40
[cái mỏ tai họa của huening kai?!]
+×+
vào tiết 4. tiết này beomgyu dạy cho lớp 11A. do gần tiết cuối nên anh rất mệt luôn. anh vừa suy nghĩ về heeseung vừa phải giải các bài toán nâng cao. công nhận thời đại càng tân tiến phát triển thì học sinh càng phải vùi đầu vào đống bài tập khó khăn này. áp lực lắm. anh là thầy giáo mà anh còn áp lực nữa cơ.
"thầy ơi.." -lớp trưởng yujin đi đến bên anh, anh đang buồn ngủ gục mặt xuống bàn như muốn ngủ gật. trước đó, anh đã đưa ra đề bài cho cả lớp giải rồi. nên anh mới yên tâm để nghỉ ngơi một xíu thôi. được giờ giải lao thì anh mắc dí nhỏ huening rồi, chả có tí thời gian nào.
cô lay lay anh dậy.
"thầy ơi..thầy beomgyu ơi"
"humm..."
(...)
"c-có chuyện gì sao?-..mấy em làm bài xong rồi hả?"
-"không ạ. là do có bạn bên lớp 11C cần tìm thầy. còn việc bài tập thì chúng em xin thầy giảng lời. hehe" cô bối rối gãi đầu. lớp trưởng này có vẻ rụt rè nhỉ? à, cô với beomgyu không chênh lệch gì. nói cách khác là beomgyu nhỏ nhắn y như cô vậy.
"ừm, em về chỗ đi. A CẢ LỚP, ĐỢI THẦY MỘT TÍ NHA"
"VÂNG Ạ"
anh đứng dậy ra khỏi lớp, xem người cần tìm là ai..không ngờ người không muốn gặp vẫn gặp..đó là heeseung. anh sợ đối mặt với cậu lắm, vì anh ngại mà. cậu cứ tiếp cận anh mãi thôi. không thể cấm cản được cậu. nhưng mà beomgyu cảm thấy hơi khó xử và bối rối khi nhìn cậu ấy.
heeseung đứng bỏ tay vào túi quần. cậu chờ anh bước ra. hai cái má ửng hồng không dám nhìn cậu. anh đứng kế bên cậu rồi hỏi.
"có chuyện gì?.."
"thầy nhìn vào mắt em đây này" -cậu lấy hết cái dũng cảm mà áp hai tay vào má anh, cứ như taehyun làm cho anh vậy. beomgyu phút chốc nhớ đến taehyun. nhưng người trước mặt không phải là taehyun. anh chợt tỉnh ngộ rồi gạt nhẹ hai tay cậu ấy ra. kì lạ nhỉ? sao cậu bt rằng hoa đã có chủ, beomgyu đã có taehyun nhưng cậu lại đi đơn phương như thế...
"a..em, đây là trường học"
"à..em quên mất"
-"cho dù không phải trường học em cũng không nên làm như vậy. thầy không thích đâu"
"vì? taehyun à?"
-"em thừa biết mà heeseung? taehyun là bạn trai của thầy, tức nhiên thầy vì cậu ta rồi." -beomgyu không hài lòng cau mày, anh hơi khó chịu khi heeseung nhắc đến cậu nhưng cậu lại không vui. cậu còn nhăn nhó nữa.
"vâng..em có chuyện muốn nói"
-"thầy còn phải dạy!"
"ra về thầy ở lại..m-một tí được không?"
-"nếu được. em về lớp đi." -nói xong, anh dứt khoác đi vào lớp, chắc là anh đã không muốn nch nói cách khác là giận thôi. giận vì ngưòi khác khó chịu khi nhắc đến người tềnh trong mộng của anh.
+×+
ra về. tất cả học sinh ùa ra cổng trường ra về. taehyun đi làm về. cậu vẫn còn mặc áo sơ mi quần tây đen nhưng lại tháo đi cà vạt cho thoải mái. quyến rũ nha trời..cậu đậu xe ở cổng trường đợi anh. có nhiều nam nữ sinh đi ngang mà trầm trồ và hóng hớt.
taehyun không mấy quan tâm đâu. vì cậu chỉ đang ngồi trong xe đợi hình bóng gấu nhỏ ra ngoài rồi ôm cậu thôi. nhưng đợi 15p không thấy. bỗng dưng, taehyun nhìn thấy chiếc xe của soobin đi ngang. bt chắc là huening trong đấy. chưa kịp gọi thì nó đã đậu kế bên xe cậu rồi.
cửa kính xe soobin mở ra. nhưng trong đó là huening. soobin ở ghế lái chỉ hóng chuyện xem nhỏ nói gì với cậu.
"hi"
"mày có thấy beomgyu không?"
-"hả? nó chưa ra à? lại đi với cậu nhóc đó nữa ư" -lưu ý: đây chỉ là vô tình mà thôi. nhỏ không cố ý thật.
"nhóc?"
-"a--, thì heeseung, học trò của nó thôi"
"tao cho mày 5 phút để nói! chứ không mày đừng trách tao"
-"heeseung thích beomgyu. còn làm cơm hộp, rồi còn đòi tỏ tình, chắc bây giờ hẹn nhau ở cầu thang rồi."
"ĐỤ--"
-"thói!!! chạy nhanh" -chiếc xe đã lao đi mất. chỉ để lại một taehyun mặt quạo đeo ở đó. cậu tức điên lên mở cửa xe đi thẳng vào trường. có vài học sinh còn ở lại cũng ngó theo. nhưng không ai dám đi vào chung vì họ đã biết được chuyện gì xảy ra. đúng là cái mỏ của nhỏ..hại đời heeseung rồi!!
+×+
"anh beomgyu"
"..."
-"em...em thích anh..anh cho em cơ hội tìm hiểu anh nha"
"..."
beom lúc này hoảng thật sự, bây giờ bt lm sao?? có lẽ taehyun đã ở cổng trường đợi anh rồi. mà anh còn đứng đây khó xử.
"anh...anh..."
(...)
_"mẹ nó, beomgyu thật sự đã đi với tên nhóc đó sao!"
-"em ấy điên thật rồi" taehyun đi tìm anh khắp cái trường này..máu như được huening đun sôi lên nhưng không tắt bếp mà chạy đi. để bây giờ nó muốn nổ tung là vậy.
_"heeseung này, em rất đẹp trai, rất tài giỏi và rất biết quan tâm"
"em thật sự rất hoàn hảo"
-"nhưng, em không thể nào thích anh được.."
"vì sao chứ?..."
-"anh có ngưòi yêu rồi heeseung à...anh bảo rồi, em rất tốt, cơ mà anh rất tiếc. anh quý em lắm..vì em tốt với anh, nhưng mqh của chúng ta chỉ đến mức thầy trò, anh em, hay một ngưòi bạn thân thôi"
-"em bt không? anh đã lỡ yêu một ngưòi nào đó, một người khiến anh phát điên lên vì nhớ, một ngưòi làm tim anh đập thình thịch khi được yêu chiều. một người làm anh hạnh phúc khi luôn ôn nhu và ấm áp với anh, một ngưòi tạo cho anh cảm giác an toàn và không phải sợ mất đi ngưòi đó, niềm tin tưởng tuyệt đối..ngưòi đó cũng sẽ không bao giờ quay lưng với anh, dù cho anh cảm thấy mình không xứng với ngưòi đó..., chỉ có một người duy nhất có thể làm được.."
-"người đó...là taehyun, em biết mà?"
-"anh xin lỗi...anh không thể...mong em sẽ quên anh, và đến với ngưòi khác"
-"tình cảm của em. trái tim của em cần được người khác nâng niu, chứ không phải là anh...em hiểu cho anh nhé?"
-"anh thành thật xin lỗi"
"em..."
"haiz, em biết rồi. cảm ơn vì anh đã nói thật...cảm ơn anh, và xin lỗi vì đã làm phiền anh"
-"không..em không phiền tí nào, em làm anh rất vui đó" anh bối rối hưo tay..
"vâng ạ, thôi, em không sao. em về đây. chắc anh taehyun đang đợi anh ạ"
-"ừm...em về cẩn thận"
"BEOMGYU!" là taehyun...cậu bước lên cầu thang. may quá thấy anh ròi. thật nhẹ nhỏm sẵn tiện cậu thấy luôn heeseung. heeseung buồn lắm, như sắp khóc vậy, thấy taehyun đầy tức giận đứng đó. heeseung đi ngang qua cậu. nhưng rồi lại đứng lại nói với cậu "xin lỗi", cậu hiểu được chuyện gì nên cũng thỏ thẻ "ừm" rồi cả hai bỏ qua nhau.
cậu tiến đến beomgyu. xoa đầu anh, cứ ngỡ cậu sẽ tức giận lắm. nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng dỗ dành beomgyu đang buồn bã kia "em bé ngoan đi lạc này. về thôi"
"anh...em xin lỗi"
-"em không sai, em không cần xin lỗi"
"em để anh chờ rồi...em cũng giấu anh rồi..hic"
-"không sao cả. dù gì đi chăng nữa, anh vẫn yêu em" nói ra câu đó beom chỉ có tan chảy mà thôi.rồi anh cũng ngoan ngoãn để cậu nắm tay ra xe.
+×+
trên đường về nhà, beomgyu không dám nói gì. có lẽ là cảm thấy có lỗi với taehyun vì đã không nói cho cậu. để cậu đi tìm, cơ mà taehyun cũng đã biết một phần là do cái mỏ của huening. thêm một phần là cậu đứng ở cầu thang nghe hết toàn bộ mọi chuyện của anh nói.
cậu đáng ra sẽ rất tức giận, nhưng rồi lại nhẹ lòng hơn khi biết được beomgyu vẫn luôn vì cậu, luôn nghỉ về cậu dù cậu không có ở đó. em bé này nghiện cậu mà.
"em không định nói gì sao?" -một tay cầm vô lăng, còn tay còn lại của cậu dùng để nắm tay anh. cậu xoa xoa lên bàn tay thon thả kia. beomgyu nhìn cậu chăm chăm, hình như có gì đó muốn nói mà không thể nói được.
"..."
-"em muốn nói gì hả? anh nghe đây"
"em..-em xin lỗi"
-"ha, đã bảo là không cần xin lỗi mà!!, em có sai đâu mà xin lỗi?"
"vì em đã giấu anh đó..em còn để anh đợi em"
-"có làm sao? quan trọng là anh biết được, em luôn yêu anh là được rồi"
"hay ha? lỡ như em hết yêu thì sao"
-"em bt không? anh đã lỡ yêu một ngưòi nào đó, một người khiến anh phát điên lên vì nhớ, một ngưòi làm tim anh đập thình thịch khi được yêu chiều. một người làm anh hạnh phúc khi luôn ôn nhu và ấm áp với anh, một ngưòi tạo cho anh cảm giác an toàn và không phải sợ mất đi ngưòi đó, niềm tin tưởng tuyệt đối..ngưòi đó cũng sẽ không bao giờ quay lưng với anh, dù cho anh cảm thấy mình không xứng với ngưòi đó..., chỉ có một người duy nhất có thể làm được.."
-"người đó...là taehyun, em biết mà?"
"a-anh dám nghe lén?" -con gấu hai tai đỏ lên, nói không nên lời với cái tên này. cậu nhớ rõ mồn một từng câu từng chữ của anh nói ra với heeseung nhằm trêu ghẹo anh.
-"anh cái gì mà không dám?"
"xí"
-"thuii, quan trọng là em bé thương anh mà?"
"thì tức nhiên, em rất thương anh"
(...)
-"lỡ một ngày nào đó, anh không còn như xưa thì sao?" -sắc mặt taehyun bỗng trầm xuống.
(...)
"em vẫn yêu anh! em chắc chắn"
-"umm, anh đùa tí mà. em căng ghê!!"
"làm em hú hồn"
-"gyu à, anh cũng yêu em lắm."
"haisss, taehyun nay ăn trúng cái gì rồi. cứ toàn nói mấy lời mật ngọt thôi. thấy ghét"
hai người bỗng bật cười. taehyun nhéo cái má của anh rồi chòm tới hôn vào má của anh. vừa đấm vừa xoa ha?.
tình yêu đối với họ là gì? là niềm tin tưởng tuyệt đối.
+×+
"chết mày rồi huening ơi!!" -yeonjun vừa nghe huening kể lại mọi chuyện của taegyu, lòng không khỏi lo lắng. lo cho tính mạng của huening đó!!. bởi vì beomgyu đã nhắn tin cho yeonjun bảo rằng:
"ai biết gì?...nói chung là tiện mồm nên nói chứ có phải mún đâu.." nhỏ run rồi.
"ngày mai mày không sống yên đâu."
-"bây giờ cx thế mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro