Chap 19


Quay trở lại vào thời điểm Choi Beomgyu và gã Heung còn trong giai đoạn yêu đương.

Beomgyu 17 tuổi. Gwang Heung 23 tuổi.

Vào sáng sớm Beomgyu bỗng dậy thật sớm. Vươn người khỏe khoắn rồi dậy đi chuẩn bị đồ đạc đi học. Nhà gần trường nên không phải loằng ngoằng xe cộ làm gì cho mất thời gian, cậu đi bộ cho khỏe. Hôm nay đi sớm nên cậu muốn đi thử đường vòng xa hơn để khám phá quang cảnh thiên nhiên. Đi qua con hẻm hoang vu nhỏ ở sâu tận bên trong vệ đường, cậu để ý có tiếng va chạm thật kêu phát ra bên trong nó. Tính anh hùng nổi dậy, cậu vất cặp quăng ra một xó rồi chạy vào cứu người. Đám ranh xã hội đen người xăm hình bặm trợn, lông mày kẻ ngược vắt chéo lên trên trông như ông bao công, bụng bia phì phò lòi ra khỏi lớp áo ba lỗ thấm đẫm mồ hôi do trận vận động vừa rồi. Cũng chỉ là mấy con tép mới đẻ, cậu lườm từng thằng một, rồi suy đoán năng lực từng người, vạch sẵn một kế hoạch ảo trong đầu.

Tên to con nhất bước đến cậu.

"Ê nhóc. Đi đâu lạc vô đây vậy cưng? Trông em trai cũng ngon nghẻ trắng trẻo nhỉ. Đi chơi với tụi anh không em?" Gã bợm cợt, hàm răng vàng khè thò ra khỏi khuôn miệng thấm đẫm mùi thuốc lá xộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu nhăn mặt khó chịu.

"Một đám hèn hạ. 3-4 thằng to xác đi hội đồng 1 người nhỏ con, có thấy nhục không?" Beomgyu bình tĩnh gạt sự chú ý đang nhắm vào mùi thuốc lá sang một bên, tạm thời di dời sang người đàn ông nằm co ro trong góc tường lạnh lẽo. Cậu cười lạnh.

"A cái thằng nhãi ranh này, mày từ đâu chui vô đây không phép tắc gì vậy hả?" Tên duy nhất mặc áo dài tay sắn tay áo lên, khuôn mặt hung dữ hăm dọa cậu.

"Không cần biết" Beomgyu đứng đó bình thản cắn móng tay trả lời.

Tên to nhất vung tay định đấm cậu. Bụp một phát, nắm đấm ngọt ngào tuổi suýt 18 nằm ngay ngắn trên mặt gã trọc đầu. Gã lảo đảo đứng không vững liền ngã nhào xuống đất trước sự chứng kiến của 3 tên còn lại, co rúm người là hành động họ có thể làm bây giờ. Rồi Beomgyu liếc mắt lên nhìn tên đứng giữa, không nhanh không chậm liền chụp đầu tên đó đập xuống đầu gối mình mấy cái thật rộp rộp giòn tan. Rồi lần lượt xử hết, mấy tên đó tỉnh táo còn ít liền ba chân bốn cẳng cắp đí.t lên mà chạy tán loạn.

"Đúng là mấy đám tôm tép mới đẻ. Bóp phát liền tắt thở" Beomgyu ngán ngẩm lắc đầu, rồi chợt nhận ra ai đó. Cậu liếc xuống thì thấy tên đó người run lẩy bẩy, khuôn mặt tái nhợt trông thật khó coi.

"Anh gì ơi? Anh có sao không ạ?" Cậu ngồi xuống bên cạnh gã, đưa khuôn mặt lo lắng trưng ra hỏi han người đàn ông nọ.

Gã lắc đầu kêu không sao. Cậu mủi lòng đỡ gã dậy rồi chào tạm biệt gã, cũng đã gần đến giờ vào lớp rồi, cậu không muốn bị trừ điểm thi đua đâu. Tặng gã một cái khăn nhỏ bằng lòng bàn tay rồi đi mất. Trước khi rời khỏi cậu còn nhìn thấy một nụ cười trông không mấy tốt đẹp trên miệng gã, nhưng cũng không để ý gì nhiều.

*

Thế là kể từ ngày hôm đó. Cậu cũng chả biết vì sao gã lại biết nhà cậu, biết lớp học của cậu và biết cả sở thích của cậu nữa. Hầu hết ngoài giờ học thì cậu đa phần đều nhìn thấy bản mặt gã xuất hiện ở mọi nơi. Gã thân thiện hẹn cậu đi chơi, đi ăn, đi uống và cả..đi 'hẹn hò' nữa. Nghe buồn cười nhỉ?

Thấm thoát cũng đã hơn một tháng gã và cậu quen biết nhau. Hôm nay gã làm một điều gì đó cực kì mờ ám. Cả ngày đều không thấy mặt mũi Heung đâu cả.

"Alo cho hỏi ai vậy ạ?"

"Công viên Blue Hour, vào khoảng 4 giờ chiều ở gần sông Hàn. Có người nhờ tôi gửi lời hộ cho cậu" đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời rồi tắt máy cái rụp không để cậu kịp trả lời.

"Ơ?" Beomgyu ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đen xì trên tay, cậu chưa tiếp thu được nhưng cũng đã ghi nhớ những thông tin cần thiết.

"Quái lạ. Mình làm gì có ai thân thiết đến thế đâu nhỉ? Mà nếu có thì gọi luôn cho mình chứ sao phải nhờ người lạ chuyển lời hộ ta?" Beomgyu xuất ra nhiều câu hỏi nhưng không có ai trả lời hộ.

Hoàn thành nốt bài luận văn còn đang dang dở. Cậu nhìn lên đồng hồ, mới có 1 giờ rưỡi, còn sớm chán nên cậu quyết định mở phim xem. Chán xem thì lại coi To Do mới nhất của idol mà cậu hâm mộ.

Thấm thoát cũng đã đến giờ hẹn. Cậu sửa soạn xong xuôi liền đi đến địa điểm cần đến. Beomgyu tỏa sáng trong chính bộ trang phục giản dị của mình.

Bước đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, chắc là người nọ cũng biết cậu còn cậu thì không biết ai hẹn cậu ra đây cả, cũng là để người nọ tự tìm mình thì hơn. Đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài than thở thì bỗng cậu bị bịt mắt bịt miệng lại, tầm nhìn bị che khuất khiến cậu vô thức hoảng loạn vung tay đấm loạn xạ ra đằng sau. Người đó cố giữ chặt cậu lại, đem cậu di chuyển ra trung tâm công viên nơi có nhiều người ở đó.

Cậu được tháo bịt mắt ra, xong vẫn chưa kịp tiếp xúc ánh sáng một cách đột ngột như vậy nên liền nheo mắt lại làm quen dần. Từ từ mở to mắt, cậu kinh ngạc nhìn thấy người 'quen' trước mặt mình. Hoảng loạn nhìn xung quanh một cách vội vã vì tình hình hiện tại làm cậu hết sức khó xử. Người quen mà cậu thấy chính là Gwang Heung, gã cầm trên tay bó hoa tuyệt đẹp rồi từ từ tiến lại gần cậu nói lời yêu thương.

"Beomgyu. Em chính là vị cứu tinh của anh, là ngôi sao, là mặt trời nhỏ xuất hiện trong cuộc đời của anh. Nhờ có em mà anh đã không phải đi với tử thần do đám xã hội đen mở đường. Anh biết, em còn đi học nhưng tình yêu mà anh dành cho em là loại tình yêu thuần khiết. Nó xuất phát từ tận sâu đáy lòng của anh. Anh thích em, làm người yêu anh nhé, Beomgyu?" Gã dùng ánh mắt chân thành bày tỏ với Beomgyu khiến cậu phút chốc xúc động nức nở.

"Nhưng em là con trai mà.."

"Con trai thì đã sao chứ? Con trai thì không có quyền được yêu và đến với nhau sao? Anh tự nhận mình là gay vì anh đã lỡ rơi vào lưới tình của em rồi. Beomgyu, đồng ý làm người yêu anh nhé?" Gã một lần nữa lặp lại câu hỏi. Kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Em..đồng ý" Beomgyu khóc, cậu khóc vì đã có người hiểu và đến bên cậu. Giờ cậu không phải che giấu sự thật này nữa, cậu sẽ sống cho chính mình.

"Cảm ơn em. Beomgyu" gã cười trong hạnh phúc, tiến đến đưa cho cậu đóa hoa rồi ôm cậu vào lòng an ủi cậu vì Beomgyu đang khóc quá hăng hái.

*

Tưởng chừng một chuyện tình đẹp sẽ diễn ra trong êm đềm và có thể là mãi mãi. Nhưng rồi từ cái ngày gã tỏ tình cậu, thái độ của gã lồi lõm hẳn. Gwang Heung không những không kiếm được ra tiền, còn ăn bám ở nhà ba mẹ mà không biết xấu hổ. Beomgyu nhiều lần đã khuyên ngăn rằng gã hãy tìm một công việc làm vừa sức đi nhưng gã thẳng thừng từ chối mà không cần suy nghĩ.

"Anh ơi.. đi mua hộ em thuốc giảm đau với, nhà hết thuốc rồi mà em đau bụng quá." Beomgyu đang ngồi học ở ngoài phòng khách bên cạnh Gwang Heung, thì bất chợt bụng cậu nhói lên một cái. Thiết nghĩ cũng chỉ một lúc là khỏi, nhưng càng lúc bụng cậu càng đau dữ dội. Cậu quằn quại với tay sang phía gã đang chơi game mà nhờ vả.

"Em không thấy anh đang bận à? Em tự đi mua đi anh không rảnh" gã không nhìn Beomgyu lấy một cái, tay chỉ mải mê lướt lướt trên màn hình nhằm điều khiển nhân vật trong game di chuyển.

"Nhưng em đau quá.."

"Sao em phiền thế? Anh đã bảo là anh không đi được cơ mà? Em bị điếc hả?" Gã tức giận lớn giọng quát, nhưng vẫn là không nhìn Beomgyu, mắt vẫn dán vào điện thoại mà tập trung cao độ.

Cậu lúc này tủi thân và ấm ức vô cùng. Ai đời lại để người yêu đang đau bụng mà còn phải tự đi mua thuốc không cơ chứ?

*

Song còn điển hình là trường hợp gã đã nhiều lần muốn cưỡng bức cậu, nhưng cậu nhất quyết không đồng ý vì chưa đủ tuổi để làm những chuyện đó. Gã tức chứ nhưng không làm gì được.

"Chỉ là hôn thôi mà, em có cần phải làm quá lên như vậy không?" Gã mặt mày nhăn nhó, khó chịu mà trách móc Beomgyu.

"Tại sao không? Em vẫn chưa đủ tuổi và đâu biết được anh sẽ làm những gì. Em mong muốn rằng nụ hôn đầu của em phải ở tuổi 18, độ tuổi đẹp nhất của một con người,một nụ hôn thuần khiết, như vậy em mới cảm thấy xứng đáng chứ không phải bây giờ."

(Và nụ hôn đầu của cậu là vào tuổi 18 thật. Nhưng nó dành cho Taehyun chứ không phải gã kia=)))

"Em đúng là cái thứ keo kiệt bủn xỉn. Ai phải xui xẻo lắm mới yêu được người như em. Và có lẽ chắc anh đang là người xui xẻo nhất năm nhỉ?" Gã hậm hực ngồi vắt chéo chân vung tay bực tức. Gã không nhìn cậu, hành động tức giận lôi mạnh bạo chiếc điện thoại từ túi quần ra rồi bấm bấm liên hồi, sau lại thấy gã nhoẻn miệng cười tươi. Song, còn lau lau miệng tỏ vẻ thèm thuồng nữa, gã xem cái gì vậy?

"Anh xem cái gì mà biểu cảm anh ghê thế?" Cậu để ý đến nét mặt gã. Liền quay sang hỏi.

"Có xem cái gì đâu. Mà anh xem cái gì là quyền của anh, mượn em xen vào à?"

"Tại sao em lại không có quyền đó chứ?"

"Em là con trai đó bớt nhiều chuyện lại đi" gã khó chịu với cậu rồi tiếp tục quay vào màn hình ngắm nghía.

"Nhưng em cũng là con người và cũng cần được yêu thương mà?" Cậu nói nhỏ trong lòng, âm lượng chỉ đủ để gã nghe lướt chứ không nghe rõ.

Rồi ánh mắt cậu va phải tấm ảnh gã đang xem trên màn hình điện thoại. Là một cô nàng gợi cảm, thoạt nhìn rất sexy và xinh đẹp. Có lẽ gã thích kiểu người như thế chăng? Vậy còn cậu? Cậu là cái gì của gã cơ chứ? Nếu gã thích con gái, vậy hà cớ gì gã phải tỏ tình cậu ngay chốn đông người vậy được?

Thế nhưng vì muốn giữ cho mình một tình yêu dài lâu. Cậu chọn cách im lặng mà không tra khảo gã. Nhưng vì thấy cậu ngó lơ không quan tâm, gã càng ngày càng quá đáng.

Cậu để ý rằng mấy ngày nay gã rất hay lui tới quán cà phê xa nhà tận 6km. Khi về thì thấy mặt gã tươi roi rói, trong suốt bữa ăn chỉ cười không thôi. Beomgyu đã rất nhiều lần hỏi gã làm sao thế nhưng gã chỉ cười trừ cho qua mà không trả lời cậu. Thế rồi ngày thứ 7 trong tuần gã lui tới đó, cậu quyết định đi theo để xem xét tình hình. Không phải là cậu nhiều chuyện hay cổ hủ, chỉ là không ai rảnh tới mức ngày nào cũng tới đó, đã vậy còn cách xa tới vậy, mà gã thì thuộc loại người lười vận động, phải có lí do nào đó mới khiến cái người lười đó chăm chỉ đi tới đi lui được chứ.

Hóa trang thành ninja ngầu lòi. Cậu núp gần cái bàn gã ngồi gần đó rồi quan sát gã và đám bạn của gã. Thật sự khi lắng nghe câu chuyện mà gã kể, cậu đã thực sự thấy kinh tởm.

"Mày thấy sao? Chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa thôi là tao hoàn thành nhiệm vụ nhá. Gì chứ dăm ba cái trò cá cược này bố mày on top" gã hớn hở khoe khoang thành tích với lũ bạn, rồi húp lấy ngụm nước trà trên bàn.

"Mày hay thật. Tao chỉ cược vu vơ thôi mà mày cũng tán đổ được cái thằng gay đó. Tao không ngờ là mày có thể chấp nhận thử thách này đấy" thằng A ngồi cạnh lên tiếng trả lời.

"Thật đấy. Ấy vậy mà nó cũng đồng ý, đúng là vừa gay vừa ngu mà haha" thằng B bồi thêm dầu, xong lại cười ha hả thỏa mãn.

"Tao nói thật, yêu cái thằng đấy tao tởm đến già. Nghĩ sao vậy? May là nó không đồng ý cho tao hôn đấy nhá, chứ không thì... hahaaha" gã nói, gã cười.

"Jung Eum, em yêu ơii" gã đột nhiên gọi lớn tên ai đó.

"Kì quá à. Người ta đang thay đồ mà gọi lớn vậy chưa kịp mặc áo lót nữa rồi đây này" cô ả nào đó đi ra với chiếc váy bó sát body, nhưng vòng 1 lại lộ ra 2 viên bi gì đó lấp ló sau tấm vải, chắc là không mặc áo lót đây mà.

"Nhớ cưng quá à" gã vòng tay ôm eo ả lại. Rồi thơm chụt chụt lên ngực của ả làm nó hơi hơi rung lắc.

"Ưm nhột quá à. Bày đặt nhớ với chả nhung, ngày nào anh chả vác mặt sang đây còn gì. Mà anh còn 'vợ bé' của anh ở nhà còn gì. Có thiết gì tới em đâu" giọng ả chanh chua õng ẹo. Nghe chỉ muốn vả cho mấy phát rụng mấy cái răng liền.

"Tự nhiên nhắc tới cái thằng gay đó làm cái gì. Tụt hết cả hứng" gã tỏ ra hờn dỗi buông tay ra khỏi eo ả.

"Ấy daddy~ daddy đừng giận bé mà." Cô ả cũng thôi trò mèo, ngồi trực tiếp lên đùi gã dỗ dành.

"Đúng là mèo dâm loạn mà. Daddy không dạy lại cưng thì không được"

"Thôi ông xin chúng mày. Chúng mày bớt dùm tao" ông bạn B lên tiếng, trong đám này chắc có lẽ ông này là bình thường nhất.

"👍" ông C trầm tính nhất hội, âm thầm thả một nút like cho anh bạn của mình.

"Thì sao? Tao có bé cưng bảo bối thì tao cưng tao sủng thôi. Chúng mày không có chúng mày ghen à?"

"Ừ"__giọng nói lạnh lùng của ai đó đột ngột vang lên làm cả đám một phen lạnh sóng lưng.

"Chà. Công nhận anh bạn đây cưng người yêu quá nhỉ? Vậy còn người yêu chính thất thì sao nhỉ?" Ai đó lại lên tiếng.

"Người yêu chính thất?? Ai? À cái thằng gay đó á? Cũng chỉ là qua đường để thử xem cảm giác yêu thằng đàn ông khác là như thế nào. Thế mà vào không được hôn cũng chẳng xong, nói chung không xài được" gã không thèm ngoảnh mặt lại nhìn, chỉ ôm khư khư eo ả kia lại rồi ung dung vắt chân uống nước.

"À. Thế à?"

"Mà mày là cái thằng chó nào mà nhiều chuyện thế? Biến ra chỗ khác ông đây không có nhu cầu" gã như ông hoàng, bày đặt ra lệnh đuổi người đi.

"Tao là cái thằng CHÓ mà mày vừa nhắc tới đây" Beomgyu lại lên tiếng. Lần này buộc Gwang Heung phải quay mặt lại nhìn rồi.

"Beom..Beomgyu? Sao em lại ở đây?" Gã ta tỏ ra sợ sệt. Dù sao thì cậu cũng đai đen taewondo, không thể đụng bừa được.

"Tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Tại sao ta?"

"Em về đi. Đứng hóng chuyện của người khác không hay đâu. Đừng có mà nhởn nhơ, lát anh về với em sau" tạm thời gạt ả kia sang một bên, gã đi đến cạnh Beomgyu rồi đẩy đẩy cậu ý muốn cậu đi về.

"Anh là đang giả ngu hay cố tình ngu đi vậy? GAY sao? KINH TỞM sao? KHÔNG VÀO ĐƯỢC sao? NGU sao? Tao là trò đùa của chúng mày đúng không? Chúng mày giỏi rồi, hay rồi. Tốt lắm, tao có thưởng cho chúng mày nè" cậu khẽ vận động khớp tay, chân. Bẻ khớp cái kêu rộp rộp, xong còn lắc đầu khởi động, xoay khớp cổ tay cổ chân kết hợp 1,2,3..'bị liệu sorry.'

Rồi bụp. 3 phát đấm cho 3 thằng, riêng thằng C là nhẹ nhất, chỉ vờn tý qua má thôi vì cậu để ý mấy ngày nay, có lẽ C không tham gia một tý nào vào hoạt động lố bịch này cả, vậy nên giảm nhẹ tội cho nó. Còn hai thằng kia lần lượt lĩnh trọn cái tát yêu thương của cậu, hai bên má của hai thằng sưng húp lên như con cá nóc. Rồi cũng bị tẩn cho một trận chạy tụt quần, nhưng không chạy được vì chân bị cậu đạp cho mấy nhát không cắp lên chạy được rồi. Tiếp đến là con ả kia, ả run rẩy sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Con gái con đứa, ăn mặc lố bịch hở hang. Rồi mắc l gì có cái áo lót thôi mà cũng mặc không xong, tay để trưng hay mắt để bày mà không nhìn thấy sự hệ trọng của nó vậy cô gái? Lòi mẹ nó hai hòn bi ra, đã vậy còn chảy xệ ra nữa, coi vậy là đẹp à? Giá mà nó tròn tròn tý thì còn đẹp còn đỡ, đằng này đã to còn chảy xệ xuống, chối mắt đéo chịu được. Mày biết không? Mày đang chọc mù hai mắt những người vô tình nhìn vào mày rồi đấy con đĩ điếm"

Nắm vào đầu của ả
Nhưng sao nó nhẹ hênh
Trời ơi tôi sốc quá
Thì ra đầu không lông=))

"À. Đầu hói à? Sao bà chị đây không đi cấy tóc đi, người ta bảo rồi. Cái răng cái tóc là góc con người. Bà chị đã không được cái răng rồi thì ít nhất cái tóc phải tạm ổn chứ, đằng này..ahihi sorry chị gái nha kk" cậu chớp chớp hai bên mắt tỏ vẻ vô tội rồi trả tóc giả cho bà chị kia.

"Mày..thằng chó." Cô ả quê quá nên giựt lại cái tóc trên tay Beomgyu rồi một hai chạy thẳng ra khỏi cửa tiệm, cũng không quên đội lại tóc giả kẻo người đi đường lại cười vào mặt cho.

"Còn anh.. 'anh yêu'" bấy giờ cậu mới quay sang phía gã hai chân run lên cầm cập.

"Anh ngồi xuống đây, rồi tôi sẽ kể cho anh nghe về cuộc đời của anh."

"Ngồi xuống..NHANH" cậu quát ầm lên làm gã rụt người vội ngồi xuống.

"Trước hết, theo như tôi biết thì anh thuộc dạng công tử bột. Chỉ ở nhà ăn bám ba mẹ rồi tiêu xài hoang phí, ngu si đến mức đéo lết nổi một công việc làm về cho mình. Ngày ngày chỉ sống dựa trên đồng tiền của ba mẹ. Song, đã không trả hiếu lại còn báo án về cho gia đình. Theo như những gì tôi mò được, anh là kẻ sát nhân. Mà sát nhân thì chả có gì tốt đẹp cả, anh không có lòng người, dã tâm tàn bạo, trái tim khô cạn, lương tâm lạnh lẽo, khuôn mặt không cảm xúc, tay không giết người hàng loạt, không bao đựng cả tá đứa trẻ đem vào trong người phụ nữ, 23 tuổi nhưng đã có đến 3 đứa con vừa được chào đời, 18 đứa khác đang trong giai đoạn phát triển. Chắc cô gái lúc nãy đang là con mồi của anh đúng chứ? Thứ súc vật mang trong mình tội ác nặng nề" cậu ngồi đó, liệt kê ra những thông tin mà mình điều tra được trong 2 ngày về gã. Cậu giỏi về khoản công nghệ thông tin, nên mấy việc vặt vãnh này cậu sõi như sòi=)).

".." gã không nói gì. Khuôn mặt đang rất tức giận rồi đó.

"Sao? Tôi kể đúng quá nên anh đéo mở mồm ra sủa lại rồi có đúng không? Quá khen" cậu tỏ vẻ khách sáo, xong không quên trêu chọc gã.

"Tôi nói cho cái bản mặt của anh biết. Anh đụng nhầm người rồi, tôi không phải kiểu hiền lành thánh thiện mà bỏ qua cho anh đâu"

Gã chịu không nổi, vung tay đấm cho Beomgyu một cái. Cậu hơi bật ngửa ra sau vì cú đấm bất ngờ, nhanh chóng chụp lại cánh tay to nhưng ẻo lả của gã vặn ngược ra sau. Song, cũng là tẩn cho gã một trận, đám kia bị một thì gã bị ×100000...n .

"Anh xin em..tha cho anh đi mà...aa a.. anh chỉ là muốn thử em chút..chút thôi, chứ anh yêu..yêu em..thật mà.. Beomgyu tin anh đi...aaa aa" gã tha thiết nói mãi mới thành lời. Bị tẩn cho thân tàn ma dại.

"Tạm thời chỉ là những thông tin qua lời kể và tiểu sử của người khác cập nhật cho tôi. Nhưng anh cũng sẽ không thoát khỏi cảnh tù đày mọt gông đâu, không sớm thì muộn, thằng súc vật."

"Anh nói anh yêu tôi á? Thật là dơ bẩn và tởm lợn. Tôi không nghĩ mình có thể mù quáng tới mức đồng ý để anh dày vò tâm cơ của mình như vậy đấy. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh khi anh ở trong tù nhé~" cậu tặng cho Gwang Heung bãi nước bọt vào mặt. Song, oai nghiêm rời đi để lại chiến trường khốc liệt đổ nát. Cậu thoát, đã thoát khỏi gã và may mắn biết được sự thật sớm đến như vậy. Cậu cảm thấy mình còn quá là may mắn đi.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro