8
Taehyun đã dắt tay beomgyu vào trong lại cửa hàng tiện lợi. Cậu không mua soju nữa, chuyển qua mua sữa dâu, một loại sữa quen thuộc đối với taehyu thay vì uống bia rượu nhỉ? dù gì cũng chưa đủ tuổi mà.
Sau khi cậu lấy bốn hộp sữa dâu. Taehyun định quay ra sau xem coi beomgyu đang làm gì vì khi nãy cậu lỡ duột tay anh mất. Lúc đó taehyun mặc kệ luôn, vì cậu chỉ quan tâm sữa dâu yêu thương của cậu thôi. Vậy thì beomgyu đang làm cái gì vậy nhờ?.
Beomgyu đang đứng trước quầy kẹo dẽo. Thứ anh chú ý không phải là kẹo dẻo, mà là cái con gấu được trưng bên kệ kế bên, được dán mác là quà tặng khi mua hai bình kẹo dẻo. Điều đó rất quen thuộc với việc mua hai sẽ được tặng một món quà. Có lẽ anh thích con gấu bông đó, đôi mắt sáng trưng trưng lên, miệng cười lộ răng trắng, hai cái má đỏ đỏ đáng yêu làm sao trong khi beomgyu đang rất mê em gấu ấy thì anh mới như vậy.
Nhưng có lẽ anh không muốn mua...vì không thích ăn kẹo dẻo...lại càng không muốn phí tiền do mua hai bình kẹo để được một con gấu ?? nhưng con gấu đó lại rất đáng yêu và cao khoảng 20cm. Ẻm lại thôi thúc beomgyu mua kẹo cho bằng được để hốt ẻm về nhà. Nhưng con gấu lớn hơn đang luyến tuyết lắm...
Taehyun nhìn thấy cảm xúc của anh như vậy, cậu cũng bất giác cười, hội trưởng nghiêm túc cọc cằn lại muốn một con gấu như thế. Nhưng có vẻ đang phân vân lắm...cậu đứng quan sát một hồi thấy anh bĩu môi lắc đầu định rời đi. Cậu tiến tới bên anh, xoa cái đầu nhỏ, làm cho gấu nhỏ này bất ngờ.
"h-hả? có gì sao?" beomgyu mặt đỏ lên chắc do biết được taehyun đã phát hiện ra việc anh mê gấu rồi.
"haha, cậu mê con gấu nâu này hả gyu?" taehyun càng cười thêm cốc cốc vào đầu của anh, beomgyu chu môi liếc tên kang đang trêu ghẹo mình trước mắt. Anh thúc cù lôi vào bên trong bụng của cậu. Taehyun đau điếng mà né anh ra.
-"mê cái gì chứ? trẻ con!" anh quay mặt đi.
"chắc chắn chứ?"
-"chắc"
"không muốn sở hữu con gấu này à?"
-"k-không!"
"rồi, tôi mua xong rồi đi thôi"
-"ờm..." beomgyu thật sự tiếc lắm rồi đó. Anh gật đầu bỏ đi trước. Vì taehyun cậu nhờ anh đem ra dùm.
"này, cậu đem bốn hộp sữa này ra thanh toán hộ tôi, thẻ này"
"à ờm, còn cậu thì sao? định ngủ trong đây luôn à?"
-"có tí việc nữa, nhớ thanh toán xong ngồi ở ngoài đợi tôi"
"ừm"
Beomgyu lủi thủi đến quầy thanh toán, anh thanh toán xong thì đi ra, ngồi ở ghế dài ngoài cửa. Beomgyu còn tiếc con gấu đó lắm!! cái tên kang cứ chọc tức mình quài...nên không dám.
-
Một lúc sau đó, anh thấy một bé trai đang lủi thủi đi đâu đó trong em ấy muốn khóc lắm rồi. Tự dưng, đứng trước chỗ của anh ngồi cái thằng bé đó khóc nấc lên luôn. Nhóc ấy khóc nức nở, một beomgyu dù có vô tâm nhưng không thể để yên cho nhóc khóc được nữa.
Anh tiến lại, xoa đầu nhóc ấy rồi hỏi thăm nhỏ nhẹ xem, nhóc bị cái gì.
"này nhóc, em bị cái gì thế?"
"huhu...anh ơi...anh gì ơi...huhuuuu em lạc mẹ mất rồi..."
-"anh...ơi...em sợ...em sợ bị mất mẹ lắm ạ...huhuuuuu cứu em ạ..."
"nhóc có nhớ nhà của nhóc ở đâu không?"
-"hic...không ạ..."
"vậy việc tìm mẹ sẽ rất khó khăn đó...à, vậy đi, anh dẫn nhóc đi vòng vòng hóng mát, sẵn tìm mẹ luôn nhé?"
-"anh...ơi...em nhớ mẹ...anh giúp em với
..đừng...bắt em"
"yên tâm, anh sẽ tìm mẹ cùng nhóc nhé, trước hết nhóc nín đi nào"
-"uc...nae"
Nói rồi, beomgyu dắt tay nhóc đó đi. Đi xung quanh tìm mẹ. Quên mất đi taehyun, nhưng túi sữa dâu vẫn còn trên tay anh, đi xung quanh. Nhóc ấy trò chuyện với anh rất nhiều, beomgyu cũng thoải mái hơn khi tâm sự cùng người nhỏ hơn. Việc đó cũng khiến anh cười nhiều thêm.
Cuối cùng cũng nhìn thấy một ngưòi phụ nữ đi xung quanh,mặt tỏ vẻ lo lắng tìm ngưòi, cô ấy cứ gọi "jaegin". Beomgyu cảm thấy hơi nghi ngờ nên hỏi tên của em ấy.
"này nhóc, em tên gì?"
"jaegin ạ"
-"đó có phải là mẹ của em không? kia kìa"
"AHHH MẸ ƠIIII"
"JAEGINNNN...CON NÃY GIỜ ĐI ĐÂU VẬY?"
"con...huhuhuuuuu, con lỡ lạc mất mẹ...con...con xin lỗi ạ...mẹ đừng giận con..."
Nhóc ôm chặt eo mẹ của mình. Khóc nức nở, mẹ của nhóc ấy cũng muốn khóc theo vì quá mừng khi tìm được con trai trong buổi tối vắng vẻ. Hai mẹ con thật đáng yêu. Beomgyu đứng từ xa nhìn, miệng nở nụ cười mỉm, rồi nhóc ấy chỉ về phía anh cho mẹ nhóc biết anh là ngưòi cứu nhóc.
"mẹ..mẹ...anh ấy là ngưòi giúp con ạ"
"oh, dì cảm ơn con nhé"
-"không có con chắc dì hối hận mất"
Beomgyu mỉm cười, không nói gì. Anh gật đầu rồi khoanh tay chào mẹ thằng bé. Thằng bé lại kêu anh.
"ANH ƠIII"
beomgyu quay lại, cưòi híp mắt vẫy tay chào tạm biệt thằng bé í. Rồi bỏ đi, bỏ đi đâu? đi tìm taehyun chứ đi đâu...quên mất tiêu taehyun của anh đi mua chút đồ, lỡ không thấy anh rồi đi về thì sao??
Chân bắt đầu chạy nhanh hơn quay lại chtl, thấy taehyun ngồi ở ghế đợi anh, cậu khép nép hai chân lại trong cậu ngoan ngoãn lắm, như đang chờ đợi ai tới đón vậy. Khác gì một đứa trẻ đâu!!
"ha ha...-taehyun...taehyunie!" chạy đến thấy taehyun ngồi đó, anh thở phào nhẹ nhỏm, do chạy quá nên thở gấp hơn. Thật may mắn khi taehyun ngồi ở đó. Anh kêu cậu bằng taehyunie á!!.
"tôi đây"
-"cậu...ha...cậu đợi tôi có lâu không?"
"không lâu lắm, rồi đi đâu mà giờ quay lại? tưởng đâu hốt luôn sữa của tôi đi về chứ"
-"không mà..."
"vậy cậu đi đâu hả hội trưởng?"
-"có một thằng nhóc lạc mẹ...nên tôi mới đi giúp nhóc một tí thôi"
"..."
-"tôi không phải là quên cậu đâu, do quá bế tắc thôi. Không nhẽ bỏ em ấy ở lại khóc...xót lắm"
"đáng yêu quáa"
-"tôi biết-"
-"yayayaya, gài ai vậy?"
"haha, thôi không sao? khỏi giải thích. Tôi không có bận tâm đâu, cậu muốn giúp nhóc đó thôi mà"
-"ừm..."
"rồi, chúng ta về thôi. Chắc cậu muốn về rồi đúng chứ?"
-"ừm, về thôi, sữa của cậu đây"
"gấu của cậu đây"
-"gì??"
"thì, cậu giữ đồ hộ tôi, nên tôi cho cậu, cứ coi như là có qua có lại nhá"
-"ờ...nhưng mà không đáng"
"chả sao,tiền tôi mà. Yên tâm, tôi chỉ lấy gấu chứ không lấy kẹo"
-"sao cậu có thể vậy?"
"hihi, nãy tôi có mua chuộc chị thu ngân bằng nhan sắc í!!"
-"cái gì?"
"làm gì căng ngang?? thì tôi chỉ nhát mắt vài cái với chị ta rồi nói ngọt một tí chỉ cho luôn"
-"mẹ nó, cậu điên à kang taehyun!!"
"có làm sao? tất cả chỉ mua vì cậu thôi mà??"
-"tôi không muốn!!! trả đi trả đi!!"
"nào, nói tôi nghe vì tôi làm vậy là sai do không trả tiền, hay là tôi dụ ngọt chị ta nên cậu cọc lên hả?"
-"không cần biết!"
"thôi nào gyu ngoan, nói nghe đi"
-"tôi nói không cần biết mà. Cậu muốn làm gì thì thì làm"
"cậu phồng má lên dỗi tôi trong cậu đáng yêu lắm"
-"đồ điên"
"nói đi mà. Tôi sẽ sửa cho hội trưởng dù gì...ngmai tôi cũng nghỉ học đó"
-"ờ nhỉ..."
-"hừ, tôi không muốn cậu nháy mắt với chị ta đâu"
"vì lí do gì?"
-"tôi không biết mà taehyun! đừng hỏi nữa được không? chỉ là tôi không muốn mà thôi. Cậu đừng làm thế nữa, không muốn tôi khó chịu rồi mắng cậu thì tốt nhất cậu đừng có làm!"
"ghen à?"
-"KHÔNG!!!! IM ĐI GHEN GHEN CÁI HÁN!!!"
"vậy tại sao cậu lại không muốn tôi làm điều đó chứ?"
-"đơn giản vì tôi không muốn mà thôi."
"n-"
-"cậu nín chưa?"
"được rồi...thôi tôi đưa cậu về. Ôm con gấu đó ngủ cho thật ngon đó. Về nhà không được gây với bố mẹ và không khóc nữa nhá, ngày mai tôi không có bên để bám cậu đâu"
-"xí, ai thèm cậu quan tâm"
"ừm, nhưng nhớ đó"
-
Về tới trước cổng nhà, taehyun đứng đối diện anh, anh bước vào nhà rồi nhưng cố quay ra sau nhìn cái taehyun kia đang đứng đó đợi anh vào nhà.
Beomgyu hình như không muốn vào thì phải, lúc cậu định quay đi về. Beomgyu bỗng dưng gọi cậu từ đằng xa.
(...)
"tyunie!"
"ể?" cậu theo phản xạ quay sau. Không còn là những cú đánh của beomgyu xông thẳng vào người cậu, hay là những đôi dép xông tới mỗi lần anh làm sai và mẹ anh làm điều tồi tệ đó. Mà chính là cái ôm- Một cái ôm thật sự đó!!!
Anh chạy tới ôm chặt cậu. Anh mới đỏ mặt rồi gửi lời cảm ơn suốt nãy giờ.
"c-cảm ơn cậu...về cẩn thận coi chừng bị bắt cóc đó, không ai cứu cậu được đâu nghen chưa, tên khốn"
"nói xui xẻo ,tôi mà không bắt ngta thì ai mà bắt được tôi, kang taehyun đâu có dễ bị bắt?"
-"ờ nhỉ? sao con người lại có thể ngu ngốc đến nỗi đi bắt một con quỷ đáng sợ như cậu chứ"
"cứ cho là vậy đu, cũng chả ai ngu ngốc đi ôm một con quỷ đâu đâu phải - không - hội - trưởng " Taehyun cưòi nhếch mỉa mai anh, đang tự vả sao??, beomgyu mới tiếc nuối buông cậu ra.
-"nhớ về cẩn thận đó!! Cảm ơn vì..."
"con gấu không to tác gì mà, đừng phũ phàng vứt nó đi là tôi vui rồi"
-"cảm ơn vì đã đi cùng tôi, cảm ơn...vì...vì đã ôm tôi kang taehyun"
"đỏ mặt lên rồi kia kìa, ngốc thật!! tôi biết rồi, cậu vào nhà đi, ngủ ngon và nhớ những gì tôi dặn đó"
-"ừm"
Cả hai vẫy tay nhau chào tạm biệt. Beomgyu nghĩ bắt đầu từ ngày mai, anh và cậu sẽ thân thiết hơn trước, nhưng anh lại quên mất rằng hai cái tên kia đã bị chính bản thân anh đình chỉ học...tội lỗi quá đi...
"ít ra cậu ta cũng tốt hí hí"
-"nhưng vẫn đáng ghét!! AYYYYY KHÔNG ƯA NỔI"
beomgyu vui vẻ ôm con gấu vào nhà. Anh đi thẳng lên phòng, hôm nay tâm trạng đã vui hơn mà đi từng bước lên lầu cứ nhảy nhót tung tăng.
Đôi lúc còn hát líu lo bài Deja vu mới nổi. Khiêu vũ luôn với con gấu. Anh còn không quên ôm con gấu selfie cả trăm tấm say hi. Xem lại ảnh mà cười hạnh phúc như một đứa trẻ ngây thơ. Hạnh phúc khi nhận được quà.
"đột nhiên...mình cũng thích taehyun một tí nhỉ?"
-"không!! không được mà"
-"nhưng thật sự...mình cũng thấy cậu ấy...đáng yêu một tí"
-"đáng yêu cái nổi gì!! không được!! không được thích một tên cá biệt hư hỏng như tên kang đó được...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro