52
[phép màu]
+×+
tới nơi, hai anh em hòa vào cuộc vui đó, biết bao nhieu lứa tuổi từ 10 đến 15 ở đó. có vẻ hơi ồn ào nhỉ. nhma một ngưòi 20 một người 18 vào chơi nhiều trò chơi cảm giác mạnh mà cười muốn rớt luôn cả nết.
tàu lượn siêu tốc, cả chục ngưòi lên chơi. nhưng mà beom và kyujin lại chiếm chỗ đầu tiên để mỗi lần tàu chạy xuống là họ chúi cái đầu xuống...màu dồn lên não...vậy mà hai anh em vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại cuộc vui nha, trời lạnh chơi mấy trò này ấm lắm...
nhưng rồi cả hai cũng chịu dừng lại. hai anh em ngồi trên ghế dài ở mọi nơi trong khu vui chơi đó. ngồi đó thở hồng hộc.
"a...nhứt đầu chết đi được..." -kyujin nằm xả lai trên ghế. than thở với anh rồi đây này.
-"anh không mệt à? em muốn nôn ra rồi này"
"mày chơi, la cho lắm vào rồi giờ bảo mệt."
-"tại vui mà!!"
"ừm, anh đang loading lại..."
-"thôi ở đây đi. em đi mua kem cái, kem ở đây ngon lắm á"
"cảm ơn---"
-"gì em có mua cho anh đâu? muốn ăn thì đưa tiền ch"
"mày đi chưa?!"
(...)
còn mỗi anh ngồi ở ghế đá..có điều, 30p rồi kyujin chưa về đưa kem nữa. nãy giờ anh chỉ nhìn thấy nhiều cặp đôi ôm ấp nhau đi ngang qua với nụ cười rạng ngỡ trên môi với đôi mắt híp lại.
có lúc còn tỏ tình ở đó nữa, nchung là anh gặp đủ thể luôn. nhìn ai cũng có hạnh phúc, có người mình yêu bên cạnh thì hạnh phúc hơn nữa. nhưng, anh không có...
nhìn thấy như vậy...anh chỉ bt đăm chiêu rồi cười cho qua thôi. ở nơi rộng lớn thế này, bt tìm taehyun, cậu ấy ở đâu chứ? gần cả tháng rồi...anh nhớ lắm đó.
haiz, người ta thật hạnh phúc, mình ghen tị thật đó.
không biết khi nào mới có được tình yêu đẹp đẻ như ngưòi ta đây...
"meo~~~"
"này hobak đừng có trêu anh coi--" -nói mà anh không thèm suy nghĩ gì luôn...đúng là hobak đang đứng kế anh, một con mèo mướp mập ú đó. nhóc đang đứng đó để trêu anh à.
"hobak...hobak? là em đúng không?" -vị này không tin, bồng nhóc lên mà nhìn qua nhìn lại, sờ soạng sắp ngưòi nhóc để xem có phải là hobak thật không.
không nhầm được.
"s-s-sao em lại ở đây?"
"meooo meoo"
-"taehyun...có đến?"
nhóc dụi dụi cái đầu vào đùi beomgyu chứng minh rằng taehyun đang ở đây. ngay lập tức beomgyu lay lay ngưòi nhóc bảo nhóc dắt đi đến nơi taehyun.
thật ra là hobak được cậu dẫn đi chơi, nhưng mà nhóc vô tình..nhìn thấy bóng dán của ngưòi chủ nhỏ đi cùng cô gái xinh đẹp, phút chốc nhóc đã đánh lạc hướng cậu để chạy đến beomgyu. còn taehyun,..cậu đang đi tìm nhóc đây này.
(...)
"taehyun...taehyun đúng không?" -anh ôm hobak chạy khắp nơi tìm cậu, khi nào nhóc kêu lên một tiếng thì cậu dừng lại. quả thật cậu dừng lại lúc nhìn thấy bóng lưng ngưòi nọ đang lay hoay tìm mèo. taehyun dạo này gầy hơn nhỉ?
mãi một lúc taehyun mới quay ra sau nhìn. tình xưa gặp lại nhau, cậu mở to đôi mắt vì bất ngờ. beomgyu áy náy định nói gì đó.nhưng rồi taehyun đã cho qua, cậu chỉ quan tâm đến hobak thôi.
"tae--"
"hobak, em đi đâu vậy? anh tìm em đó!"
-cậu chạy đến ôm nhóc lại vào lòng. không thèm để ý đến gấu muốn ôm ở đây. vuốt ve nhóc một hồi, cậu mới nhìn lên gương mặt đang ghen tị đó của gấu.trong lòng quay về cảm giác nhớ thương đó. nhìn beomgyu mà nhớ về chuyện xưa, muốn khóc luôn.
"cảm ơn cậu đã giữ hobak dùm tôi" -cậu đang tỏ ra lịch sự ư? hay tỏ ra đang xa lạ. nhma chính cậu đâu muốn thế đâu...
"taehyun..."
-"tôi đây?"
"k-không có gì...xin lỗi...v-vì đã làm phiền" -gặp lại cậu, nhưng cậu không tỏ ra chút giận hờn gì, chỉ là cảm giác xa lạ ùa tới...cảm giác như họ chưa từng có nhau vậy. nó đau lòng lắm.
-"..."
hai ánh mắt nhìn nhau, một đôi mắt boba ngày đó giờ nó lại vô tâm đến lạ. còn đôi mắt còn lại luôn mỏng manh và yếu đuối, có thể rơi những giọt nước mắt nhạy cảm bất cứ lúc nào. thật trẻ con mà.
làm sao bây giờ? beomgyu không biết nên nói gì, nhưng anh muốn kéo dài thời gian được đối mặt nhau cơ. có lẽ nếu anh cứ im lặng, anh sẽ làm cho taehyun rời xa mình hơn.
taehyun đã làm tất cả vì anh, đến cả giết người. nhưng do gđ của cậu đã giết chết ba mẹ anh khiến anh đem lòng oán hận...cơ mà taehyun đã làm gì đến ba mẹ anh đâu? thế mà anh lại nhẫn tâm làm thế, anh còn có ý định nổ súng với cậu nữa? vậy là bt bao nhiêu tình cảm của một tên cá biệt năm đó dành cho cậu có phải chăng là sự vô nghĩa không? anh tự hỏi cậu đã rất hận anh đúng không? cả hai không thể quay lại như trước nữa đúng chứ?. điều đó làm anh rất sợ.
"nếu không có gì, tôi đi đây." -taehyun ôm con mèo mướp đó rời đi...đi được vài bước hobak kêu lên như bảo cậu chủ lớn mau dỗ cậu chủ nhỏ đi mà. rồi taehyun cũng dừng lại. đôi mắt to đăm chiêu vào nhóc...lắc đầu.
"chúc cậu hạnh phúc, hội trưởng của tôi..."
"à không, hội trưởng cũ của tôi--"
"TAEHYUN AH--..." -anh bỗng kích động mà hầu như đã khóc. gục mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe như không muốn cho người kia nhìn thấy anh đang vô lí. rõ là anh đã làm cho cậu thất vọng rồi bây giờ đăm ra khóc?!. vậy thì cậu bt làm sao? bt đổ lỗi cho ai đây.
nhưng mà, taehyun nhìn anh đang kiềm nén lại trong lòng cậu bỗng nóng ran lên như muốn bùng cháy. con tim muốn thôi thúc cậu đến ôm anh dỗ dành. nhưng cái lí trí kia vẫn bảo cậu đứng yên đó. không còn là gì của nhau nữa thì làm gì có quyền được ôm?
"beomgyu...đừng khóc nữa được không?" -lời nói muốn thốt ra lúc này không phải câu nói vô vị đó đâu. cái lí trí đáng ghét này!!
"meoooo" -hobak vẫn kêu lên, nhảy xuống tay taehyun chạy đến chòm chòm đến cáu vào quần người nhỏ bật khóc kia. taehyun càng đau lòng hơn khi con mèo của cậu bênh anh, không lẽ cả thế giới nghĩ trong chuyện này là kang taehyun sai à?.
phút chốc cậu vứt mẹ nó cái lí trí về seoul. lòng bỗng nghẹn ngào chạy đến ôm chặt anh, theo thói quen cũ mà xoa xoa lưng, còn ngưòi nhỏ kia vẫn khóc rồi ôm nhóc cứng ngắt, đầu gấu nhỏ tựa vào vai taehyun thật ấm áp biết bao. cậu nghiến răng vì xót với từng tiếng thút thít của người nhỏ. không bt nói gì, cậu chỉ ôm anh như muốn xoa dịu nỗi đau 1 tháng nay.
cứ ngỡ họ sẽ quên nhau, rồi bỏ đi trong sự cô đơn và đau buồn. nhưng rồi phép màu lại đến một lần nữa, cả hai đã được đứng gần nhau thêm một lần nữa. trao cho nhau những điều ấm áp mà cả hai làm được được không muốn đối phương bị tổn thương. taehyun suốt thời gian qua, làm việc vẫn làm nhưng hầu như là bỏ bữa. không có tâm trạng để ăn, cậu chỉ muốn nhớ đến anh, muốn anh ở bên cạnh ngay lúc này thôi.
"beomgyu...đừng khóc mà, tôi đau lắm...tôi không muốn đâu" -xoa cái đầu nhỏ kia, cảm giác quen thuộc ùa về, bởi vì quá yêu và quá nhớ.
"taehyun...làm ơn...hức..đừng coi em là người xa lạ được không?" -mặc dù biết những lời lẻ vô ích này không thay đổi được cậu, nhưng anh vẫn không kiềm chế mà nói ra.
-"tại sao em lại đối xử với anh như vậy?"
"em...không cố ý...em rất yêu anh...nhưng vì bố mẹ của em...uc..không còn trên đời này nữa...nên em không thể bỏ qua..."
"em biết khi anh phát hiện...anh sẽ thất vọng về em...nhưng em quá bế tắc rồi...taehyun à..."
"em thật sự rất yêu anh...em không muốn làm hại anh, nhưng em hết cách rồi..."
"em...xin lỗi...em thật sự xin lỗi" -anh khóc càng lớn hơn, báu chặt vào vai áo của ngưòi kia. taehyun vẫn không nói gì, dịu dàng xoa lưng gấu nhỏ như an ủi. thương mà, ai nỡ lòng nào làm đau người kia.
"làm ơn...em sợ mất anh mà..aaaaaaa"
-"vậy tại sao em lại để anh đi?"
"để anh đi...vì em không nỡ để anh...chịu tội...em bao che...em muốn bao che..."
-"nào gấu ngốc, làm vậy là sai đó biết không?"
(...)
-"anh chưa bao giờ có ý định coi anh là người lạ hết. em luôn là tất cả đối với anh..."
"em xin lỗi...em xin lỗi"
-"gấu ngoan, nín khóc anh thương"
(...)
trời ơi beom nín thật, được thương là nín liền ư? không ngờ đến.
nhưng mà cũng đã làm cậu bật cưòi, cái đầu lí nhí của anh vẫn không thay đổi nhỉ? anh làm cho taehyun hết giận rồi. nhưng ai nào bt, tất cả là một cú lừa của cả hai...
+×+
cậu nắm tay anh đi khắp mọi nơi trong khu vui chơi, beom rất là hạnh phúc luôn ấy. nhma ngượng quá, anh không bt nên nói gì với ngưòi này hết.
"dạo này em ăn uống ra sao?"
"em vẫn ổn ạ"
-"cái má bánh bao ai ăn rồi?"
(...)
dạo này cả hai ai cũng ốm hết. không ai được yên ổn sau khi xa nhau. quả thật là rất xa đó.
"em..."
-"có phải đi ăn đêm với kyujin không?"
"ể? sao anh bt kyujin?"
-"thì, ngày hôm đó, em đến cứu cô ấy đó. anh biết được"
"em...em có cứu?"
-"gyu này, nói dối là hư đó"
"là em..."
nhưng rồi, beomgyu thấy có cái gì đó nó vừa cấn vừa sai nha. bỗng dưng anh quay qua lườm taehyun rồi bắt đầu lên giọng.
"NÀY TÊN KIA! SAO LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY? ĐI NGẮM GÁI À?"
"em nghĩ anh là ngưòi như vậy á?"
-"NÓI!"
"thì...anh đến đây để tìm ngưòi yêu"
(...)
beom sock lắm đó. anh không hiểu ý taehyun rùi, ý tae là tìm lại người yêu,chứ không phải là đi tìm người yêu mới.
"em có hiểu không? tìm ngưòi yêu"
*chát
(...)
"TAEHYUN, KANG TAEHYUN LÀ ĐỒ KHỐN NẠN, THỐI THA, VÔ LIÊM SĨ, ĐẠO ĐỨC GIẢ, ĐẾCH CÓ LƯƠNG TÂM!" -giận quá, anh dậm chân đùng đùng bỏ đi, không quên ôm theo hobak. để taehyun dí theo. mà hai tên này đang chạy đua hay sao í. chạy vượt qua kyujin đang ngồi đó ăn hết hai cây mà không bt điều gì. cô nhìn thấy mà, nhưng cô không tỏ ra hoảng hốt gì như thể "ai dí anh mình vậy?", mà cô thờ ơ lắm.
đã bảo rồi, chuyện này đều có một cú lừa hết. hóa ra từng là đối thủ cũng có lúc hợp tác để lừa người kia vào bẫy tình êu nữa cơ.
+×+
huhu có lẽ chuyển acc nên giờ flop lắm luôn á...nhưng tui vẫn cố gắng để vt nà, chủ yếu có niềm đam mê cháy bỏng thoi-). dù flop nhưng cx phải tutu, tui đang rấc cố gắng đây!!
mấy bạn bình chọn ⭐️ cho tui nha. cảm ơn nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro