54

[wedding's taegyu 1]

+×+

vài ngày sau đó, hai người cứ quay quần bên nhau như cặp vợ chồng vậy, một bước cũng không rời nhau. cậu đi dạo cùng hobak anh cũng đi theo, cậu đi làm anh cũng đòi đi theo. cậu đi họp anh cũng nằn nặc đòi ngòi kế bên cậu trong buổi họp. đến cả việc đi vệ sinh taehyun vẫn không thoát được beomgyu, em bé bám người này.

chắc do đây là hậu của việc nhớ:), có lẽ anh không dám xa cậu một bước nào. thề luôn, từ những ngày quay lại.hai người đi đâu cũng có nhau hết. nhân viên trong cty tưởng chừng cưới rồi đóm

việc ở cùng taehyun rất đơn giản, anh chỉ cần xài tiền của cậu, ăn đồ ăn cậu nấu. làm cho cậu mê đắm mê đuối là chuyện rất đơn giản rồi còn đâu.

"agrrrr, anh mở cửa cho em!" -beomgyu tức giận đập cửa nhà vệ sinh của cậu bên trong, mới sáng sớm mà anh đã vậy rồi. cậu cứ tưởng lên cty là sẽ được yên tỉnh, nhưng điều đó thất bại khi anh đòi đi theo.

dù cho anh hơi ồn ào, nhưng cậu thích điều đó. cậu yêu sự ồn ào của beomgyu.

"ya, em có chịu buông tha cho anh không? anh đang mắc tè lắm!!" -cậu quát anh một tiếng. bỗng dưng cái bóng nhỏ phản chiếu ở ngoài cửa kia lủi thủi bỏ đi không dám nói gì nữa. cậu thở dài một tiếng, vì cậu bt beom dỗi rồi. qua vụ việc này anh khá nhạy cảm, nên chuyện vô lí này thường xuyên xảy ra.

haizz, ẻm lại dỗi rồi, sao beomgyu lại thành ra như vậy chứ...?

gần ngày cưới rồi nhưng ẻm đang lo sợ gì sao?!.

một lúc sau, cậu rón rén mở cửa định tìm anh, vừa nhấc chân ra. một bàn tay nhỏ âm ấm nào đó nắm, nắm chặt luôn mới ghê.

hóa ra là gyu, anh ngồi dựa lưng vào tường rồi nắm chân cậu như đang ngỏ ý rằng ngưòi ta đang dỗi đó, dỗ đi. thật sự rất đáng yêu. nhưng taehyun lại cảm thấy bình thản giống như một thói quen. nhà ở Úc càng rộng hơn nhà cũ ở Seoul, nhưng hầu như beomgyu nắm được hết map của nhà. anh còn bt được cậu đang ở đâu trong ngôi nhà to lớn đó, đáng sợ.

cậu khụy xuống dùng hai tay nhấc anh lên ôm gọn ơn trong tay mà chân anh không chạm đất. rõ ràng cậu muốn nuôi cho anh béo lên, nhưng anh không chịu ăn uống gì đầy đủ. cậu đây cũng áp lực với tình trạng của anh dạo gần đây lắm.

"gyu ngoan, sao lại ngồi ở đây?" -cậu bế anh, hai chân anh bắt chéo qua eo của cậu. gấu nhỏ bĩu môi.

"em muốn đi vệ sinh với anh.."

-"em có ngốc không vậy? đi vệ sinh mà em lại đòi đi chung với anh?"

-"anh không bt lí do vì sao mà em lại nhạy cảm vậy?"

nói tí mà nước mắt sắp rơi rồi. cậu không còn cách nào khác, ôm anh chặt hơn rồi hôn vào chóp mũi đỏ ửng của con gấu dỗ dành.

"em sợ...anh lại bỏ em..."

(...)

"em không biết lí do vì sao nữa, đột nhiên em không muốn xa anh một bước..."

(...)

"ở cái nơi rộng lớn này, một nơi xa lạ. lại rất xa quê của em, em lại càng lo lắng không bt tìm anh ở đâu nữa..." -hậu quả của việc làm gấu áp lực trong một thời gian dài là đây. cậu phải làm cách nào để khiến anh yên tâm hơn chứ?!. người lớn hơn ân cần xoa lọn tóc mềm mại, bởi do thương lắm.

đây là nước Úc rộng lớn, anh không thể tìm cậu được đâu.

"nếu anh không đi đâu, thì việc gì em lại lo sợ? em không tin anh sao?"

"không...phải, em không tin bản thân của em...em sợ em sẽ là người làm cho anh rời đi...em sống không nổi nữa"

-"ít ra, em phải nên bt là dù chuyện gì anh cũng không rời đi mà? em nghĩ xem, chuyện đáng buồn hôm đó. anh vẫn muốn tìm em cho bằng được mà? anh còn phải thông đồng với người từng làm em tổn thương, chỉ để có lại được em thôi."

(...)

-"thế gấu đã hiểu chưa?"

anh gật đầu như đã hiểu. nhưng thói xấu đó có được bỏ hay không vẫn chưa biết được đâu.

"em hiểu rồi..."

"chồng ơi"

(...) anh có bt là anh đang làm ngưòi kia mê muội với hai từ đó không?.

-"a-anh đây"

"em mắc..."

cạn lời quá rồi đó nha. hay là anh muốn dành nhà vệ sinh nên mới giả vờ là sợ cậu bỏ đi nhờ?. con gấu ranh ma này thật là. hết cách nên cậu thả anh xuống để anh đi vệ sinh, còn cậu đi mất húc luôn.


+×+

cái ngày mà taegyu đăng kí kết hôn nó hạnh phúc lắm. cả hai nắm tay nhau đi tung tăng. cũng tròn 2 năm thì họ không còn là ngưòi yêu của nhau nữa, đến lúc phải về chung một nhà rồi.

beomgyu không còn do dự như lần trước. lần này, anh rất dứt khoát để chuẩn bị đi cùng taehyun rồi.

chắc chắn là anh sẽ định cư ở Úc không về seoul để công khai việc kết hôn, và đám cưới của hai người sẽ bí mật, dù có khách đến chung vui. nhưng chắc chắn sẽ không đăng báo hay làm gì lộ ra đâu.

vì anh không muốn bố nuôi của mình thất vọng khi mình đã yêu một tên tội phạm và bao che cho cậu. suy nghĩ của anh dần lệch lạc,việc cậu giết kyumin chỉ do gã ta làm hại anh. nên cậu không việc gì phải sợ, năm đó, cậu cá biệt được bao che bởi anh hội trưởng nóng tính. hiện tại, cậu chủ tịch được anh cảnh sát bao che cho hành vi của cậu ta.

ai yêu mà được bình thường?, ngưòi có lí trí cuối cùng cũng không thể được như vậy nữa. chỉ là, cả hai là hai hoàn cảnh khác nhau nhưng lại cho qua tất cả để đến được với nhau, dù nó có sai trái đi chăng nữa ông trời cũng chả thay đổi được gì.

ngồi ở ghế sảnh chờ đợi. taehyun xoa bàn tay của anh trong khi anh đang rất buồn ngủ muốn ngủ gục bên vai cậu rồi.

"beomgyu, em buồn ngủ sao?" -cậu hơi lo lắng cho anh vì đêm qua anh trằn trọc không thể ngủ được vì anh quá nôn nóng. đến 4h anh mới có thể yên giấc, nhưng 6h taehyun đã dậy mất rồi. beom không còn cách khác nên dậy nốt, chợp mắt được 2 tiếng ngắn ngủn...ai bỉu gấu nhỏ không chịu ngủ, gặp cậu kang không thèm thức cùng mà đi ngủ mất tiêu.

"hum...-không--không có, em ổn mà?" -anh mỉm cười trong khi mắt híp lại...làm cậu càng lo thêm.

-"đi thôi, chúng ta về" -taehyun đứng dậy nắm tay gấu nhỏ đứng dậy. làm cho beom hơi hoảng, có lẽ chuyện này bị trì hoãn sao? taehyun sẽ thất vọng lắm sao? không thể được mà!!

"aaaa...sao lại về? anh sao vậy hả? em bảo em ổn mà...đừng có bỏ chuyện quan trọng này chứ, taehyun à" -gấu nhỏ bĩu môi lo lắng, anh níu tay áo taehyun lại không muốn rời khỏi đây. có lẽ gấu nhỏ over thinking quá rồi. cậu đây chỉ muốn anh được nghỉ ngơi thôi.

-"sao em lại nghĩ như thế? về thôi, khi nào em ngủ xong, chúng ta quay lại"

"không được đâu...sẽ muộn mất"

-"em có nghe lời anh không?" -người lớn hơn bắt đầu cau mày.

anh càng rối thêm. vì anh sợ muộn với hợp đồng chuẩn bị ký. anh lại càng sợ cậu giận, dù việc trì hoãn đối với taehyun không là gì cả.

(...)

"taehyunie, anh nghe em nói đây. em thật sự rất lo lắng về những ngày này đó. nó rất quan trọng đối với em một lần trong đời mà. anh có thể nào mặc kệ sức khỏe của em được không? sớm thôi, em sẽ ngủ sau mà" -beomgyu ôm người lớn bằng cách choàng hai tay qua eo, taehyun im lặng suy nghĩ.nhưng cậu đã nhẹ lòng hơn mà xoa đầu gấu nhỏ an ủi.

đành nghe theo beom gấu vậy. cậu đây không cãi nữa đâu. ít ra cũng phải nghe theo lời anh nói chứ.

-"ừm, sẽ sớm thôi. anh biết em sẽ lo lắng mà, gấu ngoan cố lên với anh nha?" -taehyun mỉm cười nhéo má anh. hai con ngưòi này quá thân mật trong chỗ này rồi...ai cũng nhìn hết. nhưng thế giới của taegyu chỉ có hai người mà thôi đó.

"em biết rồi, em sẽ ổn mà. chúng ta cùng cố gắng nha. mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"

-"đi thôi, tới lượt chúng ta rồi" -đan tay nhau đi vào bên trong nơi để đăng ký. hai người ngồi cạnh nhau. việc làm giấy kết hôn sẽ ổn lắm đây. vì cậu nhìn thấy anh vui quá trời.

dòng chữ ký tên Choi Beomgyu và Kang Taehyun thật tuyệt vời, điều anh và cậu cần làm là gì? là đợi ngày ở lễ đường lộng lẫy xa hoa thôi.


+×+

trên đường về nhà, gấu nhỏ cầm tờ giấy trên tay mà cứ mỉm cười vui sướng. taehyun lái xe bên cạnh cứ nghe tiếng khúc khích của anh mà thắc mắc hỏi.

"gấu nhỏ có gì vui hả?"

"hihi...có chứ, đây này" -đơn đăng ký còn trên tay, anh không muốn xa nó tí nào. nó như một năng lượng tích cực cho anh vậy. giá như lúc nào anh cũng cưòi như thế thì tốt biết mấy.

-"em vui vì sắp có chồng rồi sao?"

"phải, chồng em sẽ rất tuyệt vời đó"

"em quả thật may mắn mà"

-"nào nào, về nhà là đi ngủ. mắt em mà có quầng thâm là xấu lắm đó."

[au có cả đống quầng thâm ngay mắt luôn đó...buồn ghê]

(...) không khí trong xe bỗng chợt im lặng khi người lớn hơn đang tập trung lái xe, còn người nhỏ hơn đang luyên thuyên buồn rầu lắm...

chuyên mục hỏi linh tinh của beomgiu, bắt đầu.

"anh có cảm thấy hối hận khi cưới em không?"

(...)

"thế em có cảm thấy mình xứng đáng không?" -nhưng câu hỏi linh tinh đầy tiêu cực của anh, người này đã quá quen rồi. cậu quyết định chơi lớn hỏi lại. cho beom nhỏ hoang mang hơn!.

-"dĩ nhiên là không, em không xứng đúng không?" -anh bĩu môi nhìn vào tờ giấy. sau đó nhìn taehyun kia.

"nhưng anh thì lại không hối hận với việc kết hôn với em gyu à"

(...)

"vì sao lại hối hận? anh đang rất hạnh phúc cơ. nhưng niềm hạnh phúc của anh. anh muốn giữ trong lòng"

"kiềm nén niềm vui, chỉ để ngắm nhìn phu nhân tương lai của anh vui hơn anh thôi"

-"em cảm ơn vì anh đã yêu em..."

"anh cũng cảm ơn vì em đã cho anh cơ hội."

"nhưng anh không muốn em hỏi linh tinh. thử nghĩ xem, năm đó, nếu em không âm thầm nhường giải nhất cho anh.thì bây giờ em còn thành công hơn cả anh."

"tức là ngưòi không xứng là anh đó"

-"sao anh biết điều đó chứ..?.."

-"yeonjun soobin hay hyuka nói với anh đúng chứ?"

"chúng nó đến giờ còn chưa biết điều đó đó"

"em nghĩ nếu em không nói thì chúng nó sẽ bt sao? không có đâu."

-"rốt cuộc là ai đã nói?!"

"hwang hyujin"

+×+

*ắt xì.




+×+

bình chọn cho tui nè⭐️💗











































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro