31
[trả bằng máu]
+×+
một ngưòi đàn ông đang khoác vai một người con trai khác. cả hai dửng dưng bước vào tầng hầm tối tăm. hình như, có ai đó đang ngồi trong nơi đó thì phải. người nào đó đang bị trói trên chiếc ghế ghỗ, nhưng thứ trói khắp người lại là kẻm gai chứ không phải dây thừng. từng ngón tay bị chặt bỏ, chân bị đánh đến què không thể đi. mặt mài người đó đầy máu me và đáng sợ.
"em nói cho chồng nghe, em đã chăm sóc cho tên sv đó tốt lắm đó~" jeongin vừa đi vừa dựa vào vai seungmin. seungmin thì bật cưòi hôn em bé của anh. trong jeongin đối với xã hội đáng sợ vậy. nhưng trong lòng seungmin chỉ là một bé mèo vô tội.
"anh háo hức nhìn thấy tên đó quá đi"
-"anh muốn thấy ạ? được, đi đến đây một tí nữa thôi" jeongin nắm tay anh đến bên gã, cả hai đứng trước bộ dạng thảm hại của gã.
thấy gã như gần muốn chạm đến địa ngục, seungmin lại rất thích thú mà anh và em bé của anh hôn nhau trước mặt kyumin. đã đau rồi còn đau hơn khi thấy hai tên này hôn hít, còn gã thì đang bị mất vợ đây này.
"giỏi lắm baby, nhưng mà em có vẻ hơi mạnh tay nhỉ?"
"hửm? nào có chứ?, nhìn gã đi. trong thật đẹp mà" jeongin cầm những ngón tay bị chặt đứt của gã, những ngón tay nằm lăn lóc dưói sàn, vậy mà jeongin lại cầm lên tạo dáng với nó như đang checkin, đáng sợ ghê.
-"thôi mà, em làm thế là giỏi rồi."
-"này Ah kyumin"
gã ngước mặt lên, ánh mắt đầy tia máu nhìn thẳng vào mặt anh trai của tên kang cướp vợ của gã. lòng đầy câm thù, thấy anh, gã liền muốn đứng dậy xong đến, nhưng kẻm gai đã khống chế gã. nó đăm đến tận da thịt của gã làm gã đau điếng mà hét lên.
"ay ya, tự cậu làm mình đau à nha. tôi chưa làm gì cậu đó Ah à"
"ể? cái lưõi của mày cũng đẹp vậy Ah? tao có nên cắt nó không?" seungmin nghe jeongin nói thế mà ớn lạnh. biết là đùa nhưng nếu mà làm jeongin tức hơn thì có khi thành sự thật đó. chủ nhà hàng 5-star là một tên sát thủ biến thái sao?? không dám nghĩ đến.
"bé!! anh đói ùiii. bé đi nấu ăn cho anh đi"
"dạ? anh đợi em một tí, em đem xuống cho anh" jeongin vừa nói vừa nhặt những ngón tay của gã lên.
-"này! anh không ăn ngón tay của đồng loại đâu"
"tiếc ghê..." nói thế, jeongin vứt đi thứ kinh dị đó rồi lên tầng hầm nấu ăn cho seungmin.
bây giờ, seungmin ngồi chòm hõm xuống, giọng nói nhẹ nhàng nói chuyện với gã. hỏi han xem
"này, có đau không?" hỏi câu dư thừa quá...
gã gật đầu.
"ờ thì, chuyện của beomgyu và taehyun, tao không mấy để tâm, do đó là chuyện của tụi nhỏ. nhưng thứ quan trọng đáng để tâm là, mày đã biết bao nhiêu thứ của công ty bố tao rồi?"
"ha, gã taehyung đó. càng lớn tuổi càng mê jungkook hơn nhỉ? đúng là hai bố của chúng mày thật vô dụng, chả làm được cái đéo gì. đến cả có một con gián điệp trong công ty của hai ổng ngày ngày tìm thông tin, nói cho tao nghe mà lại không biết"
-"thật ngu"
*chát
anh tức điên khi gã xúc phạm đến hai bố của mình. anh tát gã một cái rồi giữ bình tĩnh hỏi gã.
"vậy mày và con điếm thư ký của bố tao, đã biết được những thứ gì rồi?"
-"hở? sao tao phải nói vậy? tao có nói cũng làm được gì? ờ, chỉ là một vài hợp đồng. một vài tệp hồ sơ quan trọng ở bên Úc mà thôi. có cả thông tin của mày và thằng khốn taehyun"
-"riêng cái thằng đầu vàng kia thì tao không biết"
"cụ thể hơn"
-"không, no no no, làm sao tao có thể khai trong khi tao đang bị trói?...nếu mở trói thì có thê--" chưa kịp để gã nói, anh dùng tay bóp chặt mặt gã như gương mặt đó muốn nổ tung. cơn giận đã dâng lên cao. anh càng bóp mạnh hơn.
"có lẽ, lưỡi của mày nên làm đồ chơi cho em bé của tao nhỉ?" chuyện gì tới cũng tới rồi, nghe theo lời seungmin. jeongin thẳng tay cắt đi cái lưỡi của gã. hóa ra nhà kang ngoài mặt là một công ty thành tài, nhưng bên trong sự đen tối, nguy hiểm và tàn bạo. đến cả dâu nhà kang cũnh là một tên sát thủ nữa.
mặc cho hắn đau đớn la hét, cái lưõi của hắn bị vứt đi. rồi jeongin vứt đi cây dao đầy máu bỏ lên nhà. phải đảm bảo là gã chưa chết. vì gã vẫn được cho ăn đàng hoàng, vào trong phòng đó cũng chả có gì ngoài ghế gã đang ngồi và những giọt máu. không còn gì, chỉ để mong gã không thể tự tử. phần còn lại của taehyun cơ.
+×+
hôm nay, beomgyu được taehyun dắt đi chơi, rồi cậu dắt anh đến nhà seungmin giới thiệu về anh là ai, nhằm mục đích hai anh trai của cậu biết rõ về beomie hơn.
chiếc xe oto sang trọng đậu trước cổng nhà. beomgyu tay vẫn còn ôm hobak không chịu buông, taehyun cx cạn lời không giựt lại nữa. dắt anh vào cửa. căn nhà rộng lớn đó trái ngược với nhà của cậu. nhà rất nhiều vệ sĩ, quản gia và người hầu hạ. thú cưng cũng rất nhiều vì jeongin thích nuôi mèo và thỏ.
"anh, nhà của seungmin hyung ạ?"
"ừm, anh giới thiệu em trước nhá, ngưòi đầu cam lè là seungmin anh trai của anh. còn người đầu đen, mắt cáo mà em gặp hôm trước là jeongin, anh rễ của anh nhá"
-"nae"
bước vào nhà, thấy seungmin đang ngồi xem tv. jeongin thì ngồi trên sàn chơi với mấy con thỏ ngọc dễ thương, như những cục bông mềm mại. nghe tiếng mở cửa, cả hai đổ dồn ánh mắt về taegyu.
(...)
sao hai anh của taehyun...nhìn mình dữ vậy? hay nhìn hobak hả?..
"chào hai anh"
"vâng, em...chào...hai anh ạ"
(...)
vậy là...hai ảnh không thích mình rồi...
"ahhhh, con nhà ai đáng yêu dữ vậy??" jeongin phóng đến, bóp bóp hai cái má của anh nựng. jeongin có vẻ rất vui và thích beom thì phải.
còn seungmin chỉ biết cưòi trừ nhìn taehyun y vậy.
"dạ..."
"em đừng có lo, anh biết em từ trước ròi..em tên...à...beomgyu đúng không?"
-"dạ đúng ạ..."
"nói nghe nòo, em thích thỏ không?"
beomgyu gật đầu. thế là jeongin bỏ mặt taehyun, dắt tay beom vào chỗ những con thỏ đang chạy xung quanh nhà. taehyun cũng kệ để anh rễ mình chơi với beomgyu đi. còn cậu qua có vài chuyện muốn nói với seungmin.
+×+
"hyung, hắn sao rồi?" taehyun và seungmin nói nhỏ với nhau vì sợ beomgyu biết được. ở trên thì thật sang trọng và đẹp đẻ nhưng dưới tầng hầm nó là một thứ đáng sợ và kinh dị, chắc anh sẽ rất sốc nếu biết được tên chồng cũ đang dưới đó kêu la thảm thiết.
"vẫn sống tốt"
"ha, anh đêu vải, qua tay jeongin thì nó có được lành lặn đâu? nói xem, jeongin đã làm gì rồi?"
-"ờm, ngón tay, lưỡi, chân" seungmin kể ra những bộ phận không còn lành lặng nhưng lại rất điềm tĩnh cơ. như thể đã quá quen với jeongin vậy.
"biết ngay, vậy còn sống không?"
-"dĩ nhiên là còn, mày nghĩ jeongin của anh là ai? ẻm chỉ trêu đùa với nó thôi đó" nếu đó là trêu đùa vậy không đùa nữa sẽ như thế nào đây...
"trêu đùa này hơi thốn...chắc anh sống với anh, anh áp lực lắm nhờ?"
-"c-cũng không áp lực mấy em ạ..."
-"còn mày với beomgyu thì sao?"
"hửm? vẫn ổn, em ấy sống tốt lắm"
-"ưm, vậy thì anh cũng mừng cho chúng mày. đợi ngày làm giấy kết hôn đi"
"cần gì gấp vậy? cứ để ẻm suy nghĩ kỹ cái, còn trẻ mà kết hôn gì tầm này"
-"dù gì nhóc beom cũng có một đời chồng rồi"
"tốt hơn nhất anh đừng nói nếu không cái lưỡi của anh mất đó"
-"ừm...hết áp lực bé của tao giờ đến mày..."
+×+
"beomie này, sao em yêu nhóc taehyun nhà anh vậy?" jeongin nâng niu một bé thỏ trên tay rồi mắt thì hướng về anh. anh ngại ngùng trả lời, hobak ngồi trên đùi anh thấy chán mà ngáp ngắn ngáp dài. nhóc kiểu, còn gì mà ngại nữa, giả dối.
"vâng...hihi...em cũng không biết nữa, chắc do cậu ấy chân thành, và là kiểu ngưòi lãng mạn, nhưng ngoài mặt lại thực tế. ôn nhu và dịu dàng. khi xưa cậu ấy rất bạo lực vì cậu ấy là cá biệt đấy ạ. nhưng lúc cậu ấy gặp em, thì taehyun cá biệt không còn nữa"
-"ohhh, ra là thế. chuyện tình hai đứa cũng hay vải. kể tiếp đi"
"em đã lấy em làm động lực, cho taehyun vượt qua kì thi lớn ở trường là giải đi du học cho ngưòi giải nhất và nhì. nhưng em đã nhường cho taehyun, kèm theo nhường nốt cho hyunjin. chắc anh biết hyunjin ạ?"
-"ờm, anh là bạn thân của cựu hội trưởng yongbok thì anh thừa biết hyunjin đó"
"oaaaa thật ạ"
-"yes"
"thì taehyun vẫn đi du học, đến bây giờ cậu ấy về. rước em đây nì"
-"không chỉ rước, mà nó còn cứu em khỏi tay tên Ah không lưỡi kia nữa--"
"dạ? không lưõi gì ạ?"
-"à không, haha"
"vâng"
"dù có chuyện gì đi chăng nữa, em vẫn yêu taehyun anh ạ"
"cậu ấy là một thứ gì đó khiến em không thể xa..."
"em phải gọi là nghiện"
-"hahahaah, taehyun aaa, bồ mày dễ thương vậy em ơi"
"dĩ nhiên, giờ anh mới bt à? dễ thương hơn anh luôn đấy"
-"yaaa, cái đó thì chưa biết"
"nào, gyu gyu. lại đây ngồi với anh" cậu gọi anh lại, beomgyu ôm hobak đến ngồi với cậu. jeongin cũng đi đến ngồi cùng seungmin. công nhận nhà kang ai cũng có hạnh phúc nhờ?.
nào là bố taehyung ngày xưa cua bố kookie khổ lắm chứ đùa. seungmin thì qua Úc, anh vô tình cứu được jeongin trong lúc jeongin gần bị cảnh sát bắt=), thế là yêu đến bây giờ. riêng taehyun, cua anh làm gì. anh đỗ đứ đừ từ lần đầu gặp với sự cuốn hút của cậu rồi còn đâu. quả là hội trưởng cũng có thể mê cá biệt nhờ.
đợi lúc jeongin và seungmin xuống nhà bếp. beomgyu mới hỏi về những việc anh thắc mắc cho cậu kang nghe. anh dựa vào lòng cậu, cậu xoa đầu anh như mọi khi trong khi kh phải nhà hai ngưòi^^.
"taehyunie này"
"dạ?"
-"seungmin và jeongin hyung, em muốn biết thêm về hai ảnh"
"sao em không muốn bt thêm về anh?"
-"bởi vì em quá hiểu anh rồi còn gì"
"vậy em bt anh thích gì không?"
-"em"
*chụt
"bé yêu quá giỏi đi~~"
thặc ra anh thích yeonjun:).
"ờm thì seungmin là chủ tịch của công ty Kseung ở Úc. anh ta nổi tiếng trong giới thượng lưu, bất động sản. chắc cũnh do visual thôi chứ anh dô dụn lắm"
"em mách ảnh đó"
-"tiếp tục. jeongin...ờ thì, sớm muộn gì cũng người nhà nên anh nói. jeongin là một sát thủ. anh ấy được dân Sydney biết là nổi khiếp sợ đó. nói đến đây em cũng bt ảnh tàn bạo đến cỡ nào mà."
"vâng...em hiểu rồi..."
-"trong một lần, jeongin bị cảnh sát truy đuổi vào 2h40 sáng. anh ta cũng bị chấn thương do đạn bắn vào tay. cùng lúc đó seungmin gặp và cứu anh ấy"
-"em bé bt ai là người rung động không?"
anh lắc đầu
-"là jeongin hyung đó"
-"thế là hai ngưòi yêu nhau đến bây giờ"
"oaaa, cũng tình cảm quá nhỉ?"
-"bây giờ họ dính nhau như sam ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro