[tin sốc]
+×+
qua buổi sinh nhật đó. mọi thứ vẫn bình thường. ngày ngày của kang taehyun như một vòng lặp, nó không có gì thay đổi, mọi thứ bên Úc thật nhàm chán, kỹ năng giao tiếp và trình độ học tập của cậu đã đạt đến mức thượng thừa. cơ mà, nó không có gì đặc biệt.
cậu và hyunjin, chỉ học vỏn vẹn thêm 2 tháng, còn 7 tháng còn lại. thì Seungmin, chủ tịch của công ty K-seung danh giá bên Úc, đã tuyển thẳng hai đứa em của mình vào làm với chức vụ khá cao. ban đầu anh nghĩ nếu để taejin được chức quá cao, chúng nó sẽ ỷ lại rồi làm việc tệ hơn. nào ngờ không, taehyun và hyunjin như đang leo top. họ cắm đầu vào đóng tài liệu, hồ sơ, hợp đồng trong công ty còn nhiều hơn điện thoại. ngày đêm ăn uống không đủ.
cuối cùng cty K-seung càng ngày càng nổi tiếng đến nổi phải được nhiều nhà báo và các cty khác đòi hợp tác. ai ai cũng ngưỡng mộ nhờ công lao của "hai lính mới", chính họ đã nâng cty lên một tầm cao mới mà seungmin anh đây không hề nghĩ tới. nên là anh có thể yên tâm giao lại cty cho hai nhóc này để đi du lịch cùng em người yêu J nào đó rồi.
được một thời gian, taehyun và hyunjin được seungmin, bố tae & kook kể cả bố mẹ hwang cho một số vốn để lập riêng một công ty mới là S-kang
[S- Sam , Kang- Kang taehyun-)]
hai người này càng ngày càng giàu hơn, càng tài năng hơn nữa. họ có khi còn nổi hơn cả cty của anh mình. do hai tên này mong được giàu lên sớm để về lo cho hai em bé. quả thật gần 1 năm trôi qua, taehyun vẫn giữ mãi một trái tim mang hình bóng choi beomgyu.
còn beomgyu, đến giờ vẫn chưa biết tung tích.
+×+
*ting ting ting
"nghe điện thoại hộ tao" -sống càng lâu bên một nơi lạnh, da mặt và cơ thể của taehyun trắng và khô đi nhiều hơn, visual thì không hề thay đổi. vẫn là nét đẹp đó không mờ phai mà cứ giữ mãi trên khuôn mặt. cậu bảo hyunjin đang làm việc kế bên vớ tay nghe điện thoại. thì hyunjin cũng nghe theo, bởi vì cậu ấy cũng không bận máy.
"alo, cho hỏi ai vậy?"
"alo?? kang-kang taehyun đúng không? tao phải rất...rất khó khăn để lục lại số cũ của mày đó..." đầu dây bên kia là yeonjun, cậu bạn năm xưa..cậu có vẻ hớt hãi lắm.
-"à ní, tôi là hwang hyunjin cơ? giọng của cậu, nghe quen vậy?"
"khốn kiếp...CHO TAO GẶP TAEHYUN ĐI, NHANH LÊN!!!"
-"rồi rồi...bình tĩnh đợi một tí..." -hyunjij rén mà lay lay taehyun kia. cậu đang tập trung mà lại--
"cái gì nữa vậy sam??"
"shit! nghe điện thoại đi. có một thằng điên nào đó đòi nghe mày nói này" -hyunjin cọc cằn đưa điện thoại. không quên chửi tục rồi chửi yêu đầu dây bên kia điên.
"phiền ghê á, đưa điện thoại đây" -hành động và cử chỉ của taehyun dần thay đổi, có lẽ trưởng thành hơn rồi.
-"alo, tôi là kang taehyun---"
"taehyun...chết rồi!!!!"
-"ây? yeonjun, yeonjunie mày đúng không?" taehyun vội mừng khi người đó là yeonjun. nhưng mõi khi yeonjun điện, thì chắc chắc không đơn thuần gì là hỏi thăm hay nhớ nhung gì đâu.
"hic...beomgyu...beomgyu"
-"cái gì?? beomgyu thế nào hả?!" mừng hụt mất, cảm giác của cậu chuyển qua lo lắng khi nghe yeonjun nhắc đến thế giới của mình. lâu rồi, không biết anh ra sao, nhưng bây giờ liên lạc lại. jun đang run rẩy nói về anh...thì chắc chắn không ổn.
(...)
"alo...alo...nói! nói mau!"
"hic...BEOMGYU BỊ ĐÁNH...NÓ BỊ CHỒNG CỦA NÓ ĐÁNH RỒI!!!"
(...)
vừa nói dứt câu, taehyun suy sụp hoàn toàn. điện thoại rơi xuống khỏi tay. beomgyu...beomgyu kết hôn rồi sao?!...còn...còn một taehyun đang cố gắng làm việc để trở về lo cho anh...thì sao hả. phút chốc mắt taehyun bắt đầu cay cay đỏ lên. hyunjin đang làm việc nên không quan tâm.
"khoan...mày khoan đã...tao sẽ kể lại mọi chuyện cho mày, mong mày bình tĩnh..." yeonjun trấn an cậu, rồi cậu mới bình tĩnh cầm điện thoại đáp một tiếng "ừm". rồi yeonjun mới kể lại đầu đuôi sự việc vì sao.
"beomgyu, kết hôn với con trai nhà Ah. nhưng không phải vì yêu."
-"mà là, nó bị ép buột bởi ông bà choi"
-"mày có nhớ rằng một lần mày cãi nhau với bố mẹ beomgyu chỉ để bênh nó thôi không,"
-"lúc đó, khi mày đi. bố mày biết chuyện đó. ông ấy bắt đầu làm khó nhà choi không kịp thở"
-"cuối cùng, ông bà choi, quyết định xin kí hợp đồng làm ăn với cty Ah nổi tiếng không kém gì cty của nhà mày, để được nâng lên"
-"bằng cách, phải thỏa thuận hôn ước của beomgyu và Ah kyumin. beomgyu đã bị ép đó"
-"tao đã điều tra ra rồi. nhà đó, con trai là gia trưởng. gia đình chèn ép beomgyu. đánh đập nó. rồi chồng nó vừa gia trưởng vừa vũ phu. hằng ngày, nó phải chịu những cú đánh từ tên đó, và sống trong một gđ bạo lực sống chó. tất cả chỉ vì bố mẹ nó, nó đã phải nhịn nhục rất nhiều."
-"dần dần nó vừa phát hiện chồng nó ngoại tình kèm với việc chơi gái. nó cũng không ghen tuông vì nó có yêu đâu? nên nó quyết định lấy lý do đó để ly hôn. nào ngờ bị đánh đập nhiều hơn. bị nhốt trong phòng ngủ 1 tuần. rồi mới cho ra. nó dù bị áp bức nhưng nó vẫn luôn tỏ ra là nó ổn. để mọi ngày đến trường cùng tụi tao."
-"nó đã tìm đến nhà tao khóc lóc thảm thiết. nhiều lúc muốn tự vẫn rồi...nhưng nó nghĩ đến mày...nó mong một ngày nào đó mày sẽ về...rồi nhìn mặt mày, lúc đó nó sẽ từ bỏ rời đi. vì nó biết mày sẽ rất hận và không thèm tha thứ đâu..."
-"cuộc sống của beomgyu thảm lắm taehyun à...mong mày...về sớm...nó lại khóc và nói nhớ mày rồi...làm ơn cứu nó, chỉ có mày mới cứu được nó thôi..."
-"đừng để mọi chuyện quá muộn đến lúc cái tên beomgyu sẽ biến mất"
-"làm ơn...từ lâu công ty Kang và Ah không động chạm đến nhau, nhưng cả hai cty đều có ẩn ý ghét nhau trong lòng rồi...mày cứu nó đi..."
(...)
taehyun nghe hết mọi chuyện của beomgyu do yeonjun kể lại...mà gân máu nổi lên, cậu nghiến răng muốn bóp nát cái điện thoại cằm trên tay. taehyun chả hề hận beom tí nào...mà thấy thương thêm thôi. không có mình, em ấy như thế ư?
rồi cậu mới nói "ừm, tao sẽ tranh thủ, mày cố động viên em ấy hơn giúp tao"
"ừm, tao chờ mày..."
-"ừm, giữ gìn sức khỏe"
(...)
*ting ting
tắt điện thoại, cậu đập tay xuống bàn một cái đùng, tiếng động lớn khiến hyunjin kế bên giựt mình mà quay qua cậu. taehyun đang muốn giết chết cả dòng họ nhà Ah rồi. dám động vào em gyu, khiến em ấy đau đớn. tội này không đáng để tha đâu.
"m-mày sao vậy?"
"..."
-"à...nếu...không có gì...tao làm nha" -hyunjin run sợ rồi cưòi sượng. cậu sợ taehyun giận cá chém thớt quá nên yên phận ngồi yên thôi. -taehyun vẫn không nói gì, cậu trợn đôi mắt to của mình lên màn hình máy tính, bàn phím gõ chữ "công ty Ah, seoul" rồi điều tra từng ngưòi, cố lên, 1 tháng nữa thôi. beomgyu sẽ không phải khổ nữa, sẵn tiện về seoul, cậu sẽ lật luôn ông bà choi. tất cả những ngưòi làm tổn thương gyu của cậu, sẽ phải nếm mùi cay đắng. trước tay của cậu.
chờ ngày anh về, anh sẽ khiến từng kẻ phải hối hận khi dám làm hội trưởng của anh rơi nước mắt, dù chỉ là một giọt!.
anh hứa, anh sẽ làm.
+×+
cái danh hội trưởng bây giờ không còn mạnh mẽ như ngày xưa. nhưng đó là người khác nghĩ thế, còn riêng cậu hội trưởng gyu vẫn mãi là hội trưởng gyu, vẫn mãi mạnh mẽ và đáng yêu. mạnh mẽ là vì, anh đã phải chịu đựng tất cả mọi thứ chỉ để chờ đến ngày xả ra, đó là ngày cái tên đáng sợ kang taehyun trở về và bao che cho mỗi lỗi lầm của anh dù ai có sai đi chăng nữa. 1 năm về trước, anh bao che cho cậu vì đánh nhau. 1 năm sau, cậu sẽ là ngưòi bao che cho anh dù anh có giết chết ngưòi khác đi chăng nữa.
"beomgyu...cố lên...taehyun sẽ về mà"
"..."
-"taehyun...taehyun đó..."
"ha- còn gì là quan trọng? anh ta có về. cũng...không thể chấp nhận được tao trong bộ dạng hãm như này đâu jun"
-"không, nó còn yêu mày...đừng nói như vậy..."
"một năm rồi...uc...ai mà biết mọi chuyện sẽ ra sao hả?...nhỡ-- tao...còn yêu anh ta...nhưng anh ta đã yêu cô nào khác rồi không hay..."
"mày biết không...tao yêu anh ta điên cuồng...không thể nào ngừng nhớ...chỉ là hoàn cảnh này...không cho phép nữa..."
vậy là beomgyu vẫn còn yêu cậu..và cậu cx còn yêu anh rất rất nhiều. cả hai dù xa nhau một thời gian khá dài nhưng thời gian không thể thay đổi được tình cảm của cả hai dành cho đối phương của nhau. chỉ chờ một ngày gặp nhau và đoàn tụ.
"mày đừng điên! taehyun nó cố sắp xếp để về với mày rồi kia kìa"
"không đâu, về đây chỉ để thương hại tao...mày có thấy tao không? tao k còn như xưa nữa yeonjun..."
-"MÀY IM ĐI!"
(...)
-"NGTA ĐANG RẤT CỐ GẮNG VÌ MÀY...NGTA VỀ ĐỂ LO CHO MÀY ĐÓ CON GẤU NGỐC!"
-"SAO MÀY KHÔNG THỂ SUY NGHĨ MỘT CÁCH LẠC QUAN HƠN VẬY? OVER THINKING DỄ CHẾT SỚM LẮM ĐÓ..."
-"SAO MÀY KHÔNG SUY NGHĨ NÓ CÒN YÊU MÀY? MÀ MÀY LẠI SUY NGHĨ NÓ HẾT TÌNH CẢM?"
-"MÀY LÀ NÓ À? MÀY CÓ THẬT SỰ HIỂU RÕ TÂM TRÍ VÀ CẢM XÚC CỦA NÓ HAY KHÔNG? MÀY CÓ CHẮC CHẮN TỰ TIN NÓI RẰNG LÀ CÓ - HAY - KHÔNG?"
-"MÀ MÀY LẠI BẢO NÓ SẼ THƯƠNG HẠI, RỒI HẬN MÀY KHÔNG GIỮ LỜI HỨA?"
-"DỰA VÀO ĐÂU MÀ MÀY CHẮC CHẮN NHƯ VẬY?"
-"DỰA VÀO ĐÂU? HAY DO MÀY TỰ SUY ĐOÁN RA RỒI NÓI?"
-"ĐÚNG LÀ NGU NGỐC!"
-"TAO CHẮC CHẮN, NÓ SẼ QUAY VỀ VÀ TÌM MỌI CÁCH GIÀNH LẠI MÀY CHO BẰNG ĐƯỢC! CÓ CHẾT CŨNG PHẢI LÀM ĐƯỢC"
ồ wa, không ngờ một năm trôi qua, yeonjun học văn hay hơn rồi nhỉ? cậu tha hóa được beomgyu ngốc nghếch rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro