23
[buổi hẹn hò cuối cùng?]
+×+
"nhớ lần sau khắc phục việc đi trễ đi nhé, lần này tên của hai em sẽ không vào sổ đầu bài của lớp"
-"nhưng cố gắng hạn chế đi trễ nhé" cô giáo môn hóa ra khỏi lớp, cô đứng nói chuyện với beomgyu và yeonjun đang chịu phạt ở ngoài. hôm nay cô tha, chắc cổ nghĩ hai người này có lí do nên mới đi trễ thôi. thì lí do là chơi game nên dậy muộn đấy.
beomgyu và yeonjun gật đầu hứa hẹn với cô giáo. lẽ ra tiếc 4 là họ đã được đặt mông xuống hai cái ghế quen thuộc kia rồi chứ không phải lúc giải lao lần hai mới được vào đâu. cơ mà tiếc là, tiết thứ 4 vẫn là tiết của cô hóa...(hôm nay 2 tiết hóa)
"ais, tao sẽ không bao giờ ngủ muộn nữa, rắc rối chết đi được" -yeonjun tự nhủ sẽ không đi ngủ muộn nữa.
"tao sẽ không bao giờ cho mày qua nhà tao nữa" -còn beomgyu thì khác hẵn, rốt cuộc lỗi vẫn đổ qua hết cho yeonjunie rồi.
"tao nào có ngờ đến, ai biết mới thứ 3 đâu. tao còn tưởng hôm qua là tối thứ 7 cơ"
"tao không quan tâm"
(...)
-"quan trọng là chân của tao muốn rụng rời hết rồi" -anh vỗ vào đôi chân thon gọn và trắng trẻo kia. than thở với tên kế bên, nhưng có lẽ yeonjun không muốn nghe tí nào. ai mà thích nghe ngưòi khác lãi nhãi chứ?! cậu ta chỉ "ừm ờ" cho có.
-"bóp cho tao đi yeonjunie!"
"ai rảnh? để tao gọi taehyun qua bóp nhé chân cho mày nhé bạn thân~?"
-"shit, đừng có gắn cái mác bạn thân đó nữa, tởm lợm. mày chỉ giỏi giả dối mà thôi"
-"không cần, để bố tự bóp. gọi taehyun làm được gì?!" -anh nhăn nhó, đôi tay bóp bóp hai bắp chân cho đỡ mỏi. không cần gọi taehyun làm gì, anh không thích cậu thấy được dáng vẻ thê thảm lúc này. lại càng không muốn nhờ vả ai, ngoại lệ: choi yeonjun...-nhờ vả tên choi thói đó cũng được cái gì. lười như con heo í.
"gọi cho nó biết baby của nó đang mỏi chân này"
"ờ, tốt bụng ghê há? chỉ giỏi làm ba cái trò meo meo, taehyun có biết nó cũng có xót xa gì. vô ích"
-"nào sao nói thế? thằng bé đang chăm chú học bài kia kìa, tình yêu nhàm chán ghê" -yeonjun xía một cái, khinh bỉ liếc anh. liếc vì anh quá là làm giá đi. thực chất khoái được taehyun quan tâm lắm, cậu chắc chắn sẽ quan tâm anh rồi bóp chân nhưng mà cái cộng giá của beomgyu không muốn rời xa anh. thế nên beom nhà ta mới từ chối ấy mà.
+×+
"ah, hội trưởng"
"gì?"
-"có cậu kang đến lớp tìm cậu" -bạn nam chỉ tay về hướng bóng lưng của taehyun. cậu ấy đang định làm gì vậy? sao lại quay lưng về phía cửa lớp mà không nhìn thẳng mặt, lớp da mặt của taehyun dày như bê tông vậy í, có gì mà sợ đối mặt với anh.
mẹ nó, mỏi chết cmn rồi còn đi tìm làm gì không biết
beomgyu khóc thét, lếch thân ra ngoài gặp bạn trai. yeonjun ngồi bấm điện thoại nhưng cậu mắt vẫn liếc lên liếc xuống chăm chăm vào anh. cậu cười hả hê khi thấy anh mệt mỏi đi ra ngoài tình cảm với tên kia rồi.
"muốn gì?" -câu nói quen thuộc của yeongyu là đây rồi chứ đâu. hệ điều hành dần bất ổn giống nhau rồi. -anh nhăn nhó vỗ vào lưng đối phương. taehyun quay ra sau nhìn anh.
nhìn mãi mà vẫn không nói gì. cái hội trưởng vừa ngại vừa khoái nhưng dần mất hết kiên nhẫn mắng yêu cậu.
"ditme!! cậu muốn nói cái mẹ gì? câm hả"
"cho cậu" -taehyun đưa cho anh mộp hộp sữa dâu và tokkboki. khi nãy cậu nhận ra anh mới dậy, mặt vẫn còn đờ đẫn chịu phạt, chắc chắn là chưa ăn gì nên giờ giải lao. chuông vừa reo cậu đã chạy đi mua cho anh rồi. quá trời tinh tế!!. try đẹp biết quan tâm!!
+sữa dâu nè
+tokkboki
"hả- sao cho tôi?" -beomgyu chợt vui lên, đôi mắt sáng rực và long lanh, biết là đối phương mua cho anh nhưng mà anh vẫn thích hỏi.
taehyun tỉnh bơ trả lời "tôi không muốn bỏ đói hội trưởng đâu, lỡ ốm đi rồi sao?"
-"ờm...cảm ơn cậu"
"ăn cho hết đó. ra về, chờ tôi, chúng ta đi tới đây một tí"
beomgyu chìa tay nhận lấy hai món đồ ăn, uống của cậu. hơi hụt hẫng một tí vì taehyun đang rất nghiêm túc hẹn anh. muốn blhđ hay gì vậy trời...nhưng taehyun may mắn đã làm cho anh có cảm giác yên tâm hơn rồi. -vì cậu đã xoa đầu rồi nhéo nhẹ cái má bánh bao tròn ủm của anh để làm anh yên tâm và không lo sợ. ôn nhu, ấm áp, an toàn và là kang taehyun!!
cậu nhéo má anh.
"yên tâm đi, tôi không bắt cóc cậu đâu"
"..."
-"cần gì bắt cóc khi cậu đã là của tôi rồi hả?"
"à...tôi nhớ rồi, nhưng cậu muốn làm gì đây?"
-"muốn yêu cậu" -là sao vậy? yêu thì beomie biết mà, nhưng đó đâu phải là cái cần nói!!. chưa kịp suy nghĩ rồi mắng cậu nhưng cậu đã hôn cái chốc vào vần trán nhỏ kia. làm rồi không chịu trách nhiệm mà bỏ chạy. anh chưa kịp bắt đền bằng cách ôm lại mà cậu ấy đã chuồn đi mất. chân đang mỏi nên không rảnh chạy theo đâu, à mà beomgyu quên than phiền vụ mỏi chân cho cậu nghe rồi...đôi lúc làm nũng cũng chả thành công nữa.
+×+
beomgyu lủi thủi bước vào trong. thế nào thì cả lớp đã đứng quay quanh anh mà hỏi chuyện rồi. cụ thể là họ hỏi "ohhh hai người yêu nhau rồi??", "hai người công khai chưa??", "taehyun đã nói gì với cậu vậy??", "taehyun mua cho cậu à??", "bộ taehyun dư tiền lắm hả..."-- câu nói cuối cùng. là của cái yeonjun kì cục kia. anh đang rất vui thì quay qua yeonjun, chân dù đang mỏi nhưng cũng cố bay đến đè bẹp cậu.
"AHHHHH" -yeonjun bị anh đánh cho một trận, cả đám đứng nhìn mà thở dài...hội trưởng ngoan ngoãn đáng yêu khi nãy của beomgyu đối diện với cậu kang đâu rồi?!. mà bây giờ lại hung hăng đến thế. xong xuôi, sữa dâu và tokkboki đã vào trong bụng anh.
no nê xong anh quay qua dựa vào yeonjun đang bầm dập kế bên. mặt đơ rồi. tội cậu quá đi...có phải cậu rất khổ sở đúng không? beomgyu ác độc quá mà.
"nào, yeonjunie, sao thế? nãy giờ không ăn gì hết vậy?" -anh thắc mắc hỏi vì sao nãy giờ yeonjun không ăn cùng. hóa ra là đau...
"đau..."
-"sao lại đau?"
"mày đánh tao đau..."
(...)
"không phải đau về thân xác đâu...đau trong tim đó..."
-"tao có dùng dao đâm vào tim mày đâu mà đau với cả tim?, thực tế lên miu ơi"
"mày có thể nào suy nghĩ logic hơn không vậy hả? hic~~ từng cú đấm của mày nó làm cho tao đớn đau...người bạm mà tao luôn che chở bảo vệ lại ghim thẳng con dao vào tim tao~~"
-"mày là cái đứa gây rối cho tao đó, mày còn nhiều lần làm tao suyết mất mạng mà bảo là che chở?, tao mà có dao ở đây tao ghim thiệt thì đừng trách, bảo rồi. thực - tế - lên!"
(...)
yeonjun im luôn, cậu không còn lời gì để nói với anh...anh suy nghĩ thực tế quá rồi...lại càng làm cậu tổn thương hơn nữa, không thể tin được.
+×+
tan trường, một lần nữa anh đuổi yeonjun đi với sookai. rồi một mình anh đi cùng taehyun. chuông reo, thấy cậu đã đứng ở ngoài đợi rồi. cậu làm vậy là mọi người cứ hú hét rồi trêu ghẹo beomgyu thêm đó nha. beomgyu dù thích nhưng mà ngại...
anh ngó ra thấy cậu đứng đó chờ, mặt không mấy vui. anh cũng nhanh chóng dọn đồ vào cặp để ra sớm, không ngưòi ta đợi rồi cọc lên nữa.
"êy êy, hội trưởng, xem ai kia!!" -một bạn nữ trêu ghẹo anh, anh chỉ cười rồi nói vài câu cho qua cái ngại thôi.
"này!! đừng có trêu tôi mà!!!!"
-"haha, tớ xin lỗi. thôi baibai"
"bai"
đợi cô ấy rời đi, beomgyu mới bước ra.
"cậu đợi có lâu không?!"
lâu gì chứ, mình ra sớm quá mà.
"không, chúng ta đi nha" cậu xoa đầu con gấu nhỏ rồi nắm tay anh xuống cổng trường. không khí cứ im lặng, chả tên nào nói với tên nào. có bị ngượng ngùng quá không vậy?!.
beomgyu vẫn không dám bắt chuyện trước. thấy cậu không vui mình sẽ nhận lại một trái bơ.
cái thằng này!! đừng có để tôi ăn bơ chứ!
"đến rồi"
"h-hả? khu vui chơi á??" anh hơi bất ngờ vì không hiểu sao cậu lại dắt anh đến. nhưng khu vui chơi này thật sự rất rộng, beomgyu thỏa thích lăn lộn rồi.
taehyun không trả lời, chỉ dắt tay anh vào. beomgyu trong đó mà hầu như không muốn về. nó vui lắm, dù các trò chơi có lúc trẻ con nhưng anh lại rất yêu thích.
có lúc taehyun chỉ đứng nhìn anh cười ôn nhu, sau đó đăm chiêu về một hướng nào đó suy nghĩ chuyện gì đó khó hiểu. nhưng anh mắt nhìn beomgyu lại có phần hạnh phúc.
"yaaaa taehyun vào đâyyy"
"ừm, tôi vào nha"
cả hai nhảy nhót trong nhà hơi. dĩ nhiên là được phép cho ngưòi trên 15, nên độ tuổi của mn trong đây cũng chừng trên 15 rất nhiều. họ nhanh chóng hòa vào không khí trẻ con và vui nhộn.
"hahaha, taehyun!!!"
"đừng có kêu!!! ngon thì bước xuống đây!! tôi mà bắt được em thì em chết đó!!" beomgyu trước đó đã trêu cậu, rồi nhanh nhẹn leo lên cầu tuột trên đó. taehyun thì lo dí theo anh. nhưng tên này chậm hơn anh rồi. chơi không lại beomgyu mà không chịu bỏ cuộc là sao??!!!
-"lên đây!! giỏi thì lên đây!!"
gương mặt cậu dần không còn ủ rủ như trước mà lộ ra nụ cười hạnh phúc và vji vẻ cùng anh tận hưởng khoảng thời gian này. vậy rốt cuộc taehyun đang buồn chuyện gì mà sáng giờ lạnh nhạt vậy. không phải lạnh nhạt với mõi anh mà là lạnh nhạt với cả thế giớii.
anh hiện tại đang cầm cây kem socola trên tay nhóp nhép ngon miệng. trong dễ thương khiến taehyun muốn lao vào hôn ngàn cái mà thôi.
"hôm nay em thấy thế nào?" cậu vừa đi vừa xoa xoa lòng bàn tay của anh. rồi hỏi.
"nae? vui ạ"
-"em vui là được rồi"
"nhưng tại sao cậu lại dẫn em vào khu vui chơi vậy?"
(...)
-"vì tôi muốn, hôm nay sẽ là một đứa trẻ con ngây thơ và có nụ cười hồn nhiên thôi"
-"tôi mong em vẫn sẽ cười. cười mãi"
beomgyu dần đứng lại, bỏ tay cậu ra. mặt anh biến sắc chuyển qua hơi lo lắng. tay beomgyu bị tuột ra khỏi tay cậu. cậu quay qua sau nhìn con gấu kia gục mặt xuống, có lẽ không được vui rồi.
anh và cậu lúc này đang đứng đối diện nhau. nhưng không ai đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt đối phương. họ sợ, khi nhìn, một trong hai sẽ rơi lệ.
"anh--- đi rồi đúng chứ..." beomgyu cố kiềm chế cảm xúc trong ngưòi, bình tĩnh gặng ra từng chữ rõ ràng để nói với người mình yêu. bản thân thật sự đang rất lo lắng.
cậu ta gật đầu. không trả lời thêm bất cứ câu nào. không dám nhìn em bé đang đưa đôi mắt mong chờ.
-"anh có thể nào...trả lời em được không? đừng im lặng...em sợ lắm" nước mắt không còn cứng rắn nữa, nó mềm nhũn ra rồi rơi xuống đôi má mà đối phương hay cưng nựng và mong muốn hôn mỗi ngày. đôi mắt anh cau lại.
"phải, anh sẽ đi"
rồi lại rơi vào không khí im lặng, dù đường phố đông đúc và nhiều tiếng cười của mọi người, nhưng đối với thế giới của cả hai bây giờ là một không khí cô đơn im lặng. một màu đen sâu thẳm và một nỗi đau không thể diễn tả được.
"haha...k--không sao đâu mà...cố lên..anh sẽ làm được taehyun..." beomgyu bỗng nở một nụ cười. hai bàn tay nhỏ vỗ liên tục chúc mừng. cậu lúc này nhìn anh, càng xót xa và đau lòng thêm khi thấy con gấu kia cười...nụ cười giả dối một nụ cười không thật lòng...nó chỉ che dấu nỗi đau hiện tại của anh mà thôi.
"em...anh--"
-"chả có gì cả...em không sao!! em ổn mà!!"
"anh không muốn rời xa em...gyu à...em sẽ phải chịu khỗ rồi đây..."
-"khỗ gì chứ?? không phải anh nói, anh...anh nói em luôn cười như thế mà...taehyun nàyy, bên đấy-- bên đây sung sướng lắm đó...tương lai sẽ rất rộng mở..."
-"anh cứ yên tâm mà đi đi...hãy quên em trong lúc đó..."
-"một ngày nào...đó...huhuuuu, anh...sẽ về, sẽ quay về...với sự thành công với tất cả mọi thứ anh muốn..."
-"bên đó nè...hic...bên đó vừa giàu vừa có nhiều việc tốt nữa...rất hợp với anh íii"
"anh xin lỗi...anh thành thật xin lỗi..mong em đừng khóc...đừng khóc nữa...nếu em khóc...anh sẽ--anh sẽ không thể đi được"
"anh không quên được em...anh không quên được em mà..."
-"1 năm nhanh lắm taehyunie à...--rồi thời gian sẽ trôi qua nhanh như cách cta yêu nhau anh nhỉ?? hihi...em bảo rồi, anh cứ đi đi...mặc kệ em..."
taehyun cũng khóc, anh cũng khóc. cả hai ôm nhau thật chặt. cố gắng ghi nhớ hình ảnh và mùi hương này để không thể quên được đối phương. 1 năm không cần biết lâu hay nhanh, chỉ cần biết 1 năm đó...không có beomgyu ở bên cạnh cậu...thật khó khăn nhỉ? 1 ngày không gặp cậu anh đã nhớ đến điên lên. bây giờ là 1 năm đó...
beomgyu, khi nãy cưòi như một đứa trẻ...bây giờ cũng là một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này đang khóc nức nở trong lòng ngưòi yêu.
anh đã hiểu được cái "đau trong tim" mà yeonjun nói rồi...đau trong tim nó thật khó tả...nó chỉ đem lại sự đau thương cho người chịu đựng, nhói lắm.
"anh yêu em, chờ anh về nhá. anh sẽ về, không để em thiệt thòi, không để em rơi một giọt nước mắt nào hết...anh hứa"
-"nếu em khóc...cả thế giới này sai!"
-"anh cũng sai...anh sẽ là ngưòi sai nhiều nhất đó"
-"xin em đừng khóc...anh đau...anh đau lắm...đau hơn những cái đánh của em lúc phạt anh nữa..."
"em...em xin lỗi...em không thể nín được..."
"em chỉ yếu đuối mỗi hôm nay thoi...em sẽ không sao nữa...đâu"
-"em bé ngoan, em bé hiểu chuyện lắm nè...-- cưòi--cưòi lên...yeonjun...soobin...huening kai...chúng nó sẽ bên em lúc không có anh mà gyu?"
-"hãy quên anh trong thời gian đó..."
đồ ngốc...em không thể mà...sao anh lại nói ra như thế...
beomgyu rồi cũng gật đầu nhưng lại gục mặt xuống, dụi dụi đôi mắt sưng húp khóc trong lòng cậu. hết nước mắt, mối tình đâu của anh là cậu, nên anh trân trọng điều đó lắm. anh lại càng sợ mất cậu. anh sợ nhất điều đó.
taehyun xoa đầu con gấu nhỏ, hôn vào trán nhóc gyu dỗ dành. buổi hẹn này là buổi hẹn đáng nhớ, nhưng liệu rằng nó phải chăng là buổi hẹn cuối cùng không?!. điều đó chưa ai biết được. liệu mộy trong hai có giữ được lời hứa?. taehyun có giữ được lời hứa trở về và bù đắp cho beomyu?. beomgyu có giữ được lời hứa mãi cưòi tưoi và quên đi taehyun trong lúc đó hay không?.
e rằng, anh mới là ngưòi thất hứa...
+×+
còn hai ngày nữa, cậu sẽ rời xa seoul, rời xa bố mẹ, rời xa bạn bè và rời xa em gấu.
đành chịu thôi, ai có ngờ taehyun đã giữ được lời hứa sẽ vượt qua beomgyu trong kì thi đó đâu? ai có ngưòi beomgyu đã bỏ cả cơ hội may mắn để nhường lại cho anh đâu?. ai có ngờ thêm, anh cũng nhường lại cho hyunjin đâu? nếu không thì bây giờ cả hai đã vui vẻ lên đường cùng nhau rồi. cũng chả có thế nào trách hyunjin được nhỉ? cậu ấy cũng cần mà....
beomgyu vì taehyun mà bỏ tất cả...
taehyun cũng có thể vì anh mà bỏ luôn cả tương lai đó...nhưng anh không cho phép điều đó xảy ra đâu. cả hai đã thỏa thuận với nhau. hai ngày này taehyun sẽ không đến trường. họ giữ lời hứa sẽ quên nhau...về nhà xóa tin nhắn, xóa tất cả hình ảnh của cả hai. nhưng chỉ để lại tấm ảnh cả hai nắm tay nhau hôm nay thôi. còn lại, chúng đã được xóa hết rồi.
*chat a little
🙆♀️: liệu cả hai giữ được lời hứa không vậy? mb đoán thử đi nè...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro