Chap 12

Sau khoảng 5 tiếng kể từ khi hai cái con sâu ngủ kia chìm vào giấc mộng êm đẹp thì cũng đã gần sát đến giờ tổ chức party của trường. Hắn dậy trước và đương nhiên sẽ để cho Beomgyu ngủ thêm tý nữa còn bản thân thì đi vào nhà tắm và chuẩn bị các thứ. Giống như một buổi đi du lịch với bạn bè, hắn sinh hoạt y như những gì đã từng làm trước kia khi đi du lịch. Bộ đồ của hắn mang vibe tổng tài băng lãnh lạnh lùng các kiểu, với chiếc quần âu thẳng dáng xuông chạm tới cổ chân, hắn mặc lên trông thật tôn dáng, chiếc áo sơ mi đen kiểu cách tay dài được hắn sắn lên gọn gàng và hai cúc áo phía trên được thả ra không cài lại, làm hờ ra bờ ngực vững chắc khiến các chị em cực sôi máu khi nhìn thấy nó. Hắn sơ vin nhẹ bốn xung quanh vạt áo vào cạp quần sau đó điều chỉnh lại thật thích hợp. Vuốt vuốt tóc các kiểu, tóc hắn đang để là kiểu undercut và hắn đã vuốt hết chúng lên làm lộ cái trán cực xinh của hắn khiến cho hắn đã lạnh lùng nay lại lạnh lùng hơn. Và tất thảy những hành động vừa rồi của hắn đều thu hết vào tầm nhìn và trí não của Beomgyu rồi. Cậu chợt lờ mờ tỉnh giấc khi nghe tiếng tạt nước bôm bốp xung quanh vành tai nõn nà của cậu, nhìn sang bên cạnh không thấy hắn định đứng dậy đi tìm liền nhìn thấy hắn bước ra khỏi phòng tắm với cái khuôn mặt vẫn còn thấm nước, chắc là vừa rửa mặt đây mà. Thấy hắn vẫn chưa để ý đến mình nên cậu ngồi lì ở đó ngắm nhìn hắn với những hành động từ nãy đến giờ mà hắn làm. Hắn thật đẹp, kể cả những lúc như này nhìn hắn vẫn rất cuốn hút.

"Choi Beomgyu" hắn chợt lên tiếng khi để ý thấy cậu.

"H-hả?" Bừng tỉnh khỏi những đợt mơ màng khi nghe thấy tiếng hắn gọi bên tai cậu.

"Em định ngồi đó đến bao giờ nữa đây? Mau đi chuẩn bị nhanh không là trễ giờ đấy" hắn vừa sắp xếp lại đống đồ lúc nãy đã bày bừa trên bàn vừa nói với giọng điệu rất bình thường.

"Dạ!?" Cậu vẫn rất ngơ nhác sau cơn ngủ lúc nãy, trông cái miệng cậu cứ há há ra khó hiểu làm hắn chỉ muốn xông vào thơm chùn chụt vào đó mấy cái rồi cắn cho bõ ghét thôi. Và hắn đã làm thật.

"Ể?" Cậu vẫn chưa hiểu gì khi thấy hắn tăng tốc đến gần cậu, lúc nhận ra thì đã quá muộn. Hắn đè cậu xuống giường, bản thân thì nằm ỳ ạch lên người cậu sau đó chống hai tay sang hai bên, cúi người xuống nhắm vào cái đôi môi đang chu ra kia mà liên tục tấn công bằng đôi môi của mình. Nó gọi là đấm em bằng đôi môi này ý.

Hắn không hôn sâu, chỉ đơn thuần là chụt chụt vào đó mấy cái thôi.

"Được rồi..được rồi mà.. . Nghiện à?" Cậu sau khi cảm thấy kì quặc liền chống tay đẩy hắn ra. Nhưng bất thành..

"Phải làm sao đây? Em như liều thuốc phiệ.n vậy, dính vào rồi là không thể nào thoát ra được, và tôi cũng sẽ không có ý định thoát ra đâu." Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu, khá là nhột ha.

"Đi ra kia cho tôi thay đồ, mau lên" thấy hắn vẫn không chịu buông liền cốc vào đầu hắn mấy cái, sau đó gỡ tay hắn ra khỏi eo của mình.

"Nhanh lên đó" hắn mặc dù rất không muốn buông cậu ra nhưng cũng phải nhịn lại lùi về sau mà thôi.

..

Cậu chọn cho mình một chiếc áo sơ mi lụa cực kì gợ.i cả.m . Áo có màu trắng và cổ áo trễ đến vai nên hàm xương quai xanh của cậu được lộ ta rất rõ nét. Áo tay dài và phần cổ tay dạng phồng rất cá tính. Cái áo cậu mặc hình như còn có khoảng hai sợi dây sắt ở hai bên vai áo nữa thì phải. Quần cậu mặc nó thuộc dạng quần ống loe, mà cũng không loe lắm đâu chỉ hơi hơi xòe ra một chút thôi. Tổng thể hài hòa tạo nên một con người vô cùng đẹp hoàn hảo về mọi mặt đang ở trước mặt hắn đây. Hắn mất tận 8 giây để định hình lại.

"Em đẹp lắm" buông ra câu nói hắn lại chìm vào nhan sắc của cậu tiếp, cậu đang uốn xoăn tóc lại bồng bềnh cực đáng yêu.( cái bộ tóc giống trong Blue Hour á, nhìn ẻm yêu cực ý).

"Tất nhiên. Cậu hôm nay cũng rất đẹp" tự hào hất mặt một cái, cậu cũng buông ra câu khen ngợi cho hắn khiến hắn sướng cười toe toét tít cả mắt.

"Tôi biết tôi đẹp rồi. Em không phải khen" cười xong lấy lại phong độ. Vuốt mặt một cái liền trở về trạng thái băng lãnh lúc đầu.

Khoảng 15 phút sau cậu cũng đã xong xuôi việc chỉnh đốn lại nhan sắc của mình. Cậu có đánh cho mình son dưỡng màu hồng nhạt nên giờ môi cậu cứ hồng hồng lên nhìn rất cưng. Cả hai cùng những người bạn cùng dãy khác được nhân viên trong toà Awart dẫn lối chỉ đường xuống nơi tổ chức bữa tiệc.

7:30.

Trời đã tối và ánh đèn đã được bật lên hết rất lấp lánh lung linh. Toàn là ánh đèn xanh, đỏ, tím, vàng chứ nào có màu trắng, trắng một cái là hỏng hết party.

Mọi người đã có mặt đông đủ. Tiếng nhạc xập xình náo loạn cả khu vực gần đó. Những cái bàn ghế nhỏ xinh được sắp ra gần kề với hồ bơi. Những món bánh tráng miệng ngọt ngào như macaron, mochi, bánh kem,... được bày biện rất sang chảnh trên bàn tiệc, có thể ăn tùy ý nên nãy giờ cậu chỉ đứng ở góc đó mà nhìn ngắm rồi vớ một cái bánh lên ăn thôi, thật là ngon.

Tất nhiên tiệc thì sẽ không thể thiếu rượu được, vì các sinh viên đã trên 20 hết rồi nên việc uống rượu sẽ không bị giới hạn và ràng buộc. Những chai rượu nhẹ nặng có hết được đặt trên bàn.

Hắn vì tửu lượng rất tốt và cũng là hội trưởng nữa nên rất hay bị các ông thầy ngớ ngẩn dụ hoặc cùng nâng ly, hoàn toàn quên béng mất con người đang hoang mang đứng ở ngoài bể bơi kia. Cậu vì lần đầu tham gia những bữa tiệc kiểu này nên chả biết làm gì, rượu cũng không biết uống nên cứ đi xung quanh chỗ hồ bơi này vậy. Đám nữ sinh đang đứng tán gẫu chuyện trò gần đó để ý thấy cậu, liền chỉ chỉ chỏ chỏ vào nơi cậu đang đứng. Đó là đám mean girl trong trường. Trong cái hội đó nổi bật nhất là cô hoa khôi của trường tên Dareun. Cô ta nổi tiếng nhờ nhan sắc vẹn toàn và cái nết khó ưa nữa.

"Cậu ta là Choi Beomgyu sao?" Cái cô hoa khôi Dareun đó hỏi rồi chỉ tay về phía cậu.

"Đúng rồi đó. Nghe đâu là cứ đeo bám hội trưởng Kang miết. Nhìn ngứa mắt lắm" một cô gái có nốt ruồi ngay miệng lên tiếng giải đáp.

Đám mean girl này không có trong cfs trường nên việc rầm rộ tin Beomgyu và Taehyun chính thức là người yêu đương nhiên sẽ không biết. Nguyên nhân là do bọn họ quá toxic, chuyên đi xỉa xói cái nữ sinh khác trong trường nên đã bị trục xuất ra khỏi diễn đàn rồi.

"Cứ đeo bám hội trưởng sao? Cậu ta là ai cơ chứ. Đến tao còn khó mà lại gần hội trưởng vậy mà cậu ta lại ngang nhiên đeo bám được. Tao phải ra cho nó một bài học mới được" mặt cô ta bí xị, nhăn nhó với tay túm lấy hai bên váy xẻ tà của mình mà kéo lên để tiện đi lại. Cô ta diện một bộ váy bó sát cực sexy, màu đỏ rượu của váy làm tôn lên nước da trắng toát của cô.

"Chào cậu. Cậu phải Choi Beomgyu, kẻ chuyên đeo bám hội trưởng Kang phải không?" Cô ta lại gần lịch sự cầm trên tay ly rượu Whisky mà nhấp lên miệng thử vài ngụm rồi đưa xuống ngang hông mà cầm lấy.

"Tôi là Choi Beomgyu thì đúng rồi. Còn kẻ chuyên đeo bám Kang là ai thì tôi không biết" hất văng cái vẻ tò mò khi nãy, cậu lấy lại phong giống cách mà Taehyun đã làm.

"Còn không phải sao? Không đeo bám chả nhẽ đu lên luôn à?" Cô ta với lớp trang điểm dày cộm đậm đặc mùi phấn tỏa ra làm cậu thấy khó chịu đưa tay lên xoa xoa mũi.

"Cậu làm thế là có ý gì?" Thấy hành động của cậu cô ta bất giác thấy ngượng.

"Không có gì đâu. Chả là tôi bị dị ứng với phấn trang điểm mà còn dày như vầy thôi mà." Xua xua tay mình, cậu phủi phủi đi những bụi bẩn dính trên mặt.

"Cậu..!" Cô ta cứng họng, nghe ngóng được việc không ai có thể bật lại được Choi Beomgyu kể cả Taehyun hội trưởng.

"Hử!?..Vậy còn cô là ai?" Vuốt vuốt cằm vờ suy nghĩ chứ thật ra cậu đang làm màu.

"Tôi á? Hừm, tôi là Ahn Dareun, hoa khôi của cái trường đại học quốc tế SanLim và cũng sẽ là người yêu tương lai gần của Kang Taehyun hội trưởng" cô ta tự tin vênh váo khoe khoang với cậu.

"Cô có chắc sẽ được thành người yêu của tên kia không?" Cậu nực cười, con người này sao mà hài hước thế nhỉ.

"Kính ngữ một chút. Cậu ấy là hội trưởng đó. Và tôi chắc chắn rằng vào một ngày không xa chúng tôi sẽ thành một cặp và đến lúc đó tôi sẽ một cước đá phăng cậu ra khỏi người cậu ấy" dùng ánh mắt không mấy thiện cảm mà nhìn cậu, trông cái mặt cô ta có chán không cơ chứ, lông mi dán không chặt bị bung ra rồi kìa. Nhìn nặng mi kinh.

Không chần chừ cậu đưa tay lên giật phăng cái mi giả ấy ra khỏi mắt ả khiến ả giật mình nhói lên.

"Cậu đang làm cái mẹ gì vậy?" Cô ta thót lên tức giận quát cậu.

"Con gái con đứa, lông mi dính toàn bụi bẩn thế này mà cũng đưa lên mắt dán cho bằng được. Không sợ bị nhiễm khuẩn mắt sao?" Phán xét cái lông mi trên tay, cậu đưa mắt nhìn lên cô với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận hay vì ngượng đây.

"Mặc xác tôi. Cậu thật vô duyên" phù mặt lên giựt lại mi giả về mình, cô ta buông lời chửi rủa.

"Vô duyên sao? Từ nãy giờ người mang danh chính hiệu vô duyên ở đây là cô mới phải" cậu cười khẩy một cái, con người này kì lại quá.

"Cậu thì có, cậu dám đeo bám Taehyun đến không biết nhục. Mặt dày thật đấy" kênh kiệu đứng trước mặt cậu khoanh tay lại hất mặt lên vô cùng ngầu.

"Ồ tôi đeo bám sao?" Cậu vờ trầm trồ lên tiếng thắc mắc.

"Không đeo bám thế là gì?" Nhướn mày hỏi, cô ta nhìn vào cậu phán xét. Cũng đẹp đó. Đệch, cậu ta eo thon vl, chả bù cho mình..

"Vậy ra là cậu không biết thân phận thật sự của tôi rồi" khoác tay trước ngực, cậu dõng dạc đi tới.

"Ý cậu là sao?" Cô ta nhăn mày thắc mắc

Đang hỏi chấm một cục thì cô ta thấy hắn đang từ trung tâm bức tiệc di chuyển dần ra ngoài rồi tay thì cứ đưa ly rượu lên miệng nhấm nháp. Trông hắn thật ngầu, thật đẹp trai lạnh lùng. Rồi trà xanh xuất chiêu. Cô ta vồ lấy tay trái của cậu sau đó dùng lực hất tay cậu ra, bản thân thì bị ngã xuống nước khiến không ít người gần đó phải ngoái đầu lại nhìn. Ả này á hả? Cả trường quen rồi, nhưng đám nam sinh ngu ngốc kia không biết bộ mặt thật của cô ta nên đã quay sang trách móc cậu.

"Này Choi Beomgyu, cậu làm cái mẹ gì vậy? Sao lại xô ngã cậu ấy như thế?" Tên học sinh cao nhất trong đám đó chạy lại xô cậu lùi ra xa mấy bước rồi buông lời trách móc.

"Aa..há..cứu..cứu với....tôi không biết bơi.." đúng lúc cái tên hội trưởng kia ra cô ta nhân cơ hội đóng màn kịch bị hại, tụt lên tụt xuống như kiểu đuối nước rồi vùng vẫy kịch liệt khiến cho nước trong hồ bắn tung tóe khắp nơi.

"Có chuyện gì thế?" Hắn lại gần cậu hỏi han.

"Taehyun à..cứu tớ với..tớ không biết...bơi.." cô ta vẫn giả tạo vùng vẫy nhiệt tình. Hét lên kêu gọi lời cầu cứu từ hắn .

Nhưng hắn không quan tâm, thứ hắn quan tâm là cậu, là bàn tay của cậu vừa bị cô ta đột ngột nắm chặt lấy rồi lại bị đẩy ra xa khiến nó hơi ửng đỏ lên. Hắn xót xa cầm lấy tay cậu hỏi han.

"Có sao không? Đỏ hết lên rồi này, em đẩy cô ta đấy à?" Cũng không quên hỏi cái con người khùng điên kia đang làm loạn.

"Tôi..tôi" cậu cũng chả biết là có phải mình đẩy không nữa.

"Làm tốt lắm"

"H-hả?" Cậu ngơ ra hỏi

"Lần sau cứ như thế mà phát huy nhé. Còn cô, lên đây đi đừng có giả vờ gì với tôi. Lần sau có diễn ý, thì diễn cho đạt vào. Tôi không có ngu như cái lũ người kia đâu" xoa đầu cậu một cái. Hắn quay sang nói với cô bằng tôn giọng không mấy thân thiện rồi nhìn xéo vào đám người lúc nãy không biết gì cứ nhao nhao lên đổ lỗi cho cậu.

Cô đã được một nam sinh khác sẵn sàng lao xuống để kéo cô lên. Trông thì có vẻ lãng mạn nhưng lại bị tắt cái rụp, cô ta hất tay nam sinh kia ra rồi tự nhiên hậm hực đi lên mà dáng vẻ không giống với lúc nãy bị đuối nước cho lắm.

"Taehyun. Sao cậu không xuống đỡ tớ lên?" Cô ta nhăn mày nhìn vào cái tay hắn đang nắm lấy tay cậu mà khó chịu cực kì.

"Cô là ai?" Hắn vẫn dùng cái chiêu mà hắn đã từng nói với ả Galir để nói lại với cô.

"Sao.?" Ngơ ra 1s cô ta tiếp tục.

"T-tớ là Dareun, là hoa khôi toàn vẹn của trường, bộ cậu không biết tớ sao?" Cô ta lùi đầu về phía hắn thăm dò.

"Chính vì cô là Dareun nên tôi đếch nhảy xuống vớt cô lên. Nhưng nếu là Beomgyu thì nó lại khác" hắn vẫn lạnh băng ra hiệu cho Beomgyu rằng hãy đẩy lùi cô ta ra xa hắn đi, hắn sợ cái mùi phấn dày đặc này lắm.

"Sao cơ!? Cậu và cậu ta là thể loại quan hệ gì thế?" Cô ta ngờ ngợ ra mà hỏi hắn.

"Là người yêu và ẻm cũng sẽ là chồng nhỏ tương lai của tôi"

"Sao có thể như vậy được. Cậu và cậu ta đều là con trai mà.." cô như không tin vào tai mình mà hoảng hốt lên tiếng chỉ chỏ lung ta lung tung.

"Tại sao không? Nói cho cô biết một bí mật. Cậu ấy không lên được với phụ nữ, cậu ấy là gay. Và cậu ấy cũng không lên được với đàn ông, duy chỉ có tôi mới khiến cậu ấy lên được thôi cô gái" cậu cúi thấp mặt xuống nơi tai cô. Thì thầm vài câu cực THẤM.

"Cút đi..hừ" cô ta tức điên lên. Dùng toàn bộ sức lực đẩy cậu ngã tõm xuống hồ bơi. Nước một lần nữa văng tung tóe, lần này còn văng trúng vào mấy cái điện thoại vì có một số người lấy điện thoại quay đăng lên mạng.

"Aaa.." vì bị đẩy xuống nước quá đột ngột nên cậu không kịp điều chỉnh nhịp thở để nó bị nước vào khiến cậu cứ ho lên sặc sụa. Cậu cũng biết bơi, nhưng không được giỏi, chỉ khi cậu đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ cậu mới bơi được mấy đường cơ bản, nhưng đây cậu đã không chuẩn bị gì lại còn bị đẩy xuống nước một cách đột ngột như thế khiến cậu không kịp trở tay mà nhấp nhô vùng vẫy.

Không nói không rằng hắn tức tốc nhảy tọt xuống vớt cậu lên. Ôm eo cậu đưa lên bờ, hắn móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Ba, mai ba đuổi học Ahn Dareun lớp D năm 2 giùm con. Cô ta gây sự với Choi Beomgyu nhà mình" nói xong hắn tắt cái rụp không để cho người kia kịp lên tiếng. Hắn bế sốc cậu lên đưa lên phòng, khi đi ngang cô cũng không quên buông lời cảnh báo.

"Cô! Ngày mai cuốn gói đồ đạc và cút ra khỏi cái trường này đi. Cô chính thức bị đuổi học" tặng cho cô lời nhắn cực thân thiện. Hắn lại tiếp tục bế cậu lên phòng mặc kệ bao ánh mắt cực kì thị từ cả thầy cô lẫn mọi người xung quanh.

"Thằng nhóc này riết chả coi ai ra gì. Biết trước tao đã không để cho Beomgyu yêu thằng nhóc này rồi. Haizzz quá muộn rồi em trai ơi, em sắp xong đời rồi" thở dài mấy tiếng, anh- Yeonjun chứng kiến tất cả liền ngán ngẩm lắc đầu mấy cái.

"Sao anh nói thế? Cậu ta vậy nhưng cực sợ Beomgyu đó. Mà anh lo gì, thằng nhóc đó không dám làm gì Beomgyu đâu." Soobin ngồi bên cũng ngán ngẩm chả khác gì. Chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh anh thưởng thức nhạc của buổi party mà thôi. Rượu cũng uống chán chê lại cạn ly với anh. Khiến hai người giờ thành con sâu rượu luôn rồi.

"Hai cái người này y như con nít vậy á. Chỉ có mình tôi là lí trí cuối cùng thôi. Haiz còn trẻ mà đã thành người lớn rồi" Kai ngồi cùng hai con sâu rượu kia cũng lắc đầu ngán ngẩm. Em không uống rượu mà chọn uống nước ép trái cây. Nếu em uống rượu thì lát về phòng em sẽ xé mấy bé Molang ra mất, mỗi lần uống rượu rồi say là y như rằng em lại lôi mấy con gấu bông ra mà xé nó tan tành, sáng dậy em lại cực hận bản thân và đau lòng cho mấy con gấu bông vì bị mình phá, em không muốn điều đó xảy ra nên em chọn uống nước ép thay vì rượu để bảo toàn tính mạng cho 2 con Molang limited đang ở trên phòng của mình.

+×+

"Aa..thả ra"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro