4.
Kang Taehyun đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt hướng về phía cánh cửa phòng khách vừa hé mở. Cả không gian chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như nhắc hắn rằng thời gian vẫn không ngừng trôi.
Hắn không nhớ rõ cô chú mình đã rời đi từ lúc nào. Họ đi rất lặng lẽ, không để lại một lời hỏi han nào dành cho bà nội, cũng chẳng buồn chào hắn một câu. Nhưng cũng chẳng sao cả. Hắn chưa từng mong chờ gì từ họ. Nhất là những kẻ một góc cũng chẳng bằng bố mẹ hắn.
Khi bóng dáng mảnh mai ấy xuất hiện nơi khung cửa, ánh mắt Taehyun thoáng trầm xuống.
Choi Beomgyu bước ra một mình. Không có quản gia, không có người hầu kề bên, chỉ có em giữa khoảng không rộng lớn, lặng lẽ đến mức tưởng chừng sẽ tan biến vào màn đêm bên ngoài.
Dáng vẻ em điềm tĩnh nhưng cũng quá đỗi tẻ nhạt. Tựa như không còn bận tâm đến bất cứ thứ gì, kể cả chính bản thân mình.
Bàn tay đang khoanh trước ngực của Taehyun vô thức buông lỏng. Không suy nghĩ nhiều, hắn tiến lên, nắm lấy cổ tay em.
Lạnh.
Cảm giác lạnh lẽo ấy xuyên thẳng lên lòng bàn tay hắn, khiến hàng lông mày khẽ nhíu lại.
" sao vậy?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý dò hỏi, nhưng Beomgyu không đáp.
Chỉ đứng yên.
Chỉ cúi đầu.
Cứ như thể, em chẳng nghe thấy hắn nói gì.
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề.
Taehyun quan sát em, ánh mắt hắn lướt qua gương mặt nhợt nhạt, qua những ngón tay vô thức siết chặt mép áo. Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất không phải sắc mặt ấy.
Mà là đôi mắt em.
Không lấy một tia giận dữ. Không mệt mỏi. Nhưng cũng chẳng có lấy một tia cảm xúc.
Trống rỗng.
Hắn không ưa điều này.
Không thích đối mặt với những thứ hắn không thể giải quyết.
Cảm giác bối rối kéo dài khiến hắn mất kiên nhẫn, nhưng hắn không phải kiểu người thích gặng hỏi. Vì vậy, hắn chỉ siết chặt tay em hơn một chút, rồi xoay người, kéo em rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó.
—
Trên xe, suốt quãng đường dài, sự im lặng vẫn tiếp tục bao trùm.
Beomgyu ngồi ở ghế phụ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt trống rỗng đến mức chẳng buồn chớp. Những ngón tay đan vào đặt hờ trên đùi, buông lỏng đến mức trông như chẳng còn chút sức lực nào.
Nhưng dù vậy, em không run rẩy, cũng không gồng mình chống đỡ.
Chỉ đơn giản là, vô cảm.
Taehyun liếc nhìn em qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy suy tư.
Hắn không thích sự im lặng kéo dài quá lâu, nhưng cũng không phải kiểu người thích lấp đầy khoảng trống bằng những câu hỏi dư thừa.
Thế nên, hắn chỉ lái xe.
Lặng lẽ mà lái xe, để mặc không gian vẫn chìm trong sự im lặng đặc quánh.
Hắn không biết bà nội đã nói gì với em sau cánh cửa phòng khép lại. Cũng không muốn bận tâm đến điều đó.
Nhưng bây giờ, tình thế này đang ép hắn phải suy nghĩ.
Bởi vì, Beomgyu không phải kiểu người dễ dàng mất đi cảm xúc như vậy.
Nhưng hôm nay, em đã hoàn toàn thay đổi.
Cứ như thể, mọi thứ đã trở nên vô nghĩa.
—
Biệt phủ hiện ra trước mắt, nhưng Beomgyu không nhìn nó. Em chỉ nhìn những hàng cây lướt qua cửa kính, nhìn bầu trời đêm phủ đầy bóng tối.
Tất cả, vẫn chỉ là một khoảng không.
Những lời nói của bà nội Kang vẫn còn vang vọng trong tâm trí Beomgyu, từng câu, từng chữ như một vết hằn sâu trong tâm trí, dù em có cố gắng phớt lờ cũng không thể xóa nhòa.
Em nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy—bà gọi tên em, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng, ánh mắt hiền từ nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Khuôn mặt bà dù cố gắng giữ vẻ bình thản nhưng vẫn không giấu nổi dấu vết của thời gian, của những năm tháng chất chồng lo toan. Dường như những suy nghĩ nặng nề đã bào mòn sức lực của bà, khiến dáng người vốn đã gầy nay càng trở nên nhỏ bé hơn. Mỗi cử động của bà đều chậm rãi, nặng nề, như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bà đi mất.
Beomgyu nhìn bà, không phản ứng gì nhiều. Em không hỏi han, không bày tỏ sự quan tâm, chỉ đơn giản gật đầu, tỏ vẻ rằng mình đang nghe, rằng em chủ động lắng nghe.
"Beomgyu, chắc con đã biết chuyện ta chỉ còn hai năm nữa để sống."
Giọng bà vẫn điềm tĩnh, như thể đây chỉ là một sự thật hiển nhiên, như thể bà đã quen với việc đối mặt với những điều tàn nhẫn nhất trong cuộc đời.
Beomgyu khẽ gật đầu. Chuyện này, em đã nghe từ trước, từ phía quản gia và cả Kang Taehyun, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đối với em, đây chỉ là một thông tin bình thường, một điều em đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận từ lâu.
Nhưng câu nói tiếp theo của bà khiến em khựng lại.
"Thật ra... bác sĩ nói ta chỉ còn chưa đầy một năm."
Một giây.
Hai giây.
Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ.
Beomgyu không chớp mắt, không thốt ra một lời nào. Không một cái nhíu mày, không một biểu cảm bối rối hay hoảng sợ. Cứ như thể những lời của bà chẳng hề tác động đến em. Nhưng thật ra, bên trong, một cơn sóng ngầm đang trào dâng. Chỉ trong khoảnh khắc, lồng ngực em thắt lại, một cảm giác khó tả len lỏi vào sâu tận đáy lòng.
Thế nhưng, dù em có che giấu cảm xúc giỏi đến đâu, ánh mắt khẽ trợn lên trong thoáng chốc cũng không thể qua mắt được bà nội.
Bà nhìn em thật lâu, rồi khe khẽ thở dài, một tiếng thở dài chất chứa bao điều không nói.
"Ta xin lỗi vì đã khiến con khó xử," bà cất giọng, chậm rãi mà trầm lắng. "Nhưng ta không muốn nói điều này với Taehyun hay Yunjin. Bọn trẻ từ nhỏ đã không có tình thương của cha mẹ, lớn lên trong sự ghẻ lạnh của họ hàng. Ta không yên lòng..."
Giọng bà khẽ run, đôi mắt ánh lên một nỗi chấp niệm sâu xa. Có lẽ suốt bao năm qua, bà đã cố gắng bù đắp cho Taehyun và Yunjin bằng tất cả những gì mình có, nhưng trong thâm tâm, bà vẫn sợ rằng những điều đó là chưa đủ.
Bà chăm chú nhìn em, cái nhìn vừa hiền hậu vừa đau xót, như thể đang đặt vào em một niềm tin cuối cùng.
"Beomgyu, ta biết con không tự nguyện bước vào cuộc hôn nhân này, nhưng ta không còn cách nào khác."
Em vẫn ngồi đó, không nói gì, chỉ chờ bà nói tiếp. Dù gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong tâm trí, một cơn bão cảm xúc đã trào dâng. Em có thể cảm nhận được bàn tay mình đang siết chặt lấy góc áo, các khớp ngón tay dần trắng bệch.
"Một năm sau khi ta mất, con có thể rời đi, nếu muốn." Bà chậm rãi nói, ánh mắt không rời khỏi em. "Nhưng trước đó, xin con hãy giúp ta... chăm sóc Taehyun và Yunjin."
Beomgyu không đáp.
Không phải vì em do dự, mà vì em không cảm thấy cần thiết phải hỏi thêm điều gì.
Bà nội không yêu cầu em phải mãi mãi ở lại, cũng không ép buộc em phải gắn bó với cuộc hôn nhân này. Bà chỉ mong em có thể ở bên cạnh hai đứa trẻ ấy, dù chỉ một năm nữa thôi.
Thế nhưng, Beomgyu biết bản thân đã dao động.
Chỉ trong thoáng chốc, em đã nhớ đến một hình bóng quen thuộc—bà ngoại em. Người cũng từng có ánh mắt hiền hậu như vậy, từng xoa đầu em và dặn dò những điều y hệt như thế. Một sự trùng hợp đến đau lòng.
Vài giây sau, em gật đầu.
"Vâng."
Giọng nói thản nhiên, dửng dưng, như thể em vừa chấp nhận một giao kèo không quan trọng.
Bà nội hơi ngạc nhiên trước sự lạnh nhạt ấy, nhưng rồi bà chỉ khẽ cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc em.
"Cảm ơn con."
Em không đáp, cũng không cúi đầu vào lòng bà như trước kia.
Chỉ đứng yên, như một tảng đá vô cảm, nhưng sâu trong lòng, từng lớp sóng ngầm đang cuộn trào không cách nào ngăn lại.
Bừng tỉnh khỏi hồi tưởng. Beomgyu ngả đầu ra sau ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Không có đau buồn, không có yếu đuối.
Chỉ có một khoảng trống vô tận.
"Kang Taehyun."
Giọng em vang lên, bình thản đến mức hắn hơi nhíu mày.
Hắn liếc sang, ánh mắt chờ đợi.
"Tôi đồng ý nhưng tôi có một điều kiện."
Hắn hơi nhướn mày. "Điều kiện?"
Beomgyu quay đầu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt trống rỗng nhưng giọng nói lại dứt khoát hơn bao giờ hết.
Trước mặt hắn, em vẫn bình thản như thể tất cả những chuyện đã qua chẳng hề để lại dấu vết nào.
"Tôi muốn dời xuống bốn năm. Trong bốn năm này, anh giúp tôi hoàn thành Đại học và lấy bằng Thạc sĩ. Sau bốn năm, chúng ta sẽ ly hôn."
Em dừng lại một chút, ánh mắt vẫn không hề dao động.
"Còn chuyện sinh con... vẫn như thỏa thuận ban đầu. Anh sẽ là quyết định."
Không khí trong phòng lặng đi một chút.
Taehyun nhìn em, rất lâu.
Hắn không ngờ rằng em lại thốt ra những lời này bằng giọng điệu dứt khoát đến vậy. Không oán trách, không nài ép, cũng chẳng có chút lưỡng lự. Chỉ đơn giản là một điều kiện cần được thỏa thuận—giống như cách cả hai vốn dĩ đã bước vào cuộc hôn nhân này, không xuất phát từ tình yêu, mà chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm.
Không đợi hắn trả lời, em tiếp lời, vẫn giữ chất giọng trầm ổn như ban đầu.
"Và hơn nữa, tôi muốn bất cứ chuyện gì xảy ra, anh đều phải nói với tôi... với tư cách là vợ anh."
Hắn khựng lại.
Hắn vốn chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.
Nhưng nếu xét theo lý, thì điều này cũng hợp lý thôi.
Bốn năm nữa, đường ai nấy đi, không vướng bận. Cả hai đều tự do, không cần miễn cưỡng, không cần trách nhiệm.
Nếu sinh con, họ sẽ cùng nhau nuôi dưỡng đứa trẻ—ít nhất là trong khoảng thời gian hôn nhân còn tồn tại. Sau ly hôn, hắn sẽ để em tự do, còn đứa trẻ... hắn sẽ là người nuôi dưỡng. Dù sao thì đó cũng là con của hắn, mang dòng máu nhà họ Kang, là một phần của gia tộc hắn.
Mọi thứ đều hợp lý. Không chút kẽ hở. Không có chỗ cho cảm xúc chen vào.
Hắn lặp lại điều đó trong đầu mình. Nhưng bằng cách nào đó, hắn không thấy thoải mái như tưởng tượng.
Dù vậy, hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Chỉ đơn giản gật đầu.
"Được."
Một từ. Nhẹ bẫng. Nhưng lại giống như một dấu chấm hết thật sự. Câu trả lời gọn gàng, dứt khoát, không một chút do dự.
Beomgyu không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chẳng hề liên quan đến em.
Còn cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu—em chẳng bận tâm. Nhưng dù không chắc liệu bản thân có thực hiện được lời hứa này hay không, sâu trong lòng, em vẫn ngầm đồng thuận với nó..
Chuyện sau đó em không rõ sao có thể lết lên phòng. Em có chút buồn chán nhìn phía trần nhà, Kang Taehyun có công việc đã rời đi để lại em một mình trên căn phòng trống trải. Em tự nghĩ hóa ra cũng có rất nhiều thứ mà em không được biết, nhìn chiếc điện thoại từ lâu đã tắt nguồn bên cạnh không tự chủ mà nhớ lại khoảng thời gian khi còn ở nhà họ Choi.
Nó là món quà em nhận được khi giành danh hiệu thủ khoa đầu vào cấp ba—món quà đầu tiên từ bố mẹ vì em đã khiến họ tự hào. Em từng rất trân trọng nó, từng nâng niu từng chút một. Mỗi khi học đến kiệt sức, em lại nghĩ về những phần thưởng mình sẽ nhận được nếu đạt thủ khoa kỳ thi đại học.
Em bật cười tự giễu, thật ngây thơ.
"Đúng là ngu ngốc."
.
Sorry mn có thể tình tiết sẽ đi nhanh so với thực tế =.=
Này tui up, beta lại truyện từ 1 năm trước nên ko chi tiết có thêm gì nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro