1.
May mắn lớn nhất của Choi Beomgyu là được sinh ra trong một gia đình giàu có khi có mẹ là giảng viên đại học lớn nhất nhì thành phố, có người cha làm chủ một tập đoàn lớn. Mặc dù sống trong sự sung túc về vật chất nhưng thay vì sống trong sự ấm áp và yêu thương, em lại lớn lên trong một không gian ngột ngạt, nơi mà tình cảm và sự quan tâm luôn bị che lấp bởi những tính toán và tham vọng của cha mẹ.
Ngay từ khi còn nhỏ, Beomgyu đã hiểu rằng sự ra đời của mình không phải là một điều được mong chờ vì yêu thương, mà chỉ là một nước cờ trong kế hoạch duy trì danh vọng gia tộc. Cha mẹ em chưa bao giờ thực sự quan tâm đến em. Họ bận rộn với công việc, với những giấc mơ và tham vọng của riêng mình, đến mức chẳng còn thời gian để nhìn lại đứa con trai duy nhất. Gia đình em có tất cả—tiền bạc, địa vị, quyền lực—nhưng lại thiếu đi thứ duy nhất em cần: sự ấm áp của một mái nhà đúng nghĩa.
Mẹ em, một giảng viên đại học nổi tiếng, luôn bận rộn với công việc và đam mê của mình, còn cha em, thì suốt ngày chỉ chăm chăm vào việc điều hành tập đoàn và củng cổ địa vị gia tộc. Gia đình em không thiếu tiền bạc và danh vọng đúng hơn là giàu nức đổ vách, nhưng lại thiếu vắng tình cảm thực sự. Lần đó khi Choi Yoonkyu giới thiệu em với một cậu bé chạc tuổi em cùng với cha cậu ta, cậu bé kia, trái lại, tỏ ra vui vẻ, trong khi Beomgyu chỉ biết mỉm cười gượng gạo.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy đã mở ra một sự thật đau lòng: cuộc đời em sẽ không bao giờ có thể tự do như mình mong muốn.
Ở cái tuổi chỉ mới dại khờ, 10 -11 tuổi, Choi Beomgyu chợt hiểu về hôn nhân chính trị là như nào. Không phải đâu xa, chính bố mẹ em cũng đang trong mối quan hệ hôn nhân ấy cơ mà. Ngày ngày được bảo mẫu chăm sóc trong khi người làm bố làm mẹ như họ chỉ suốt ngày cắm đầu vào làm việc vào những thú vui của chính họ
Choi Beomgyu đã từng cố tiếp cận, trò chuyện, làm mọi thứ để được chú ý và mong cầu yêu thương. Nhưng đổi lại những cố gắng ấy là những cái nhìn lạnh lùng, khinh bỉ và đầy phiền phức gieo rắc vô đầu em... để lại những nỗi đau những vết thương chẳng thể xóa nhòa. Beomgyu nhận ra rằng, dù có cố gắng hàn gắn đến đâu, em vẫn chỉ là một phần của những mối quan hệ tính toán này và em sẽ chẳng có được tình thương của gia đình.
---
Khi bước vào tuổi trưởng thành, đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, Choi Beomgyu lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Lần trưởng thành này có lẽ là bước ngoặt lớn nhất đối với em. Trước mặt chỉ có hai con đường: trở thành vợ của một ai đó theo ý muốn gia đình, hoặc trở thành một quân cờ để gia tộc lợi dụng bước vào cánh cửa đại học.
Beomgyu cúi nhìn tờ phiếu điểm vừa nhận được—479 trên 500 điểm. Một kết quả không tệ, thậm chí còn rất xuất sắc. Với số điểm này, em có thể dễ dàng đậu vào những trường đại học danh giá như Yosei, S.K.Y. Nhưng ngay cả khi đạt được thành tích ấy, em vẫn biết rõ rằng nó chẳng bao giờ đủ với gia đình mình.
Cầm phiếu điểm bước đến trước mặt cha mẹ, Choi Yoonkyu và Min Yoojin, em không quá hy vọng vào phản ứng của họ. Nhìn gương mặt của bọn họ trước điểm số của em thì không mấy khả quan, Min Yoojin là giảng viên của SNU được cho là ngôi trường tốt nhất cấp quốc gia trong khi Choi Yoonkyu lại là Chủ tịch lớn, bọn họ đều xuất thân ở những gia tộc danh giá và đều du học nước ngoài không Mỹ thì cũng là Châu Âu. Dường như điểm số của em vẫn chưa được hài lòng họ cho lắm...
Người đầu tiên lên tiếng là Min Yoojin.
" 479 điểm. Chỉ đứng thứ 2 sau thủ khoa sao. Chậc, thua tận 12 điểm. Vậy mà cũng dám đưa cho ta coi sao."
Min Yoojin là giảng viên đại học của SNU đứng đầu trên bảng xếp hạng giáo viên, bà ta có chấp niệm rất lớn với điểm thi Đại học, hầu như học sinh qua tay bà đều từ 450 điểm trở lên, người cao nhất được mẹ em bồi dưỡng đã là 469 điểm. Lý do Min Yoojin lại chấp niệm như vậy vì bà 27 năm trước cũng ở độ tuổi này Min Yoojin rốt cuộc chỉ đứng hạng 3 là 488 điểm thua xa người hạng hai lẫn thủ khoa. Chính điều đó đã là vết nhơ của gia tộc được cho là luôn đứng thứ nhất. Chính điều đó mà gia tộc Min đã đưa bà ra Hà Lan học thạc sĩ.
Người tiếp theo là Choi Yoonkyu, mặc dù ông ta vốn sinh ra ở nước ngoài mang dòng máu Hàn nhưng chấp niệm của ông ta cũng như Min Yoojin. Luôn muốn đứng nhất. Có điều rằng so với thời trẻ ở Mỹ, chấp niệm khi về Hàn của Choi Yoonkyu đã giảm rồi, dù sao cũng thua gia tộc đứng đầu một bậc.
Beomgyu không bất ngờ trước phản ứng đó. Em biết rõ, dù có cố gắng đến đâu, bản thân vẫn sẽ mãi mãi không đủ tốt trong mắt họ. Nhưng em cũng là con người, đâu thể hoàn hảo như họ mong muốn? Môn Tiếng Hàn chính là điểm yếu lớn nhất của em, chỉ đạt 79 điểm, cách xa nguyện vọng 90. Làm sao có thể nhồi nhét hàng nghìn quy tắc ngữ pháp, văn học trong khi em đã kiệt sức đến mức này?
Không ai quan tâm đến sự mệt mỏi của em.
Ngay khoảnh khắc ấy, em biết lựa chọn của mình đã không còn quan trọng nữa.
Phải rồi... Chẳng còn đường nào khác ngoài con đường đầu tiên.
Beomgyu thất bại rồi.
Em đã đến lúc "báo hiếu" gia đình.
Ngay ngày hôm sau, em bị giam lỏng trong chính căn phòng của mình. Mỗi ngày chỉ có ba bữa cơm lạnh lẽo được mang đến, ngoài ra chẳng có lấy một chút tự do. Không điện thoại, không máy tính, không bất cứ thứ gì có thể kết nối em với thế giới bên ngoài. Mọi người trong nhà ai cũng nhìn em bằng ánh mắt xót xa, nhưng chẳng ai dám lên tiếng phản đối.
Ba tuần trôi qua, Beomgyu dần tiều tụy. Cơ thể gầy rộc, mái tóc dài che mất tầm nhìn. Căn phòng trống rỗng chỉ có những cuốn sách làm bạn. Sách nâng cao, sách chính trị, kinh tế vĩ mô—những thứ em còn chưa từng được tiếp xúc, giờ đây bị ép phải nhồi nhét vào đầu. Ngày lại ngày trôi qua, cứ mỗi lần gấp một cuốn sách lại, em lại càng thấy bản thân trở nên vô định hơn.
2 tuần nữa lại trôi qua, lần này cơm canh trông đạm bạc hơn một chút. Quản gia nhẹ nhàng đặt măm cơm xuống cửa, ông thoáng nhìn về phía em. Chỉ thấy ông ấy đang lén lút làm gì đó nhưng em cũng không biết, cuối cùng là sự rời đi đầy nhanh chóng.
Cứ thế Choi Beomgyu đã trải qua 2 tháng trong căn phòng đó. Lúc được rời khỏi phòng, em tưởng mình lạc vào chốn lạ, căn nhà được trang trí tươm tất, những ruy băng lớn nhỏ khiến em không khỏi tò mò xen lẫn kinh ngạc. Điều đầu tiên Choi Beomgyu được thoát ra là lao tới căn bếp ấm áp, cảm giác đầy quen thuộc hình ảnh từng người làm một hiện lên đầy quen thuộc những nụ cười những cái ôm đầy nhung nhớ đã thật sự khiến Beomgyu xúc động.
Đôi với nơi đây, những người chẳng có máu mủ ruột thịt gì có khi còn tốt hơn cả gia đình.
Nhưng chẳng đợi em vui mừng lâu, Bố mẹ em đã ban lệnh mới...Choi Beomgyu sững sờ. Em không tin vào mắt mình...bố mẹ em vậy mà thật chọn gả em đi.
------
Choi Beomgyu ánh mắt lạnh lùng, đầy suy tư và trầm ngâm nhìn vào bộ lễ phục vừa được khoác lên em đầy tươm tất, có ai nghĩ được rằng hóa ra 2 tháng đó vốn dĩ nhốt em lại cách biệt em với bên ngoài...là để chuẩn bị cho ngày này. Ngày Choi Beomgyu được gả đi. Suy nghĩ của em ngày càng sâu, em cuối cùng cũng biết, ngày mà em không mong chờ nhất đã tới. Ngày em bước vào một cuộc hôn nhân chính trị của hai gia tộc, Choi Beomgyu biết thoáng qua người sẽ được gả cho, là con trai độc đinh nhà họ Kang hay được cho là gia tộc đứng đầu Kang gia nhưng đáng tiếc ngay cả một bức ảnh một thông tin cơ bản em cũng không biết gì về người này.
Trong căn phòng chú rể, em hoàn toàn bị cách biệt lần nữa. Bên ngoài là hai vệ sĩ canh gác bên trong lại có sự giám sát của hai bố mẹ. Choi Beomgyu thật sự không còn đường nào nữa.
Choi Yoonkyu trông rất hài lòng với cuộc hôn nhân này thì phải trong khi Min Yoonji lại hào hứng nhìn phần sính lễ hậu hĩnh mà thông gia giao dịch. Hóa ra cũng vì tiền mà bán rẻ con cái. Nhưng phải công nhận, bên đó thật sự rất giàu có thể chấp nhận mức tiền đó, số sính lễ họ bỏ ra đâu phải số nhỏ...dù sao thì Choi Beomgyu cũng là lá ngọc làng vàng. 200 tỷ won – một con số khổng lồ – đã đổi lấy em, đứa con trai xinh đẹp, trầm lặng và đáng ghen tị của họ.
------------------
Dưới sự dẫn dắt của Choi Yoonkyu, em cùng ông ta bước vào lễ đường trang trọng. Sự xa hoa, bày biện thật sự rất đẹp và ấn tượng, tông màu trắng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng đẹp mắt và tinh tế cũng rất vừa ý em, Choi Beomgyu được che đi bằng khăn voan trắng lấp tầm nhìn. Mặc dù không nhìn rõ đường nhưng em có thể nhận ra người trước mặt...người sẽ làm chồng của em mau thôi. Gỡ tay khỏi Choi Yoonkyu, em từ từ bước vào lễ đường. Xung quanh có rất nhiều người xa lạ hò reo chúc mừng nhưng em không để ý mấy, vẫn tiếp tục đi thẳng. Bước cuối cùng, em dừng chân trước đôi tay mời của người đàn ông trước mặt.
Cha sứ trước mặt họ rất trang nhã và hiền hậu, ông cầm trong tay thánh chỉ. Giọng nghiêm nghị nhìn họ rõng rạc tuyên bố.
"Con Kang Taehyun, trước sự chứng giám của Thiên Chúa và mọi người đang hiện diện nơi đây, con có sẵn lòng kết hôn với Choi Beomgyu làm chồng, hứa sẽ yêu thương, che chở và đồng hành cùng cậu ấy trong mọi chặng đường của cuộc đời, dù hạnh phúc hay khó khăn, mạnh khỏe hay đau yếu không?"
Kang Taehyun sao...
" Con đồng ý thưa cha."
"Còn con Choi Beomgyu, con có sẵn lòng trao trọn tình yêu và niềm tin của mình cho Kang Taehyun cùng anh ấy xây dựng một tổ ấm vững bền, cùng vượt qua mọi sóng gió và sẻ chia mọi niềm vui trong suốt cuộc đời không?"
" C-con đồng ý."
Cha sứ cười nhân hậu trước đôi chồng chồng này, ông cuối cùng cũng đưa ra lời cuối.
"Trước sự chứng giám của Thiên Chúa và những người yêu thương các con, hai con có nguyện cùng nhau bước đi trên hành trình của cuộc đời, yêu thương, nâng đỡ và trở thành nguồn động lực để mỗi ngày của nhau đều ngập tràn ý nghĩa không?"
Lời cha vừa dứt, một đôi bàn tay to lớn đã mạnh mẽ nắm chặt lấy đôi tay đang run rẫy không biết trả lời sao của em. Ánh mắt Choi Beomgyu bắt gặp người cao lớn hơn mình. Một niềm tin mãnh liệt trong em tuông trào... Choi Beomgyu gật đầu.
" Chúng con đồng ý." Cả hai cùng nói.
Cha sứ cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng:
" Ta tuyên bố, từ nay Kang Taehyun và Choi Beomgyu. Hai con chính thức trở thành vợ chồng, dưới sự chứng giám của chúa và ta. Chúc hai con hạnh phúc cùng nhau trên quãng đường này."
Lời chúc phúc bất ngờ của cha khiến Choi Beomgyu có chút ngỡ ngàng lẫn ngại ngùng. Lời chúc đầy sự chân thành và tâm tình mà ngài đã dành cho em và người trước thật khiến em cảm động lẫn ngại ngùng. Thật vẫn chưa thể nào chấp nhận được giờ đây em đã là người có gia đình. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức em chưa chuẩn bị được tâm lý, cảm giác có chút xa lạ nhưng lần đầu trải nghiệm qua cũng quá khác thường đi.
Khoảnh khắc tiếp theo là giây phút Beomgyu lo sợ nhất.
Kang Taehyun nhẹ nhàng nâng tay em lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay rồi từ tốn lồng nhẫn vào ngón áp út. Động tác dứt khoát nhưng không kém phần dịu dàng. Đến lượt mình, Beomgyu lúng túng đưa tay ra, cảm nhận sự thô ráp của bàn tay người đàn ông trước mặt. Khi chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh được đeo vào, cả hai chính thức trở thành một phần của nhau.
Và rồi, giây phút định mệnh cuối cùng đã đến.
"Bây giờ, hai con có thể trao nhau nụ hôn hẹn ước."
Không để Beomgyu kịp phản ứng, một lực mạnh kéo em sát lại. Một hơi thở lạ lẫm bao trùm, rồi môi em bị chiếm lấy. Cảm giác mềm mại và bá đạo xen lẫn, khiến Beomgyu không thể thở nổi. Khi đôi môi kia rời ra, em vẫn còn chưa hoàn hồn.
Chiếc khăn voan rơi xuống, để lộ nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý của Kang Taehyun. Beomgyu tròn mắt nhìn người đàn ông có khuôn mặt thanh tú nhưng ánh nhìn lại sắc bén đến lạ lùng.
Có lẽ... chồng em không hề tệ như em nghĩ.
Taehyun cúi xuống, giọng trầm ấm bên tai em:
" Chào mừng em đến với Kang gia."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro