7.

Sau buổi khai giảng tưng bừng và đầy hứng khởi, Choi Beomgyu nhanh chóng bước vào guồng quay của cuộc sống đại học. Em không xem đây chỉ là một bước ngoặt đơn thuần mà là cơ hội để chứng minh bản thân. Với tinh thần nghiêm túc và sự tập trung cao độ, Beomgyu tiếp thu từng lời giảng của thầy cô, từng chia sẻ kinh nghiệm từ các anh chị khóa trên và thậm chí cả những cuộc thảo luận sôi nổi với bạn bè cùng lớp.

Ba tháng trôi qua, không ai có thể phủ nhận sự xuất sắc của Beomgyu. Ngay từ những bài kiểm tra đầu tiên, em đã khiến nhiều người bất ngờ khi liên tục đạt điểm cao, vượt xa kỳ vọng của giảng viên. Ban đầu, vẫn có những cái tên khác vượt lên dẫn trước, nhưng khi bảng thành tích  được công bố, vị trí hạng nhất lại gắn liền với cái tên Choi Beomgyu. Không ai có thể phản bác, cũng không ai dám xem nhẹ. Dần dà, trong lớp chuyên ngành marketing và kinh tế, mọi người đều ngầm công nhận—Beomgyu chính là một học bá thực thụ.

Nhưng thành tích ấy không phải tự nhiên mà có. Đằng sau những con số hoàn hảo là vô số đêm trắng, là hàng giờ liền vùi đầu vào tài liệu, là những bữa ăn bị bỏ lỡ vì quá mải mê suy nghĩ về một vấn đề chưa có lời giải. Lúc đầu, số lần Beomgyu học đến quên ăn quên ngủ vẫn còn đếm trên đầu ngón tay. Nhưng theo thời gian, những ngón tay ấy chẳng còn đủ để tính nữa. Người hầu trong dinh thự chứng kiến cảnh ấy mà không khỏi lo lắng. Họ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng em chỉ cười rồi tiếp tục cắm cúi vào sách vở. Đến khi tình trạng này kéo dài quá lâu, họ không thể nhắm mắt làm ngơ nữa—cuối cùng, chẳng ngần ngại báo ngay cho ông chủ Kang Taehyun về tình trạng của phu nhân.

Và đó chính là lúc Kang  Taehyun cũng bắt đầu chú ý đến em.

Quản gia đứng trước cửa phòng, tay nâng một khay cơm thịnh soạn với đầy đủ thịt cá, canh rau và những món ăn bổ dưỡng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tay còn lại khẽ giơ lên, chần chừ giữa việc gõ cửa hay lặng lẽ quay đi. Dường như ông sợ làm phiền người bên trong, lại càng lo lắng về việc bị từ chối. Sự đấu tranh tư tưởng ấy không qua khỏi mắt Kang Taehyun, người vừa rời khỏi thư phòng và tình cờ chứng kiến toàn bộ sự việc.

Hắn chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng vẫn đủ để khiến người đối diện phải dè chừng.

"Ông đứng đó làm gì? Muốn gọi Choi Beomgyu à?" Giọng hắn trầm thấp, vừa là câu hỏi, vừa như một lời nhắc nhở lạnh nhạt.

"Thưa cậu chủ..." Quản gia kính cẩn đáp, ánh mắt thoáng do dự nhưng rồi vẫn quyết định nói thẳng. "Phu nhân lại bỏ bữa. Hôm nay là ngày thứ ba rồi, tôi sợ nếu cứ để vậy sức khỏe cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng."

Nghe vậy, Kang Taehyun thoáng nhíu mày. Hắn cũng  nghe những lời phàn nàn từ người hầu trong dinh thự về tình trạng sinh hoạt thất thường của Choi Beomgyu. Ban đầu, hắn không quan tâm. Một người trưởng thành có quyền tự quyết định về lịch trình của mình, và hắn không rảnh để kiểm soát từng bữa ăn hay giấc ngủ của em. Nhưng rồi, khi những lời phàn nàn ngày càng nhiều, hắn dần nhận ra vấn đề.

Không phải vì lo lắng hay quan tâm quá mức, mà bởi vì nghĩa vụ.

Dù gì đi nữa, Beomgyu cũng là vợ hắn, là người hắn đã đưa về dinh thự này. Nếu để em bỏ bữa, kiệt sức rồi đổ bệnh, chẳng khác nào hắn đang chứng minh rằng mình không đủ khả năng chăm sóc vợ. Đối với một người như Kang Taehyun, sự bất lực ấy là điều không thể chấp nhận được.

Ánh mắt hắn trầm xuống, thoáng vẻ khó chịu khi nghĩ đến viễn cảnh Beomgyu ngã quỵ vì làm việc quá sức. Hắn không thích sự phiền phức, và để một người gầy gò, xanh xao nằm trên giường bệnh chắc chắn là một sự phiền phức lớn. Hơn nữa, Beomgyu đang ở độ tuổi trường thành nếu không được bồi bổ đừng nói đến sinh con cho hắn em có khi còn chẳng thể làm được gì ra hồn. 

"Đưa đây." Hắn vươn tay lấy mâm cơm từ tay quản gia.

"Nhưng thưa cậu chủ—"

"Không cần nói nhiều. Tôi tự giải quyết."

Quản gia tròn mắt kinh ngạc nhưng không dám thắc mắc thêm nữa, chỉ vội vàng cúi đầu.

Quản gia hiểu ý rời đi để lại hắn đối diện với cánh cửa đang đóng chặt. Kang Taehyun gõ cửa, tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Thế nhưng sự im lặng trong căn phòng chẳng làm hắn vừa ý, đến tiếng động nhỏ nhất hắn vẫn có thể nghe được vậy nhưng sự im lặng của em chứng tỏ em là đang cố phớt lờ. Nhận ra nếu không lên tiếng có vẻ như người bên trong cũng sẽ không đoái hoài, hắn liền lên tiếng:

" Choi Beomgyu, mở cửa cho tôi."

Vừa mới dứt câu từ bên trong phòng đã vang lên tiếng lạch cạch liên hồi, cánh cửa mở ra trước mặt hắn là Choi Beomgyu, người vừa bước ra với gương mặt đầy vẻ bất ngờ pha lẫn mệt mỏi ngước lên nhìn hắn. Em trong trang phục đơn giản nhẹ nhàng bước ra đối mặt với hắn, trong khi ánh mắt không khỏi tò mò lẫn bất ngờ nhìn người đã lâu không gặp mặt vừa lạ vừa quen.

" Có chuyện gì sao."

Ánh mắt em bắt gặp mâm cơm đang được đặt trong tay hắn, em cũng ngờ ngợ. Kang Taehyun không nói gì nhiều ngay khi em vừa mở cửa đối diện với hắn, hắn đã nắm tay em bước vào phòng. 

Căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng vàng dịu từ đèn bàn. Sách vở chi chít xung quanh bàn, những dòng chữ được highlight nhiều đến mức hoa mắtl. Quầng thâm mờ nhạt dưới mắt cùng gương mặt hơi tái nhợt đã nói lên tất cả—em không hề chăm sóc bản thân tử tế.

Kang Taehyun không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt mâm cơm xuống bàn.

"Ăn đi."

Beomgyu hơi giật mình, nhưng vẫn không rời mắt khỏi sách vở. " ăn rồi."

Dối trá.

Kang Taehyun nhìn thẳng vào em, giọng nói không cao không thấp nhưng lại mang theo uy lực không thể chống đỡ.

"Choi Beomgyu, tôi không lặp lại lần thứ hai."

Beomgyu bị vạch trần sự thật thì không dám liều nữa, lặng lẽ ngồi xuống dưới ánh nhìn đầy sắc bén của hắn. Kang Taehyun có chút không hài lòng. 

Vốn đã nghe đồn rất nhiều về sự chăm chỉ của cậu nhóc này nhưng không nghĩ em lại hơn những gì hắn nghĩ. Bảng điểm của em vốn được gửi thẳng vào email hắn đăng ký nhập học cho em. Những con điểm A+ được gửi đến là vô số kể hơn nữa có vẻ như Choi Beomgyu cũng đã đăng ký suất học bổng toàn phần cho 1 năm. Nếu hắn đoán, có vẻ lý do cả tháng này Choi Beomgyu học hành như vậy cũng vì suất học bổng đó.

" Muốn được nó đến vậy à"

" Nó?"

" Suất học bổng."

"..."

Choi Beomgyu có chút bối rối. Sự thật là em không muốn quá phụ thuộc vào hắn. 

Hàng tháng hắn đều đặn đều gửi tài khoản em 30 triệu won một tháng chỉ để em đóng học phí và các khoảng thu chi khác của trường học. Với em mà nói là một con số rất lớn vậy nên em nào dám đụng đến chỉ có thể dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi cho công việc cá nhân.

" Số tiền tôi đưa chưa đủ với em sao?"

Kang Taehyun hỏi, đôi lông mày thẳng tấp chau lại cảm thấy có vẻ như số tiền hắn đưa em có vẻ ít đến nỗi em phải tranh dành suất học với đám học sinh nghèo khác. Đường đường là một tổng giám đốc vậy mà đến vợ cũng không thể chăm sóc tử tế thì hắn còn mặt mũi nào mà đứng trước mặt thiên hạ.

" C-chuyện đó...không phải vậy tô—"

Không để em kịp nói, hắn không nghĩ nhiều, liền rút trong ví chiếc thẻ đen sáng bóng dúi vào tay em mà dặn dò.

" Cầm lấy mua một chiếc điện thoại cho tử tế. Đừng để tôi nghe người khác báo lại rằng tôi không chăm sóc em tử tế"

" Còn nữa, cuối tuần này tôi rảnh sẽ cùng em đi trung tâm thương mại."

" A-anh không cần phải mất công vậy đâu, lâu lắm anh mới có thời gian thì nghỉ ngơi đi. Tôi tự đi được."

Choi Beomgyu cầm chiếc thẻ nửa muốn trả lại nửa vẫn cầm lấy. Vì sao ư, Kang Taehyun là không chịu buông tay khỏi tay em. Lại nghe hắn muốn đưa mình đi mua sắm em lại càng ngượng ngùng.

" Ngoan, nghe lời tôi." 

Choi Beomgyu vẫn đang lúng túng thì một bàn tay đã xoa mái tóc em, em bị làm cho giật mình nên ngước lên nhìn hắn. Bất chợt đối diện với ánh mặt dịu dàng nhưng vẫn có phần lạnh lùng của hắn, sau đó em chẳng biết gì nữa đôi tai ù đi chỉ còn một tiếng 'ngoan' của hắn đã làm em thất thần tại chỗ. Rốt cuộc là bị Kang Taehyun ép ăn hết thức ăn trên mâm cơm lại còn được người ta đút cho ăn nữa.

" Giỏi lắm."

Lại nữa, hắn lại khen em.

Sau đó là một màng đầy tình cảm của hắn dành cho em. Kang Taehyun tự nhiên lại muốn cùng em học lại còn muốn ngủ cùng em nữa. Không biết hắn muốn gì nhưng Choi Beomgyu vẫn đồng ý dù sao thì em nghĩ đó là chuyện sớm muộn thôi. Em ngây thơ lắm chẳng biết mình bị đưa vào hang cọp đầy ranh mãnh.

---

Đèn đã tắt từ lâu, không gian đã trở nên tối mù. Cả hai nằm trên giường nhưng dường như vẫn chưa ngủ, đúng hơn là vì ngại mà không ngủ được. Tính đến giờ số lần ngủ chung gần như đếm được trên đầu ngón tay đúng hơn là thời gian Kang Taehyun đi công tác trở về. Em mới thấm lý do bà nội Kang lại lo lắng cho người cháu trai này, gần như trong năm hắn chỉ ở lại căn nhà này vừa đủ 12 ngày cho 12 tháng? Choi Beomgyu không nghĩ con người này lại yêu công việc đến vậy...mà thật ra cũng chẳng đánh đồng mấy Choi Beomgyu cũng chẳng khá hơn, số lần em bước ra khỏi cửa nói thật cũng đếm được.

Mặc dù ngủ chung giường, Choi Beomgyu vẫn giữ khoảng cách rất rõ ràng. Một chiếc gối được đặt ngay giữa hai người, như một ranh giới vô hình mà em cố tình dựng lên.

Kang Taehyun không phải không nhận ra, nhưng hắn cũng chẳng buồn phản đối. Mối quan hệ này vốn dĩ chưa đủ gần gũi để có thể nằm cạnh nhau mà không chút gượng gạo.

Hắn khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch:

"Em thấy phiền sao? Nếu không thích, tôi sẽ không làm nữa."

Không có hồi đáp.

Choi Beomgyu không đáp lại, cũng không có bất cứ cử động nào. Chỉ có nhịp thở đều đều khe khẽ trong màn đêm tĩnh lặng.

Kang Taehyun cười trừ, khẽ nghiêng đầu nhìn em lần nữa. Có vẻ như em đã ngủ rồi.

Đã gần nửa năm kể từ ngày em bước chân vào cuộc đời lặng thinh của hắn. Em chẳng nháo, chẳng khóc, chẳng buồn. Vẫn luôn giữ nét mặt thờ ơ, lạnh nhạt với cuộc sống tẻ nhạt này.

Kang Taehyun biết hết mọi chuyện trước kia của em. Nhưng hắn cũng chẳng khác em mấy. Vô tâm, lạnh nhạt. Điều đó vốn là chuyện dễ hiểu.

Chỉ là...

Kang Taehyun lại nhìn người trước đã chìm vào giấc ngủ, xinh đẹp và ngoan ngoãn là 2 từ hắn luôn thấy ở em. 

Chỉ là...hắn có vẻ thích được chăm sóc người khác, em mang lại cảm giác khiến hắn nhớ lại thời gian vẫn luôn chăm sóc cho Kang Yunjin. Có vẻ như chính hắn cũng chẳng nhận ra...

Hắn muốn bảo vệ em.

Muốn được che chở cho em.

Cho em một cuộc sống ấm no.

Rốt cuộc hắn lại tự diễu xoay người, hắn chọn rời đi. Kang Taehyun từng nghĩ hôn nhân với hắn không quan trọng vì nhìn cha mẹ hắn một minh chứng sống đã khiến hắn mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng rồi suốt năm tháng qua sống chung với em, trái tim hắn tưởng chừng chẳng ai có thể thắp sáng lại bắt gặp một trái tim khác mang tên Choi Beomgyu, một trái tim tan vỡ đến rách khiến hắn đau sót. Rồi thì sao chứ, một hôn nhân không tình yêu không cảm xúc rốt cuộc cũng chẳng phải thứ hắn mong muốn,....bốn năm nữa thôi hắn sẽ giải thoát cho em.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro