42
[nhắm mắt bỏ qua]
+×+
"taehyunie" -beomgyu vừa lau tóc vừa đi xuống cầu thang. taehyun ngồi trên sofa mà hơi nôn nóng điều gì đó. nhưng mắt lại chăm chú vào tin tức [mẹ của giám đốc kyumin của công ty Ah, là bà Ah eunchae, một công ty bất động sản nổi tiếng thứ hai của seoul đột ngột tử vong tại nhà riêng sau khi con trai của bà mấy tích 1 tuần trước.
không những vậy, cả dòng họ nhà Ah hầu như cũng mất tích một cách bí ẩn. Phu nhân của Ah kyumin cũng đã không tìm thấy.] dĩ nhiên là không tìm thấy rồi. taehyun đang giữ anh thì làm sao mà tìm được. hóa ra, nhà kang còn nhanh hơn anh nghĩ. sơ hở là động đến cả dòng họ người ta. dòng họ Ah hầu như biến mất không còn tí tung tích nào. điều đó, taehyun là người biết rất rõ.
"taehyunie"
"hửm?...c-có chuyện gì?"
-"anh xem tin tức à?..."
"ừm, không hiểu sao dòng họ nhà Ah lại dần biến mất hết nữa. kì lạ"
chứ không phải là do nhà anh làm à??..
-"đừng bận tâm. điện thoại của anh sạc xong rồi" -anh cầm điện thoại đưa nó lại cho cậu. cậu mở nguồn rồi kiểm tra thông báo xem có chuyện gì không? anh bên này rất lo lắng. vì nếu không ai nghe máy của seungmin. điện thoại của cậu sẽ để lại một cuộc gọi nhỡ, nhưng anh đã bắt máy. nên nó sẽ không để lại cuộc gọi nhỡ nào mà còn lưu lại trong danh bạ. điều đó đồng nghĩa với việc anh đã biết hết mọi chuyện. anh chỉ mong cho taehyun không kiểm tra cuộc gọi thôi.
ngồi kế bên cậu. cậu cũng để cho anh xem màn hình đt. nhưng vừa định bấm vào danh bạ cuộc gọi.
"a---"
"em sao vậy?" -thề luôn, chỉ cần anh la một tiếng nhỏ thì taehyun tưởng đâu cháy nhà không? cậu quên đi cái điện thoại. kiểm tra xem anh bị gì. cái tôi tiếp theo của beomgyu là giải thích sao này? "em rảnh" hay là "em la cho vui"??.
"em...em đói bụng"
"kì lạ vậy?? hôm nay gyu đáng ngờ lắm đó"
-"không mà, anh cứ nghi ngờ em. em cạo đầu anh đó!"
"đúng rồi, cái này mới là em. ở yên đó, anh đi nấu đồ ăn cho"
-"nae"
+×+
taehyun đi vào nhà bếp, để điện thoại trên sofa. beom chỉ tiện tay vớ lấy coi mà thôi...chứ không cố ý nha. anh biết được mật khẩu của cậu mà, mật khẩu là
220819. anh chỉ biết thế thôi chứ ý nghĩa của nó là gì anh không biết.
bấm vào danh bạ. quả thật cuộc gọi của seungmin vẫn còn lưu lại ở đó. beomgyu lí nhí tìm đường để xóa. nhưng điện thoại của taehyun khó xài. anh không thể biết được nút xóa ở đâu.
chịu rồi. nhưng con gấu không muốn bỏ cuộc. anh lục tung cái điện thoại của taehyun nhưng cũng có thấy nút delete ở đâu đâu. đờ mờ cọc nha.
"nếu em lục điện thoại của anh, anh sẽ đánh vào mông em" -người kia trong bếp, ánh mắt không hướng ra ngoài nhưng vẫn có thể biết được rằng beomgyu đang lục điện thoại của cậu. cậu cũng không tức giận gì, chỉ điềm tĩnh đe dọa anh thôi. anh nghe thấy lời đe dọa đó. bàn tay bắt đầu bỏ xuống...
"em có lục đâu? lục của anh làm gì??"
"ừm, cứ cho là dấu vân tay của em cũng sẽ không có trên điện thoại anh đâu nhá"
-"anh--"
"nhận chưa?"
(...)
-"vâng..em muốn coi một tí thôi"
"điện thoại của em đâu?"
-"b-bị hư rồi!"
"ngày mai, anh dẫn em đi mua cái mới. không được động vào điện thoại của anu nữa. đó là hư đó"
-"anh có gì giấu em sao..? aiss đâu phải muốn mua cái mới là mua"
"anh dư tiền. với lại, anh không có gì dấu em. chỉ là anh không muốn em có thói xấu tùy tiện của Sam đâu"
-"em không phải cái tên chồn hôi đó!"
"vâng, em là gấu mà"
mẹ nó, tên khốn này trơ trẻn thật!!!
+×+
tối đó, lúc beomgyu thiu thiu trên giường. cậu còn ở phòng làm việc. lúc này cậu mới check lại mọi thứ. phát hiện seungmin đã gọi lúc cậu lên cty.
nhưng do điện thoại để ở nhà. tức là, con ai đó đã bắt máy. không phải là ông quản gia, lại càng không phải là nhóc hobak.
nghi ngờ beomgyu: 50%
cậu bắt đầu nghi ngờ nhớ đến anh. không lẽ anh đã nghe máy sao? trong cuộc gọi. taehyun luôn luôn bật nút ghi âm. cậu đã nghe lại toàn bộ cuộc trò chuyện, chỉ có seungmin nói. còn đầu dây của cậu lại im thin thít, nhưng cậu có thể nghe được tiếng thở đều.
nghi ngờ beomgyu: 80%
thế là anh đã bt hết rồi. các cử chỉ và thái độ lạ lùng của anh hồi nãy. đều có lí do. và lí do là đây, nhưng taehyun vẫn không có tí cảm xúc nào, có lẽ cậu nghĩ rằng anh sẽ tha thứ cho cậu vì cậu làm chuyện này là vì anh chứ không vì công ty của bố cậu.
con người của taehyun cũng rất ích kỷ. cậu không vì người nào cả. chỉ có 1 ngoại lệ. nhưng cậu có một quan điểm rằng, hãy vì bản thân của mình đi, bản thân còn lo chưa xong sao lại vì người khác. chủ yếu cậu chỉ làm cho lợi ích của cậu hoặc ngoại lệ. còn đến cả gđ, taehyun không quan tâm. họ muốn giết người, thủ đoạn của họ tàn ác đến đâu taehyun vẫn không quan tâm.
dính vào vụ này là do cậu muốn cho tất cả những ngưòi gây ra những vết thương trên người kể cả trong tim của beomgyu phải chịu hối hận đến lúc chết. còn việc gđ cậu khử người để cạnh tranh thì cậu mặc kệ.
không phải bây giờ, cậu đang rất giàu có và thành công sao? công ty cũng có vài cái cao cấp bên Úc. về đây chủ yếu có ý định đón anh qua bển mà thôi.
nghi ngờ beomgyu 100%
và seungmin đã nói, tối nay taehyun phải khử một người cuối cùng còn sót lại của dòng họ Ah, là Ah kyujin. em gái của gã chồng cũ beomgyu. ăn chơi quậy phá, dâm dục và nghiện. nhưng cô ta đẹp lắm.!
"ha- cái mạng như con kiến này mà cũng phải để mình sao? hài hước thật"
không do dự cậu đứng dậy qua bên phòng, mở tủ quần áo lấy đồ đi liền ngay lập tức. cứ ngỡ beomgyu đã ngủ say rồi. nên khi taehyun thay đồ. cứ như xã hội đen vậy trời^^.
taehyun đi đến, ân cần đắp chăn lên người anh. không quên hôn một cái vào trán chúc ngủ ngon. nào đâu, beomgyu chợt mở mặt ôm chặt ngưòi cậu. có lẽ anh cũng biết tối nay taehyun sẽ ra tay với cô ta. anh không muốn đâu!!
"b-beomgyu"
"không..anh bỏ em à? anh không được đi mà"
-"anh đi công việc một tí, sẽ tranh thủ về sớm với em"
"..."
-"em bé ngoan. chờ anh"
"em muốn đi cùng...em không muốn"
taehyun hôn vào môi anh một cái để dỗ dành. ngưòi nhỏ hơn rốt cuộc cũng chịu nghe lời. nhưng rồi taehyun vẫn hỏi một câu.
"em gấu"
"nae?"
-"em, có thật sự nghe điện thoại của anh không?"
"ah, hóa ra là vụ đó. em đúng là có bắt máy. nhưng rồi seungmin nói cái gì em không hiểu, yeonjun...cũng không hiểu nên em mới tắt máy, định nhắc lại cho anh nhưng quên mất" tài nói dối thượng thừa, taehyun tin 100%
-"có cả yeonjun nữa sao?" -cậu nghĩ yeonjun dù có ngốc. nhưng trưởng thành rồi, làm cảnh sát luôn rồi thì chắc chắn sẽ hiểu những lời seungmin nói. cậu xoa tóc anh, ôn nhu hỏi lần nữa
"em chắc chứ? không nói dối anh nhá"
"em chắc chắn!!"
-"ừm, em nằm xuống ngoan mà ngủ đi. anh đi sớm về sớm. không bỏ em đâu"
"nae"
*chụt
+×+
chiếc xe rời đi. nhưng đó không phải là xe của taehyun. có ai đó đã đến đón cậu cùng một nhóm người. có cả seungmin và jeongin ngồi trong đó hôn nhau thắm thiết, còn cậu vừa bước vào đã đem một ánh mắt kì thị rồi.
"hai người có phải con nít đâu?"
điều hối hận nhất của taehyun, chính là để chiếc xe của cậu ở ngôi biệt thư to lớn này.
-"đến quán bar nào?" -taehyun nói với hyunjin ngồi ghế lái. khoang hả hiểu lầm..hyunjin không liên quan gì để chuyện này, chỉ là cậu đang đi trên đường nhưng bị bắt theo lái xe cho hai con người đằng sau hôn hít nhau thôi.
hyunjin có biết vụ gì đâu? lái xe vì bất đắc dĩ thôi. dừng ở bar, để ba con người này muốn làm gì thì làm. vì cậu có bt cái gì đâu chứ?.
"ở gần đây"
-"rồi tại sao mày lại có mặt ở đây?" -tae cau có nhìn hyunjin đang ngáp ngủ kia.
"ai rảnh? thấy gì không? tao đang mua gói phở Việt Nam ở cửa hàng tiện lợi mới đây cho yongbokie ăn đêm nè. trên đường đi bộ, tự dưng ông nội seungmin chặn tao lại suýt tông luôn tao. bắt tao lái xe không thì bắn tao chớt ngắt"
"tao còn yêu đời yêu yongbok lắm nên tao phải làm thôi. dm tưởng vụ gì, ai ngờ ba người đi bar há"
-"nhảm, lo lái xe đi, đừng có nhiều chuyện!!"
Bar I.N_Y
"ồ, hóa ra con nhóc đó đang phê pha ở đây a?" -jeongin mở cửa xe, anh khá tự tin khi nhận ra, một con chuột nghiện đang ở trong địa bàn của mình.
"không phải thế là dễ sao?" -seungmin
"hai người đừng có chủ quan. con nhỏ đó, dù là người bth, nhưng khử nó không dễ đâu"
-"vì sao?" -hai ngưòi còn lại thắc mắc, không có hyunjin đâu. hyunjin chuồn mất rồi. không muốn rước họa vào thân đâu.
"số nó hên lắm mới còn sống đến tận bây giờ. em đã nhiều lần muốn giết nó. lại không thành công"
-"để xem, cứ để anh mày tóm nó. mày chỉ cần ra tay thôi" -jeongin
"vâng"
cả ba bước vào quán. đập vào mắt của taehyun thì cô ta chiếm spotlight rồi.
một cô gái mái tóc nâu hạt dẻ xoăn, dáng người bóc lửa. vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng, gương mặt xinh đẹp nét tây nhưng vẫn có thể nhận ra cô ta là một con nghiện. cô đang nhảy trên sân khấu biết bao nhiêu cô gái và đàn ông. tất nhiên thể loại này, taehyun cực kì kì thị.
nhưng đã bt trước được điểm yếu. được nhược điểm hay gu của cô. gu của cô là một người con trai da trắng. đôi mắt sắc bén cũng có thể gọi là cáo. tiếc quá không thể nhờ yeonjun được rồi. vậy chỉ có một người duy nhất. cả ba tìm chỗ ngồi. nhìn cô ta một hồi. mới được cô ta chú ý đến.
jeongin tung chiêu vẫy tay gọi cô lại. cô gái cảm thấy có hứng thú mà đi đến ngồi thẳng lên đùi jeongin. seungmin bên này bị taehyun đu lên người để cậu ta giữ bình tĩnh. taehyun đang sợ thằng anh mình giết cô sớm hơn dự định. nhưng mà cx phải giết cô ta sớm. vì nhiều lần cô suýt chết, cơ mà số hên.
"người đẹp, mùi hương của em làm tôi hứng quá đấy~" -dù là thước dẻo nhưng vẻ đẹp của jeongin thật mê ngưòi. cách liếm môi của anh ta cũng đủ quyến rũ cô gái trước mắt. nhưng cô không nói gì. choàng tay qua cổ anh rồi cả hai trao nhau một nụ hôn "xã giao". ai đó cứu taehyun đi...hình như anh của cậu sắp bốc hơi rồi.
"không biết. thiếu gia đây có cần em không?" -cô đưa đôi mắt long lanh ra, môi của cô dứt ra khỏi môi anh. tay của anh liên tục bóp mông cổ. lưu ý đây chỉ là kịch của anh...
-"cần, tôi cần cơ thể của em đêm nay~"
"vào thẳng vấn đề cậu nhé?"
không nói nhiều jeongin bế cô ta lên. hai người kia cũng lẳng lặng đi theo sau. taehyun đột ngột thả 100 like cho jeongin của anh trai mình. sao anh ấy có thể hay như vậy? tiếng nhạc sập sình, ánh đen đỏ làm cho cậu nhìn thấy jeongin thật đàn ông.
+×+
việc giết một cô gái nhỏ rất đơn giản. chỉ cần một ngưòi đi được rồi. nhưng sao tới tận ba người vậy? đó là chuyện riêng của taehyun, còn seungin đến đây là để chil chil thật. đi chung cho vui thôi:).
vào đến phòng vip của quán bar. jeongin quăng thẳng cô ta xuống chiếc giường êm ái, bàn tay đầy gân xanh sờ soạng khắp cơ thể cô. lại trao nhau một nụ hôn nồng cháy. cô ta cảm thấy bây nhiêu đó thôi là đã quá rồi. cơ thể mềm nhũn ra. anh nhân cơ hội đó mà dùng dây nịt trói hai tay cô lại. chân cũng bị trói ra nhưng ở hai bên khung giường. tư thể và cơ thể đó thật nóng bỏng.
anh cười giễu cợt, hôn vào má cô ta. cô ta cắn môi để xem tiếp theo anh sẽ làm gì. anh chỉ là một cái khăn đen bịt lại mắt của cô lại.
"em bé ngoan~, đợi anh. đem thuốc vào cho em nhá~"
"nae~, nhanh đi"
rồi anh rời đi. anh rất vui vì mình đã khống chế được cô ta bằng cách quyến rũ. mở cửa ra ngoài. thấy taehyun đứng đó cùng seungmin buồn chán.
"nào, vui vẻ lên. anh mày xong xuôi rồi. nhớ là, phải thật nhẹ nhàng với nó đó"
"anh điên à? em không có hứng, em vào thì vào thẳng mục đích của em"
-"ể? anh tưởng mày phải chơi nó rồi mới ra tay?"
"không, em chỉ có mỗi beomie, không có làm chuyện đó như ai đó làm seungmin hyung ghen được"
-"đá xéo ai đấy hà?"
"thôi, anh cẩn thận cái mông của anh. hai ngưòi đi đâu thì đi đi"
+×+
"haiz, lâu thật" cô ta nằm trên giường nhàm chán và thèm thuốc. nhưng đột dưng có một bàn tay đến gỡ trói cho cô từ chân đến tay. nhưng bịt mắt lại không tháo. cô ấy cũng hơi hoảng định la lên. nhưng đối phương đã bịt chặt miệng cô với tone giọng vô cùng đáng sợ như muốn ăn thịt cô đến nơi.
"nín! mày mà la, tao cắt lưỡi mày. mau đi theo tao"
(...)
ngưòi đó nắm tay cô, tìm lối thoát, ngưòi đó cẩn thận đưa cô qua cửa sổ. vì ở dưói cũng thấp thôi.nhưng nếu cô ta không chú ý chết như chơi. đang bị bịt mắt thì chú ý đường nào?!.
"mau nhảy xuống!"
*cạch
taehyun bước vào, không thấy kyujin đâu. trên tay là con dao sắc bén. cậu tức điên lên, sao cô ta có thể may mắn thoát chết mãi vậy. không muốn đầu thai làm người tốt hơn à?!.
cậu ngó xung quanh, đôi mắt to chú đến một ngưòi con trai đang trèo qua cửa sổ, cậu chạy đến túm đôi tay đó lại. cảm giác thật quen thuộc ùa đến. nhưng ngưòi kia lại bịt mặt không thể thấy được là ai. nhưng taehyun biết rằng người này rất quen thuộc!
"mày là--"
chưa kịp nói gì, cậu bị ngưòi đó đấm vào mặt một cái choáng váng, nhưng taehyun không quên trước khi để ngưòi đó rời đi. cậu còn nhân cơ hội quẹt con dao của jeongin vừa mua ở chợ:) vào tay của đối phương. đôi tay trắng nỏn có máu loang ra, nó rất là quen. như deja vu vậy.
cậu ta dù đau nhưng vẫn nhảy xuống, kyujin vẫn đứng đó đợi. cậu ta nhảy xuống rồi nắm tay cô chạy, vì sau lưng cả hai là một đám thanh niên mặc đồ đen đang dí theo. ai ai cũng cao lớn, đè bẹp hai người lúc nào không hay.
chạy lẹ là sống hà.
đến một góc khuất. cậu ta đẩy cô vào, nơi đó rất hẹp. cậu bị ngực của cô làm cho nghẹt thở.
đợi cho những ngưòi đó đi qua. anh mới thở hồng hộc ló đầu ra.
"này, anh là ai? dắt tôi đến đây làm gì? còn bị dí nữa?"
"..."
-"rõ ràng tôi sắp được sung sướng rồi"
"ừm, cô sẽ được sung sướng trên thiên đàng đó đồ ngu!"
-"anh..! rốt cuộc là chuyện gì?"
"mau chuyển đi khỏi cái hàn quốc này càng sớm càng tốt, nếu không tính mạng của cô sẽ bị giết đó!. anh trai của cô đã bị đám ngưòi đó giết chết"
-"cái gì?...nhưng liên quan gì đến tôi mà tôi phải đi khỏi..."
"chúng nó sẽ diệt hết những ngưòi liên quan đến kyumin. nếu cô còn lì lợm ở đây, sẽ không ai cứu cô được nữa"
(...)
"mau đi đi..."
trước khi rời đi. cô ta còn quay lại, như còn luyến tiếc.
"cảm ơn anh. tôi thành thật cảm ơn"
"ừm"
-"mà anh là ai? sao anh lại biết?"
ngưòi đó cởi bỏ chiếc khăn bịt mặt, khi nãy còn thấy mỗi đôi mắt hiền hậu của ngưòi đó. nhưng bây giờ cô thấy rõ luôn khuôn mặt trầm lặng.
cô há hốc mồm. có lẽ cô biết ngưòi này à?.
"anh??-"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro