chap 22.end
*cốc cốc cốc.
"Mời vào" Taehyun từ trong phòng giám đốc nói vọng ra ngoài.
Cạch.
"Taehyun, lâu quá rồi không gặp cậu nhỉ?" Một cô gái nào đó với vóc dáng xinh đẹp bước vào, không phải người của công ty hắn rồi.
"Cô là....Galir?" Taehyun mắt mở to khi nhìn thấy Galir đứng sừng sững trước mặt.
"Phải, bây giờ nhìn cậu khác quá nhỉ?" Ả tiến lại gần ghế sofa bên cạnh bàn làm việc của hắn, ung dung ngồi xuống rót trà, hình như là có chuyện gì đó muốn nói thì phải.
"Cũng không hẳn, cô tới đây để làm gì?" Hắn bày ra bộ mặt chán ghét y như ngày xưa hắn đã từng bày ra với cô vậy.
"Cũng không có chuyện gì hệ trọng lắm đâu. Beomgyu cậu ấy dạo này sao rồi? Hai người có còn yêu nhau không?" Cô ả khẽ cười với biểu cảm của hắn, rồi cũng tiện hỏi thăm 'đối thủ cũ' của mình luôn.
"Em ấy vẫn khỏe, chúng tôi đã kết hôn từ 1 năm trước và đang sống rất hạnh phúc bên nhau, không hề có một con trà xanh nào ngán đường vì con nào cũng ngán Beomgyu nhà tôi"
"Tiếc nhỉ? Vậy mà anh với cậu ta đã kết hôn rồi sao? Tôi còn chưa..-" ả đang bày tỏ tự nhiên bị ngắt lời.
"Cô nói vậy là có ý gì? Cô định về đây làm loạn à?" Hắn chưa nghe hết câu, đã đứng bật dậy quát tháo cô ta rồi.
Đang định bảo là tôi còn chưa kịp kết hôn với chồng tôi mà anh đã đi trước rồi, thế nhưng ý chưa được nói ra lại bị hiểu lầm, cũng muốn thú vị một chút nên cô sẽ đâm theo lao.
"Cũng đúng, tôi là đang muốn làm loạn vì không thể chấp nhận được việc anh và cậu ta đã kết hôn mà không báo trước cho tôi biết, nên tôi muốn về đây để đòi lại thứ thuộc về mình"
"Cô, loại đàn bà dơ bẩn mau cút khỏi đây!"
"Aaa con đàn bà kia mau cút khỏi chồng ông ngay!" Beomgyu mở cửa xông vào và hét toáng lên một cách điệu nghệ.
"Beomgyu? Sao cậu lại ở đây?" Galir nghe thấy tiếng hét quen thuộc liền quay sang sửng sốt.
"Tôi không ở đây thì làm sao biết được cô về đây để ve vãn chồng tôi chứ?
"Ve vãn? Lúc nào? Có hả?" Cô hoang mang tột độ, tự nhiên bị mang tiếng khiến cô suýt nữa thì lăn ra cười bò.
"Chả thế thì không à? Galir, bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn không thay đổi sao? Cô đúng là con cáo già mà." Beomgyu từ đâu đã cầm sẵn trên tay cây gậy sắt phòng trường hợp có người động tay động chân.
"Gì vậy trời? Hai người hình như có hiểu lầm gì rồi đấy! tôi có phải là người như thế đâu!" Cô đang cố biện minh cho hai con người babo này nghe.
"Không thế thì như nào?" Lần này Taehyun là người lên tiếng.
" Trời ơi nghe tôi nói hết câu cái đã hai người này! Hôm nay tôi về đây là muốn mời hai người cuối tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, nên tôi rất mong hai người có thể đến dự lễ cưới quan trọng trong cuộc đời này của tôi."
"H-hả? Thật sao? Tuần sau cưới?" Uầy, thế mà chả bảo sớm làm tôi...hì hì" Beomgyu nghe xong chấn động liền ném phăng cái gậy sắt kia sang một xó phòng.
"Lễ cưới của tôi sẽ được tổ chức ở bờ biển Hoo Meyuu* gần sông Hàn, nếu mời được Kai và hai vợ chồng nhà kia thì tốt quá, tôi rất hân hạnh. Còn giờ thì tôi về đây, tạm biệt hai người" nói xong cô cũng không làm gì thêm, trực tiếp vẫy tay tạm biệt rồi đi về.
*Hoo Meyuu: tên tự chế, đừng tìm kiếm vì không có thật đâu, phét đấy.
"Nae, chào cô.." Beomgyu mang vẻ mặt ngại ngùng khẽ cúi chào cô, rồi lại từ trạng thái ngại ngùng chuyển sang đen xì xì, quay sang lườm Taehyun một cái sắc lạnh. Tiện thì đưa tay lên vả bôm bốp vào đầu hắn cho bõ tức.
"Anh bị cái gì vậy hả? Cô ấy chỉ đến để mời chúng ta đi dự đám cưới thôi mà? Cớ gì anh phải chửi ầm ĩ lên làm em hiểu lầm lây như thế? Đúng là ngốc quá mà, haiz tại sao tôi lại có thể cưới được anh cơ chứ" Beomgyu ngồi bệt xuống sofa than vãn đủ điều.
"Xin lỗi chồng nhỏ, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm mà. Tha lỗi cho anh nha?" Biết cậu đang khá là giận mình liền dùng chiêu cũ đến nát bét ra để xoa dịu cơn tức giận của Beomgyu. Taehyun quỳ xuống bên Beomgyu, không cần chuẩn bị mà trực tiếp bày ra bộ mặt đáng thương như con mèo bị bỏ đói ra để làm nũng với Beomgyu.
"Còn có lần sau sao? Anh mà làm tôi quê lần nữa là biết tay tôi." Beomgyu cũng nhanh chóng bị đánh gục bởi vẻ mặt đáng yêu như mèo con của hắn, cái Taehyun này dù đã hai mấy gần ba mươi rồi mà khuôn mặt không già đi tẹo nào, độc thấy trẻ ra mà còn đẹp trai hết nước chấm nữa, tuyệt tác giai nhân.
"Biết ròi mà, yêu bé nhất" hắn hớn hở ôm chặt lấy Beomgyu vào lòng, đạp phăng cái trạng thái chủ tịch lạnh lùng băng lãnh sang một bên để hoá thành mèo con của chồng nhỏ.
"Thôi được rồi, sáng nay em có làm cơm rồi mang đến cho anh này. Chúng ta cùng ăn nha" Beomgyu bê hộp cơm màu hồng cánh đào, có in hoạ tiết hình siêu nhân gao cực kì nhí nhảnh sinh động.
"Dạ"
+×+
Thế rồi cả hai bạn trẻ ngồi ăn cơm vui vẻ. Câu truyện tạm gác tại đây vì con au đã quá mệt mỏi rồi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý reader trong những bộ truyện tiếp theo. Hoặc có thể con au này rảnh thì sẽ xuất bản thêm extra cho cái fic xàm lol này.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro