Chap 15

Sáng hôm sau. Cả toàn trường hiện đã yên vị trên xe và đánh nhiều giấc ngủ ngon lành. Hẳn là rất mệt mỏi. Họ không được đi đâu chơi, hầu hết là chỉ ở trong toà Resort đó thôi, nhưng như vậy cũng đủ hao mòn năng lượng của khối người rồi vì toà nhà này rất cao, đã cao còn lắm phòng, lắm chỗ chơi nữa. Riêng về khoản tham quan cũng hết mẹ 1 ngày rồi thì lấy đâu ra thời gian mà đi tí tởn ở bên ngoài nữa. Khuôn mặt của mọi người đều hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng hầu hết là vẻ phởn lấn át nhiều hơn. Riêng bạn Kai vẫn còn rất nhiều năng lượng, bạn ý không uống rượu, không quẩy nhạc lung tung, hầu hết chỉ ngồi một chỗ ngắm khung cảnh náo nhiệt của buổi party và chơi với bé Molang nhỏ xinh lôi theo thôi. Beomgyu cũng vậy, nhưng cậu mệt, mệt vì hôm qua hắn ngủ mà nằm đè lên người cậu, sáng dậy người tê nhức mỏi nhừ thành ra là cậu lại đang giận dỗi hắn rồi. Chính vì thế nên cậu hiện đang ngồi cạnh Huening Kai chứ không phải ngồi với hắn. Hắn biết chứ, biết rõ cậu đang giận luôn nhưng cứ để mặc vậy, lát về dỗ sau cũng chưa muộn đâu ha?

"Trời ơi cứu tôi, cậu ngồi đây rồi Molang của tớ ngồi đâu?" Kai khóc thét phàn nàn lên tiếng. Em ngồi một mình một hàng ghế, và tất nhiên sẽ để cho đống gấu bông nhỏ xinh ấy ngồi cùng rồi, nhưng hiện tại chỗ ngồi của gấu bông đã bị cậu cướp đoạt lấy, vô tư ngồi xuống làm bẹp mất một bên mặt của Molang khiến em từ nãy giờ nhăn nhó điều chỉnh lại mặt nè.

"Tớ ngồi chung với cậu cũng không được sao?" Cậu khoanh tay đánh mắt sang nhìn em.

"Tất nhiên là không rồi. Cậu sao không ngồi với hội trưởng đi, tự nhiên lòi đầu vào đây chi không biết" Kai lèm bà lèm bèm trông hài cực.

"Thích vậy đó! Rồi sao? Cậu định làm gì tớ?" Đưa vẻ mặt thách thức sang nhìn em, cậu đăm chiêu nhìn nét mặt nhăn nhó khó chịu của Kai mà cười vài phát.

"Tớ mà làm được gì cậu tớ đã làm lâu rồi." Kai lại lẩm bẩm không để cho người dối diện nghe thấy dù chỉ một chữ.

"Nói gì đó?"

"Không có chi. Ngồi đây cũng được, chả sao cả. Cứ ngồi đi, rồi bẹp Molang của tôi là tôi đấm đấy nhé" dẹp đám gấu bông nheo nhóc sang một bên, Kai gối đầu lên một bé gấu Molang rồi ngủ thiếp đi mặc kệ người bên cạnh lải nhải rồi thôi.

+×+

"Mẹ ơii! Beomie của mẹ về rồi đâyyy!"

Vừa về nhà chưa thấy người đã nghe thấy tiếng nói, Beomgyu đứng ngoài cửa vặn vẹo tay nắm rồi chạy xồng xộc vào bên trong, khuôn mặt sáng bừng ý cười dần lộ ra trông yêu chết.

"Beomgyu về rồi hả con?" Mẹ cậu từ trong bếp chui ra, điệu bộ trông khá là gấp gáp. Có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài khá dài đây.

"Vâng ạ. Ủa bộ mẹ tính đi đâu hả?" Thấy mẹ mình vội vàng như vậy cậu liền nhanh miệng hỏi han.

"Mẹ với ba con chuẩn bị đi công tác chắc khoảng tầm 1 tuần gì đấy. Mẹ cứ tưởng chiều mày mới về nên tính đi luôn rồi kêu con qua nhà Taehyun ở tạm. À nhắc mới để ý, Taehyun đấy à con" mẹ cậu vừa soạn lại đống đồ trong túi vừa nói với cậu, nhớ ra liền ngẩng đầu lên chào hỏi.

"Vâng bác" hắn ló đầu ra từ phía sau cậu vui vẻ niềm nở với mẹ cậu.

"Shi-. Không. Sao cậu ở đây?" Định văng tục vào mặt cái người vừa làm mình giật hết cả hồn, nhận ra là có mẹ nên không dám manh động mà chỉ căm phẫn nhìn hắn hỏi.

"Ở đây cùng bé" hắn nói rồi cười cực rạng rỡ.

"Không cần"

"Ấy Beomgyu à. Con đến nấu mì cũng không biết thì mấy ngày tới con định ăn uống thế nào đây? Để Taehyun thằng bé ở nhà với con thì mẹ còn yên tâm chứ để mày một mình là đến lúc mẹ về mẹ không nhận ra mày mất" bà vẫn soạn soạn gì đó, cài tóc gọn gàng rồi tiếp tục nói với hai bạn trẻ kia.

"Taehyun à. Mấy ngày tới hai bác sẽ vắng nhà đi công tác nên bác nhờ con chuyển sang đây ở với Beomgyu khoảng tầm 1 tuần. Con có đồng ý không?" Đeo cặp kính thời thượng lên mặt, bà ôn tồn nói.

"Dạ được bác. Gì chứ mấy này con rất sẵn lòng" Taehyun cười toe toét nhìn mẹ cậu đầy hào hứng. Ngay lập tức ăn ngay ánh mắt sắc bén từ cậu.

"Bà ơi đi thôi. Beomgyu ở nhà không được quấy Taehyun của ta đâu nghe chưa" ông Choi từ trong phòng ngủ lôi ra hai cái vali nhỏ xinh hình hello kitty màu hường cánh sen của ông bà. Không quên quay lại dặn dò con trai cưng của mình và cũng chào tạm biệt hai bạn nhỏ.

"Ai thèm quấy cậu ta cơ chứ?" Sau khi hai người rời khỏi cậu mới buông một câu.

"Đứng đó làm gì? Đi về đi" Beomgyu 'đuổi khéo' hắn, sau đó lại tiến vào trong phòng khách ngồi ỳ lên sofa gần đó.

"Tôi thích ở đây đó" hắn đứng chống nạnh ngay gần đó nhìn cậu.

"Nhưng tôi không cho"

"Em không cho nhưng mẹ em cho rồi. Không có lí do nào tôi lại phải từ chối cả." Hắn cười đểu nhếch mép làm cậu rất muốn đấm.

Cậu bực bội đứng phắt dậy tiến về phòng ngủ đóng sầm cửa lại làm hắn bên này giật bắn mình.

"Gấu lại xù lông rồi. Giận gì mà giận dai thế không biết, người ta đã xin lỗi rồi mà" thấy cậu như vậy hắn tủi thân ngồi đó suy nghĩ cách để làm cậu nguôi giận. Nát óc suy nghĩ ra 7749 cách để dỗ người yêu thì cuối cùng hắn chốt hạ cái cách đầu tiên, mua đồ ăn.:))

Không nói nhiều, hắn lập tức đứng phắt dậy rồi đi ra khỏi đó, cũng không quên đóng cửa lại rồi ra ngoài đi mua đồ chuộc lỗi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu liền tò mò ló đẩu ra xem thử, không thấy hắn nữa.

"Bảo đuổi cái là đi luôn à. Đồ vô lương tâm" cậu đứng dựa vào khung cửa phòng, khép nép núp vào đó rồi bĩu môi hờn dỗi. Cậu lại tiến về phía sofa và bật tivi lên xem Todo của nhóm nhạc cậu yêu thích nhất. Nhưng lại không có tâm trạng để hú hét như mọi lần, chắc vì ai đó rồii.

Khoảng 15 phút sau. Tiếng mở cửa vang lên. Cậu vểnh tai lên nghe và nhận thấy có tiếng giày quen thuộc, là hắn, đm đéo lệch đi đâu được vì cái tiếng lạch cạch này là do chính cậu chọn và mài đế cho hắn đấy, lại còn là giày bản giới hạn nữa chứ. Thấy thế cậu tức tốc tắt tivi và chạy cái một chui tọt vào phòng ngủ của mình. Nhưng vì quá nhanh nên cậu đã đóng cửa một cách rất mạnh bạo.

"Beom Gấu ơi. Tớ về rồi. Tớ có mua quà cho bé nè" hắn nghe thấy tiếng động liền gọi lớn vì biết cậu vừa vào phòng.

Xách đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, hắn dảo bước chân tiến về phòng ngủ có treo biển 'Địa bàn của Beomie đại ca', đọc dòng chữ trên tấm bảng đó, hắn phì cười vì độ đáng yêu của cậu.

*Cốc cốc.

Đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa, hắn nhẹ giọng gọi.

"Beomie ơi. Tớ vào nhé" không thấy có tiếng trả lời, hắn mở cửa đi thẳng vào luôn:)

Nhìn thấy một con nhộng ú nu đang cuộn tròn trong chăn chỉ để lộ mỗi một nhúm tóc nâu xoăn ra ngoài, hắn tan chảy vì sự cute đó. Quá sức đối với hắn, hắn không thể chịu đựng hết được mức độ đáng yêu này rồi.

Đi lại vào đặt đống đồ vừa mua về lên giường, hắn đưa tay vỗ nhẹ vào người cậu mấy cái rồi lay lắc nhẹ nhàng.

"Beom Gấu đừng giận tớ nữa. Tớ biết lỗi rồi mà, bé tha lỗi cho tớ nhé"

"Không"

"Tớ có mua đồ ăn bé thích nhất nè"

"Không thèm"

"Ưm. Để coi, có bánh mì tỏi này, có bánh kem này, ui có dâu tây này, và..còn cả sữa dâu nữa. Oa ngon thế này mà ai đó không ăn thì phí của giời" hắn liệt kê mấy món hắn mua, còn nhiều lắm nhưng chỉ vậy thôi. Cũng không quên trêu trọc lấy lòng cậu.

"Ưm.." Beomgyu nuốt ừng ực nước bọt từ nãy tới giờ khi nghe hắn liệt kê rồi. Mắc quá phải thò tay ra xin xỏ thôi.

"Hửm? Gì đây" thấy cậu thò tay xòe to ra, hắn biết cậu xin bánh nhưng hắn sẽ trêu trọc cậu một chút. Thế mới vui, trọc Beomgyu là thú vui tao nhã của Kang Taehyun.

"Cho..cho tôi..tô." cậu cứ mấp máy mãi.

Hắn đưa tay ra nắm lấy tay cậu, lập tức bị cậu giựt phăng ra và thụt tay lại vào trong.

"Khùng à. Thứ tôi muốn là đồ ăn, chứ không phải cậu" cậu trong chăn mặt đỏ bừng bừng ngại ngùng đồ đó.

"Ồ" hắn 'ngạc nhiên' đến giả trân.

"Ồ cái gì. Cậu bị ngáo à?" Beomgyu vẫn núp trong chăn trong hó hé ra nửa đầu.

Hắn không nói gì. Trực tiếp lấy tay kéo góc chăn cậu lên, sau đó thì chui vào trong chăn rúc vào người cậu. Vì vừa từ ngoài trở về nên người hắn khá lạnh, lúc hắn chui vào cậu đã khẽ rùng mình mà định giơ chân lên đạp cậu mấy cái, nhưng hắn đã kịp thời cản lại.

"Này, làm gì thế? Bỏ tôi ra" cậu giãy giụa kịch liệt phản kháng.

Hắn bắt lấy đôi chân ngọc ngà của cậu. Kéo cậu dịch xuống một tý rồi lại lấy tay kéo áo cậu lên. Bản thân thì dúi đầu chui vào trong áo cậu, thích thú mà cọ cọ má mềm vào cơ bụng cậu đầy ma mị. Cậu nhột khẽ động đậy, dùng tay đẩy đầu hắn ra khỏi áo mình nhưng không thành. Cả đầu hắn bơi trong áo cậu, hắn vươn lưỡi ra liếm láp quanh vòm ngực cậu. Cậu khẽ rên rỉ, ưỡn cong ngực đòi hỏi. Nắn bóp hai nhũ hoa hắn lại dịch chuyển xuống phía dưới.

"Ưm..đừng mà..bỏ ra đi.. mà.." cậu chống hai tay lên vai hắn, mặt mày nhăn nhó đến khó chịu.

Hắn vẫn hút nhiệt tình trên từng bộ phận cơ thể cậu. Cắn mút chán chê lại cọ cọ vào lòng cậu làm nũng đầy vẻ đáng yêu.

"Beomie. Em đừng giận tôi nữa mà. Tôi xin lỗi em nhiều nhiều" hắn vừa ôm vừa áp má vào bụng cậu, đầu hắn vẫn chui trong đó không chịu thò ra. Bộ dạng rất cưng.

"Tôi có giận đâu"

"Hả!?" Hắn lú đầu ra từ cổ áo cậu, có thể tưởng tượng giống kiểu hai cái đầu chui vào một cái áo á. Hehe.

*chụt

Ngay khi hắn ló đầu ra khỏi. Cậu đã chủ động thơm chụt vào môi hắn một cái rồi, môi hắn mềm thơm thích lắm. Hôn hắn xong cậu lại cười toe toét sau đó chui tọt lại vào chính chiếc áo của mình, vì hắn đã kéo giữ căng áo rồi nên cậu mới dễ dàng chui vào như vậy.

Tí tởn với nhau từ nãy đến giờ, hai bạn trẻ mới chịu tách nhau ra mà thưởng thức đồ ăn Taehyun đã mua từ lúc nãy. Song, cả hai cùng ngồi lại học bài rất vui vẻ, người giảng và người nghe rất hòa hợp, đôi lúc còn có cả tiếng cãi cọ nữa nhưng chung quy lại thì vẫn rất vui.

+×+

Học xong thì cũng đã là chuyện của 20 phút trước. Vì quá chán nên cả hai đã quyết định chơi một trò chơi. Trò trốn tìm, nghe thú vị đó, phạm vi là xung quanh nhà của Beomgyu, tuyệt đối không được ra khỏi nhà và vườn cũng không được ra nốt. Cả hai oẳn tù xì và người đi trốn là Beomgyu. Hắn đứng úp mặt vào một vách tường và bắt đầu đếm số. Beomgyu ngay lập tức nhanh chóng chạy ào đi tìm chỗ trốn. Chọn được địa điểm lí tưởng để núp thì cũng là lúc hắn đếm xong, bắt đầu mở mắt đi tìm, hắn hét lên ra hiệu rằng hắn sẽ đi tìm cậu đây, ôi chỉ là một trò chơi thôi mà sao cậu hồi hộp thế nhỉ, lòng ngực cứ đập loạn lên thôi. Hắn lục soát mọi ngóc ngách trong nhà, từ nhà vệ sinh cho tới nhà bếp, phòng đọc sách và cả phòng ngủ của ba mẹ cậu nữa, không thấy. Hắn di chuyển đến phòng ngủ của 'cậu và hắn'. Mở cửa bước chậm vào bên trong, tim ai đó nghe thấy liền đập loạn lên, như kiểu bắt gặp trộm vào nhà và bị phát hiện vậy, sợ vãi đạn.

"Beomgyu ơi. Ra đây nào" hắn khẽ gọi tên cậu, tay chân cũng không ngừng di chuyển khắp căn phòng tìm dấu vết cậu. Hắn biết thừa cậu trốn chỗ nào rồi, biết từ lúc bước vào rồi nhưng hắn vẫn giả bộ cho cậu hú hồn chơi.

"Ô. Sao lại có một bé gấu bông trắng nõn nà đang ngồi gọn vào một góc khuất tủ thế nhỉ. Mình nhớ là Beomie làm gì có con gấu nào mà to bằng cậu ấy đâu ta?" Giả vờ tìm chán chê, đã đến lúc phải bắt gấu chính thức rồi.

"Wow. Con gấu này xinh ghê í. Má mềm mềm sờ thích nữa. Hay ăn trộm nhỉ?" Hắn tiến lại gần và nhận thấy trán bé gấu ấy đổ đầy mồ hôi, cười thích thú mà đưa tay ra bẹo bẹo má cậu mấy cái.

"Aaa đau đau" thấy hắn được đà lấn tới mà cứ liên tục bẹo má cậu đến đỏ ửng, không chịu được liền la lên.

"Đồ xấu xa, đồ đáng ghét" cậu tức tối đứng phắt dậy xả vào mặt hắn.

"Em bị ngốc sao? Ai đời đi chơi trốn tìm mà lại núp ở đó? Em tưởng em có sức mạnh của siêu nhân gao hay là sở hữu cho mình bảo bối của Doraemon rồi biến hình à? Haha" hắn nhịn cười dữ lắm, nhìn cái mặt gấu ngốc ấy giận dữ nhăn nhó mà dây thần kinh hắn đếch chịu được, cuối cùng cũng phụt ra tiếng cười ha hả sảng khoái.

"Em thua rồi haha"

"Im đi. Chơi cái khác, không chơi trò này nữa, dẹp đi" thấy hắn hả hê như vậy mà cậu không phục, quyết định chơi trò khác.

"Rồi không cười bé nữa. Muốn chơi gì đây?" Thu lại nét cười thanh lịch của mình, hắn nói.

"Hmm. Đấu gối đi. Hồi nhỏ tôi hay chơi lắm, chơi vui cực" mắt cậu sáng rõ lên khi nhớ tới trò hồi nhỏ mình hay chơi cùng anh Yeonjun, cơ mà giờ anh ấy chuyển mẹ nó sang nhà chả Soobin ở rồi, mẹ kiếp mới yêu nhau còn chưa đầy 2 tháng mà đã vậy rồi, chậc chậc.

"Được thôi. Chơi tại đây luôn nhé?" Hắn tiến lại giường và vớ cho mình một chiếc gối mềm mại làm vũ khí.

"Ok" cậu cũng nhanh chóng với lấy cái gối còn lại và trận chiến bắt đầu. Cả hai bổ nhào lên giường và cùng lúc tung cú đấm gối vào đầu nhau. Đập qua đập lại đến không biết mệt.

"Áaa" tự nhiên cậu hét lên làm hắn giật mình hẫng mất một nhịp mà bị cậu vả bôm bốp vào mặt, mất đà liền ngã sập xuống giường và cậu thì nằm đè lên người hắn. Không để ý nhiều liền lấy gối đập loạn lên mặt hắn, dúi dúi cái gối vào đầu rồi lại vào vai.

"Haa ha~" mệt quá cậu ngừng lại nghỉ một chút lấy hơi. Cũng không quá để ý vật đang cọ vào má mông mềm của mình. Lập tức, khuôn mặt của người nọ tối sầm lại im thin thít.

"Choi Beomgyu. Em có biết mình đang làm gì không?"

"Hả!?" Cậu ngơ ngác nhìn hắn.

"Em lỡ gọi thằng em của tôi dậy mất tiêu rồi. Nên em phải có trách nhiệm dỗ nó đến khi nào nó ngủ thì thôi. Mệt cho em rồi nha Choi Gấu, cố lên nha" hắn cười nhếch mép một cái khi nhìn thấy bộ mặt ngáo ngơ của cậu. Không để cậu kịp tiêu hết lời nói của hắn vào đầu, hắn đã lật người cậu nằm xuống, bản thân thì nằm đè trên người cậu nắm thế chủ động.

"Ê khoan từ từ..ưmm~"

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro