21
[kế hoạch]
+×+
khi mà taehyun bước đi về. beomgyu thở phào nhẹ nhỏm, cảm ơn vì cậu ta đã không đập nát nhà mình...đến lúc đó, anh chỉ có quỳ lạy hắn đế hắn dừng lại thôi. mặc dù thừa biết điều cậu làm là vì anh. có khi, beomgyi không khuyên cậu thì gia đình choi chỉ có ăn cám thôi...
"cậu chủ..."
"vâng"
-"tôi thành thật xin lỗi"
"vì lí do gì?"
-"tôi là người báo cho cậu kang biết"
"..."
-"nhưng tôi quá sợ thôi, tôi sợ cậu chủ sẽ bị đánh một trận nhường tử..., hết cách tôi mới nhờ đến con trai của ông kang"
"không sao đâu, cháu cảm ơn bác đã lo cho cháu. cũng may là do cháu khuyên được cậu ấy...chứ không bố mẹ cháu gặp nguy rồi"
-"xin thứ lỗi, tôi hơi thắc mắc--"
"cậu ấy là bạn trai của cháu" beomgyu thừa biết ông quản gia sẽ hỏi gì, anh mỉm cười trả lời trước rồi rời vào trong nhà.
+×+
trong nhà, ông bà choi ngồi trên sofa đầy áp lực...vì ông bà ấy sẽ không sống yên với gia đình kang đâu, và beomgyu sẽ không liên lụy đến. xin lỗi ông và bà...vì con trai của ông bà may mắn lọt vào mắt xanh của con trai út của ông kang...
"bố mẹ..."
"mày còn nói nữa à?..."
-"lỗi đâu phải tại tôi..."
"mẹ nó, tao không ngờ mày lại là gay đó...xấu hổ chết đi" bà kang dần rơi những giọt nước mắt thất vọng với anh. anh tự hỏi anh đã làm gì sai?. anh không sai nên không thấy hối lỗi. beomgyu bảo rồi, anh sẽ không bao giờ thay đổi đâu.
"đừng có suy nghĩ ấu trĩ như vậy. tôi không phải con rối của ông bà đâu, sinh ra tôi, tôi rất biết ơn, nhưng làm ơn đừng muốn tôi trở thành phiên bản hoàn hảo nhất trong mắt của ông bà. làm ơn"
ông tức giận đứng dậy, định vung tay tát anh. nhưng rồi ông dừng lại, khi bắt gặp ánh mắt của beomgyu bây giờ không khác gì hắn ban nãy. thật đáng sợ...ông tự hỏi ánh mắt đó có thể giết người được không vậy?. -beomgyu liếc mắt nhìn ông, và ông không còn cơ hội nào để tát anh nữa.
"giỏi thì tát đi"
-"nếu ông đủ can đảm tát tôi, thì tôi không đảm bảo cái nhà này sống yên đâu!"
"mày có biết nếu bố mẹ mày thất bại thì danh tiếng của mày còn nữa không? lúc đó mày có thất vọng không hả?" bà choi khóc lóc mắng anh. nhưng anh lại thảnh thơi cưòi một nụ cưòi tỉnh bơ trả lời "đâu cần nghĩ đến lúc đó? từ lâu tôi đã thất vọng về bố mẹ rồi."
-"tôi đi ngủ, nếu có ý định giết tôi trong đêm thì cố lên nhé" anh còn suy nghĩ rằng ông bà sẽ thủ tiêu anh nữa cơ...u là trời.
"bây giờ cta phải làm sao đây?!" bà choi suy sụp.
"bà yên tâm"
"..."
-"tôi nghe nói, mấy ngày sau, taehyun hắn sẽ đi du học do được hạng nhất của kì thi vừa rồi. đến lúc đó, tôi và bà không lo lắng gì nữa. chờ đi, thằng nhóc beomgyu láo toét"
"ừm..."
bình yên không được bao lâu rồi.
+×+
beomgyu đã nghe hết rồi, anh rất lo lắng, anh biết chứ, biết anh và cậu không hạnh phúc được lâu đâu. nhưng điều anh lo không phải là sau khi cậu đi anh sẽ phải trả giá, mà là anh lo rằng...mình không còn nhiều thời gian bên taehyun nữa.
rồi mình phải làm sao đây...
taehyun...mình không muốn xa cậu ấy...
*ting ting
"alo, tao nghe"
"miu, đi nhậu không?"
(...)
đầu dây bên kia im lặng, như đang lấy sức hét lên mắng anh vậy.
"CÁI ĐỒ ĐIÊN!! THƯỜNG THƯỜNG THÌ PHÉP TẮT DỮ LẮM, BÂY GIỜ ĐI NHẬU?"
"tan trường rồi"
-"mấy giờ, ở đâu?"
[cái dì dậy yeonjun!!!!]
"ngay bây giờ, ở đâu cũng được. ở yên ở nhà mày đi, đợi tao đến"
*ting ting
"khỏi đi, tao qua rồi" vừa tắt máy cơ mà? sao yeonjun qua sớm vậy? cậu ta biết bay à?, thôi kệ, anh cũng quen rồi. chuyện đó thường xuyên xảy ra mà, chỉ cần anh cần, yeonjun sẽ có mặt.
"ôi vãi, mà thôi kệ. đi thôi"
-"khoan, sao lại nhậu? mặt mày cũng sưng lên nữa? ai đứa nào tát mày?"
"taehyun"
-"CÁI GÌ??TAEHYUN??"
"taehyun tát tao bằng đôi môi của cậu ấy"
-"tao đi về" yeonjun trù ụ quay đầu, nhưng bị anh chặn lại không cho đi. mãi một lúc khóc lóc yeonjun mới hiểu ra được mọi chuyện. cậu không biết nên làm gì chỉ biết ngồi yên ôm anh vào lòng mà an ủi, nhiều lúc ngoài taehyun, thì ba đứa bạn kia cũng chả khác gì một nơi đầy tích cực và ấm áp.
"thôi, nín đi. tao ở đây rồi"
"hic...rồi...tao phải làm sao đây?? taehyun...taehyun, một năm taehyun mới về...mới về đó..."
-"tao...huc...uc...tao không muốn- muốn-- cậu ấy đi nữa...huc...không muốn" anh bấu chặt vào cổ áo của cậu, yeonjun càng xót xa hơn. lần đâu biết yêu của bạn thân mình thật khổ nhỉ. cậu càng ôm chặt anh hơn.
"tao biết, nhưng-taehyun nó cần học hành ở một nơi tốt hơn nữa, tương lai của nó cũng sẽ rất tốt..."
"tất cả những gì nó làm, là do mày đó. nó sẽ vì mày mà cố gắng"
"haiz, mặc dù tgian sẽ rất lâu, trôi qua từng ngày cũng sẽ kết thúc khoảng thời gian xa nhau thôi..."
"lúc đó, nó sẽ về bên mày. và nó sẽ dõng dạc tuyên bố rằng, hội trưởng và cá biệt năm đó đã đem lòng yêu nhau"
"beomgyu, thực chất đây thật sự mới là con ngưòi của mày...là yếu duối đó...mày vừa ngốc vừa mít ướt nữa. không giống beomgyu thứ dữ nghiêm túc nữa!!"
"mạnh mẽ lên, tụi tao luôn bên mày. sẽ không bỏ mày đâu."
-"yeonjun...tao thật may mắn khi có bạn thân như mày...cảm ơn mày..."
"hihi, tao biết mò, yeonjun là tốt nhứt!"
-"nhưgn uc...hic...mày tự luyến...uc...quá đi...tao...tao ứa"
"đợi mày nín khóc, tao sẽ đánh chết mày"
cả hai quyết định không đi nhậu nữa, chỉ ru rú trong phòng chơi game thôi. dần mấy tiếng đồng hồ, beomgyu cười rất nhiều vì yeonjun liên tục thua và đập máy. cậu la hét banh cái phòng mà đáp lại chỉ là tiếng cưòi của anh thôi.
anh cười rất đẹp, khóc rất xấu, nên mong anh luôn cười mãi thôi. bên yeonjun chỉ có thể cười muốn ná thở nên anh cứ yên tâm.
+×+
"vâng bố, con nghe" taehyun đến phòng ngủ của ông taehyung , cậu lúc gần bố thì như một con mèo nhỏ vậy. cậu không dám hóng hách với ông taehyung tí nào, thay vào đó lại rất ngoan ngoãn
[taehyung nào dạ?? mấy b biết khom]
"con vừa đến gây rối với ông bà choi ư?"
"..."
ông vẫn còn làm việc trên bàn, bàn phím ông gõ rất điêu luyện, ánh mắt vẫn dán vào màn hình rất bình tĩnh. còn taehyun, mèo nhỏ bên này chảy hết cả mồ hôi...
"con nói đi, bố không đánh mắng gì con đâu mà"
"vâng...có ạ"
-"vì sao? vì con trai của ông bà choi à?"
"phải"
-"haha, con yêu thằng nhóc ấy sao??" ánh mắt lúc này đã nhìn vào taehyun mà cười..
"bố cưòi gì chứ?? có vấn đề gì sao??"
-"không, bố chỉ đang suy nghĩ, không biết lúc đó con như nào nhỉ? chắc là mắc cưòi lắm ha"
"không có mà...nhưng mà bố không tức giận gì sao ạ?"
-"không, con trai của taehyung không bao giờ sai, con chỉ sai khi con cãi lời bố thôi"
"vâng...?"
-"chỉ cần ngưòi đó là con, dù có gây ra chuyện con vẫn không sai."
bố mình nay đẹp trai vcl!!
"nhưng có yêu thì yêu, bố nói trươc, vài ngày nữa con đi du học rồi đó. chuyện vé máy bay để anh trai con và bố lo, con qua bên đó chỉ cần nghe theo anh thôi" anh trai của taehyun đã định cư bên đấy được 2 năm, lần này taehyun qua bên đó sẽ không có chút khó khăn gì.
"con biết"
-"một năm lận đó, nhớ tận dụng khoảng thời gian này bên nhóc hội trưởng của con đi nha"
"vậy là bố không bảo con gay à? bố không mắng à?"
-"bảo rồi, con không bao giờ sai để bố mắng, chuyện tình cảm của giới trẻ, tôi già rồi không có quan tâm"
"già mà anh vẫn nằm trong top đẹp trai nhất tg đó anh taehyung, gặp bố con cũng top 2 nữa, quá xuất sắc!!"
-"ờ ờ, vậy mà sinh ra thằng con trời đánh"
"..."
*chat a little
🙆♀️: bố của taehyun là taehyung, vậy bố nhỏ của taehyun là ai nữa??"
🐿: mài thử đoán đi
🙆♀️: em hỏ?? chồng em là taehyung mờ
🐿: 🐰????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro