Chap 18
"Cái gì??"
Cả đám cùng hét đồng thanh làm nổ hết lỗ tai của Beomgyu và Taehyun làm hai người phải bịt vội màng nhĩ lại không thôi bị thủng chết cha.
"Soobin! Anh hét bé mồm lại đi, em còn không hét anh hét làm mẹ gì" Beomgyu mặt mày nhăn nhó khó ở nhìn qua Soobin đang há hốc mồm.
"Anh xin lỗi mày. Nhưng mà có thật không?"
"Em điêu anh thì em được cái gì?"
"Được ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần này của anh mày chứ sao" Soobin tự hào vuốt cằm vuốt tóc vuốt mặt vuốt mũi vuốt mồm vuốt mép vuốt lông mày vuốt lông mi vuốt mắt vuốt má vuốt tai..
"Thôiiiii...từ nãy giờ anh vuốt muốn nát cái bản mặt của anh ra rồi đó. Khùng hả" Kai nãy giờ nhịn không được khi ông anh mình cứ vuốt qua vuốt lại cái khuôn mặt làm em tức ói máu.
"Kệ tao mày" Soobin liền lôi gương ra vuốt vuốt tiếp, cả 3 người còn lại ngán ngẩm lắc đầu.
"Không biết ông Yeonjun ổng tiêm cái gì vào đầu ông này vậy trời. Riết rồi cứ khùng khùng á" bất lực trước biểu hiện của Soobin, Beomgyu đành cho qua.
"Ủa có hả bé?" Taehyun mãi ngồi ngắm nhìn bạn bé của mình, không quan tâm cuộc trò chuyện ra sao, chỉ quan tâm bồ mình làm cái mẹ gì mà thôi.
"Đấy. Tới cha khùng này nữa"
"Beomgyu. Chuyện lúc nãy là sao cậu kể rõ ra đi. Tại sao hắn lại...và tại sao lại như thế?"
Thì đại khái cuộc trò chuyện hồi nãy khiến 2 anh bạn trẻ kia hét ầm lên đó là vấn để về...người yêu cũ của Beomgyu, phải là gã ta- Gwang Heung, tên công tử ăn chơi chết tiệt. Gã ta sau 3 năm bôn ba lẩn trốn tại Mĩ, thì tự nhiên có cơn gió độc nào đó kéo gã về lại đại Hàn, cũng chả biết căn cứ do đâu để gã có lí do trở về. Nhưng, không hơi đâu gã về thì chắc cũng phải có lí do khả quan nào đó rồi.
"Gã ta bị ngáo à? Tự nhiên vác xác về đây làm mẹ gì không biết. Aiss shi-" đang chuẩn bị cao trào thì Soobin liền lập tức nhận ngay cái bàn tay chặn họng mình lại. Không ai khác cái bàn tay đó là của Kang Taehyun- vị hội trưởng siêu cấp đẹp trai của chúng ta.
"Taehyun, sao mày chả có vẻ gì là quan tâm thế?"
"Quan tâm chi? Bộ gã ta đủ tầm quan trọng để em phải để mắt tới hả?"
"Ừ. Mày chỉ có thế thôi em ạ. Anh đến chịu mày luôn đấy" Soobin ngán ngẩm nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn vừa mới chìm đắm vào nhan sắc người yêu của hắn.
"Thế giờ sao. Mày định đối phó với gã ta như thế nào?"
"Chuyện này chắc em chưa có nghĩ tới. Gã ta giờ nhìn hèn cực kì, quần áo lôi thôi lếch thếch mà cứ nghĩ mình sang trọng quý phái cơ, nhìn hài cực" Beomgyu không quân tâm tới tầm ảnh hưởng của Gwang Heung, chỉ cần biết cậu và hắn sống như thế nào là đủ=))
"Bé cưng quá à. Cho tôi thơm thơm miếngg.." Taehyun hết từ làm này làm kia giờ chuyển sang làm mình làm mẩy, muốn được thu hút ánh nhìn từ người yêu, nhưng người yêu hăng tám truyện quá mà không quan tâm tới mình, hắn giận dỗi kéo mặt cậu lại thơm chùn chụt lên khắp khuôn mặt búng ra sữa của cậu.
"Eooooo....CHÊ!" Soobin và Kai lại một lần nữa cùng lên tiếng. Xong thì quay sang đập tay huých vai bôm bốp.
"Mày đúng đệ anh"
"Mãi là anh em nha hyung" hai anh em ngồi ôm nhau thút thít vờ khóc, khung cảnh là một mớ hỗn độn khi hai người thì cứ gào ầm lên khóc lóc các kiểu, hai người còn lại thì chăm chỉ gặt hái thật nhiều cơm chó để phát cho mọi người, đặc biệt là mấy cái bạn FA ý hehe.
*Reng cháp reng cháp bùng bùng reng cháp bùng cháp bùng cháp reng reng..*
Tiếng vào giờ kêu lên. Chả là nhà trường đổi chuông thông báo rồi, cụ thể là yêu cầu đó là Beomgyu đề xuất và tất nhiên là được thực hiện rồi, vì hiệu trưởng là bố chồng của Beomgyu..
"Thôi. Vào học rồi, xách đít vô lớp giải tán đê anh em" Soobin đứng lên phủi phủi tay ý bảo đuổi đi, không vừa, thế là bị anh em mỗi đứa cốc cho mấy phát vào đầu chả biết lí do.
Chả mấy chốc, sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói của sinh viên nay thay bằng thanh câm, im re phăng phắc, gió thổi xào xạc và tiếng lá cây va chạm mạnh vào nhau kêu ra tiếng cực hỗn độn.
+×+
Giờ học kết thúc bằng tiếng chuông bình thường. Taehyun vì mắc một số việc bận nên phải ở lại một lát, hắn đành phải để cậu về trước vì nghe cậu than đói thì hắn không cam tâm, dù sao thì ở nhà vẫn còn rất nhiều đồ ăn do hôm qua hắn mua cho cậu ăn chơi chơi khi buồn mồm.
Tạm biệt bằng nụ hôn trên môi. Hai bạn trẻ vẫy tay chào rồi hẹn gặp lại ở nhà của Beomgyu. Cậu tí tởn vừa đi trên đường vừa hát hò vừa nhảy chân sáo trông hết sức là nhí nhảnh.
Chợt cậu đi lướt qua con hẻm nhỏ. Theo như trí nhớ của cậu, con hẻm này chính là con hẻm lần trước cậu và Taehyun tạt vào hôn nhau đây mà, sao mà quên được khi đang hôn nồng nhiệt say đắm như thế mà có người làm phiền cơ chứ. Bình thường thì không có ai qua lại cái ngõ cụt này, vì nó hẹp và chả dẫn ra lối ra nào cả, nó cứ như kiểu 2 bờ tường xây đối lập nhau vậy thôi. Đáng ra là nó sẽ rất yên ắng khi tiếng ai đó thét lên thảm thiết vang dội đến tận cuối con hẻm. Tiếng la hét thất thanh nghe xé lòng làm cậu ngờ ngợ đoán ra được sự việc. Liền tức tốc nhanh chân chạy vào đó thăm dò tình hình. Đến nơi, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh một đám to xác gồm 3-4 người đang bắt nạt một kẻ yếu dáng người cũng cao cũng to, người nọ chùm kín mít từ đầu cho đến chân, không lộ ra một sơ hở gì. Bị đám người to con đập cho tơi tả, người nọ không hề phản kháng mà còn tiếp nhận cú đấm từ đám côn đồ đó. Nết anh hùng bùng nổ, cậu tức tốc lao đến lôi đầu từng tên ra đập vào nhau, 2 khuôn mặt va chạm mạnh khiến hai bên mũi bật cả máu. 2 tên còn lại thấy có người lo chuyện bao đồng liền cầm gậy chạy tới tấn công cậu dồn dập. Với tính quan sát cao cậu liền nhận ra vấn đề, ném tạm 2 bên chảy máu mũi xuống nền đất, thao tác nhanh nhẹn bẻ khớp từng ngón tay rồi đấm cho 2 tên còn lại một quầng tím mắt. Vật vã với đám côn đồ một hồi không lâu, cậu liếc mắt sang nhìn cái tên đang nằm co ro vào một góc tường, run rẩy và sợ hãi được bộc lộ khá rõ rệt trên khuôn mặt người nọ. Tiến lại gần, cậu bắt chuyện.
"Anh gì đó ơi? Anh có sao không?" Beomgyu lo lắng hỏi han người bạn, đồng thời cũng giúp người đó đứng dậy chỉnh tề lại quần áo.
"Tôi không sao"
"Không sao là tốt rồi. Ơ mà..?" Cậu yên tâm định bỏ đi thì giọng nói đó vang lên, chất giọng người này như kiểu cậu nghe được ở đâu rồi đây này.
"Anh...là ai vậy?" Beomgyu bất giác rụt tay lại thu về sau. Cố kìm giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi người nọ. Người đó cười khúc khích như 1 thằng vừa trốn trại, gã ta kéo khẩu trang xuống. Cậu tá hỏa lui tít ra xa gã.
"Chào em, Beomgyu! Lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?" Gỡ bõ cái kính râm trên mặt, gã ta niềm nở nhìn cậu rồi đứng phắt dậy làm cậu giật mình.
"Anh...anh.."
"Em quên anh rồi sao? Tệ thật đó." Gã nhởn nhơ đứng nhìn biểu cảm xanh rờn của cậu, gã có chút to hơn và cao hơn, nhưng gã hình như đã xấu đi và trên mép còn lách nhách vài cọng râu chưa cạo làm gã già đi bao nhiêu.
Cậu cũng đã nghĩ đến trường hợp phải đối mặt với gã như thế nào, cũng đã chuẩn bị tâm lí đầy đủ nhưng cậu không ngờ rằng lại phải đối mặt với gã theo kiểu hình thức như này. Cậu sốc, chân tay cậu run rẩy cố kiểm soát lại nhưng vẫn run.
"Em ngốc thật đó. Nhìn biểu cảm em như vậy, bất giác...anh lại muốn yêu em thêm một lần nữa"
"Đồ biến thái chó chết bệnh hoạn. Anh mau cút khỏi cuộc sống của tôi! Tại sao anh cứ lảng vảng làm phiền đến tôi vậy hả?" Cậu dần bình tĩnh lại. Hít thở và rất nhanh chóng lấy lại phong độ của mình như cái cách Taehyun đã từng làm. Cậu tại sao lại phải rụt rè trước tên đó nhỉ?
"Ấy em đừng nói như thế. Anh rất là đau lòng" gã vừa khua tay lung tung rồi lại đặt lên tim mình tỏ vẻ không hài lòng.
Beomgyu tức phù mắt. Vung tay đấm cho Gwang heung một cái thật nhức nhối để cảnh cáo.
"Tôi cảnh cáo anh. Anh mà còn làm phiền đến cuộc sống của tôi thì tôi sẽ không để anh yên đâu. Tôi nói trước đấy" Beomgyu chỉ thẳng tay vào mặt gã. Hung tợn buông ra lời cảnh báo thân tình rồi quay lưng đi.
Nhưng khi cái gót chân vừa xoay về đằng sau, Beomgyu liền bị một tấm vải trắng có mùi hắc bịt vào miệng của mình, ngay sau đó cậu ngất lịm đi mất. Chiếc khăn đó có tẩm thuốc mê, nên cậu bị ngất đi là đúng.
"Haizz em à. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt à" gã ta đưa tay lên phẩy phẩy khóe miệng, lúc nãy bị cậu đấm cho một cái tỉnh ngộ. Thành ra là gã đang nhức hết 4 xung quanh quai hàm.
Gã đỡ Beomgyu dậy rồi đưa cậu ra xe. Đám côn đồ lúc nãy đã chờ sẵn, thì ra gã dựng chuyện để bắt cóc cậu đây mà, đám bắt nạt gã lúc nãy cũng là thuộc hạ của gã. Gã đều có chủ đích cả.
+×+
"Beomgyu ơi! Tôi về rồi"
Taehyun vừa từ trường trở về. Gánh nặng đè nặng lên vai làm hắn mệt chết đi được, chỉ muốn mau chóng hoàn thành công việc để về với bé cưng của hắn thôi. Thế mà quái lạ, nhà cửa vắng tanh không có lấy một ngọn đèn.
"Beomgyu? Em đâu rồi? Beomgyu ơiii" Taehyun vẫn miệt mài gọi tên cậu, hắn lục soát cả căn nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn liền tìm vào số của Beomgyu gọi cho cậu, cũng không bắt máy. Gọi cho Soobin, Yeonjun rồi đến Kai, chả ai biết cậu đang ở đâu cả. Taehyun lúc này mới hốt hoảng, hắn chạy một mạch ra khỏi nhà tìm cậu. Mọi con đường, mọi ngóc ngách trong phố hắn đều đã tìm hết. Hắn khóc..hắn khóc rồi. Bé con của hắn đi đâu được cơ chứ? Tâm trí hắn hiện giờ đang là một mớ hỗn độn, hắn thật bất cẩn khi để cậu về trước, đáng ra hắn phải giữ cậu lại rồi cùng về chung chứ? Tất cả đều là lỗi của hắn, vì hắn mà Beomgyu đã biến mất, đều là tại hắn.
"Beomgyu ơi em ở đâu cơ chứ? Ra đây đi tôi không muốn đùa với em đâu em à" Taehyun ngồi tựa người vào ghế đá ở công viên gần đó. Bơ phờ với những giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn vô cảm. Đang trong xúc cảm dâng trào một lần nữa khóc lớn, thì chợt hắn nhận được một dãy số khá lạ và cũng khá quen, như kiểu đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải. Bắt máy lên nghe, hắn trợn tròn mắt kinh ngạc.
Hắn biết rồi. Biết đầu dây bên kia là ai và cũng biết luôn dãy số lạ này là của ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro