆♀️: ủa sao hai ng chơi được với nhau dậy???
🦊: khp do mày hay dì??
🧸: do nghiệp thôi...
🙆♀️: nhưng hai ng cx đáng iu màaa, hihi đúng là em tính không sai
🧸: toán 6.5:)
🦊: toán 6.5 là điểm gk2 của sữa hạnh nhân đó mấy bạng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro