5.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ trải dài trên mái ngói xanh thẫm của căn biệt phủ nhà họ Kang, Choi Beomgyu lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ánh mắt trầm tư dõi theo những tán cây lay động trong làn gió nhẹ, ánh mắt chậm rãi nhìn dàn cây vừa mới trồng từ lúc nào đã ra trái. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày em đặt chân vào nơi này, trở thành con dâu nhà họ Kang.

Một tháng cũng không quá dài cũng chẳng ngắn, em cũng đã dần thích nghi với cuộc sống mới, đủ hiểu quy tắc ngầm của gia tộc quyền thế này, đủ để khiến những người hầu trong nhà phải kính nể gọi một tiếng "thiếu phu nhân". Beomgyu cũng thay đổi dần – kiên cường, độc lập, nhưng vẫn giữ nét  sự ngây thơ của thuở ban đầu.

Beomgyu vẫn vậy, em cũng không còn kiên dè đến nơi này nữa. Mỗi ngày với em là một lần nữa tiếp nhận thêm nhiều tri thức mới,  không bỏ qua hoài bão và ước mơ chăm chỉ học tập chờ đến tháng sau nữa sẽ bước chân vào Đại học mà em mong muốn.

Còn Kang Taehyun – người chồng danh nghĩa của em, từ sau lần đưa em đến nhà chính ấy, hắn gần như chưa từng trở về. Chỉ một lần duy nhất xuất hiện, cũng là để giúp em hoàn thành thủ tục đăng ký nguyện vọng Đại học. Dường như với hắn, căn biệt phủ này chẳng khác gì một khách sạn trả trước, còn những người ở đây cũng chẳng còn xa lạ với hành động của hắn. 

Giờ em mới hiểu vì sao từ ngày em đến, những người làm trong nhà lại vui vẻ đến thế. Hóa ra, căn biệt thự này vốn dĩ quanh năm vắng chủ. Kang Taehyun luôn bận rộn với công ty, đi sớm về khuya, có khi cả tuần chẳng đặt chân về nhà. Sự xuất hiện của em, dù chỉ là một bóng hình nhỏ bé trong chốn xa hoa này, vẫn mang đến chút hơi ấm hiếm hoi.

Beomgyu khẽ thở dài, thu lại ánh nhìn về phía căn phòng trống trải nằm tuốt dưới góc nhà. Dù đã quen với sự cô đơn, em vẫn không khỏi tự hỏi... bao giờ thì người đàn ông ấy mới thực sự xem nơi này là nhà?

------------

Ánh bình minh nhạt màu len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên nền gạch lạnh một lớp sáng mỏng manh. Trời vẫn còn chưa hửng sáng hẳn, bầu không khí vẫn phảng phất hơi sương, nhưng Beomgyu đã tỉnh giấc từ lâu.

Em vươn vai lười biếng, một tay che miệng ngáp, một tay với lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên ghế. Chẳng chút kiêng dè, Beomgyu vẫn giữ nguyên bộ đồ ngủ rộng rãi, chậm rãi bước ra ngoài, tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm hoi của căn biệt thự đồ sộ này.

Trên chiếc bàn gỗ ngoài hiên, tách trà nóng vừa pha tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, hòa quyện với mùi gió sớm trong lành. Em nhấp một ngụm nhỏ, hương trà đắng nơi đầu lưỡi, nhưng lại mang đến một cảm giác dễ chịu đến lạ. Beomgyu thích khoảng thời gian này—khi mọi thứ vẫn còn tĩnh lặng, khi chẳng ai vội vã thúc giục em điều gì, khi em có thể thảnh thơi ngồi đọc sách dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai.

Buổi sáng của em luôn đơn giản như thế. Không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ hòa cùng tiếng gió lướt qua từng tán lá. Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong cuộc sống đầy những quy tắc gò bó nơi nhà họ Kang.

Thư phòng nhà họ Kang là cả một kho tàng đồ sộ, với những kệ sách cao chạm trần xếp đầy những cuốn sách quý hiếm. Một nơi như thế chẳng khác nào thiên đường đối với một người yêu sách như Beomgyu. Từ ngày bước chân vào căn biệt phủ này, thư phòng gần như trở thành lãnh địa riêng của em. Nếu có ai hỏi "Phu nhân nhà họ Kang đang ở đâu?", những người hầu chỉ cười khẽ rồi chỉ tay về phía gian phòng ấy:

"Người đó đang ở đấy."

Sáng sớm hôm nay cũng không ngoại lệ. Beomgyu chẳng vội ăn sáng, cũng không buồn pha trà như thường lệ, mà cứ thế ôm lấy cuốn sách dở dang tối qua, một mình tiến vào thế giới yên tĩnh của riêng mình.

Nhưng hôm nay lại có một điều khác biệt. Em bị làm phiền. Một cách  trắng trợn.

"Choi Beomgyu, cậu tính làm tổ trong đó bao lâu nữa?"

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ khó chịu vang lên. Beomgyu chưa kịp phản ứng thì cuốn sách trên tay đã bị giật đi mất. Em ngẩng đầu lên, chạm ngay phải ánh mắt quen thuộc—người đàn ông mà suốt một tháng qua gần như biến mất khỏi cuộc sống của em.

Kang Taehyun.

Hắn đứng đó, dáng vẻ có chút mệt mỏi, nhưng vẫn giữ nguyên phong thái của một kẻ luôn tự cho mình là trung tâm.

"Không ăn không uống, chui vào đây làm tổ hơn tháng trời." Hắn nhướng mày, vung vẩy cuốn sách trong tay như thể đang chất vấn.

Bị quấy rầy, Beomgyu khó chịu ra mặt. Em vốn định bật lại một câu sắc bén, nhưng khi nhìn kỹ, nét mệt mỏi trên gương mặt hắn khiến em bất giác im lặng. Thay vì đáp trả bằng những lời châm chọc, em chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm, rồi hỏi một câu đơn giản:

"Sao lại về?"

Kang Taehyun khựng lại một chút trước câu hỏi ấy, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. "Tôi không được về à?"

Hắn chậm rãi đặt cuốn sách trở lại giá, động tác dứt khoát, như muốn nhắc nhở rằng nó vốn dĩ nên ở đó—không phải bị ai đó cầm trên tay suốt cả ngày dài.

Beomgyu khoanh tay, tựa lưng vào thành ghế, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu được vẻ châm chọc. "Một tháng không thấy bóng dáng đâu, tôi còn tưởng anh dọn hẳn sang chỗ khác ở luôn rồi."

Taehyun nhíu mày. "Ý cậu là gì?"

Beomgyu chỉ khẽ cười—một nụ cười nhàn nhạt, chẳng chút cảm xúc. "Không có gì."

Thế rồi, mặc kệ gương mặt nửa phần khó chịu, nửa phần tức giận của Kang Taehyun, em dứt khoát xoay người bước đi, chẳng buồn ngoảnh lại.

Hắn đột ngột trở về sau hơn một tháng vắng bóng, lại còn xuất hiện một cách đường đột như vậy, thật khiến Beomgyu có chút mất tự nhiên. Nhất là khi bản thân chỉ đang mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, tóc tai còn hơi rối, chưa gì đã phải đối diện với người đàn ông ấy ngay đầu ngày mới.

Bước xuống nhà, mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí kéo em trở về thực tại. Bàn ăn đã được dọn sẵn, đủ đầy các món ăn sáng như thường lệ, nhưng lần này có vẻ được chuẩn bị chu đáo hơn. Beomgyu không nghĩ nhiều, đơn giản là vứt đi suy nghĩ về Kang Taehyun mà ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức bữa sáng dành riêng cho mình.

Bữa ăn sáng trong căn biệt phủ này luôn tĩnh lặng. Không có những cuộc trò chuyện ấm áp như trong các gia đình bình thường, chỉ có em và dãy bàn dài đến mức thừa thãi, cùng với vài người hầu lặng lẽ đứng chờ bên cạnh.

Lặng lẽ cắt một miếng bánh mì, Beomgyu chợt nhớ đến dáng vẻ lôi thôi của Kang Taehyun khi nãy. Không giống với hình ảnh một tổng giám đốc luôn xuất hiện trong bộ vest chỉnh tề, hắn hôm nay trông có phần mệt mỏi, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc hơi rối, gương mặt hốc hác thấy rõ.

Nếu là trước đây, có lẽ Beomgyu sẽ chẳng buồn bận tâm. Nhưng dù có lạnh nhạt đến đâu, em vẫn không thể không nhớ rằng dạo gần đây công ty Kang đang gặp khó khăn.

Chuyện bắt đầu từ một hợp đồng quan trọng bị tập đoàn Y&S trắng trợn cướp mất ngay vào phút chót. Vụ việc ấy không chỉ gây chấn động trong giới kinh doanh mà còn tác động trực tiếp đến công ty nhà họ Kang, khiến cả hệ thống rơi vào tình trạng lao đao. Không ít cổ đông bất mãn, thị trường cổ phiếu cũng có dấu hiệu chững lại, và hiển nhiên, áp lực dồn hết lên vai Kang Taehyun.

Là người đứng đầu, hắn không thể để công ty rơi vào khủng hoảng. Từng ngày từng đêm, Taehyun lao vào công việc, xử lý từng vấn đề một, chẳng mấy khi có thời gian nghỉ ngơi.

Beomgyu không phải kẻ quan tâm chuyện công ty, nhưng cũng không phải người hoàn toàn vô cảm. Hắn đã gồng gánh tất cả đến mức kiệt sức như vậy, nghĩ đến cũng thấy có chút đáng thương.

Nói sao nhỉ... em có chút thông cảm cho hắn. Nhưng chỉ là một chút thôi.

[...]

Bỏ qua buổi sáng đầy bất ổn, bữa trưa hôm nay có phần ấm cúng hơn bình thường. Không phải vì không khí giữa hai người bỗng dưng trở nên thân thiện, mà đơn giản chỉ là vì lần đầu tiên sau một tháng, Kang Taehyun ngồi đối diện em trên bàn ăn, cùng nhau dùng bữa như những gì hắn gọi là "một gia đình bình thường."

Beomgyu lặng lẽ gắp đại một miếng thịt từ đĩa, chậm rãi thưởng thức hương vị của món ăn, trong khi đối diện, Kang Taehyun đột ngột đặt bát xuống, ánh mắt chăm chú nhìn em không rời.

Bầu không khí vẫn như trước — tĩnh lặng đến mức khó chịu, chỉ có tiếng lạch cạch của bát đũa chạm vào nhau vang vọng trong không gian rộng lớn. Dường như nếu một trong hai người không ai lên tiếng chắc hẳn người còn lại cũng chẳng có ý định nói chuyện.  

Một lúc lâu sau, Kang Taehyun mới lên tiếng, giọng điệu không mang theo cảm xúc dư thừa. Không vội vang hay vòng vò chỉ đơn giản đi thẳng vào vấn đề

"Chuyện đại học, tôi đã sắp xếp xong. Còn một tháng nữa, cậu cứ thoải mái chuẩn bị."

Vừa nói, hắn vừa rút ra một tập hồ sơ nhỏ gọn từ túi áo, đẩy nhẹ đến trước mặt Beomgyu.

Em thoáng khựng lại, ánh mắt dừng trên tập tài liệu kia trong giây lát trước khi vươn tay nhận lấy. Những ngón tay siết chặt tờ giấy hơn mức cần thiết bên trong chứa rất nhiều giấy tờ cá nhân của em và còn bao gồm cả một chiếc thẻ ngân hàng mà theo lời hắn bảo là tiền đóng học phí, cuối cùng em chỉ lí nhí nói một câu: "Cảm ơn."

Cuộc trò chuyện cứ thế dừng lại một cách chóng vánh, để lại một cục nghẹn khó chịu nơi cổ họng em. Beomgyu muốn hỏi hắn muốn biết công ty đã ổn chưa, liệu hắn có còn phải lao vào công việc đến mức kiệt sức nữa hay không. Nhưng rồi, em đành nuốt tất cả vào lòng.

Vì rốt cuộc... đây không phải một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Nó chỉ đơn thuần là một cuộc trao đổi thương mại, một sự gắn kết được định sẵn trên giấy tờ, không hơn không kém.

Beomgyu lặng lẽ nuốt xuống miếng thức ăn cuối cùng, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không biến mất. Cảm giác lạ lẫm ấy cứ đọng lại, như một viên đá nhỏ mắc kẹt trong cổ họng, làm em chẳng thể nói thành lời.

Bên kia bàn ăn, Kang Taehyun ăn xong liền đứng dậy, không chút do dự rời đi. Hắn bước lên lầu, tiến thẳng đến phòng ngủ mà chẳng nói thêm một câu nào.

Beomgyu không cần hỏi cũng thừa biết—suốt một tháng qua, Kang Taehyun đã lao vào công việc đến kiệt sức, chẳng có lấy một ngày để nghỉ ngơi đúng nghĩa. Giờ đây, khi cuối cùng cũng có cơ hội thả lỏng, điều duy nhất hắn cần có lẽ chỉ là một giấc ngủ thật sâu, không bị ai quấy rầy.

Ngồi dưới nhà, em khẽ thở dài, ánh mắt vô thức dõi theo hướng hắn vừa rời đi.

Có lẽ... em cũng chẳng cần thiết phải nói gì thêm.

Thế nên, em đành thôi. 

Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau, không to cũng chẳng nhỏ, nhưng đủ để khiến Beomgyu giật mình.

"Phu nhân."

Em quay lại, thấy quản gia đang tiến gần với vẻ mặt căng thẳng, sắc mặt tái nhợt khiến em không khỏi nhíu mày.

Từ ngày bước chân vào nhà họ Kang, em đã tiếp quản một phần trách nhiệm quản lý biệt phủ này. Mọi công việc trong nhà, em đều có quyền quyết định mà không cần thông qua Kang Taehyun. Thế nên, nếu quản gia tìm đến em với vẻ mặt nghiêm trọng thế này, chắc hẳn đã có chuyện không hay xảy ra.

"Có chuyện gì sao?"

"Phía sau nhà ạ... Chúng tôi cần phu nhân."

Em gật đầu. "Dẫn tôi đến đó đi."

...

Vừa đặt chân đến khu vườn phía sau, em lập tức sững người.

Những luống rau xanh mướt, những gốc cây mà em cẩn thận vun trồng suốt cả tháng trời—giờ đây gần như bị cắn trụi. Lá cây lỗ chỗ những vết cắn sâu hoắm, một vài thân cây thì đổ rạp, chỉ còn trơ lại phần rễ lộ ra trên lớp đất xốp. Mấy cây cà chua, dưa leo còn non cũng bị gặm nham nhở, không còn hình dạng ban đầu.

Quản gia đứng bên cạnh, khẽ thở dài. "Chúng tôi phát hiện sâu ăn lá từ hôm qua, nhưng không ngờ sáng nay quay lại, chúng đã phá hủy gần hết số cây trồng."

Em cúi xuống, nhẹ nhàng vạch một tán lá bị gặm nham nhở. Ngay lập tức, một con sâu xanh mập ú bò trườn ra từ mặt dưới chiếc lá.

"Tưởng chuyện gì..." Em buột miệng thở dài, đưa tay đón lấy chiếc xẻng từ một người làm.

Nhanh chóng đào xuống tận rễ, em cẩn thận kiểm tra từng cụm đất xung quanh. May mắn thay, rễ cây vẫn còn nguyên vẹn. Nghĩa là cây vẫn có thể phục hồi nếu được chăm sóc đúng cách.

Em chống đầu suy nghĩ. Nếu sâu đã ăn nhiều đến thế, chứng tỏ đất ở đây có độ ẩm và chất dinh dưỡng tốt. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải tìm biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả hơn.

"Phu nhân... chuyện này..."

"Không sao, không sao." Em vẫy tay, trấn an những người làm đang lo lắng. "Chỉ cần đợi nảy mầm lại, chúng ta có thể trồng lại từ đầu."

Em cười trừ, lại thở dài một hơi. Ban đầu, em vốn muốn giữ khu vườn sạch sẽ nhất có thể, tránh dùng thuốc trừ sâu hóa học. Thế nhưng, có lẽ vì quá sạch mà bọn sâu này mới thích thú kéo đến như vậy. Xem ra lần này phải thử dùng các biện pháp tự nhiên rồi.

Ánh mắt em lướt qua những luống rau còn sót lại. Một số cây xà lách, bắp cải và cà rốt vẫn đứng vững, tuy nhiên, nếu không xử lý kịp thời, chúng cũng sẽ chung số phận với những cây khác.

"Chúng ta sẽ dùng phương pháp hữu cơ để diệt sâu." Em nói, quay sang dặn dò quản gia. "Chuẩn bị một ít dung dịch tỏi ớt và xà phòng sinh học, chúng ta sẽ thử trước trên một số luống rau."

Một vài người làm có vẻ ngạc nhiên trước quyết định của em.

"Cậu chủ muốn dùng thuốc trừ sâu tự nhiên sao? Liệu có hiệu quả không ạ?"

Em gật đầu, giải thích cặn kẽ: "Dung dịch tỏi ớt có tính cay nóng, khi phun lên lá cây, nó sẽ khiến sâu bọ tránh xa. Còn xà phòng sinh học có thể làm hỏng lớp vỏ bảo vệ của một số loài côn trùng gây hại, khiến chúng không thể sinh sôi. Cách này tuy không mạnh như thuốc hóa học, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến đất và cây trồng."

Mọi người nghe vậy liền đồng loạt gật đầu, nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị.

Ánh mắt em lại rơi vào đống bắp đã thu hoạch từ hai, ba hôm trước—một xe chất đầy, cũng đủ để dự trữ trong kho.

"Quản gia, gom hết những cây đã thu hoạch đưa vào kho đi. Mọi người giúp tôi tìm vài chậu cây nhỏ, chúng ta trồng lại đợt mới."

Beomgyu xua tay, nhanh chóng phân công công việc, không một lời than phiền. Những người làm cũng phối hợp nhịp nhàng, ai nấy đều tập trung vào việc của mình.

Cứ thế, em mải mê làm việc mà không hay biết rằng có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo từ xa.

Từ ban công trên lầu, Kang Taehyun khoanh tay tựa vào lan can, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ ngắm nhìn em.

Người cứ ngỡ đã chìm vào giấc ngủ, hóa ra... vẫn luôn dõi theo từng hành động của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro